Phiên ngoại 3 | ÁC HỮU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương ngồi bên một cái bàn trong một sạp hàng ven đường, một chân gác lên ghế dài, ăn một bát bánh trôi rượu đế.

Gã gõ cái thìa coong coong vào thành bát, lúc đầu ăn rất ngon lành, nhưng ăn xong lại phát hiện, bánh trôi quá mềm, rượu lại không đủ ngọt.

Tiết Dương đứng dậy, tung một đạp hất đổ sạp hàng.

Chủ sạp hàng đang bận tới bận lui, bị gã đạp một cái sợ đến ngây người.

Chủ sạp trố mắt nhìn gã thiếu niên này đột nhiên gây chuyện, đạp xong, không nói câu nào, cười hì hì xoay người đi mất, mãi một lúc sau hắn mới định thần lại, đuổi theo tức giận mắng: "Ngươi làm cái gì thế?!"

Tiết Dương đáp: "Đập quán."

Chủ sạp tức giận quát: "Ngươi có bệnh à! Ngươi điên rồi!"

Tiết Dương chẳng chút quan tâm, chủ sạp tiếp tục chỉ vào mặt gã mắng: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi! Ăn đồ không trả tiền, lại còn dám đập sạp?! Ông đây..."

Ngón cái bàn tay phải của Tiết Dương khẽ động đậy, thanh bội kiếm bên hông lao ra khỏi vỏ.

Kiếm quang lạnh lẽo âm u, gã dùng Giáng Tai kiếm vỗ vỗ lên mặt chủ sạp, động tác vô cùng nhẹ nhàng: "Bánh trôi rất ngon, lần sau cho nhiều đường hơn nhé."

Nói xong xoay người, nghênh ngang tiếp tục đi về phía trước.

Chủ sạp vừa tức vừa sợ, căm giận mà không dám nói gì, đờ ra nhìn gã đi xa, đột nhiên thấy lòng đầy uất ức và phẫn nộ.

Hồi lâu, hắn gầm lên một tiếng tức giận: "... Giữa ban ngày ban mặt vô duyên vô cớ, ngươi dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì chứ!"

Tiết Dương chẳng thèm quay đầu lại khoát khoát tay: "Chẳng dựa vào cái gì hết, trên đời này rất nhiều chuyện vốn chẳng có duyên có cớ gì hết. Cái này gọi là tai bay vạ gió. Tạm biệt!"

Bước chân gã nhanh nhẹn nhẹ nhàng đi qua mấy con phố, một lúc sau, từ phía sau có một người đi lên, chắp tay bước theo gã, không nhanh không chậm.

Kim Quang Dao thở dài nói: "Ta chẳng qua chỉ mới xoay người một cái, ngươi đã đem đến cho ta cả mớ chuyện rắc rối. Vốn dĩ ta chỉ cần trả tiền một bát bánh trôi, bây giờ thì đến bàn ghế nồi niêu của nhà họ ta cũng phải đền."

Tiết Dương: "Ngươi thiếu mấy xu đó à?"

Kim Quang Dao: "Không thiếu."

Tiết Dương: "Vậy người than cái gì?"

Kim Quang Dao nói: "Ta thấy ngươi có lẽ cũng không thiếu mấy xu này, tại sao không thể thỉnh thoảng làm một vị khách bình thường một lần?"

Tiết Dương: "Ta ở Quỳ Châu thích thứ gì chưa bao giờ phải dùng tiền mua. Giống thế này này."

Vừa nói, gã vừa tiện tay rút một cây kẹo hồ lô của người bán kẹo bên đường.

Người bán hàng kia lần đầu gặp phải một kẻ vô sỉ như vậy, trợn mắt há mồm. Tiết Dương vừa cắn vừa nói: "Hơn nữa, chỉ là đạp một gian hàng ven đường thôi mà, lẽ nào ngươi không giải quyết được?"

Kim Quang Dao cười nói: "Tên tiểu lưu manh này. Muốn đập sạp thì kệ ngươi, ngươi có muốn đập hết tất cả các sạp trên con đường này ta cũng mặc. Chỉ cần ngươi đảm bảo một điều: Đừng có mặc áo Kim Tinh Tuyết Lãng, che mặt ngươi lại, đừng để cho người ta biết là ai làm khiến ta khó xử."

Hắn nắm tiền trả cho người bán hồ lô, Tiết Dương nhổ ra một hạt sơn tra, nghếch mắt liếc nhìn vết bầm giấu chưa hết trên trán Kim Quang Dao, cười ha ha nói: "Ngươi sao lại bị thế vậy?"

Kim Quang Dao liếc gã một cái hơi có vẻ trách móc, chỉnh chỉnh cái mũ, giấu đi vết bầm đó, đáp: "Một lời khó nói hết."

Tiết Dương: "Nhiếp Minh Quyết đánh à?"

Kim Quang Dao: "Ngươi cho rằng nếu là hắn ra tay thì bây giờ ta còn có thể đứng đây nói chuyện với ngươi sao?"

Tiết Dương nghĩ thấy cũng đúng.

Hai người ra khỏi thành Lan Lăng, đi tới một khu kiến trúc kì dị ở vùng ngoại ô.

Những tòa kiến trúc này hoàn toàn không hoa mỹ, sau lớp tường rào cao ngất là một dãy phòng dài âm u tăm tối.

Trước dãy phòng là một quảng trường, dùng rào sắt cao tới ngực quây lại, xung quanh dán đầy bùa chú. Trong quảng trường là mấy thứ vũ khí cổ quái, ví dụ như lồng sắt, đao chặt, bảng đinh... Ngoài ra còn có mấy "người" ăn mặc lam lũ.

Những "người" này đều có nước da xanh mét, ánh mắt trống rỗng, đi đi lại lại không có mục đích trên khoảnh đất trống, thỉnh thoảng lại đụng vào nhau, trong miệng phát ra âm thanh "khè khè" kì lạ.

Bãi luyện thi.

Năm đó Kim Quang Thiện muốn mảnh Âm hổ phù kia đến phát điên, mấy lần châm trái chọc phải, mọi thủ đoạn đều được lôi ra hết, ngặt nỗi tên Ngụy Vô Tiện đó không ưa mềm cũng chẳng chịu cứng, khiến lão không ít lần mất mặt. Lão thầm nghĩ, ngươi có thể làm được, người khác chẳng nhẽ lại làm không ra? Ta không tin trên đời này chỉ có mình Ngụy Anh ngươi có khả năng này. Cuối cùng thế nào cũng có một ngày ngươi bị người khác vượt qua, bị hậu nhân giẫm dưới chân cười nhạo, đến lúc đó, xem ngươi còn cuồng ngạo được nữa không?

Thế nên, Kim Quang Thiện ra sức chiêu mộ những dị sĩ tu quỷ đạo giống Ngụy Vô Tiện về làm việc cho mình, đổ vô số tiền bạc vào đám người này, ra lệnh cho bọn họ bí mật nghiên cứu cấu tạo của Âm hổ phù để sao chép và phục chế lại như cũ. Những người thành công chẳng có mấy, mà kẻ đi được xa nhất, lại là kẻ ít tuổi nhất được Kim Quang Dao một tay đề cử - Tiết Dương.

Kim Quang Thiện vô cùng vui mừng, lập tức phong cho gã lên làm khách khanh, cho gã có được quyền lợi và sự tự do rất lớn. Bãi luyện thi chính là mảnh đất Kim Quang Dao đặc biệt xin phê chuẩn cho Tiết Dương, để gã được một mình bí mật nghiên cứu cũng như muốn làm gì thì làm.

Lúc tới bãi luyện thi, có hai hung thi đang quần nhau giữa sân.

Hai hung thi này hoàn toàn không giống như những "người" khác, quần áo lành lặn, mắt trắng dã, tay cầm binh khí, hai thanh kiếm va vào nhau bắn ra vô số tia lửa. Phía trước hàng rào đặt hai cái ghế, hai người đồng thời ngồi xuống, Kim Quang Dao chỉnh lại cổ áo, một tẩu thi liêu xiêu đi tới dâng trà.

Tiết Dương nói: "Trà."

Kim Quang Dao liếc mắt nhìn một cái, trong chén trà là một mảnh dị vật đỏ bầm, bị ngâm đến trương phềnh ra, không rõ là cái gì.

Hắn mỉm cười đẩy chén trà đi, nói: "Cảm ơn."

Tiết Dương đẩy chén trà trở lại, nói vẻ nhiệt tình: "Đây là trà ta tự tay chế cho ngươi đấy, sao lại không uống?"

Kim Quang Dao lại đẩy lùi chén trà, thân mật nói: "Cũng chính vì đây là trà ngươi tự tay chế nên ta mới không dám uống."

Tiết Dương nhướng nhướng đôi mày, quay đầu đi tiếp tục xem hung thi đánh nhau.

Hai hung thi càng đánh càng kịch liệt, đến cả móng vuốt cũng dùng luôn, máu thịt văng tung tóe. Mặt Tiết Dương càng lúc càng có vẻ nhàm chán, một lúc sau gã đưa tay lên ra hiệu. Hai hung thi kia lập tức cả người co giật, xoay ngược lưỡi kiếm chặt đứt đầu chính mình. Hai thân thể không còn đầu đổ vật ra đất, vẫn tiếp tục co giật.

Kim Quang Dao hỏi: "Không phải đang đánh trơn tru sao?"

Tiết Dương đáp: "Quá chậm."

Kim Quang Dao: "Nhanh hơn nhiều so với hai hung thi lần trước rồi."

Tiết Dương chìa bàn tay đeo găng màu đen ra, đưa một ngón tay lên lắc lắc: "Vậy phải xem là so với cái gì. Loại này, đừng nói là so với Ôn Ninh, cho dù so với đám hung thi mà Ngụy Vô Tiện thổi sáo gọi ra cũng chẳng thể bằng."

Kim Quang Dao cười bảo: "Ngươi việc gì phải vội vàng như vậy? Ta cũng không vội. Cứ từ từ đi, cần gì nói cho ta biết. Đúng rồi..."

Hắn lấy từ trong tay áo ra một món đồ, đưa cho Tiết Dương: "Có lẽ ngươi cần cái này?"

Tiết Dương lật lật một hồi, cả người đột nhiên bật dậy trên ghế: "Bản ghi chép của Ngụy Vô Tiện?"

Kim Quang Dao đáp: "Đúng vậy."

Tiết Dương cúi đầu lật xem, ánh mắt lấp lánh, lát sau ngẩng đầu lên nói: "Cái này đúng là do hắn viết? Lúc mười chín tuổi?"

Kim Quang Dao: "Đương nhiên. Người người đều muốn có, tranh nhau đến sức đầu mẻ trán, để thu hết toàn bộ ta tốn không ít công sức đâu."

Tiết Dương thấp giọng chửi thề một câu, ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Giở hết sách lại nói: "Không đủ."

Kim Quang Dao: "Năm đó Loạn Táng Cương trải qua một trận chém giết với lửa thiêu, có thể tìm được bấy nhiêu đây cũng tốt lắm rồi, dè sẻn chút mà xem đi."

Tiết Dương: "Cây sáo của hắn thì sao, ngươi có thể kiếm được Trần Tình về không?"

Kim Quang Dao xoa tay: "Trần Tình thì không được, Giang Vãn Ngâm giữ rồi."

Tiết Dương hỏi: "Không phải gã hận Ngụy Vô Tiện nhất sao? Còn giữ Trần Tình làm gì. Không phải người đã giành được kiếm của Ngụy Vô Tiện rồi à? Ngươi đưa thanh kiếm cho gã, đổi cây sáo về. Ngụy Vô Tiện từ lâu đã không dùng kiếm rồi, Tùy Tiện còn tự động phong kiếm, chẳng ai rút ra được, giữ lại ngoài công dụng trưng cho đẹp còn có tích sự quái gì."

Kim Quang Dao nói: "Tiết công tử quả là biết cách làm khó người khác, ngươi tưởng ta chưa thử sao? Mọi việc nào có đơn giản như vậy. Giang Vãn Ngâm kia bây giờ đã phát điên phát rồ rồi. Gã vẫn cho rằng Ngụy Vô Tiện không chết, nếu Ngụy Vô Tiện trở lại, có thể không đi tìm kiếm của mình, nhưng nhất định sẽ đi tìm Trần Tình. Cho nên, gã chắc chắn sẽ không giao Trần Tình ra đâu. Ta mà nói thêm đôi câu nữa, gã thế nào cũng trở mặt."

Tiết Dương hừ hừ cười hai tiếng: "Đồ chó điên."

Đúng lúc này, hai tên môn sinh của Lan Lăng Kim thị lôi lên một tu sĩ đầu bù tóc rối.

Kim Quang Dao nói: "Không phải ngươi muốn luyện lại hung thi sao? Vừa hay, ta đưa nguyên liệu tới đây."

Đôi mắt của gã tu sĩ kia đỏ quạch, con ngươi nhìn như muốn rách, cả người ra sức giãy giụa, ánh mắt nhìn Kim Quang Dao như muốn phun ra lửa. Tiết Dương hỏi: "Đây là ai thế?"

Kim Quang Dao mặt không đổi sắc nói: "Ta đưa đến nơi này, đương nhiên là tội nhân."

Nghe thấy vậy, gã tu sĩ kia cố gắng vùng ra, nhổ miếng vải bịt miệng mình ra cùng với một búng máu tươi, hét lên: "Kim Quang Dao! Ngươi là tên đại gian đại ác không bằng loài heo chó, ngươi lại còn mặt mũi nói ta là tội nhân? Ta rốt cuộc đã phạm tội gì?!"

Gã gằn từng chữ, từng chữ như chém đinh chặt sắt, chỉ hận không thể dùng lời nói giết chết Kim Quang Dao. Tiết Dương tò mò: "Chuyện gì thế?"

Đạo sĩ kia bị người phía sau lôi lại như lôi xích chó, Kim Quang Dao khoát khoát tay, nói: "Bịt mồm đi."

Tiết Dương lại bảo: "Bịt cái gì? Để cho ta nghe thử một chút? Ngươi làm gì mà lại tội ác tày trời không bằng heo chó thế? Gã gào cứ như chó rú ấy, chẳng nghe rõ là đang nói cái gì hết."

Kim Quang Dao giọng hơi có vẻ trách cứ: "Hà Tố công tử cũng có thể coi là một vị danh sĩ, ngươi gọi gã như thế là thất lễ."

Tu sĩ kia cười lạnh: "Ta đã rơi vào tay ngươi thì mặc ngươi xử lí, còn phải làm bộ làm tịch cái gì?"

Mặt Kim Quang Dao vẫn đầy vẻ mặt ôn hòa: "Ngài không cần phải nhìn ta như vậy, ta cũng chẳng có cách nào khác. Việc đề cử Tiên đốc chính là do thời thế, cớ sao ngài phải đi quạt gió thổi lửa, gây hấn khắp nơi? Ta đã cảnh cáo nhiều lần rồi, vậy mà ngài vẫn nhất mực không chịu nghe, chuyện tới nước này không thể cứu vãn, trong lòng ta cũng đau đớn lắm..."

Hà Tố: "Thế nào gọi là thời thế? Thế nào là quạt gió thổi lửa? Kim Quang Thiện muốn thiết lập vị trí Tiên đốc, chẳng qua là muốn bắt chước Kỳ Sơn Ôn thị một nhà chuyên quyền mà thôi. Ngươi tưởng thế nhân đều ngu muội không biết chắc? Ngươi hãm hại ta, chẳng qua là vì ta nói thật!"

Kim Quang Dao mỉm cười không nói gì. Hà Tố lại tiếp: "Đợi đến khi các ngươi đạt được ý đồ, bách gia huyền môn rồi cũng sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của Lan Lăng Kim thị. Ngươi cho rằng giết được một người là có thể kê cao gối mà ngủ rồi sao? Lầm to rồi! Đình Sơn Hà thị của ta đầy người tài giỏi, từ nay về sau đều sẽ đồng tâm hiệp lực, tuyệt không khuất phục lũ Ôn cẩu đội lớp các người."

Nghe vậy, Kim Quang Dao hơi nheo mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, chính là khuôn mặt ôn hòa dễ gần ngày thường. Hà Tố thấy hắn như vậy thì trong lòng giật thót, đúng lúc ấy, từ bên ngoài bãi luyện thi vang lên tiếng ồn ào huyên náo, trong số đó có cả tiếng phụ nữ và trẻ con kêu khóc.

Hà Tố quay phắt đầu lại, chỉ thấy một đám tu sĩ của Lan Lăng Kim thị giải sáu mươi bảy mươi người cùng mặc một loại sắc phục đi vào. Đám người kia có nam có nữ, có già có trẻ, ai nấy mặt mày hốt hoảng kinh hoàng, có người đã khóc rống lên. Một thiếu nữ và một thiếu niên bị trói chặt, quỳ trên mặt đất hướng về phía Hà Tố kêu lên thê thảm: "Đại ca!"

Hà Tố đờ đẫn cả người, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy: "Kim Quang Dao! Ngươi làm thế để làm gì?! Ngươi giết một mình ta là được, vì sao phải liên lụy đến cả gia tộc của ta?!"

Kim Quang Dao cúi đầu sửa lại ống tay áo, cười thật tươi nói: "Không phải ngài vừa mới nhắc nhở ta sao? Giết một mình ngài thì không thể hết lo, Đình Sơn Hà thị người giỏi rất nhiều, từ nay về sau sẽ đồng tâm hiệp lực tuyệt đối không khuất phục... Ta sợ quá nên nghĩ đi nghĩ lại, đành phải làm thế này thôi."

Hà Tố hệt như bị dộng một nắm đấm vào cổ họng, nói không ra lời, một lúc lâu sau mới phẫn nộ nói: "Ngươi vô duyên vô cớ tiêu diệt gia tộc ta, ngươi thật sự không sợ người đời chỉ trích sao! Ngươi không sợ Xích Phong tôn biết được thì sẽ thế nào sao?!"

Nghe gã nhắc tới Nhiếp Minh Quyết, đôi mày Kim Quang Dao nhíu lại, Tiết Dương thì cười muốn té khỏi ghế. Kim Quang Dao liếc gã một cái, quay đầu lại bình thản nói: "Cũng không thể nói như vậy được. Đình Sơn Hà thị làm loạn phạm thượng, cả gia tộc dốc sức âm thầm ám sát Kim tông chủ, bị bắt tại trận, làm sao có thể gọi là vô duyên vô cớ được?"

Mấy người bên kia gào lên khóc: "Ca ca! Hắn nói láo! Chúng ta không có, chúng ta không có làm vậy mà!"

Hà Tố: "Nói nhăng nói cuội! Mở to mắt cặp chó của ngươi mà nhìn cho rõ! Ở đây còn có đứa bé chỉ mới chín tuổi! Có cả người già đến đi cũng không đi nổi! Làm sao có thể làm loạn phạm thượng? Bọn họ đang yên đang lành tại sao phải ám sát cha ngươi làm gì?!"

Kim Quang Dao đáp: "Đương nhiên là vì Hà Tố công tử ngài giết người trước, bị Kim Lân Đài định tội nên bọn họ không phục."

Hà Tố lúc này mới nhớ ra tại sao mình lại bị đưa đến cái nơi quỷ khí âm u này, gầm lên: "Tất cả đều là vu hãm! Ta căn bản không hề giết người của Lan Lăng Kim thị! Người chết đó ta căn bản chưa từng gặp bao giờ! Nói cho cùng đó có phải là người của Kim gia các ngươi hay không thì còn chưa chắc! Ta... ta..."

Gã nghẹn một lúc rồi suy sụp nói: "Ta... ta căn bản không biết chuyện gì, ta căn bản không biết!"

Thế nhưng, ở đây chẳng có ai nghe gã giải thích, ngồi trước mặt gã là hai kẻ đại tàn ác chỉ coi gã như người chết, chiêm ngưỡng quá trình giãy chết của gã. Kim Quang Dao ngả người ra sau mỉm cười, khoát khoát tay: "Bịt miệng gã lại, bịt lại đi."

Biết mình chắc chắn phải chết, Hà Tố mặt đầy tuyệt vọng, nghiến răng gầm lên: "Kim Quang Dao! Ngươi rồi cũng sẽ gặp quả báo thôi! Cha ngươi sớm muộn gì cũng chết nơi kỹ phường, con trai kỹ nữ như ngươi cũng đừng mong có kết cục tốt."

Tiết Dương đang nghe đầy hứng thú, đột nhiên thân hình mặc đồ đen của gã vù một cái, một luồng sáng bạc lóe lên, Hà Tố bưng miệng kêu gào thảm thiết.

Máu tươi phun đầy đất, bên kia những thành viên của Hà thị kẻ thì khóc người thì nguyền rủa, loạn thành một đống. Có điều cho dù loạn đến thế nào thì vẫn bị khống chết. Tiết Dương đứng trước cơ thể đã ngã trên đất của Hà Tố, tâng tâng một thứ máu me be bét trong tay, nói với hai tẩu thi đứng cạnh đó: "Nhốt vào trong lồng đi."

Kim Quang Đạo hỏi: "Người nhốt thẳng đồ sống?"

Tiết Dương quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên: "Ngụy Vô Tiện chưa từng dùng người sống để luyện, ta thì muốn thử xem thế nào."

Hai tẩu thi nghe gã ra lệnh, kéo hai chân Hà Tố vẫn còn đang kêu gào thảm thiết, ném vào lồng sắt luyện thi trên sân. Nhìn huynh trưởng ở trong lồng điên cuồng đập đầu vào rào sắt, mấy thiếu niên thiếu nữ nhào tới, khóc òa lên. Tiếng khóc thê thảm chói tai, Kim Quang Dao chống một tay day day huyệt thái dương, dường như định nâng chén trà lên uống một hớp để bình tĩnh lại. Có điều vừa cúi đầu đã thấy vật đỏ đỏ hồng hồng trong chén trà kia đập vào mắt, ngẩng đầu nhìn Tiết Dương đang nghịch cái lưỡi kia, nghĩ ngợi một lát rồi đột nhiên hỏi: "Ngươi dùng cái này để hãm trà?"

Tiết Dương đáp: "Ta có cả một hũ cơ, ngươi lấy không?"

"..."

Kim Quang Dao nói: "Miễn đi, ngươi dọn dẹp một chút. Theo ta đi đón một người, rồi đến nơi khác uống trà."

Hắn dường như nhớ ra điều gì đó, đang đội mũ thì vô tình đụng vào vết bầm tím trên trán. Tiết Dương nhìn có chút hả hê: "Có chuyện gì mà đầu ngươi sưng vù lên thế?"

Kim Quang Dao đáp: "Ta đã bảo rồi, một lời khó nói hết."

Kim Quang Thiện tối ngày vứt hết mọi chuyện cho Kim Quang Dao xử lý, bản thân thì lẩn tới mấy nơi rượu chè gái gú, cả đêm không về, chọc cho Kim phu nhân ở Kim Lân Đài nổi trận lôi đình. Trước đây còn có Kim Tử Hiên là người hòa giải cho cha mẹ, giờ thì giữa hai người chẳng còn gì có thể vãn hồi. Mỗi lần Kim Quang Thiện ra ngoài lêu lổng cùng nữ nhân đều bắt Kim Quang Dao tìm cớ cho lão, Kim phu nhân không tìm được lão, bèn lôi Kim Quang Dao ra trút giận, hôm nay đập cái lư hương, ngày mai hất chén nước trà. Vì vậy, để bản thân có thể sống lâu thêm được mấy ngày ở Kim Lân Đài, Kim Quang Dao còn phải tự mình vác xác đi tìm ở các lâu xanh kỹ viện, đón Kim Quang Thiện trở về đúng giờ.

Sau nhiều lần như vậy, Kim Quang Dao đã biết có thể tìm được Kim Quang Thiện nhanh nhất ở đâu. Đi tới một tiểu lâu hoa lệ, Kim Quang Dao chắp tay bước vào, bà chủ lập tức đon đả chào đón, Kim Quang Dao giơ tay ra hiệu bảo không cần. Tiết Dương thuận tay cầm một trái táo từ trên bàn lên, theo Kim Quang Dao chậm rãi bước lên lầu, lau lau trước ngực rồi gặm. Chẳng bao lâu, trên lầu truyền tới tiếng Kim Quang Thiện và tiếng cười lanh lảnh của nữ nhân, hơn nữa không chỉ có một nàng, khúc kha khúc khích: "Tông chủ, ngài xem bức tranh này của thiếp vẽ có đẹp không? Hoa này vẽ trên người thiếp, nhìn y như thật ấy nhỉ?"

"Biết vẽ thì có gì hay ho chứ? Tông chủ, ngài xem chữ của tiểu nữ, viết có đẹp không?"

Kim Quang Dao sớm đã quen với những việc này, biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào không nên, hắn đưa tay ra hiệu cho Tiết Dương dừng bước. Tiết Dương "chề" một tiếng, mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Đang chuẩn bị đi xuống lầu chờ, chợt nghe thấy giọng Kim Quang Thiện lè nhè: "Là cô nương thì cứ chăm hoa chăm cỏ, tô son đắp phấn, trang điểm cho thật xinh đẹp là được rồi. Viết chữ cái gì chứ? Thật mất hứng."

Những cô gái kia vốn đều muốn lấy lòng Kim Quang Thiện, đột nhiên nghe lão nói vậy, bầu không khí đột nhiên gượng gạo mất một lúc. Kim Quang Dao cũng bước chậm lại.

Chỉ một lát sau, lại có người cười nói: "Nhưng mà, thiếp nghe nói năm đó vị tài nữ ở Vân Mộng kia cũng là nhờ thi từ ca phú mà nổi danh, làm điên đảo chúng sinh mà."

Kim Quang Thiện rõ ràng đã say mèm, ngay trong lời nói trong cũng nghe ra cảm giác lướt khướt.

Lão lại lè nhè: "Không... không thể nói vậy được. Bây giờ ta mới phát hiện, nữ nhân đừng nên làm mấy chuyện vớ vẩn không thiết thực đó thì hơn. Mấy ả đọc qua chút sách vở lúc nào cũng tự cho mình là cao quý hơn những nữ nhân khác, lắm yêu cầu, lắm suy nghĩ vớ vẩn, loại đấy là phiền toái nhất."

Tiết Dương đứng trước cửa sổ, ngả người tựa ra sau, cánh tay gác lên thành cửa, vừa ăn táo vừa nhìn phong cảnh bên ngoài. Còn nụ cười của Kim Quang Dao thì dường như lúc nào cũng nằm trên mặt, đôi mày cong cong, đứng yên không nhúc nhích.

Trên lầu, đám kỹ nữ vừa cười vừa hưởng ứng, Kim Quang Thiện không biết nhớ ra chuyện gì, tự nói với mình: "Nếu chuộc thân cho nàng ta, để nàng ta tìm đến Lan Lăng, không biết sẽ còn đeo bám đến mức nào. Cứ ngoan ngoãn ở lại chỗ đó, nói không chừng còn có thể nổi thêm được vài năm, nửa đời sau cũng không phải lo chuyện ăn chuyện mặc. Việc gì nhất định phải sinh con như vậy, con trai của kỹ nữ, trông cậy được gì chứ..."

Giọng một kỹ nữ hỏi: "Kim tông chủ, ngài nói tới ai thế? Con trai nào cơ?"

Kim Quang Thiện lâng lâng nói: "Con trai? Ai, đừng nhắc tới nữa."

"Vâng, không nhắc tới nữa."

"Nếu Kim tông chủ không thích bọn thiếp viết chữ vẽ tranh, vậy bọn thiếp không viết không vẽ nữa. Chơi cái khác vậy nhé?"

Kim Quang Dao đứng trên cầu thang một tuần hương, Tiết Dương cũng ngắm phong cảnh chừng đó thời gian, tiếng cười đùa trên lầu dần yên lặng.

Lát sau, Kim Quang Dao sắc mặt bình thản xoay người, bắt đầu chậm rãi đi xuống. Thấy vậy, Tiết Dương tiện tay ném lõi táo ra ngoài cửa sổ, cũng xiêu xiêu vẹo vẹo theo xuống.

Hai người đi ra đường, một lúc lâu sau, bỗng dưng Tiết Dương phá ra cười không chút khách khí.

"Ha ha ha ha ha ha, mẹ nó, ha ha ha ha ha ha..."

Kim Quang Dao dừng bước, lạnh giọng hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Tiết Dương ôm bụng: "Vừa rồi ngươi nên soi gương nhìn khuôn mặt của mình một chút, cười khó coi chết được, con mẹ nó giả tạo đến mắc ói."

Kim Quang Dao hừ một tiếng, đáp: "Tên tiểu lưu manh như ngươi thì biết cái gì, cho dù nhìn có giả hơn nữa, mắc ói hơn nữa thì cũng phải cười."

Tiết Dương lười nhác nói: "Là ngươi tự chuốc thôi. Nếu ai đó dám nói ta là con kỹ nữ, ta tìm đến mẹ nó, trước tiên chơi mấy trăm lần, sau đó lôi ra ném vào kỹ phường cho kẻ khác chơi mấy trăm lần nữa, xem rốt cuộc kẻ nào mới là con của kỹ nữ. Đơn giản thế thôi mà."

Kim Quang Dao cũng cười, đáp: "Ta không rảnh rỗi như ngươi."

Tiết Dương: "Ngươi không nhưng ta thì có, ta không ngại vất vả đâu. Ngươi nói một tiếng, ta giúp ngươi đi làm, ha ha ha ha ha..."

Kim Quang Dao: "Không cần, Tiết công tử hãy giữ lại chút tinh lực đi. Mấy hôm nữa có rảnh không?"

Tiết Dương: "Có rảnh hay không thì vẫn phải làm thôi mà?"

Kim Quang Dao nói: "Giúp ta tới Vân Mộng, dọn dẹp một chỗ, làm sạch sẽ một chút."

Tiết Dương: "Người đời có câu, Tiết Dương đã ra tay thì gà chó không tha, ngươi có gì nghi ngờ về mức độ ra tay sạch sẽ của ta à."

Kim Quang Dao liếc gã một cái: "Hình như ta chưa từng nghe thấy câu này?"

Lúc này màn đêm đã buông xuống, bốn bề yên tĩnh, người đi đường thưa thớt. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi qua một sạp hàng nhỏ bên đường, chủ sạp đang chán nản dọn dẹp bàn ghế, ngước mắt lên nhìn, lập tức hét lên một tiếng nhảy giật lùi về phía sau.

Ông ta phản ứng dữ dội như vậy, có vẻ rất kinh hoảng, ngay cả Kim Quang Dao cũng hơi ngẩn ra, tay nhanh chóng đặt lên bội kiếm bên hông. Đến khi nhìn rõ đó chẳng qua là một người bình thường, hắn lập tức lờ đi. Thế nhưng Tiết Dương chẳng nói chẳng rằng, tiến lên một bước đạp đổ sạp hàng kia.

Chủ sạp vừa tức vừa sợ: "Lại là ngươi?! Tại sao chứ?!"

Tiết Dương cười nói: "Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không tại sao hết."

Gã đang chuẩn bị đạp thêm một cú nữa thì bỗng nhiên mu bàn tay đau buốt, đôi con ngươi co lại, vội vàng lui mấy bước, giơ tay lên nhìn thì thấy mu bàn tay đã hằn lên mấy vệt đỏ ửng, ngẩng đầu lên, một đạo sĩ áo đen đang thu lại phất trần, lạnh lùng nhìn gã.

Vị đạo nhân này dáng người cao ráo, mặt mũi tuấn tú lãnh đạm, trong tay cầm phất trần, lưng đeo trường kiếm, dải tua rua đính trên đuôi kiếm bay bay trong gió. Sát ý lóe lên trong mắt Tiết Dương, gã tung ra một chưởng. Đạo sĩ kia vung phất trần lên, định hất chưởng đó của gã đi, Tiết Dương ra tay lại quỷ dị khó lường, thế chưởng thay đổi, hướng tới trái tim của đối phương.

Hắc y đạo sĩ khẽ chau mày, lách người tránh qua, nhưng cũng bị gã quyệt trúng vai trái. Rõ ràng là da thịt không bị thương, nhưng giữa hai hàng lông mày của hắn bỗng nhiên như có một lớp băng sương ngưng kết, dường như cảm thấy cực khó chịu, cực kỳ phản cảm.

Sự thay đổi rất nhỏ trên nét mặt này lọt vào mắt Tiết Dương, gã cười lạnh một tiếng, định tấn công tiếp thì một bóng trắng chen vào giữa cuộc chiến. Chính là Kim Quang Dao ngăn ở giữa cả hai, nói; "Nể mặt ta, Tống Tử Sâm đạo trưởng xin hãy dừng tay."

Chủ của sạp hàng kia sớm đã hết hồn hết vía chạy mất từ bao giờ, hắc y đạo sĩ nói: "Liễm Phương tôn?"

Kim Quang Dao: "Chính là kẻ bất tài này."

Tống Tử Sâm: "Liễm Phương tôn vì sao lại bảo vệ cho hạng người ngang ngược này?"

Kim Quang Dao cười khổ, dường như bất đắc dĩ nói: "Tống đạo trưởng, đây là một khách khanh của Lan Lăng Kim thị."

Tống Tử Sâm: "Là khách khanh, tại sao lại làm những chuyện mất mặt này?"

Kim Quang Dao ho khan một tiếng: "Tống đạo trưởng, ngài có chỗ không biết, tính tình của gã vốn cổ quái, tuổi lại còn nhỏ, xin ngài đừng so đo với gã."

Lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên: "Đúng là tuổi vẫn còn nhỏ."

Tựa như một vệt ánh trăng trong đêm, một bạch y đạo trưởng một tay cầm phất trần lặng lẽ xuất hiện.

Người này cao ráo thanh thoát như ngọc, tay áo và tua kiếm phất phơ, bước tựa đạp mây, chậm rãi đi tới. Kim Quang Dao cực kì lễ độ: "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng."

Hiểu Tinh Trần mỉm cười đáp lễ: "Mấy tháng trước từ biệt, không ngờ Liễm Phương tôn vẫn không quên tại hạ."

Kim Quang Dao đáp: "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng với Sương Hoa kiếm kinh động thiên hạ, nếu tại hạ không nhớ mới là chuyện lạ."

Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười, dường như hiểu rất rõ kiểu nói chuyện luôn mang ba phần nịnh nọt của Kim Quang Dao: "Liễm Phương tôn quá lời rồi." Ngay sau đó, ánh mắt chuyển sang Tiết Dương: "Có điều, cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã ngồi ở vị trí khách khanh của Lan Lăng Kim thị thì phải tu dưỡng rèn luyện bản thân thật tốt. Dù sao Lan Lăng Kim thị cũng là một danh môn thế gia, nên làm gương trong mọi mặt."

Đôi mắt của người này đen láy sáng ngời, ánh mắt ôn hòa, nhìn về Tiết Dương không mang theo ý khiển trách, vì vậy, tuy lời nói ra là khuyên nhủ răn dạy, nhưng lại không khiến cho người ta khó chịu. Kim Quang Dao lập tức nương theo đó mà nói: "Đương nhiên rồi."

Tiết Dương cười "ha" lên một tiếng. Hiểu Tinh Trần nghe giọng cười mỉa mai của gã cũng không tức giận, chỉ quan sát một hồi rồi trầm ngâm nói: "Hơn nữa, ta xem vị thiếu niên này, ra tay xuất chiêu có phần..."

Tống Tử Sâm lạnh lùng nói: "Ác độc."

Nghe vậy, Tiết Dương ha ha cười: "Nói ta tuổi nhỏ, ngươi thì lớn hơn ta bao nhiêu? Nói ta ra tay độc ác, là ai dùng phất trần tấn công ta trước? Hai vị dạy dỗ người khác cũng nực cười quá đấy."

Gã vừa nói vừa giơ vệt máu trên tay lên quơ quơ. Rõ ràng là gã làm chuyện ác trước, bây giờ lại đổi trắng thay đen trắng trợn như vậy, Kim Quang Dao dở khóc dở cười, nói với hai vị đạo sĩ kia: "Hai vị đạo trưởng, việc này..."

Hiểu Tinh Trần không nhịn được bật cười: "Thật là..."

Tiết Dương nheo mắt: "Thật là cái gì? Ngươi nói ra thử xem?"

Kim Quang Dao hòa nhã nói: "Thành Mỹ, ngươi đừng nói nữa."

Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Tiết Dương tối sầm. Kim Quang Dao lại nói: "Hai vị đạo trưởng, hôm nay thật là thất lễ quá, nể mặt ta, xin các vị đừng trách."

Tống Tử Sâm lắc lắc đầu, Hiểu Tinh Trần vỗ vỗ vai hắn: "Tử Sâm, đi thôi."

Tống Tử Sâm nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, cả hai cùng hướng về phía Kim Quang Dao cáo từ, sóng vai rời đi.

Ánh mắt âm trầm của Tiết Dương dán chặt vào bóng lưng bọn họ, nghiến răng cười bảo: "... Mẹ nó chứ, đạo sĩ thối."

Kim Quang Dao ngạc nhiên hỏi: "Bọn họ cũng có làm gì ngươi đâu, việc gì phải tức giận như thế?"

Tiết Dương hừ một tiếng: "Ta ghét nhất là cái loại vờ vịt thanh cao lại còn tự cho là đúng này. Tên Hiểu Tinh Trần đó, rõ ràng chẳng lớn hơn ta được mấy tuổi lại còn ra vẻ thích lo chuyện bao đồng, thấy là ghét, còn dám giáo huấn ta nữa chứ. Còn cả cái tên họ Tống đó nữa..." Gã cười lạnh: "Chẳng qua chỉ bị ta quệt trúng một chưởng, ánh mắt của hắn như thế là có ý gì? Thế nào cũng có một ngày ta móc mắt hắn, nghiền nát tim phổi hắn, xem hắn còn làm được gì?"

Kim Quang Dao an ủi: "Cái này thì ngươi hiểu lầm rồi. Tống đạo trưởng hơi có bệnh sạch sẽ, không thích tiếp xúc với người khác, hắn không nhằm vào ngươi đâu."

Tiết Dương hỏi: "Hai tên đạo sĩ thối này là người thế nào?"

Kim Quang Dao: "Náo loạn nửa ngày, hóa ra ngươi lại không biết họ? Đó là hai người hiện đang vô cùng nổi danh, 'Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm'. Chưa từng nghe qua sao?"

Tiết Dương nói: "Chưa từng nghe. Không hiểu. Là cái gì thế?"

Kim Quang Dao bảo: "Chưa nghe qua cũng được, không hiểu cũng được. Nói tóm lại là hai vị quân tử, ngươi đừng chọc vào bọn họ là được."

Tiết Dương hỏi: "Tại sao?"

Kim Quang Dao đáp: "Người ta thường nói, thà đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội quân tử."

Tiết Dương nhìn hắn vẻ hết sức hoài nghi: "Người ta nói như vậy thật sao?"

Kim Quang Dao: "Dĩ nhiên. Đắc tội tiểu nhân, có thể giết luôn hắn diệt trừ hậu hoạn, người xung quanh còn vỗ tay tán thưởng; đắc tội quân tử thì không dễ xử lý đâu, loại người này khó giải quyết nhất đấy, hắn sẽ cắn chặt ngươi không nhả, ngươi mà động vào bọn hắn còn bị lên án cơ. Cho nên, kính nhi viễn chi* là hơn. Hôm nay cũng may bọn họ cho rằng ngươi chẳng qua là tính khí thiếu niên, hống hách một chút không sao, không biết ngươi từ sáng đến tối đều làm những chuyện gì, nếu không cũng không bỏ qua đâu."

* Kính nhi viễn chi: Kính trọng đứng ra xa.

Tiết Dương cười nhạo: "Bó tay bó chân. Ta thì chẳng sợ loại người ấy đâu."

Kim Quang Dao đáp: "Ngươi không sợ nhưng ta sợ. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đi thôi."

Cũng chẳng đi được mấy bước, cả hai đã đi tới một ngã ba, hướng bên phải là Kim Lân Đài, đi về bên trái là bãi luyện thi.

Nhìn nhau cười một cái, chia về hai ngả.

-Hết phiên ngoại 3-
-6.000 từ-

----------
Note: Truyện chỉ up duy nhất tại Wattpad truongkhanhnt, sự xuất hiện trên các trang web khác đều là bị "mượn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro