Phiên ngoại 5 | ĐOẠT MÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện phải bắt đầu kể từ ba hôm trước.

Đêm đó, Tần công tử uống rượu xã giao xong về phủ, cả người mệt nhoài và đầy mùi rượu, đang định đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Có ai đang gõ từng cái từng cái rất mạnh vào đại môn của Tần phủ.

Gia nô canh gác mơ mơ màng màng cất tiếng hỏi, bò dậy cầm đèn ra xem là ai. Đang định dò hỏi thì người gõ cửa bỗng nhiên như phát rồ, điên cuồng đâm uỳnh uỳnh vào cửa.

Thật sự là đâm. Then cửa kêu lên răng rắc, cánh cửa thì hệt như có mười cái vuốt sắt không ngừng cào vào.

Tiếng động quá lớn rồi, chỉ một lát sau, đám gia nô bị đánh thức dậy đã tụ tập đầy trong sân. Một đám người kẻ cầm đèn dầu, kẻ xách đèn lồng, vác gậy gộc đứng nhìn nhau, cuối cùng cũng chờ được chủ nhân khoác áo cầm kiếm bước ra.

Tần công tử rút kiếm ra "keng" một tiếng, quát lên: "Kẻ nào!"

Ngay lập tức, tiếng cào cửa kia càng dữ dội hơn.

Thấy một gia nô cầm chổi lẩn trong góc, Tần công tử chỉ vào hắn: "Ngươi leo lên nhìn xem bên ngoài thế nào."

Tay gia nô kia không dám cãi lời, mặt tái mét vừa lò dò leo lên tường vừa sợ hãi quay đầu lại nhìn Tần công tử, đổi lại chỉ là tiếng thúc giục đầy sốt ruột.

Cuối cùng, hắn nơm nớp đặt hai tay lên mái ngói, thò đầu ra thăm dò, chỉ nhìn một cái là "bịch", ngã ngửa người rơi xuống đất.

Tần công tử nói: "Hắn bảo, thứ gõ cửa bên ngoài là một quái vật mặc áo liệm, tóc tai rũ rượi, cả người toàn là máu, nhìn không giống người sống."

Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau.

Lam Tư Truy hỏi: "Tần công tử, không có mô tả gì kỹ càng hơn sao?"

Tần công tử không phải là người của huyền môn, tìm vớ tìm vẩn lại tìm được đúng người, chỉ biết mấy người trước mặt đây thuộc giới tu tiên chứ không biết thân phận và danh hiệu của họ. Có điều nhìn Lam Vong Cơ khí độ phi phàm lạnh như băng tuyết, Ngụy Vô Tiện thần sắc linh động dường như nắm rõ mọi thứ trong lòng, Lam Tư Truy tuy còn trẻ tuổi nhưng nhất cử nhất động đều rất có phong thái, thế nên không dám coi thường: "Không có, tên gia nô đó nhát gan, chỉ nhìn một cái đã sợ chết ngất rồi, ta phải ấn huyệt Nhân Trung của hắn mãi hắn mới tỉnh lại được, trông mong gì hắn nhìn được kỹ càng chứ?"

Ngụy Vô Tiện cất tiếng: "Cho ta hỏi một câu nhé."

Tần công tử: "Xin cứ hỏi."

Ngụy Vô Tiện: "Tần công tử, lúc ấy ngươi chỉ ra lệnh cho người khác nhìn, bản thân lại không nhìn sao?"

"Không."

"Thật đáng tiếc."

"Có gì đáng tiếc?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Theo như lời ngươi nói thì thứ tìm tới cửa nhà ngươi là một hung thi. Hung thi tìm tới tận nhà, tám chín phần mười là nhắm vào một người nào đó. Nếu lúc đó ngươi nhìn, nói không chừng sẽ phát hiện ra là người quen cũ đấy."

Tần công tử phản bác: "Có lẽ ta rơi vào một, hai của phần mười kia. Huống hồ, cho dù là tới vì một người nào đó thật thì người này cũng chưa chắc đã là ta chứ."

Nguy Vô Tiện gật gật đầu, cười nói: "Phải."

Tần công tử nói tiếp: "Thứ đó cứ cào cửa đến tận hừng đông, sáng sớm ta ra ngoài nhìn thì cánh cửa nhà ta đã bị cào đến biến dạng rồi."

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng đi một vòng quanh đại môn.

Lam Tư Truy đi theo sau bọn họ nghiêm túc quan sát. Trên cánh cửa lớn của Tần phủ chi chít mấy trăm vết cào sắc lẻm, cứ năm vết một năm vết một, vệt dài thì đến mấy thước, vệt ngắn thì chỉ mấy tấc, nhìn thật rợn người. Quả đúng là biến dạng.

Mặc dù đây chắc chắn là dấu vết của bàn tay người, không thể nghi ngờ gì nữa, tuy nhiên nhìn thế nào cũng không giống thứ người sống cào ra được.

Tần công tử nói: "Trở lại chuyện chính, là người trong giới huyền môn, nhị vị công tử có cách gì đuổi thứ tà môn này đi không?"

Ngụy Vô Tiện: "Không cần thiết."

Lam Tư Truy rất ngạc nhiên, nhưng cũng không nhiều lời. Tần công tử cũng thấy kỳ quái, hỏi ngược lại: "Không cần thiết?"

Ngụy Vô Tiện khẳng định: "Không cần thiết."

"Cái gọi là 'nhà cửa', bắt đầu từ thời điểm nó được người ta xây dựng và sở hữu đã có sứ mệnh che mưa chắn gió và chống đỡ ngoại vật. Cổng lớn, chính là một bức tường chắn tự nhiên, không chỉ ngăn được người, mà còn có thể ngăn được những thứ không phải người."

"Ngươi đã là chủ nhân của mảnh đất ấy, vậy chỉ cần ngươi không mở miệng hoặc dùng hành động mời chúng tiến vào thì chúng không thể xâm nhập được. Dựa vào tà khí còn lưu lại trên cánh cửa này, thứ tìm tới phủ của công tử cũng không phải là hung thi lệ quỷ hung dữ trăm năm khó gặp gì, một lớp cửa là đủ để chống đỡ rồi."

Tần công tử bán tín bán nghi: "Thật sự lợi hại như vậy sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Thật."

Ngụy Vô Tiện lại giẫm một chân lên ngạch cửa, nói: "Là thật. Hơn nữa, thực ra ngạch cửa cũng là một cái rào chắn khác. Gân mạch của hung thi cũng không có khí huyết lưu thông nên không linh hoạt, chỉ có thể di chuyển bằng cách nhảy, trừ phi tẩu thi này lúc còn sống có lực chân cực khỏe, nhảy một phát cao đến ba thước, còn không thì cho dù có mở rộng cửa nó cũng không nhảy vào được."

Tần công tử vẫn không yên tâm: "Không có thứ gì cần ta mua sao? Ví dụ như bùa trấn trạch hay bảo kiếm trừ tà gì đó. Tại hạ sẽ trả công thật hậu hĩnh, tiền không thành vấn đề."

Lam Vong Cơ: "Thay cái then cửa mới."

"..."

Thấy Tần công tử có vẻ không tin, dường như đang ngờ ngợ đây chỉ là lời đề nghị cho có lệ, Ngụy Vô Tiện nói: "Thay hay không là tùy ngươi, Tần công tử cứ tự lo liệu đi. Nếu còn có chuyện gì thì hoan nghênh quay lại tìm chúng ta."

Rời khỏi Tần phủ, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sóng vai đi với nhau, vừa tản bộ vừa nói chuyện phiếm.

Hiện giờ hai người bọn họ coi như đã nửa quy ẩn, nếu không có chuyện gì quan trọng thì ra ngoài dạo chơi lung tung không có đích đến cụ thể, lâu thì nửa tháng một tháng, nhanh thì dăm ba ngày. Trước kia Ngụy Vô Tiện đã được nghe danh Lam Vong Cơ "phùng loạn tất xuất", cảm giác cũng không có gì là khó, nhưng bây giờ đích thân theo Lam Vong Cơ hành tẩu, mới phát hiện đây thực sự là một công việc thử thách tính nhẫn nại vô cùng. Cũng không phải vì khó khăn gì, mà ngược lại, là bởi vì quá đơn giản. Trước đây hắn đi săn đêm, bao giờ cũng thích chọn những thứ kỳ lạ hiểm ác, trải qua đủ loại khó khăn mạo hiểm, biến đổi khôn lường. Nhưng Lam Vong Cơ thì không lựa chọn đối tượng săn đêm, gặp chuyện nên làm là làm, khó tránh khỏi việc gặp một số con mồi quá bình thường, quá đơn giản đối với Ngụy Vô Tiện. Ví dụ như hung thi tìm tới nhà họ Tần lần này, so với những thứ Ngụy Vô Tiện đã từng săn, nó thực sự chẳng có gì thú vị. Nếu đứng ở vị trí của người khác mà nhìn, đa số đều sẽ cho rằng thế này đúng là lấy dao mổ trâu giết gà, chẳng đáng làm chút nào.

Có điều, bởi vì cùng làm với Lam Vong Cơ, cho dù bản thân sự việc chẳng hề có chút hấp dẫn, nhưng được ở bên nhau, được làm cùng nhau, cũng khiến bọn họ thấy vô cùng thoải mái và hài lòng.

Lam Tư Truy nắm dây cương, Quả Táo Nhỏ yên lặng đi theo phía sau, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Hàm Quang quân, Ngụy tiền bối, cứ mặc kệ nhà của vị Tần công tử kia như vậy không sao chứ?"

Lam Vong Cơ: "Không sao."

Ngụy Vô Tiện cười: "Chẳng lẽ Tư Truy cho rằng vừa rồi ta nói nhăng nói cuội gạt người?"

Lam Tư Truy vội đáp: "Không có! Khụ, Tư Truy không có ý này. Con muốn nói là, tuy cửa chính đích thị là có hiệu quả chống đỡ tà ám, nhưng cánh cửa đó cũng sắp sập đến nơi rồi. Không cho họ một lá bùa nào, thật sự sẽ không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ kỳ quái: "Cái này còn phải nói à?"

Lam Tư Truy: "Ồ..."

Ngụy Vô Tiện: "Đương nhiên là có làm sao đấy."

Lam Tư Truy: "Hả? Vậy tại sao...?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Bởi vì, vị Tần công tử đó nói dối."

Lam Vong Cơ hơi gật đầu một cái. Lam Tư Truy ngạc nhiên: "Ngụy tiền bối làm thế nào nhìn ra vậy?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta chỉ mới gặp vị Tần công tử này một lần, không dám nói chắc tám chín phần mười, nhưng con người này..."

Lam Vong Cơ nói: "Tính tình ngoan cố, lạnh lùng, cay nghiệt."

Ngụy Vô Tiện "Ừm" một tiếng, tiếp: "Đại loại là thế, tóm lại hắn không phải là một kẻ rụt rè nhát gan. Chuyện xảy ra đêm đó rất quỷ dị, nhưng theo lời hắn miêu tả thì không quỷ dị đến mức có thể khiến cho người ta sợ tới mất đi lý trí, việc leo lên trên mái nhà nhòm ra bên ngoài, đối với hắn khó lắm sao?"

Lam Tư Truy hiểu ra: "Nhưng hắn lại một mực khẳng định rằng mình không hề nhìn chút nào..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng không? Nếu như giữa đêm có người điên cuồng đập cửa nhà mình, người ta ai cũng có tính tò mò, lá gan ngươi lại không nhỏ, vậy thì nhìn trộm một cái mới là bình thường. Đằng này nhất định nói là không nhìn, chẳng phải kỳ quái lắm sao?"

Lam Vong Cơ: "Hoàn toàn tán đồng."

Ngụy Vô Tiện: "Cái đó gọi là cùng chung suy nghĩ!"

Cuối cùng, hắn cười, xoa cằm nói: "Hơn nữa, vết cào mà hung thi kia để lại trên cửa nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng tà khí và huyết khí đều không nặng, nó tìm tới nhà tuyệt đối không phải để giết người báo thù, điểm này ta có thể chắc chắn. Cho nên rốt cuộc tại sao lại như thế thì còn phải xem xét."

Lam Tư Truy: "Nếu đã như vậy, Ngụy tiền bối sao không triệu hồi thẳng hung thi đó tới, chỉ cần hỏi nó là rõ ngay mà?"

"Không triệu."

"Hả?"

Ngụy Vô Tiền nói như chuyện hiển nhiên: "Vẽ một lá triệu âm kỳ chẳng lẽ không cần máu à? Sức khỏe ta không tốt."

Lam Tư Truy lại cho rằng hắn thực sự lười không muốn lấy máu, vội nói: "Ngụy tiền bối, có thể dùng máu của con."

Không ngờ Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng.

Hắn nói: "Tư Truy, thực ra vấn đề không nằm ở chỗ này. Lần này chúng ta ra ngoài là để đưa ngươi đi rèn luyện, đúng không?"

Lam Tư Truy ngẩn ra, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ta đương nhiên có thể triệu hồi thẳng hung thi tới. Nhưng ngươi có làm được không?"

Nghe vậy, Lam Tư Truy lập tức hiểu ra.

Sau khi trải qua một loạt sự việc, cậu và những tiểu bối khác của Cô Tô Lam thị đều có vẻ quá mức ỷ lại vào Ngụy Vô Tiện. Triệu nhanh hỏi nhanh, điểm thi gọi tướng... tuy là những biện pháp nhanh nhất nhưng chẳng phải ai cũng dùng được, hơn nữa cậu lại không tu ma, thế nên cách làm này cũng không nên học quá nhiều. Nếu lần này Ngụy Vô Tiện cũng dùng sở trường của hắn, chỉ chốc lát đã giải quyết xong, vậy thì còn nói gì đến rèn luyện?

Chuyến này, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ muốn dẫn cậu đi theo cách bình thường, thử xem với những chuyện này thì nên giải quyết thế nào.

Lam Tư Truy nói: "Ý của Hàm Quang quân và Ngụy tiền bối là vị Tần công tử này không chịu nói thật, cho nên trước mắt cứ mặc kệ, dọa cho hắn một trận sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Đúng vậy. Ngươi cứ chờ mà xem, cái then cửa đó cùng lắm là trụ được hai ngày. Hàm Quang quân của các ngươi bảo hắn thay cái mới, đây thực sự là lời khuyên từ lương tâm đấy, vậy mà vị Tần công tử đó có vẻ không coi ra gì đâu. Có điều nếu hắn thực sự che giấu điều gì quan trọng thì cho dù có thay mười cái then cửa mới cũng chẳng để làm gì. Không sớm thì muộn hung thi đó sẽ lại đến."

Ai ngờ, cái then cửa kia đến một đêm cũng chẳng trụ nổi. Ngày hôm sau, Tần công tử đã lại mặt mày đen sì tới tìm Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

Các thế gia huyền môn đều bố trí tài sản của mình ở khắp mọi nơi, sau khi tới chỗ này, ba người bèn nghỉ lại ở một gia viên thanh nhã của Cô Tô Lam thị có tên là Tiểu Trúc Hiên. Tần công tử đến tìm rất sớm, gặp đúng lúc Lam Tư Truy đang túm dây kéo lừa đi. Lam Tư Truy tội nghiệp khổ sở lôi Quả Táo Nhỏ ra khỏi cái cụm tre mà nó đang mài răng, vừa quay đầu lại đã thấy Tần công tử nhìn mình với khóe miệng giật giật, mặt lập tức đỏ lên, vứt vội cái dây thừng trên tay đi rồi mời hắn ta vào trong.

Vô cùng dè dặt gõ cửa phòng ngủ của hai vị tiền bối thông báo, thấy Lam Vong Cơ ăn mặc chỉnh tề ra mở cửa không một tiếng động, lắc lắc đầu, Lam Tư Truy hiểu ngay rằng Ngụy tiền bối đại khái không dậy nổi vào giờ này. Lam Tư Truy vô cùng khó xử, cuối cùng vẫn phải gồng mình vi phạm điều cấm "không được nói dối" trong gia quy, nói với Tần công tử rằng hiện giờ tiền bối không được khỏe nên phải nghỉ ngơi. Nếu không chẳng lẽ lại bảo thật là "Ngụy tiền bối buồn ngủ, Hàm Quang quân bảo ngươi ở đấy chờ" à...

Ngụy Vô Tiện đánh một giấc đến tận khi mặt trời lên cao, sau đó được Lam Vong Cơ làm đủ kiểu nghìn ôm vạn ấp mới miễn miễn cưỡng cưỡng bò dậy, mắt nhắm mắt mở còn mặc nhầm áo trong của Lam Vong Cơ, vạt tay áo trong thò ra khỏi tay áo ngoài đến mấy tấc, phải cuốn lên mấy lần, thực sự là không ra thể thống gì. May mắn thay, Tần công tử căn bản không rảnh để ý xem hắn nhìn có ra cái thể thống gì không, cứ thế kéo cả ba người đi.

Cửa chính của Tần phủ đóng chặt, Tần công tử bước lên đập móc gõ cửa, không hàn huyên khách sáo gì, nói thẳng vào vấn đề: "Hôm qua nhờ hai vị tiên sĩ chỉ bảo, ta thấy cũng yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn không có lòng dạ nào mà ngủ được, bèn ngồi trong đại đường đọc sách, để ý động tĩnh bên ngoài."

Rất nhanh, một gia nô chạy ra mở cửa, nghênh đón ba người vào trong sân. Mới vừa bước xuống cầu thang, Ngụy Vô Tiện đã ngẩn ra.

Chỉ thấy một loạt những dấu chân đỏ chót rải rác khắp sân, nhìn mà rợn người.

Tần công tử kể lại với giọng âm u: "Đêm qua, thứ đó lại tới nữa. Nó ở bên ngoài cửa chính vừa đập vừa cào, ầm ĩ gần nửa canh giờ. Ta đang bực hết cả mình thì đột nhiên nghe 'rắc' một tiếng, cái then cửa kia đã gãy đôi."

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng then cửa gãy đó, Tần công tử sởn hết cả tóc gáy.

Hắn lao tới trước cửa sảnh đường, nhìn ra ngoài qua khe cửa.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, cửa chính ở phía xa mở tung, có một bóng người đang bật lên bật xuống giống hệt một cái cọc gỗ gắn lò xo trước cửa Tần phủ.

Cứ thế một lúc lâu mà vẫn không nhảy vào được, Tần công tử khẽ thở phào một hơi, thầm nghĩ, xem ra đúng như lời ban ngày Ngụy Vô Tiện đã nói, thứ này gân mạch không thông, cả người cứng đờ, hai chân không co duỗi được, chắn chắn không thể nhảy qua ngạch cửa nhà mình.

Thế nhưng, tiếng thở phào này còn chưa dứt đã thấy cái bóng người kia đột nhiên bật lên một cái thật cao, nhảy luôn vào bên trong!

Tần công tử xoay phắt người lại, tì chặt lưng lên cửa.

Tà vật kia đi qua đại môn vào đến trong sân, cứ thế nhảy lò cò vào trong. Bình bịch, bình bịch, chỉ một lát sau đã vồ vào cánh cửa của sảnh đường.

Tần công tử cảm nhận được cánh cửa gỗ sau lưng mình rung lên một cái, kinh hãi phát hiện ra rằng thứ đó chỉ cách mình có một cánh cửa, vội vàng nhảy ra chỗ khác.

Tần công tử nói: "Ánh trăng chiếu bóng của thứ tà vật đó lên lớp giấy cửa sổ. Nó không vào được bên trong, cứ đi đi lại lại bên ngoài sảnh đường. Dấu chân trong sân đều do nó để lại cả! Nhị vị công tử, không phải ta không tin lời các người, nhưng rõ ràng là các người đã bảo rằng thứ đó không nhảy vào trong nhà được mà."

Ngụy Vô Tiện giẫm giẫm lên ngạch cửa, hắn nói: "Tần công tử, bình thường thì tử thi đã bị xơ cứng đúng là không thể nhảy vào được. Gân cốt mạch máu của người chết không lưu thông, đương nhiên không thể co chân bật nhảy. Điều này ngươi có đi hỏi thế gia tiên môn trấn giữ ở bất cứ chỗ nào họ cũng đều nói với ngươi như vậy thôi."

Tần công tử dang hai tay ra, dường như đang chỉ cho hắn xem đống dấu chân đỏ màu máu kia: "Vậy cái này thì nên giải thích thế nào?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Chỉ có thể giải thích rằng, thứ vào được cửa chính của phủ các vị, không giống tà ma bình thường lắm. Tần công tử, phiền ngươi ngẫm lại thử xem, đêm qua lúc ngươi nhìn trộm hung thi đó, có phát hiện ra chỗ nào khác thường không?"

Sắc mặt Tần công tử rất khó coi, hắn nghĩ một lúc mới nói: "Nói ra thì đúng là tư thế nhảy lên của thứ đó có hơi kỳ quái."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Kỳ quái thế nào?"

Tần công tử: "Hình như là..."

Lúc này, Lam Vong Cơ đã đi một vòng quanh sân, trở lại bên cạnh Ngụy Vô Tiện, y nhàn nhạt nói: "Tập tễnh."

Tần công tử lập tức kêu lên: "Đúng vậy!" Rồi nghi hoặc hỏi: "Vị công tử này làm sao lại biết được điều đó?"

Trong lòng Lam Tư Truy cũng đang suy nghĩ chuyện này, nhưng trước giờ cậu luôn cho rằng Hàm Quang quân không gì là không biết nên chỉ tò mò chứ không nghi hoặc gì, chậm rãi chờ đợi y trả lời.

Lam Vong Cơ nói: "Dấu chân trên mặt đất."

Ngụy Vô Tiện cúi người xuống, Lam Tư Truy ngồi xổm, nghiêm túc xem xét những dấu chân đó. Ngụy Vô Tiện nhìn một chút là ngẩng đầu lên, nói với Lam Vong Cơ: "Hung thi một chân?"

Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện đứng dậy: "Thảo nào mà có thể nhảy vào. Những dấu chân trên đất này đều là một cái đậm một cái nhạt, hung thi này có một chân bị què."

Hắn ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi: "Ngươi cho rằng lúc sinh thời nó đã vậy hay sau khi chết mới què?"

Lam Vong Cơ đáp: "Sinh thời."

Ngụy Vô Tiện: "Ừm. Nếu là sau khi chết thì trên người có bị chặt đứt thứ gì cũng không ảnh hưởng."

Bọn họ nói chuyện với nhau chẳng phải suy nghĩ, nhưng Lam Tư Truy thì không theo kịp, không thể không kêu dừng: "Từ từ, Hàm Quang quân, Ngụy tiền bối, để con sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút. Hai người đang nói, hung thi này bị gãy một chân nên đi tập tễnh, mà chính vì như thế nên so với những hung thi hai chân... à không, những hung thi cơ thể vẹn toàn, thì dễ dàng nhảy qua cái ngạch cửa cao kia hơn sao?"

Tần công tử rõ ràng cũng đang suy nghĩ về vấn đề này: "Ta không nghe lầm đấy chứ?"

Lam Vong Cơ đáp: "Không nghe lầm."

Mặt Tần công tử đầy vẻ hoang đường: "Các ngươi nói thế chẳng phải bảo người một chân chạy nhanh hơn so với người hai chân à?"

Hai người bên kia đang tập trung thảo luận với nhau, Ngụy Vô Tiện bỏ ra một ít thời gian mỉm cười giải thích với hắn: "Ngươi nghĩ sai rồi. Có điều nếu ta nói thế này, có lẽ ngươi sẽ dễ hình dung hơn. Có một số người bị chột một mắt, nên rất coi trọng giữ gìn con mắt còn lại, chính vì thế tuy hắn chột một mắt nhưng thị lực của con mắt đó chưa chắc đã kém hơn so người hai mắt, thậm chí có khả năng còn tốt hơn. Cũng tương tự, nếu một người bị gãy tay trái, chỉ có thể dùng được tay phải, cứ như vậy lâu ngày, cánh tay phải của hắn có thể sẽ trở nên vô cùng khỏe, chỉ một tay nhưng có thể khỏe gấp đôi tay của người bình thường..."

Lam Tư Truy hiểu ra: "Mà hung thi này vì lúc sinh thời đã bị gãy một chân, sau khi chết cũng thường xuyên nhảy bằng một chân, thế nên sức bật của nó so với những hung thi hai chân khác còn khỏe hơn?"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói: "Đúng là như thế đấy."

Lam Tư Truy cảm thấy rất thú vị, thầm ghi nhớ trong đầu. Tần công tử bực dọc nói: "Chỉ trách ta hôm qua cãi nhau với thê tử, bận xử lý chuyện trong nhà đến tối muộn, không kịp sửa lại cửa chính. Bây giờ ta sẽ đi gia cố ngay, nhất định phải biến cánh cửa này thành tường sắt mới được!"

Thế nhưng, Lam Vong Cơ lại lắc lắc đầu, nói: "Vô ích. 'Tiền lệ bất khả khai'."

Tần công tử giật mình, cảm giác đây không phải là lời hay ho gì, bèn hỏi: "Câu 'tiền lệ bất khả khai' này là có ý gì?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Đó là một thuật ngữ trong nghề của chúng ta. Ý nói, đối với tà vật, có một số biện pháp phòng trừ chỉ dùng được một lần, lần thứ hai là mất hiệu nghiệm. Nếu hôm qua ngươi nhanh chóng sửa lại, đương nhiên còn có thể chống đỡ được một thời gian, nhưng chỉ cần để nó vào được một lần thì những lần sau nó đều có thể vào được dễ dàng."

Tần công tử vừa sợ hãi vừa hối hận: "Vậy... vậy ta phải làm thế nào?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ngồi đó là được."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không cần phải hoảng loạn. Qua được cửa chính thì còn cửa trong. Phủ này của ngươi giống như một tòa thành, trước mắt mới bị công phá lớp cửa thứ nhất, đằng sau đó còn có lớp cửa thứ hai mà."

"Còn có lớp cửa thứ hai? Lớp cửa thứ hai nào?"

Lam Vong Cơ: "Tụ khách chi môn, tư ẩn chi môn."

Ngụy Vô Tiện giải thích: "Cửa sảnh đường, cửa phòng ngủ."

Trong lúc nói chuyện, tất cả đã đi qua sân, tiến vào trong đại đường ngồi xuống, không ngờ chờ suốt nửa ngày cũng không thấy ai dâng trà lên, gia nô không biết đã đi đâu hết. Tần công tử phải lạnh giọng gọi mới có người đi lên, hắn lại đạp cho người đó một cái. Trút giận xong, sắc mặt Tần công tử hơi hòa hoãn lại một chút nhưng vẫn có vẻ không cam lòng: "Không thể cho ta bùa chú gì để trấn áp sao? Nhị vị công tử xin hãy yên tâm, thù lao thật sự không thành vấn đề."

Hắn không biết rằng, mấy vị này ra ngoài săn đêm, vốn chẳng coi trọng thù lao gì hết. Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy thì phải xem ngươi muốn trấn áp thế nào."

"Nói vậy là sao?"

Thế là Ngụy Vô Tiện bắt đầu.

Hắn cất tiếng: "Trấn áp ấy mà, là trị ngọn không trị gốc. Nếu ngươi chỉ muốn ngăn không cho tà ám vào được bên trong, vậy thì dễ thôi. Nửa tháng đổi một tấm bùa mới, có điều nó vẫn có thể tìm tới cào vụn cửa nhà ngươi, ta đoán, đến lúc đó cửa chính của nhà ngươi sẽ còn phải thay nhiều hơn bùa triện đấy. Còn nếu ngươi muốn đẩy lùi tà ám ra xa chín mươi dặm, vậy thì cứ bảy ngày đổi một lần, nhưng loại bùa đó vừa khó làm lại vừa đắt đỏ. Hơn nữa thời gian trấn áp càng dài thì oán khí của nó cũng càng lớn..."

Lam Vong Cơ lẳng lặng ngồi nghe Ngụy Vô Tiện nói nhăng nói cuội, không thốt một tiếng nào.

Trấn áp đúng là không phải thượng sách, tuy vậy cách chế tạo và sử dụng bùa trấn áp với bùa đuổi tà không hề phức tạp rườm rà như Ngụy Vô Tiện nói. Nhưng luận về việc này thì chẳng ai có thể bịa Đông bịa Tây, bịa từ trên trời xuống dưới đất giỏi như Ngụy Vô Tiện, đến nỗi môn sinh chăm chỉ xuất sắc như Lam Tư Truy ngồi bên cạnh cũng nghe cũng phải lác mắt, thiếu chút nữa là tin sái cổ. Tần công tử nghe hắn nói rắc rối như thế, hệt như nếu mình chọn cách trấn áp thì chắc chắn hậu họa khó lường, không kìm được mà lẩm bẩm trong lòng, không ngừng liếc sang Lam Vong Cơ đang ngồi một bên uống trà. Có điều, vì trên mặt Lam Vong Cơ trước sau đều không có biểu hiện "hắn đang dọa ngươi đấy", thế nên cũng không thể không tin, đành phải nói: "Không có biện pháp nào lâu dài mãi mãi sao?!"

Ngụy Vô Tiện nghe xong thì đổi ngay cách nói: "Có thể hay không, vậy thì phải xem Tần công tử ngươi thế nào."

Tần công tử: "Sao lại xem ta thế nào?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta có thể làm riêng cho ngươi một lá bùa, nhưng cái này phải xem ngươi có chịu thành thật trả lời câu hỏi của ta không đã."

"Câu hỏi gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi có quen biết hung thi này không?"

Im lặng một lúc lâu, rốt cuộc Tần công tử cũng đáp: "Biết."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng nhìn nhau, Lam Tư Truy thì kinh ngạc.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta muốn được nghe kỹ hơn."

Suy nghĩ một lát, Tần công tử chậm rãi nói: "Kỹ thì cũng chẳng có gì kỹ hết, ta cũng không rõ lắm về người này. Lúc còn nhỏ ta sống ở nhà tổ mẫu, người này là một gia nô của tổ mẫu ta, tuổi chúng ta xấp xỉ nhau nên lúc nhỏ thường chơi đùa cùng nhau."

Ngụy Vô Tiện nói: "Cái này gọi là bạn nối khố, sao lại nói là không rõ lắm?"

Tần công tử: "Bởi vì lớn lên rồi dần dần xa cách."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi thử nhớ lại xem, ngươi đã từng làm chuyện gì đắc tội với gia nô này không?"

Tần công tử: "Chuyện thì có một chuyện, nhưng không biết là đắc tội nghiêm trọng đến mức nào."

Lam Vong Cơ: "Mời nói."

Tần công tử: "Tên gia nô này hằng ngày hầu hạ tổ mẫu của ta, bầu bạn bên cạnh người, bởi tính tình nhanh nhẹn hoạt bát, tuổi lại xấp xỉ với ta nên tổ mẫu rất quý hắn, thường khen hắn thông minh. Hắn cũng vì vậy mà có vài phần kiêu ngạo, hay đi theo đám con cháu trong tộc mà không biết chủ tớ khác biệt. Về sau, tổ mẫu còn cho hắn đi học cùng bọn ta nữa."

"Có một hôm, tiên sinh ra một bài tập rất khó, trong lúc thảo luận, có người đưa ra một đáp án, tất cả các môn sinh khác đều thi nhau khen hay, duy chỉ có tên gia nô đó nói, sai rồi."

Tần công tử tiếp: "Lúc đó tên gia nô này mới đi nghe được một hai tháng, còn con cháu trong gia tộc chúng ta đã học được hai ba năm, ai đúng ai sai đương nhiên không cần phải bàn, thế nên lập tức có người phản bác. Vậy mà hắn lại vô cùng quật cường, luôn miệng nói lời giải của người kia như vậy là sai, bắt chúng ta xem đáp án của hắn, cuối cùng làm náo loạn lên đến mức tất cả mọi người trong phòng đều bực mình, bèn cùng nhau đuổi hắn ra ngoài."

Nghe đến đây, Lam Tư Truy buột miệng nói: "Tần công tử, cho dù hắn có khiến các ngươi khó chịu thì dù sao cũng không làm chuyện gì quá đáng... Việc gì phải đuổi người chứ."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Tần công tử, chuyện này nghe có vẻ như đám con cháu trong nhà các ngươi cùng chọc hắn, vậy ngươi có vai trò gì đặc biệt gì trong đó? Nếu không thì hắn chắc chắn không chỉ tìm một mình ngươi, mà đã tìm tất cả những người có mặt ở đó rồi."

Tần công tử đáp: "Lúc ấy ta là người đuổi hắn ra ngoài đầu tiên, vốn dĩ cũng chỉ nói mồm vậy thôi, nào ngờ mọi người đều sớm không ưa gì hắn, sự việc cứ thế không cứu vãn được. Mà người này tính tự ái rất cao, sau khi trở về bèn nói với tổ mẫu ta rằng hắn không chịu đi học nữa, vậy là không đi nữa thật."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta hỏi tiếp hai câu nhé, Tần công tử ngươi nhất định phải trả lời ta đúng sự thật."

Tần công tử: "Mời hỏi."

"Câu thứ nhất." Ánh mắt Ngụy Vô Tiện sáng quắc, "Lúc nãy ngươi nói 'có người đưa ra được một đáp án'. Người này có phải là ngươi không?"

Do dự một chút, Tần công tử nói: "Chuyện này quan trọng lắm hay sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì, câu hỏi thứ hai: Đáp án cho bài tập đó, rốt cuộc là ai đúng ai sai?"

Sắc mặt Tần công tử vô cùng khó coi, hắn phất ống tay áo, nhàn nhạt nói: "Chuyện cũ năm xưa, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, xin thứ lỗi ta không thể nhớ hết được. Có điều nói một cách công bằng, thuở niên thiếu hành xử theo cảm tính, ai mà chẳng từng làm một số chuyện nông nổi, từng gặp một số người kỳ cục? Xin đừng xoáy vào chuyện này mãi làm gì. Hiện tại ta chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện bây giờ thôi."

Ngụy Vô Tiện cười híp mắt: "Được. Ta hiểu, ta hiểu."

Lam Vong Cơ lên tiếng hỏi: "Người này qua đời khi nào?"

Tần công tử đáp: "Chắc cũng hai năm rồi."

Ngụy Vô Tiện: "Hai năm? Cũng may, coi như không phải xác chết lâu năm, nhưng không còn là mới nữa. Chết như thế nào? Là tự sát?"

"Không phải. Nghe nói là nửa đêm uống rượu đi lang thang, không để ý dưới chân nên ngã chết."

"Không phải tự sát, vậy thì còn đỡ một chút. Tần công tử, không còn gì khác nữa sao?"

"Không còn."

"Vậy mời công tử cứ về trước, lát nữa sẽ có người mang bùa tới phủ của ngươi. Nếu nhớ ra được điều gì khác nữa thì nhớ báo cho chúng ta ngay nhé."

Sau khi quay lại Tiểu Trúc Hiên, Lam Tư Truy đóng cửa lại, xoay người thở ra một hơi, nói: "Vị Tần công tử này... thật là... thật là..."

Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng: "Hai năm."

Ngụy Vô Tiện: "Đúng vậy, hai năm thì hơi kỳ quái."

Lam Tư Truy: "Kỳ quái?"

Ngụy Vô Tiện rút từ trong tay áo ra hai lá bùa trắng, nói: "Nếu là tà ma ôm mối hận sâu sắc tìm tới báo oán, thông thường sẽ tới quấy phá ngay trong tuần đầu tiên sau khi chết, lâu hơn một chút là trong một năm đầu cũng coi như không hiếm. Nhưng đã biến thành hung thi thì tại sao mãi hai năm sau mới tìm tới nhà?"

Lam Tư Truy suy đoán: "Chẳng lẽ là hai năm nay không tìm được nơi ở của Tần công tử sau khi chuyển nhà?"

Cậu tưởng tượng ra hình ảnh cái xác đó hằng đêm đều đi gõ cửa từng nhà để tìm xem trong đó có Tần công tử hay không, bất giác thấy sống lưng lạnh ngắt.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Không đâu, hung thi này trước đây có quen biết với Tần công tử, lần theo hơi để tìm hắn không phải việc khó. Hơn nữa, nếu y như lời ngươi nói thì trong quá trình tìm kiếm Tần công tử, ít nhiều gì cũng sẽ có chuyện tìm nhầm nhà, những chuyện đại loại như hung thi tới gõ cửa như thế sẽ không chỉ xảy ra một hai vụ. Lam Trạm, ngươi đọc nhiều hơn ta, nhớ kỹ hơn ta, ngươi có đọc được ghi chép nào về những chuyện như vậy trong hai năm gần đây không?"

Hắn đi vào thư phòng, Lam Vong Cơ nói: "Không có."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì đúng rồi... Lam Trạm, ta không tìm thấy hộp chu sa." Hắn cầm một cây bút lên nói, "Tối qua ta còn dùng mà! Các ngươi có ai thấy chu sa đâu không?"

Lam Vong Cơ cũng đi vào thư phòng, tìm chu sa đưa cho hắn. Ngụy Vô Tiện chấm ngòi bút trên cái nghiên tinh xảo, lại rót một chén trà rồi ngồi xuống cạnh bàn, tay trái cầm trà tay phải chấp bút, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, vẽ loằng ngoằng một đống trên giấy bùa, đồng thời miệng vẫn nói chuyện với Lam Vong Cơ: "Ngươi không nhớ là có, vậy thì chắc chắn là không có. Cho nên, trong hai năm qua nó không động đến Tần công tử, có lẽ là vì nguyên nhân khác. Được rồi, vẽ xong rồi."

Hắn nhấc tấm bùa vẫn còn chưa khô nét chu sa lên đưa cho Lam Tư Truy: "Đưa tới cho hắn này."

Lam Tư Truy đón lấy, nhìn trái nhìn phải mãi mà chả hiểu gì, cậu chưa bao giờ nhìn thấy mẫu chú văn điên cuồng hỗn loạn chẳng theo quy tắc như thế này trên bất cứ cuốn sách nào, bèn không kìm được nói: "Ngụy tiền bối, tấm bùa này... không phải là người vẽ bừa đấy chứ?"

Ngụy Vô Tiện: "Đương nhiên là vẽ bừa."

"..."

"Ta vẽ bùa chưa bao giờ phải dùng mắt để nhìn."

"..."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Yên tâm đi, chắc chắn có tác dụng. Mà này Tư Truy, có vẻ ngươi không thích vị Tần công tử này lắm đúng không?"

Lam Tư Truy ngẫm nghĩ rồi nói: "Con cũng không biết." Cậu thành thật, "Hắn không làm chuyện gì đại gian đại ác, có điều, có lẽ con không hợp với loại người này. Con không thích ngữ khí của hắn khi nhắc tới 'gia nô'..."

Nói đến đây thì cậu ngừng lại, Ngụy Vô Tiện vẫn hồn nhiên chẳng để ý gì: "Bình thường thôi mà. Phần lớn người đời đều khinh thường gia nô. Đôi lúc, thậm chí đến bản thân gia nô cũng coi thường chính mình... Ê, các ngươi sao lại nhìn ta như vậy?"

Nói được nửa chừng hắn mới dở khóc dở cười: "Ngừng, các ngươi hiểu lầm cái gì rồi thì phải? Chuyện này có thể giống nhau được sao? Liên Hoa Ổ có phải như các môn hộ tầm thường khác đâu, lúc nhỏ số lần ta đánh Giang Trừng còn nhiều hơn số lần gã đánh ta đấy!"

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ im lặng ôm hắn một cái, Ngụy Vô Tiện không kìm được bật cười, cũng trở tay ôm lại, xoa mấy cái xuôi theo sống lưng y. Lam Tư Truy khụ một tiếng, thấy thần thái của Ngụy Vô Tiện hoàn toàn tự nhiên, quả thật không hề có chút kiêng dè gì với hai chữ "gia nô" thì cũng yên tâm.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Có điều, e là hắn sẽ quay lại đấy."

Lam Tư Truy ngẩn ra: "Hôm nay còn chưa giải quyết xong sao?"

Lam Vong Cơ: "Hắn chưa kể hết."

Ngụy Vô Tiện bảo: "Đúng vậy. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, chẳng còn cách nào khác, lời nói của loại người này cứ nhất định phải từng chút từng chút moi ra. Chờ xem qua đêm nay, ngày mai hắn có chịu nói hết một lần cho xong không."

Không ngoài dự đoán, sáng sớm hôm sau, khi Lam Tư Truy đang luyện kiếm trong sân của Tiểu Trúc Hiên thì Tần công tử lại tìm tới.

Hắn vừa tới nơi đã gào lên: "Ta mặc kệ!"

Lam Tư Truy vội nói: "Tần công tử, xin dừng bước! Nhị vị tiền bối nhà ta đang ng... đang tu luyện! Tu luyện đến thời điểm mấu chốt, không được quấy nhiễu!"

Nghe vậy, Tần công tử không tiếp tục xông vào trong nữa, nhưng vẫn nhè Lam Tư Truy mà ào ào xả đống oán khí trong lòng: "Ta không muốn nghe cái gì mà trị ngọn với cả trị gốc! Ta muốn thứ này đừng có tới tìm ta nữa!!!"

Đêm vừa rồi, Tần công tử theo thường lệ vẫn không dám ngủ, ngồi trong đại đường khêu đèn đọc sách. Không bao lâu sau, hung thi kia... À tên gia nô kia, theo lệ thường lại mò tới.

Nó vẫn không thể vào nhà như trước, cứ nhảy tới nhảy lui bên ngoài, thỉnh thoảng lại tông cửa, nhưng cánh cửa gỗ và giấy dán vậy mà vẫn vững vàng không bị tông nát. Không bao lâu, tiếng động xa dần. Liên tục mấy ngày không được chợp mắt, Tần công tử cuối cùng không trụ được nữa. Đầu óc vừa thả lỏng là cơn buồn ngủ dâng lên, đầu nghẹo về một bên thiếp đi.

Mơ mơ màng màng không biết bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy ba tiếng gõ cửa giòn tan. Cả người hắn căng lên, lưng dựng đứng, lập tức bừng tỉnh.

Ngoài cửa là giọng của một nữ nhân: "Phu quân."

Tần công tử ngủ đến mê mệt mụ mị, vừa nghe thấy giọng Tần phu nhân là định đứng dậy mở cửa. Nhưng đi được vài bước thì sực nhớ ra, Tần phu nhân suốt mấy ngày vừa qua cứ luôn khóc lóc kêu ca với hắn rằng "cứ thế này thì không sống nổi nữa", hôm qua vừa mới dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Nàng vì sợ hãi mới về đó, đêm hôm khuya khoắc thế này làm sao lại có gan về đây một mình?

Thân hình yểu điệu của một phụ nữ hắt bóng lên lớp giấy cửa sổ, quả thật giống bóng hình của phu nhân hắn. Nhưng Tần công tử vẫn rất thận trọng, lặng lẽ rút kiếm ra, hỏi: "Phu nhân, sao nàng lại quay về? Nàng không giận nữa sao?"

Nữ tử ngoài cửa cất giọng nhạt nhẽo: "Thiếp đã trở về, thiếp không tức giận, chàng mở cửa đi."

Tần công tử không dám tùy tiện mở cửa, chĩa kiếm ra phía ngoài, nói: "Phu nhân, tốt nhất nàng cứ về chỗ nhạc phụ cho an toàn, nhỡ đâu nó còn chưa đi mà lượn lờ xung quanh đây thì phải làm sao?"

Ngoài cửa im lặng một lúc.

Bàn tay cầm kiếm của Tần công tử túa mồ hôi lạnh.

Bất thình lình, nữ nhân kia thét lên chói tai: "Chàng còn không mau mở cửa! Có ma tới! Mau mở cửa cho thiếp vào!"

Tần phu nhân không biết là thật hay giả ở bên ngoài cào vào lớp giấy cửa sổ hét chói cả tai. Da đầu Tần công tử giật giật từng hồi, nắm chặt tấm bùa Ngụy Vô Tiện vẽ cho, đột nhiên máu nóng sôi sục, rút kiếm lao ra ngoài...

Tần công tử nói: "Sau đó một đống đồ vật ném thẳng vào mặt, ném cho ta ngất đi."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thứ gì ném tới khiến ngươi ngất đi?"

Tần công tử đặt một thứ lên bàn. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn thấy nó thì vô cùng vui mừng, nói: "Tại sao lại là hoa quả?"

Tần công tử tức giận: "Ta làm sao mà biết được chứ!"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đương nhiên biết, ngoài ngươi ra thì không ai biết hết. Tà ma thù rất dai, trước kia có phải ngươi cũng từng lấy hoa quả để ném hắn?"

Tần công tử ậm ừ không thành tiếng. Ngụy Vô Tiện vừa thấy sắc mặt hắn như vậy là đoán ra được tám chín phần, có điều bản thân hắn chắc chắn không chịu thừa nhận, thế nên cũng chẳng cần truy vấn làm gì. Khi Tần công tử tiếp tục mở miệng, quả nhiên lại chuyển đề tài: "Sáng nay ta đã sai người đi hỏi chỗ nhạc phụ ta, tối qua phu nhân của ta căn bản không hề ra khỏi cửa."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đó là một thứ chuyên phá hoại những hàng rào bảo vệ dương trạch, thỉnh thoảng được ghi lại trong sách cổ và bút ký của tiền nhân. Bản thân nó không hại người, nhưng có thể bắt chước hình bóng và giọng nói của người thân chủ nhà, nó thường phối hợp với những tà ma không vào trong được, giúp tà ma lừa gia chủ tự mình mở cửa. Hung thi đó vậy là đã tìm được một trợ thủ tốt."

Tần công tử: "Mặc kệ nó là cái gì, ta biết cũng vô ích. Công tử, lớp cửa thứ hai đã bị công phá, thứ này đã vào tới sảnh đường nhà ta, xin hỏi có phải ngươi lại định nói với ta là không cần làm gì hết?"

"Tần công tử," Ngụy Vô Tiện nói, "Chúng ta nói lý lẽ chút nhé, lớp cửa thứ hai này là tự ngươi mở ra. Nếu không nhờ tấm bùa đó của ta thì hiện giờ ngươi ra sao cũng khó nói lắm đó."

Tần công tử nghẹn họng, sau đó gắt lên: "Còn tiếp tục như vậy, lần sau ta ngủ dậy, có phải sẽ nhìn thấy thứ đó đứng ở đầu giường mình rồi không!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu thật sự muốn ngủ cho ngon thì tốt nhất Tần công tử ngươi hãy mau nghĩ lại, xem có chuyện gì còn quên chưa nói không. Lần này nhất định đừng có giấu giếm gì, nên biết đêm nay, ha ha ha, không phải ta dọa ngươi đâu, mà nó sẽ đến trước cửa phòng ngủ của ngươi đấy."

Bất đắc dĩ, Tần công tử đành phải nói ra thêm một việc nữa.

"Lần cuối cùng ta gặp người này là vào hai năm trước, khi ta về quê bái tế tổ tiên cha mẹ. Lúc ta về dinh thự cũ của gia tộc làm lễ hiến tế, trên người có đeo một miếng ngọc bội."

Tần công tử nói: "Hắn nhận ra đó là di vật của tổ mẫu ta lúc sinh thời, bèn mượn ta xem. Ta nể tình hắn có lẽ nhớ tới tổ mẫu, bèn đưa cho hắn. Nào ngờ hắn cầm không được bao lâu thì miếng ngọc bội đó bị mất."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Mất nghĩa là hắn làm thất lạc hay là cầm đi bán?"

Tần công tử ngần ngừ một lát, nói: "Ta không biết. Lúc đầu ta tưởng hắn đem đi bán rồi quay lại nói dối. Nhưng..."

Hắn không nói tiếp, Ngụy Vô Tiện vô cùng kiên nhẫn hỏi: "Nhưng cái gì?"

Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối sắc mặt đều lạnh như băng, lãnh đạm nói: "Cứ nói đừng ngại."

Tần công tử: "Nhưng, bây giờ nghĩ lại, đồ của tổ mẫu ta, có lẽ hắn không đến mức đem đi bán."

"Về sau ta nghe nói người này thích uống rượu, có lẽ là đêm đến say rượu đánh rơi mất, hoặc là bị người trộm. Tóm lại lúc ấy ta nhất thời tức giận, bèn trách cứ hắn một phen."

Ngụy Vô Tiện cắt ngang: "Từ từ. Tần công tử, việc liên quan đến tính mạng, không thể dùng từ mập mờ được. Từ 'trách cứ' này có thể nhẹ có thể nặng, khác biệt rất lớn đấy, rốt cuộc là ngươi 'trách cứ' thế nào?"

Tần công tử dựng mày lên, bổ sung: "Ta nhớ là đã đánh cho hắn một trận."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, nói: "Vậy... cái chân què của hắn, không phải là do ngươi đánh gãy đấy chứ?"

"..." Tần công tử làm như không có việc gì nói: "Cái này thì ta không rõ lắm. Cũng không biết tên gia nô xuống tay mạnh đến thế nào, nhưng dù sao cũng là gia nô cũ trong nhà, ta không định làm gì hắn thật đâu. Nếu hắn ôm oán hận trong lòng mà không dám nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác."

Lam Tư Truy ngồi một bên nghe mà không kìm được, nói: "Tần công tử, thế này... thế này khác xa so với những gì ngươi nói lúc đầu. Lúc đó hai vị tiền bối bảo ngươi nói rõ, sao ngươi lại che giấu nhiều như vậy?"

Tần công tử cãi: "Ta vốn tưởng rằng chỉ cần có bùa chú hay bảo kiếm là có thể lấy lại sự an bình cho phủ của ta, nào biết được phải nói ra những chuyện cũ như thóc mục vừng thối này chứ?"

Ngụy Vô Tiện nói bằng giọng vô cùng biểu cảm: "Không không không, đây không phải chuyện cũ như thóc mục vừng thối gì. Tình hình khá là nghiêm trọng đấy Tần công tử! Ngươi nghĩ lại mà xem, người này sinh thời ngươi đã từng mắng cũng từng đánh hắn, nói không chừng còn đánh gãy chân người ta. Nhỡ hắn thực sự không mang ngọc bội đi bán, vậy tức là hàm oan mà chết, không tìm ngươi thì tìm ai?"

Tần công tử lập tức nói: "Hắn có phải do ta giết đâu! Cũng không phải tự sát! Tại sao lại tìm ta chứ?"

Ngụy Vô Tiện: "Ế? Sao ngươi biết không phải là tự sát? Nói không chừng trong lúc tức giận đi tự sát thật thì sao, chẳng qua bị người khác tưởng là ngoài ý muốn thôi. Nếu như vậy thì còn tệ hơn."

Tần công tử cãi: "Một người đàn ông sao có thể vì việc cỏn con đó mà tức đến tự sát được chứ?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tần công tử, làm nghề này của chúng ta, kỵ nhất là 'chắc hẳn phải vậy'. Mỗi người có cách suy nghĩ và mức độ bao dung khác nhau, một người đàn ông trưởng thành có thể vì 'việc cỏn con' này mà tức đến tự sát hay không thì còn chưa chắc. Nên biết rằng lý do biến thành hung thi có thể là mối thù cướp vợ giết con, hoặc cũng có thể chỉ là những lý vô cùng vớ vẩn như ai đó không chịu dẫn theo ai đó đi vầy bùn."

Tần công tử quả quyết: "Tuyệt đối không phải là tự sát! Nếu muốn tự sát, hắn có thể thắt cổ hoặc uống thuốc độc, sao lại đi chọn cách lăn từ trên sườn núi xuống chứ? Có chết được hay không cũng còn chưa biết. Chắc chắn không phải là tự sát."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi nói cũng có lý. Nhưng Tần công tử ngươi có nghĩ tới chuyện, nhỡ đâu vì bị ngươi đánh gãy chân, đi lại khó khăn nên hắn mới lăn từ trên vách núi xuống mà chết? Nếu là vậy thì cũng coi như ngươi giết hắn, chẳng phải còn tệ hơn sao?"

Tần công tử cáu: "Cái gì gọi là cũng coi như ta giết hắn? Nếu vậy thì đó chỉ là chuyện chẳng may thôi!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Có chắc là ngươi muốn thuyết phục một người chết thảm như vậy rằng hắn chết là vì 'chẳng may' không? Người ta nếu đã trở lại, tức là muốn nói phải có người phải chịu trách nhiệm về chuyện 'chẳng may' này."

Tần công tử nói một câu hắn liền chặn một câu, chặn đến nỗi Tần công tử toát cả mồ hôi lạnh, mặt tái mét. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Có điều cũng không cần phải tuyệt vọng như vậy, ta nói cho ngươi cách cuối cùng để giữ mạng nhé, ngươi làm thế này này."

Tần công tử: "Làm thế nào?!"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái là biết hắn lại định nói nhăng nói cuội, khẽ lắc lắc đầu.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, phải mở hết cửa chính và cửa sảnh đường ra, đảm bảo thông suốt. Dù sao ngươi không mở thì cũng không ngăn được thứ đó nữa rồi."

Tần công tử: "Được!"

Ngụy Vô Tiện: "Cho lui hết những người không liên quan trong nhà, đề phòng liên lụy đến người vô tội."

Tần công tử: "Gần như đi hết rồi còn đâu!"

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Vậy thì tốt, sau đó tìm một đồng tử dương khí sung mãn, vào nửa đêm đặt một cái ghế ngồi trước cửa phòng ngủ của ngươi canh gác, việc đến đâu xử lý đến đấy."

"Chỉ thế thôi sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Chỉ như vậy thôi. Đồng tử thì ở đây đã có rồi. Còn về những thứ khác, Tần công tử ngươi không cần phải lo, cứ an tâm đợi tới khi trời sáng là được."

Đồng tử mà hắn chỉ chính là Lam Tư Truy. Tần công tử vừa nghe thấy câu cuối cùng khóe miệng đã giật giật, liếc mắt nhìn vị thiếu niên nho nhã thanh tú kia một cái, nói: "Để cậu ta canh gác bên ngoài? Hai vị thì sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Chúng ta đương nhiên là canh giữ bên trong cùng với Tần công tử. Nhỡ đâu bên ngoài không giữ được, hung thi đánh vào trong thì chúng ta còn tính tiếp."

Tần công tử thật sự không kìm được nói: "Vậy không thể mời vị công tử này giúp chúng ta canh giữ bên ngoài sao?"

Người hắn chỉ là Lam Vong Cơ.

Thế là Ngụy Vô Tiện ngây người ra: "Ngươi nói ai? Y hả?"

Hắn suýt nữa thì cười lăn cười bò ra đất: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Lam Vong Cơ phải giữ lấy vai Ngụy Vô Tiện mới tránh cho hắn ngã xuống đất thật, y nói: "Không thể."

Tần công tử bị cự tuyệt một cách thẳng thừng như vậy thì rất không vui: "Tại sao lại không thể?"

Ngụy Vô Tiện nghiêm nghị nói: "Ngươi đã quên ta vừa nói cái gì à, phải là đồng tử mới được."

"..." Tần công tử không tin, "Sao, y không phải đồng tử à?!"

Đến tận khi Lam Tư Truy tiễn Tần công tử ra khỏi Tiểu Trúc Hiên hồi lâu mà Ngụy Vô Tiện vẫn còn ôm bụng cười.

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, đột nhiên đưa tay ra kéo Ngụy Vô Tiện ngồi lên đùi mình, nhàn nhạt nói: "Cười đủ chưa?"

Ngụy Vô Tiện: "Chưa!"

Ngụy Vô Tiện ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, nói: "Hàm Quang quân, gương mặt này của ngươi đúng là lừa tình quá đi, người ta đều cho rằng ngươi là một người thanh tâm quả dục đoan chính trong sáng giữ mình như ngọc. Ta cảm thấy tủi thân quá."

Lam Vong Cơ nâng hắn lên cho hắn ngồi cao hơn, hai người dựa vào nhau càng thêm gần. Y hỏi: "Tủi thân?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Làm sao lại có cái lý đấy chứ. Ngươi nói xem, ngươi rõ ràng không còn là đồng tử, người khác nhìn thấy gương mặt của ngươi, không thèm phân biệt xanh đỏ đen trắng gì đã khăng khăng bảo ngươi là đồng tử. Kiếp trước ta ngoại trừ cứu người ra thì chưa từng nắm tay một cô nương nào, vậy mà chẳng có ai chịu tin ta là đồng tử." Hắn tuôn ra một tràng, "Lúc còn đi học ra ngoài săn đêm, ai cũng bảo ta lăng nhăng trăng hoa; lên Loạn Táng Cương thì người người đồn rằng ta là hỗn thế dâm ma. Thật là có khổ mà không thốt nên lời, có oan mà không biết kêu ai."

Lam Vong Cơ mặt không biến sắc im lặng nắm chặt lấy một bàn tay của Ngụy Vô Tiện, ý cười như gợn sóng loang ra nơi đáy mắt.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi còn cười nữa, thật chẳng có lòng thương người gì cả. Đúng là một người đàn ông lạnh lùng vô tình. Tốt xấu gì ta cũng là công tử thế gia đứng thứ tư trong bảng xếp hạng, vậy mà cả đời chưa từng hôn ai bao giờ, chỉ hôn đúng một lần. Đã thế ta còn đinh ninh là có vị tiên tử xinh đẹp nào đó thương thầm mình, trong lòng nghĩ 'Ngụy Anh ta coi như cũng không uổng kiếp này', ai ngờ lại là ngươi..."

Nghe đến đó, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng không ngồi yên được nữa.

Y đè Ngụy Vô Tiện xuống sập, nói: "Là ta không tốt sao!"

"Sao ngươi phải cuống lên thế ha ha ha ha ha ha ha..."

Tới giờ đã hẹn, Lam Tư Truy dắt Quả Táo Nhỏ đứng trong sân, đợi một lúc lâu sau mới thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chậm rì rì bước từ trong phòng ra.

Cậu định nhắc nhở một câu: "Ngụy tiền bối, người lại mặc nhầm quần áo của Hàm Quang quân rồi." Nhưng ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn im lặng.

Vì dù sao thì cứ hai ba hôm lại thấy mặc nhầm một lần, nếu lần nào cũng nhắc thì mệt chết.

Hơn nữa lần nào Ngụy tiền bối cũng sẽ ngại thay nên cứ thế mặc luôn, cảm giác nhắc nhở cũng chẳng để làm gì, tốt nhất là giả vờ không phát hiện ra thì hơn.

Ngụy Vô Tiện leo lên lưng Quả Táo Nhỏ, móc từ trong túi ra một quả táo, cắn "rốp" một miếng giòn rụm. Lam Tư Truy nhìn quả táo đó, cứ cảm thấy vô cùng quen mắt, do dự một lát mới hỏi: "Ngụy tiền bối, đó không phải là hoa quả mà Tần công tử mang đến sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Đúng vậy."

Lam Tư Truy: "... Đó là hoa quả của hung thi đem đến mà?"

Ngụy Vô Tiện: "Đúng thế."

Lam Tư Truy: "Ăn cái này không sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện: "Không sao hết. Chỉ rơi xuống đất thôi, rửa đi có thể ăn được."

Lam Tư Truy: "Táo của hung thi, liệu có độc không..."

Ngụy Vô Tiện: "Câu hỏi này ta có thể trả lời ngươi. Không có."

Lam Tư Truy: "Sao tiền bối lại biết?"

Ngụy Vô Tiện: "Bởi vì ta đã cho Quả Táo Nhỏ ăn năm sáu quả rồi... Quả Táo Nhỏ dừng lại! Đừng có đá hậu!! Lam Trạm cứu ta!!!"

Lam Vong Cơ một tay đang giữ chặt lấy dây cương của Quả Táo Nhỏ đang phẫn nộ, một tay cầm quả táo bên miệng Ngụy Vô Tiện, nói: "Đừng ăn nữa. Mai mua quả khác."

Ngụy Vô Tiện vịn vào vai y, khó khăn lắm mới ngồi vững lại được, nói: "Chẳng phải là ta muốn tiết kiệm chút tiền cho Hàm Quang quân đó sao."

Lam Vong Cơ nói: "Vĩnh viễn không cần."

Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm y, cười tít mắt. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, hắn thuận miệng hỏi: "À, đúng rồi, Tư Truy, ngươi vẫn còn là đồng tử chứ?"

Hắn hỏi vô cùng tự nhiên, nhưng Lam Tư Truy thì phun "phì" một cái.

Hành vi này cực kỳ không giống "Cô Tô Lam thị", Lam Tư Truy nhận ra Lam Vong Cơ liếc mình, vội vàng khôi phục lại vẻ đoan chính nghiêm nghị. Ngụy Vô Tiện nói: "Không cần phải căng thẳng như vậy, lúc trước những lời ta nói với Tần công tử đều là thuận miệng bịa ra thôi, đúng là có đôi khi không phải đồng tử thì không được, nhưng ngươi dùng kiếm để chém hung thi, vậy thì có phải đồng tử hay không cũng chẳng sao. Có điều nếu ngươi không còn là đồng tử, vậy thì ta sẽ kinh ngạc lắm đấy..."

Lời còn chưa dứt, Lam Tư Truy đỏ mặt tía tai nói: "Con con con con đương nhiên còn!!!"

Nửa đêm canh ba, Tần phủ trống không quả nhiên mở rộng cửa, Tần công tử đã đợi từ rất lâu.

Lam Tư Truy đứng trước cửa phòng Tần công tử, chẳng hề có mũ nón áo giáp, nhưng nhìn lại rất vững vàng và đáng tin cậy. Tần công tử thấy cậu có vài phần khí thế trai trẻ như thế thì cũng không đến nỗi nhăn mày nhăn mặt nữa, có điều chung quy vẫn không yên tâm, sau khi đi vào trong phòng ngủ, bèn đóng cửa xoay người lại nói ngay: "Để cho vị tiểu công tử đó canh gác thật sự không có vấn đề gì chứ? Nhỡ đâu không trừ được tà ma lại còn mất thêm một mạng người trong phủ của ta..."

Hai người kia thản nhiên ngồi xuống cạnh bàn, Ngụy Vô Tiện nói: "Sẽ không mất mạng người nào đâu. Tần công tử, ngươi thử tính xem, hung thi kia đã quấy nhiễu bao nhiêu đêm rồi, trong phủ của ngươi có ai thiệt mạng không?"

Tần công tử cũng ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện đặt một quả lê của hung thi kia lên bàn, nói: "Ăn chút hoa quả cho bình tĩnh lại đi."

Suốt mấy ngày phải chịu áp lực, thần kinh của Tần công tử đã có chút lơ mơ, cầm lê đưa lên miệng, đang định nói gì thì nghe thấy tiếng "thùng thùng", "thùng thùng" vang lên.

Trong phút chốc, dường như có một luồng khí âm u lạnh lẽo ùa vào trong phòng, ánh nến trên bàn khẽ lay động.

Quả lê trên tay Tần công tử rơi xuống, lăn lông lốc ra xa, tay phải của hắn ngay lập tức đặt lên chuôi kiếm bên hông.

"Thùng", "thùng", "thùng".

Âm thanh kỳ lạ càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần. Mỗi lần âm thanh đó vang lên là một lần ánh nến trên bàn chập chờn, hệt như đang run rẩy sợ hãi.

Ngoài cửa tiếng trường kiếm xuất ra khỏi vỏ vang lên trong trẻo, trên lớp giấy cửa sổ có ánh sáng nhàn nhạt xẹt qua, âm thanh kỳ lạ kia bỗng chốc biến mất, thay vào đó là tiếng người và vật lao lên không trung, tiếng đuổi bắt tránh né, còn có cả tiếng đồ gỗ vỡ nát.

Mặt Tần công tử tái xanh, hắn lo lắng hỏi: "Bên ngoài làm sao vậy?!"

Ngụy Vô Tiện: "Đánh nhau thôi mà. Không cần để ý làm gì."

Lam Vong Cơ nghe một lát, nói: "Quá rồi."

Ngụy Vô Tiện hiểu, ý của y là nghe kiếm phong và bộ pháp thì Lam Tư Truy xuất chiêu rất nhanh và sắc bén, nhưng không đủ độ. Không phải là uy lực không mạnh, nhưng không phù hợp với tôn chỉ của kiếm pháp Cô Tô Lam thị. Nếu tinh - khí - thần không thể hợp nhất, hoặc chiêu thức hỗn tạp, khi tu đến tầng cao e rằng sẽ xảy ra hiện tượng phân tách, khó có thể tinh tiến được.

Hắn nói: "Thế là cũng được rồi. Tư Truy còn nhỏ, xuất chiêu chưa khống chế được chừng mực. Lớn lên chút nữa, giao thủ với nhiều người sẽ hiểu thôi mà."

Lam Vong Cơ lắc đầu, lại nghe một lát nữa, bỗng nhiên nhìn sang Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cũng hơi ngạc nhiên. Hắn cũng đã nghe ra, vừa rồi có mấy đường kiếm của Lam Tư Truy không phải là kiếm pháp Cô Tô Lam thị, mà là kiếm pháp của Vân Mộng Giang thị.

Nhưng hắn không hề dạy đám tiểu bối của Cô Tô Lam thị cái này, bèn đoán: "Mấy đứa Tư Truy hay đi săn đêm với Kim Lăng, có lẽ là trong lúc so chiêu đã vô tình ghi nhớ."

Lam Vong Cơ nói: "Không ổn."

Ngụy Vô Tiện: "Vậy trở về ngươi có phạt nó không?"

Lam Vong Cơ nói: "Phạt."

Tần công tử chẳng hiểu gì: "Các ngươi đang nói gì thế?"

Ngụy Vô Tiện lại nhặt quả lê lên đặt trong tầm tay của hắn: "Không có gì. Ngươi ăn thứ gì đó cho bình tĩnh lại đi, không cần phải căng thẳng như vậy đâu." Sau đó quay sang cười với Lam Vong Cơ, "Có điều, Hàm Quang quân, ngươi thật là lợi hại nha. Ta nghe ra là kiếm pháp của Vân Mộng Giang thị đã đành, sao ngươi cũng nghe ra hay vậy?"

Lam Vong Cơ dường như khựng lại một chút rồi nói: "Cùng ngươi giao thủ mấy lần nên nhớ thôi."

Ngụy Vô Tiện: "Cho nên mới bảo là ngươi lợi hại, ta dùng kiếm pháp Vân Mộng Giang thị để giao thủ cùng ngươi, tổng cộng cũng chỉ có vài lần vào mười mấy năm trước, vậy mà ngươi vẫn có thể nhớ được, vừa nghe đã nhận ra ngay, còn không phải là lợi hại sao?"

Hắn vừa nói vừa đẩy cây nến về phía Lam Vong Cơ, muốn nhìn xem vành tai y có đỏ không, Lam Vong Cơ nhìn thấu ý đồ của hắn, năm ngón tay chụp lên trên bàn tay đang nắm giá cắm nến của Ngụy Vô Tiện, đẩy lại về phía hắn. Ánh nến bị đẩy đi đẩy lại, lắc lư như say rượu, soi lên đôi mắt tràn ngập ý cười và khóe miệng cong cong của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhìn mà yết hầu khẽ cuộn.

Đúng lúc này, cả hai người đều ngẩn ra, Ngụy Vô Tiện "ấy" một tiếng. Tần công tử hệt như gặp phải đại địch: "Làm sao thế? Cây nến này có vấn đề gì à?"

Im lặng một lát, Ngụy Vô Tiện nói: "Không có gì, cây nến này rất tốt. Sáng hơn tẹo nữa thì càng hay."

Hắn nói với Lam Vong Cơ: "Mấy đường kiếm này của Tư Truy xuất ra là đẹp nhất, nhưng nghe không giống như kiếm pháp của nhà ngươi, cũng chẳng phải của nhà ta."

Một lát sau, Lam Vong Cơ nhíu mày nói: "Có lẽ... là của Ôn thị."

Ngụy Vô Tiện: "Chắc là Ôn Ninh dạy nó. Cũng tốt."

Trong lúc bọn họ nói chuyện, bên ngoài những tiếng động lớn vẫn không ngừng vang lên, leng keng loảng xoảng, càng lúc càng dữ dội, mặt Tần công tử cũng càng lúc càng xanh. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn nói vọng ra phía ngoài: "Tư Truy, chúng ta trong này đã nói xong mười mấy câu rồi, ngươi có phá nhà thì bây giờ cũng phải phá xong rồi chứ?"

Lam Tư Truy ở bên ngoài đáp: "Ngụy tiền bối, hung thi này né tránh rất nhanh, hơn nữa nó cứ né con mãi!"

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Nó có sợ ngươi không?"

Lam Tư Truy đáp: "Không sợ, nó đánh được, nhưng hình như không muốn đánh với con!"

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên: "Nó không muốn liên lụy đến người không liên quan?"

Hắn nói với Lam Vong Cơ: "Cái này thú vị đây, lâu lắm rồi ta không gặp được hung thi nào có đạo lý như vậy."

Tần công tử thì sốt ruột hỏi: "Cậu ta có ổn không thế? Sao đến giờ còn không bắt được nó?"

Ngụy Vô Tiện chưa kịp trả lời thì Lam Tư Truy đã nói tiếp: "Hàm Quang quân, Ngụy tiền bối, hung thi này tay trái xòe móng, nhưng tay phải nắm thành quyền, hình như cầm thứ gì đó!"

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ trong phòng nhìn nhau một cái. Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, Lam Vong Cơ nói: "Tư Truy thu kiếm."

Lam Tư Truy ngạc nhiên: "Hàm Quang quân? Đồ vật trong tay nó con còn chưa..."

Ngụy Vô Tiện đứng lên nói: "Không sao đâu! Thu kiếm đi, không cần phải đánh nữa."

Tần công tử hốt hoảng: "Không cần đánh nữa?"

Bên ngoài Lam Tư Truy nói: "Vâng!" Quả nhiên, "keng" một tiếng thu kiếm lại, nhảy sang một bên. Trong phòng, Tần công tử nói: "Thế này là thế nào? Thứ đó vẫn còn ở bên ngoài chưa đi mà!"

Ngụy Vô Tiện đứng dậy nói: "Không cần đánh tiếp nữa, bởi vì chuyện đã được giải quyết gần xong rồi, chỉ còn một bước cuối cùng thôi."

Tần công tử: "Bước cuối cùng nào?"

Ngụy Vô Tiện giơ chân đá tung cánh cửa: "Bước này của ta!"

Hai cánh cửa gỗ "rầm" một tiếng văng ra, một cái bóng đen sì đứng bất động trước cửa, đầu tóc rũ rượi, mặt mày dơ hầy, chỉ có một đôi mắt trợn trừng lòng trắng dữ tợn đến dị thường.

Vừa nhìn thấy gương mặt này, sắc mặt Tần công tử xám ngoét, vừa rút kiếm vừa vội vàng lùi lại, hung thi kia lao vào như một luồng gió đen, tay trái bóp lấy cổ hắn.

Lam Tư Truy từ ngoài cửa đi vào, thấy cảnh này thì hốt hoảng, đang định ra tay cứu người lại bị Ngụy Vô Tiện ngăn cản. Lam Tư Truy thầm nghĩ, vị Tần công tử này tuy tính tình ngang ngạnh khó ưa, nhưng tuyệt đối không đến mức phải chết, hai vị tiền bối đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn hung thi này giết chết hắn, bèn bình tĩnh lại.

Chỉ thấy năm ngón tay của tên gia nô đã chết kia hệt như kìm sắt, Tần công tử bị hắn siết đến mặt mũi tím tái, nổi đầy gân xanh, thanh kiếm trên tay không biết đã chọc bao nhiêu lỗ lên hung thi này, nhưng chẳng khác gì chọc vào một tờ giấy, chẳng thấy nó có phản ứng gì.

Hung thi kia chậm rãi giơ tay phải lên, gí trước mặt Tần công tử, hệt như muốn nện cho hắn một quyền vỡ óc. Ba người khác trong phòng đều nhìn chằm chằm về bên này, Lam Tư Truy thì sắp không giữ được cái tay đã đặt lên chuôi kiếm của mình nữa rồi.

Đúng lúc cậu cho rằng Tần công tử sẽ toạc đầu mà chết thì lại thấy hung thi kia buông lỏng bàn tay phải ra, để lộ một thứ tròn dẹp giữa những kẻ ngón tay.

Phần đuôi thứ này gắn với một sợi dây đen, hung thi bèn tròng nó lên cổ Tần công tử.

Tần công tử: "..."

Lam Tư Truy: "..."

Làm đi làm lại đến ba lần nó mới miễn cưỡng tròng được qua đầu Tần công tử. Động tác quá khó khăn, quá vụng về, thật sự là... rất khó khiến người ta có cảm giác bị uy hiếp.

Thấy nó không bóp cổ Tần công tử, cũng không giống như muốn dùng sợi dây nhỏ này siết chết hắn, cả hai không hẹn mà cùng thở phào.

Ai ngờ, còn chưa thở xong hơi này thì hung thi kia đã nhanh như chớp giáng tới một quyền cực mạnh, dộng cho Tần công tử hét lên một tiếng, máu mồm máu mũi phun ra giàn giụa, ngã xuống đất ngất lịm.

Hung thi kia đánh xong, xoay người, dường như định bỏ đi. Lam Tư Truy đang há hốc mồm nhìn, thấy vậy lại đặt tay lên chuôi kiếm, nhưng cứ cảm thấy cảnh tưởng này buồn cười thế nào ấy, nếu nghiêm túc quá lại càng buồn cười hơn, không biết có nên ra tay hay không. Ngụy Vô Tiện thì đã cười lăn cười bò, xua xua tay với Lam Tư Truy: "Kệ nó, cứ để nó đi đi."

Hung thi kia quay lại nhìn hắn một cái, gật gật đầu, sau đó kéo cái chân gãy của mình bước thấp bước cao, bật bật nhảy nhảy, đi ra khỏi cửa.

Nhìn theo bóng nó mất dạng, Lam Tư Truy ngây người một lúc mới nói: "Ngụy tiền bối, thế này... Cứ thả nó đi như vậy không có vấn đề gì chứ?"

Lam Vong Cơ cúi người xem xét một lượt Tần công tử mặt be bét máu, nói: "Không."

Lam Tư Truy nhìn xuống người Tần công tử, lúc này cậu mới có tâm trí xem kỹ thứ đeo trên cổ hắn, hóa ra là một miếng ngọc bội.

Sợi dây đỏ xỏ ngọc dường như đã nằm trong đất nhiều năm, vô cùng dơ bẩn, thế nên thoạt nhìn mới nghĩ là màu đen, có điều sắc ngọc thì vẫn là màu trắng ôn nhuận.

"Đây là..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vật về với chủ rồi."

Sau khi Lam Vong Cơ xác định Tần công tử chỉ là hôn mê bất tỉnh, không nguy hiểm đến tính mạng, cả hai bèn dắt Lam Tư Truy rời khỏi Tần phủ.

Trước khi đi, Ngụy Vô Tiện còn rất tử tế giúp Tần công tử đóng hết mấy cánh cửa lại.

Lam Tư Truy cảm thán: "Thật là không dễ dàng gì."

Ngụy Vô Tiện xoay người cưỡi lên Quả Táo Nhỏ, nói: "Cái gì? Ngươi nói Tần công tử á? Để cho hung thi đó đánh một quyền là có thể giải quyết xong chuyện này, dễ thế còn gì!"

Lam Tư Truy nói: "Con không nói Tần công tử, mà nói hung thi kia. Trước đây con đọc những ghi chép về lệ quỷ hung thi báo oán, không ít vụ đều là vì những lý do nhỏ nhặt mà kết oán, sau khi chết đòi mạng của người ta, hơn nữa lúc quấy phá thì vô cùng điên cuồng. Nhưng hung thi này thì..."

Đứng trước cánh cửa bị cào nát bươm, Lam Tư Truy quay đầu nhìn lại lần cuối, vẫn cảm thấy có chút không tin nổi: "Sau khi biến thành hung thi dành hai năm trong núi tìm miếng ngọc bội đánh mất lúc sinh thời. Lần đầu tiên con thấy một hung thi thi biến không phải để giết người báo thù, mà là vì chuyện này."

Ngụy Vô Tiện lại lôi ra một quả táo, nói: "Cho nên ta mới nói, lâu lắm rồi ta không gặp được thứ tà ma nào có đạo lý như vậy. Nếu đổi lại là thứ khác thù dai, nhẹ thì cũng cắt một chân của Tần công tử, nặng thì diệt sạch cả nhà chó gà không tha cũng chẳng phải chuyện hiếm."

Lam Tư Truy nghĩ nghĩ rồi nói: "Tiền bối, Tư Truy vẫn có điều thắc mắc. Chân của nó, rốt cuộc có phải do Tần công tử đánh gãy không? Là vì thế nên mới trượt chân ngã chết?"

Ngụy Vô Tiện: "Cho dù có phải hay không thì bản thân nó cũng không tính món nợ này lên đầu Tần công tử."

Lam Tư Truy: "Vâng. Vậy... nó thực sự chỉ cần đánh một quyền đó là cảm thấy hả lòng rồi sao?"

Lam Vong Cơ: "Xem ra thì đúng là vậy."

Ngụy Vô Tiện cắn một miếng táo rôm rốp, nói: "Đúng mà. Cái gọi là 'người sống phải có thể diện', chết không nhắm mắt được cũng vì nỗi ấm ức ứ ở ngực. Hắn ném hoa quả rồi, trả ngọc bội rồi, người cũng đánh rồi, lấy lại thể diện rồi, ấm ức thế là được xả."

Lam Tư Truy nói: "Nếu tà mà nào cũng biết đạo lý như vậy thì tốt rồi."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Thằng bé này, ngươi nói cái gì ngốc thế. Cho dù là người thì một khi oán hận dâng lên cũng chẳng màng đến đạo lý, ngươi còn trông mong tà ma nói đạo lý sao? Nên biết rằng, trên đời này ai cũng cảm thấy mình rất tủi thân."

Lam Vong Cơ thu ngắn dây cương của Quả Táo Nhỏ, nhàn nhạt nói: "Rất may mắn."

Ngụy Vô Tiện tán đồng: "Cái đó thì đúng thật. Vị Tần công tử này thực sự rất may mắn."

Nhịn nửa ngày, cuối cùng Lam Tư Truy vẫn không kìm được bật ra: "Có điều, con cứ cảm thấy, một quyền có phải là hơi ít không..."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Không biết là do bị một quyền đó đánh đến chưa kịp hoàn hồn, hay do đã chẳng còn hy vọng gì với Ngụy Vô Tiện, mà mấy ngày sau Tần công tử không tìm tới nữa.

Có điều, bảy ngày sau, trong thành lại có tin tức về hắn đồn tới bên này.

Nghe nói một buổi sáng sớm, bỗng nhiên người ta phát hiện bên đường có một xác chết thanh niên mặc áo liệm rách nát, đã thối rữa một nửa, mùi hôi thối không thể ngửi được. Đương lúc mọi người bàn bạc có nên lấy cái chiếu cuốn lại rồi đem đến chỗ nào đó chôn không, vị Tần công tử này bỗng đại phát thiện tâm, bỏ tiền ra giúp thu dọn hài cốt và mai táng cẩn thận. Hành động này lập tức được người người khen ngợi tán dương.

Đợi đến khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rời thành, khi đi ngang qua Tần phủ, đã thấy Tần phủ thay hai cánh cửa chính mới tinh đen bóng, nhìn đầy khí phái, quét sạch nét đìu hiu vắng vẻ và chướng khí mù mịt của mấy hôm trước. Người ra người vào, lại là quang cảnh tấp nập rộn ràng.

-Hết phiên ngoại 5-
-12.509 từ-

----------
Note: Truyện chỉ up duy nhất tại Wattpad truongkhanhnt, sự xuất hiện trên các trang web khác đều là bị "mượn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro