Phiên ngoại 4 | TRIÊU MỘ 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Triêu mộ: Sớm tối, ý chỉ cuộc sống thường ngày.

Đã qua giờ Hợi từ lâu mà người vẫn còn chưa về.

Ngọn đèn giấy trên bàn vẫn chưa tắt, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm không chớp vào vầng sáng mông lung ấy.

Một lúc lâu sau, y đứng dậy đi tới trước cửa tĩnh thất, mở cánh cửa gỗ ra.

Đứng yên lặng một lát, dường như định bước chân đi ra thì bỗng nhiên, đằng sau vang lên tiếng động kỳ lạ.

Lam Vong Cơ quay phắt người lại, chỉ thấy cửa sổ không biết đã mở ra từ khi nào, cánh cửa vẫn còn hơi đung đưa trong gió, cái chăn mỏng trên giường nhô lên một bọc to kỳ dị, hệt như có cái gì đó đã phá cửa sổ leo vào, chui vào bên trong, đang cuộn tròn run rẩy.

Im lặng một lát, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay trở vào phòng, trên đường đi thổi tắt ngọn đèn, đóng cửa sổ, lên giường.

Y nằm xuống cạnh cái đống đang nhô lên kia, lặng lẽ kéo một cái chăn khác lên, nhắm mắt lại.

Chỉ một lát sau, một thứ to oành lạnh ngắt chui vào chăn của y.

Thứ lạnh như băng này hớn hở kêu lên: "Lam Trạm! Ta đã về rồi, mau chào đón ta nào."

Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy người kia: "Sao ngươi lại lạnh như vậy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta phải hứng gió nửa ngày nửa đêm đó, mau làm ấm ta đi."

Thảo nào cả người toàn là cỏ khô với bụi bặm, nhất định hắn đã dắt bọn tiểu bối của Vân Thâm Bất Tri Xứ tới mấy chỗ núi hoang rừng rậm gây họa cho chim muông dã thú với yêu ma quỷ quái rồi.

Hắn để cả người bẩn thỉu nhếch nhác như vậy mà leo lên giường, còn chui vào chăn của y, vậy mà một người trời sinh ưa thích sạch sẽ như Lam Vong Cơ lại chẳng hề trách móc nửa lời.

Ủ ấm cho hắn một lúc, Lam Vong Cơ nói: "Ít nhất cũng cởi giày ra."

Ngụy Vô Tiện nói: "Được thôi." Hắn cọ cọ hai chân vào nhau tháo rơi đôi giày, sau đó lại co chân vào trong chăn dí hai bàn chân lạnh ngắt vào người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói: "Đừng lộn xộn."

Ngụy Vô Tiện: "Ta đã lên giường rồi, ngươi còn bắt ta không được lộn xộn?"

Lam Vong Cơ: "Thúc phụ đã trở lại."

Chỗ ở của Lam Khải Nhân cách tĩnh thất của Lam Vong Cơ không xa, ông vốn dĩ đã không ưa gì Ngụy Vô Tiện, nếu lại gây ra chuyện gì làm mất thể thống, chỉ e hôm sau ông sẽ lại tức đến đấm ngực giậm chân, nổi trận lôi đình với hắn.

Thế nhưng đầu gối Ngụy Vô Tiện đã chen vào giữa hai chân Lam Vong Cơ, hết sức tinh nghịch nhưng cũng chẳng kém phần kích thích cọ xát nơi nào đó, dùng hành động thẳng thắn bày tỏ thái độ của mình.

Trầm mặc một chút, Lam Vong Cơ xoay người, dùng lực đẩy Ngụy Vô Tiện, áp hắn dưới thân.

Chuyển động nhanh và mạnh đến mức cả hai gây nên một tiếng động thật lớn.

"A, chậm một chút, ngươi chậm một chút, chậm... một chút..."

Lam Vong Cơ gắt gao đè Ngụy Vô Tiện trên giường, không cho hắn cơ hội phản kháng mà dùng lực đâm vào bên trong, cho đến khi bụng y dán chặt vào bờ mông trần trụi của hắn. Chỉ khi không thể vùi vào sâu hơn nữa, y mới dừng lại.

Ngụy Vô Tiện hít vội hai ngụm khí lạnh, lắc đầu, thấy hơi sợ khi di chuyển. Hắn khó chịu vặn vẹo eo, đôi ngươi đảo quanh, muốn rút ra một chút, nhưng Lam Vong Cơ nhanh chóng nhận ra ý định của hắn, đôi tay dùng lực siết chặt lấy eo hắn.

Ngụy Vô Tiện "A!" một tiếng, kêu lên: "Hàm Quang quân!"

Lam Vong Cơ cố gắng chịu đựng, hồi sau mới đáp: "Là ngươi tự tìm." Dừng một chút, y bắt đầu đưa đẩy.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ giữ chặt dưới thân, đôi chân thon dài cong lên, mái tóc xõa tung tán loạn, sắc mặt ửng hồng. Theo mỗi chuyển động của y, cơ thể hắn bị va chạm mạnh mẽ. Mỗi lần Lam Vong Cơ đâm vào trong, Ngụy Vô Tiện liền vô cùng ngoan ngoãn phối hợp mà phát ra tiếng rên rỉ. Một lúc sau, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng cảm thấy không thể để hắn cứ thế nữa. Y buộc phải giữ lại hơi thở nặng nề trong lồng ngực, nói khẽ: "Ngươi... nhỏ giọng một chút."

Ngụy Vô Tiện đưa tay chạm vào mặt y, cảm thấy có điểm khó hiểu. Khuôn mặt Lam Trạm khi chạm vào rõ ràng rất nóng nhưng cố tình lại không hề hiện lên một chút sắc đỏ, vẫn trắng như tuyết, đẹp đến nỗi hắn gần như không thể áp chế được trái tim đang đập điên loạn của mình. Chỉ có dái tai y là hơi ửng màu hồng nhạt. Ngụy Vô Tiện thì thầm: "Lam nhị ca ca, không muốn nghe ta rên?"

Lam Vong Cơ: "..."

Trông thấy dáng vẻ thực thẹn đến chẳng thể nói thật nhưng lại quá thành thật nên cũng không thể nói dối của y, Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận cơ thể mình tràn đầy niềm vui sướng không thể tả, đến nỗi hắn có thể nuốt trọn Lam Vong Cơ ngay lập tức. Hắn tiếp: "Nếu như sợ tiếng rên của ta bị người khác nghe được, vậy thì dễ thôi, ngươi chỉ cần cấm ngôn ta."

Ngực Lam Vong Cơ phập phồng lên xuống, đôi mắt đỏ ngầu. Ngụy Vô Tiện còn cố tình giục y: "Tới! Cấm ngôn ta! Cấm ngôn ta rồi ngươi muốn làm thế nào tùy ngươi. Làm chết ta cũng được, dù sao ta cũng không thể mở miệng cầu xin..."

Trước khi hắn kịp dứt lời, Lam Vong Cơ đã cúi xuống, chặn môi hắn lại.

Miệng bị lấp kín, Ngụy Vô Tiện dùng cả tay chân ôm chặt lấy Lam Vong Cơ. Hai người siết lấy nhau lăn qua lăn lại trên giường. Chăn bị rơi xuống đất từ lâu. Lúc trên giường Lam Vong Cơ thường không thay đổi tư thế nhiều. Sau khi chịu đựng gần nửa canh giờ*, Ngụy Vô Tiện đã tê liệt từ đầu đến chân, lòng nghi ngờ rằng mình có thể bị làm như thế này cả đêm. Nhìn sự cuồng nhiệt của Lam Vong Cơ vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, hắn thật cảm thấy có khả năng đó. Vì vậy, Ngụy Vô Tiện chủ động xoay người lại, cưỡi phía trên Lam Vong Cơ. Hắn vòng tay ôm lấy cổ y, vừa ra sức vận động vừa gặm cắn bên tai y, hỏi nhỏ: "Sâu không?"

* Nửa canh giờ: 1 tiếng.

Tiếng thì thầm mang theo hơi thở nóng ấm ẩm ướt phả vào tai, Lam Vong Cơ vươn tay, đem vai hắn ấn mạnh xuống.

Đột nhiên tiếp nhận một cú đâm quá sâu, Ngụy Vô Tiện thất thanh kêu lên, tay vội ôm lấy lưng Lam Vong Cơ. Y xoa nắn thắt lưng hắn, hỏi ngược lại: "Sâu không?"

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hết bất ngờ, khóe môi khẽ run. Hắn chưa kịp trả lời đã lại phải khóc ra tiếng, mặt nhăn nhó: "A... a! Chờ đã! Chín... cạn một sâu!"

Trong vô vọng, hắn một tay che lấy bụng, tay kia ôm bờ vai cơ bắp rắn chắc của Lam Vong Cơ, dùng hết sức hét lên: "Lam Trạm! Ngươi có hiểu chín cạn một sâu là gì không vậy?! Ngươi... không cần... phải cứ... luôn... vậy nên..."*

* Ý Lão tổ là, Lam nhị ca ca phải biết chín cạn một sâu, không cần cứ mãi "sâu" mà không "cạn" như thế đâu...

Câu nói cuối cùng bị ngắt quãng giữa những lần đâm chọc không ngừng. Lam Vong Cơ đáp: "Ta không hiểu!"

---

Mặc dù lúc đầu, Ngụy Vô Tiện cứ liên tục khóc lóc và cố nói hết bất cứ thứ gì có thể để cầu xin Lam Vong Cơ tha mạng, nhưng đến hơn nửa đêm sau khi đã lăn lộn mấy vòng, hai chân hắn vẫn như cũ khóa chặt eo Lam Vong Cơ, hai tay ôm chặt lấy cổ y, không chịu để y rời đi.

Cơ thể Lam Vong Cơ bao phủ cả người Ngụy Vô Tiện, thật cẩn thận để trọng lượng của mình không đè nặng hắn. Nơi hai người giao hợp vẫn còn ướt đẫm, trơn nhầy. Y dường như muốn rút ra, nhưng chỉ vừa mới cử động nhẹ, Ngụy Vô Tiện liền vặn vẹo eo rụt về khiến đoạn nhỏ vừa tách ra một chút được nhét lại vào trong một cách trơn tru.

Ngụy Vô Tiện lười biếng nói: "Đừng động đậy. Sắp có gió. Nghỉ ngơi một chút đi."

Lam Vong Cơ nghe lời hắn, ngừng di chuyển. Một lúc lâu sau, y mới hỏi Ngụy Vô Tiện: "Ngươi không cảm thấy khó chịu sao?"

Ngụy Vô Tiện trưng ra khuôn mặt đầy vẻ bất hạnh: "Có chứ. Ta cảm giác như bên trong ta đầy ắp cả rồi. Ngươi không nghe thấy ta rên rỉ khổ sở như thế nào sao?"

"..." Lam Vong Cơ: "Ta sẽ lui ra."

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức đổi sắc mặt, lời nói thẳng không chút cố kỵ: "Nhưng ta lại thích được ngươi lấp đầy như thế này. Rất tuyệt, thật đấy."

Vừa nói hắn vừa bất giác siết chặt lại. Sắc mặt Lam Vong Cơ đại biến, hơi thở y như ngừng lại. Nhịn một lúc, cuối cùng y cũng trả lời bằng giọng khàn khàn: "... Không biết xấu hổ!"

Nhìn thấy y gần như phát điên, Ngụy Vô Tiện cười lớn, đặt một nụ hôn lên môi Lam Vong Cơ: "Lam nhị ca ca, hai ta chuyện gì nên làm không nên làm cũng đã làm rồi. Còn gì mà phải xấu hổ kia chứ?"

Lam Vong Cơ bất lực lắc đầu, thấp giọng nói: "Để ta ra. Ngươi phải tắm rửa."

Ngụy Vô Tiện đã thấm mệt, mơ mơ màng màng nói: "Không tắm, ngày mai hẵng tắm, hôm nay ta mệt chết rồi."

Lam Vong Cơ nói: "Tắm đi. Không lại thấy khó chịu."

Ngụy Vô Tiện buồn ngủ tới mức không giữ được y nữa, lúc này mới nhũn người thả lỏng tứ chi. Lam Vong Cơ xuống giường, trước tiên lại nhặt cái chăn bị đạp rơi trên đất, đắp kín cơ thể trần trụi của Ngụy Vô Tiện, sau đó ra ngoài lấy nước tắm.

Một khắc sau, trong lúc Ngụy Vô Tiện gần như ngủ thiếp đi, Lam Vong Cơ bế hắn nhẹ nhàng đặt vào trong thùng gỗ. Thùng tắm được đặt ngay cạnh bàn Lam Vong Cơ. Một tuần hương sau, Ngụy Vô Tiện ngâm mình trong nước quẫy nghịch một hồi là lại tràn đầy tinh thần, vỗ vỗ vào thành thùng gỗ nói: "Không tắm sao, Hàm Quang quân!"

Lam Vong Cơ: "Ta chờ thêm lát nữa."

Ngụy Vô Tiện: "Sao lại phải chờ? Tắm luôn đi!"

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, dường như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau mới nói: "Về đây được bốn ngày, thùng tắm của tĩnh thất bị hỏng mất bốn cái."

Cái liếc mắt đó khiến Ngụy Vô Tiện thấy rất cần phải thanh minh cho bản thân: "Cái lần trước hỏng có phải là tại ta đâu."

Lam Vong Cơ đặt hộp bồ kết ở chỗ Ngụy Vô Tiện có thể với tới được, nhàn nhạt nói: "Là tại ta."

Ngụy Vô Tiện ào ào dội một gáo nước lên mình khiến các dấu hôn màu đỏ sậm thậm chí còn nổi bật hơn, nói: "Đúng thế. Cái lần trước nữa cũng không phải tại ta. Thực ra phân tích đúng sai thì lần nào cũng là do ngươi làm vỡ cả. Từ lần đầu tiên về sau là cái tật xấu này của ngươi đã không hề thay đổi rồi."

Lam Vong Cơ đứng dậy, lúc quay lại đặt một vò Thiên Tử Tiếu trong tầm tay của Ngụy Vô Tiện, sau đó mới ngồi lại bên thư án, nói: "Phải."

Nếu Ngụy Vô Tiện dang rộng cánh tay của mình một chút nữa, hắn sẽ có thể gãi gãi cằm Lam Vong Cơ và thực sự hắn đã làm thế. Lam Vong Cơ cầm trong tay mấy tờ giấy viết chi chít toàn chữ, bắt đầu vừa xem vừa đặt bút phê. Ngụy Vô Tiện ngâm mình trong nước, mở vò Thiên Tử Tiếu ngửa đầu uống một ngụm, thuận miệng hỏi: "Ngươi đang xem cái gì thế?"

Lam Vong Cơ đáp: "Bút ký săn đêm."

Ngụy Vô Tiện nói: "Của đám nhóc viết à? Mấy thứ bút ký này hình như ngươi không phải sửa mà? Ta nhớ là việc này do thúc phụ ngươi quản."

Lam Vong Cơ: "Thúc phụ không có thời gian, thỉnh thoảng ta làm."

Có lẽ Lam Khải Nhân còn bận việc gì đó quan trọng cấp bách hơn, thế nên những công việc này được giao lại cho Lam Vong Cơ phụ trách. Ngụy Vô Tiện đưa tay cầm hai tờ giấy lên, lật lật rồi bảo: "Thúc phụ của ngươi năm đó cứ cách hai đoạn lại phê đến mấy trăm chữ, cuối bài còn tổng kết gần nghìn chữ nữa, ta thật không hiểu ông ấy lôi đâu ra lắm thời gian để viết lời phê đến thế. Lời phê của ngươi thì thật là ít."

Lam Vong Cơ: "Ít không tốt sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Tốt chứ! Gọn gàng súc tích."

Lời phê của Lam Vong Cơ tuyệt đối không cắt xén hay phê cho có, cho dù là việc đơn giản đến đâu y cũng sẽ không bao giờ qua quýt, đây chẳng qua là thói quen của y, bất luận là nói hay viết đều kiệm lời như vàng, không lôi thôi dài dòng. Ngụy Vô Tiện vùi đầu trong nước, một lát sau mới trồi lên, tóc tai ướt lướt thướt, một tay vớ lấy bồ kết chà lên tóc, tay kia cầm một tờ bút ký trên thư án lên, chưa xem được bao lâu đã phì cười: "Cái này là ai viết thế? Chữ viết sai nhiều quá, ha ha ha ha ha ha ha ha ta biết ngay là Cảnh Nghi mà. Ngươi cho nó điểm Ất đi."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Chỗ này nhiều bút ký như vậy, ta chỉ thấy có một điểm Ất của nó, thật là đáng thương."

Lam Vong Cơ: "Chữ sai quá nhiều, trình bày và phân tích rườm rà."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Bị Ất thì sẽ thế nào?"

Lam Vong Cơ đáp: "Không thế nào hết. Viết lại thôi."

Ngụy Vô Tiện: "Nó nên lấy làm may mắn, dù gì cũng đỡ hơn là phải trồng chuối chép phạt."

Lam Vong Cơ lặng lẽ sắp xếp lại đống bút ký bị hắn ném lung tung loạn xạ, cầm trong tay xếp lại ngay ngắn, đặt sang một bên. Ngụy Vô Tiện nhìn những động tác này của y, khóe miệng cứ thế tự nhiên nhếch lên, hắn lại hỏi: "Ngươi cho Tư Truy điểm gì?"

Lam Vong Cơ rút ra hai tờ bút ký, đưa cho hắn xem: "Điểm Giáp."

Ngụy Vô Tiện cầm lấy, cúi đầu xem một hồi, khen: "Chữ đẹp thật đấy."

Lam Vong Cơ nói: "Rõ ràng mạch lạc, chính xác, đúng trọng điểm."

Ngụy Vô Tiện lật xong chồng giấy trong tay, nhìn lên chồng bút ký vẫn chưa được phê trên bàn, hỏi: "Chỗ này ngươi phải xem hết sao? Ta giúp ngươi xem một ít nhé?"

Lam Vong Cơ: "Được."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nhìn thấy chỗ sai chỉ cần khoanh ra rồi viết lời phê là được đúng không?"

Hắn duỗi tay cầm lấy hơn nửa xấp giấy, Lam Vong Cơ định đưa tay lấy lại nhưng hắn đã nhanh chóng thu tay về: "Làm gì thế?"

Lam Vong Cơ bảo: "Quá nhiều. Ngươi tắm đi."

Ngụy Vô Tiện lại uống một ngụm Thiên Tử Tiếu nữa, cầm một cái bút qua, nói: "Ta đang tắm đây, dù sao cũng rảnh không có gì làm, xem đám bạn nhỏ này viết bút ký cũng rất thú vị."

Lam Vong Cơ: "Tắm xong còn phải nghỉ ngơi."

Ngụy Vô Tiện dõng dạc: "Ngươi thấy bộ dạng của ta hiện giờ có vẻ buồn ngủ lắm sao? Ta nghĩ lăn hai lần nữa cũng không có vấn đề gì nha."

Nhìn hắn vin vào thành thùng tắm cẩn thận xem đống bút ký, thỉnh thoảng lại chống tay lên thư án viết viết, ánh mắt có ngọn đèn hắt vào của Lam Vong Cơ dường như đang lấp lánh những tia ấm áp.

Mặc dù nói rất hoành tráng là không mệt, nhưng dắt một đám thiếu niên quần quật bay nhảy cả ngày, trở về còn trên giường suốt nửa đêm với ai kia, sau lại còn phải sửa một đống bút ký, Ngụy Vô Tiện muốn không buồn ngủ cũng khó. Hắn cố gắng nghiêm túc phê hết phần của mình, ném cạch cái bút lên thư án rồi trượt người xuống nước. Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt, động tác nhẹ nhàng bế Ngụy Vô Tiện lên, lau khô cho hắn rồi đặt hắn lên giường.

Nhanh chóng tắm gội xong, y lên giường, ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện vào lòng, hắn tỉnh lại một lát, mơ mơ màng màng nói: "Văn chương của đám nhóc nhà các ngươi không tồi, chỉ là lúc ra ngoài săn đêm thì vẫn còn kém một chút."

Lam Vong Cơ nói: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Có điều không sao... Điểm này trong thời gian ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ta sẽ bồi dưỡng cho. Ngày mai... Ta lại tiếp tục dẫn bọn chúng đi đánh ma núi."

Ma núi một chân cực kỳ khỏe, cả người toàn là lông đen, ăn thịt người như gặm dưa xắt rau, nếu đổi lại là người khác, nghe hắn nói như vậy, thật chẳng khác gì mang một đám nhóc còn thò lò mũi xanh đi bới trứng chim trên nóc nhà.

Khóe miệng Lam Vong Cơ khẽ động đậy, dường như hơi nhếch lên. Y hỏi: "Hôm nay cũng đi bắt ma núi?"

Ngụy Vô Tiện: "Đúng vậy, cho nên ta mới nói bọn nhỏ còn phải luyện nhiều. Ma núi chỉ có một chân, một chân mà suýt nữa còn không chạy được, sau này gặp phải thằn lằn bốn chân nhện tám chân hay rết mấy trăm chân thì chẳng phải là nằm chờ chết à... Ờ đúng rồi Hàm Quang quân, ta hết tiền rồi, ngươi cho ta thêm ít nữa đi."

Lam Vong Cơ nói: "Cầm ngọc bài đi lĩnh là được."

Ngụy Vô Tiện cười bằng giọng mũi: "Cái ngọc bài ngươi cho ta ngoài việc ra vào kết giới... Còn có thể lĩnh tiền à?"

"Phải." Lam Vong Cơ nói: "Các ngươi làm hư nhà cửa hay sạp hàng của người ta à?"

Ngụy Vô Tiện: "Không phải... Nào có chứ... Tiền tiêu hết là vì... Săn đêm xong ta dẫn bọn nhóc đi ăn món Hồ Nam ở cái quán trong trấn Thải Y... Chính cái quán trước đây ta rủ mà ngươi không chịu đi ấy... Ta buồn ngủ chết được... Lam Trạm ngươi đừng nói chuyện với ta nữa..."

Lam Vong Cơ: "Được."

Ngụy Vô Tiện: "... Bảo ngươi đừng nói nữa... Ngươi chỉ nói thêm một chữ là ta cũng không nhịn được nói tiếp... Được rồi Lam Trạm, mau ngủ đi, ta... Cố hết nổi rồi... Phải ngủ thật đây... Lam Trạm, ngày mai gặp lại..."

Ngụy Vô Tiện rướn người hôn lên cổ Lam Vong Cơ, sau đó quả nhiên rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ.

Trong tĩnh thất tối om và vô cùng yên tĩnh.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ mới ôn nhu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào giữa trán Ngụy Vô Tiện.

Y thì thầm: "Ngụy Anh, ngày mai gặp lại."

-Hết phiên ngoại 4-
-3.352 từ-

----------
Note: Truyện chỉ up duy nhất tại Wattpad truongkhanhnt, sự xuất hiện trên các trang web khác đều là bị "mượn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro