Phiên ngoại 6 | MÓC SẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Danh tiếng của Bạch phủ ở vùng này có thể truyền xa như vậy, e rằng quá nửa là do bạch ốc*.

* Bạch ốc: Căn phòng màu trắng.

Sở dĩ gọi là bạch ốc, lý do đầu tiên đương nhiên là vì nó có màu trắng. Lúc mới xây, tường nhà dính đầy vôi ve trắng xám, chủ nhân đã định quét vôi màu và chạm khắc trang trí. Làm những chỗ khác thì đều vô cùng thuận lợi, mãi đến căn phòng ở Tây viện này thì liên tục xảy ra chuyện lạ, không còn cách nào khác đành phải gác lại. Đến tận bây giờ, bạch ốc vẫn khác hoàn toàn với những nơi rường cột trạm trổ khác trong Bạch phủ - trắng đến rợn người.

"Một gian phòng mà phải cài đến ba cái then, lại thêm ba cái khóa rõ to. Mùa hè trời có nóng bức thế nào thì xung quanh nó vẫn lạnh căm căm, hệt như trong hầm băng. Theo lời chủ nhân của Bạch gia thì cha của ông ta hồi nhỏ có lần nghịch bóng, bóng lăn đến trước cửa gian phòng này, lúc đi nhặt vì tò mò nên đã không kìm được liếc mắt nhòm vào khe cửa."

Kim Lăng mặt mày bí xị nói tới đây thì thấy Ngụy Vô Tiện đứng một bên đưa tay thò vào quan tài, dường như định lật mí mắt của thi thể lên, thế là lập tức nghẹn họng.

Ngụy Vô Tiện thấy cậu ngừng lại bèn quay đầu nhìn: "Liếc mắt nhìn vào trong khe cửa rồi sao...?"

Đám tiểu bối Lam gia ở sau lưng hắn cũng đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu. Kim Lăng ngừng một lát mới nói tiếp: "... Liếc mắt nhìn một cái vào trong khe cửa rồi cứng đờ người ra, nửa ngày sau cũng chẳng nhúc nhích nổi, lúc được người nhà phát hiện kéo ra thì ngất luôn, sau đó sốt cao một trận, mơ mơ hồ hồ chả còn nhớ được gì. Từ đó về sau cũng không dám bén mảng tới gần gian phòng đó nữa."

"Qua nửa đêm, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi phòng đi lại lung tung, nhất là không được tới gần bạch ốc, đây là quy định nghiêm ngặt của Bạch gia. Nhưng cứ đến một giờ nào đó vào nửa đêm, trong gian phòng đó rõ ràng không có ai, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên sàn gỗ cũ kẽo kẹt. Còn cả cái này nữa."

Kim Lăng nắm hờ hai tay, mặt đằng đằng sát khí làm một động tác:

"Tiếng dây thừng từ từ siết lại, hệt như đang muốn siết chết một thứ gì đó."

Sáng sớm mấy hôm trước, gia nô của Bạch phủ thức dậy quét dọn, lúc đi ngang qua bạch ốc thì phát hiện ra lớp giấy dán cửa sổ bị chọc thủng một lỗ to bằng đầu ngón tay, có một người đàn ông đang nằm trên mặt đất.

Đó là một người đàn ông xa lạ mà người của Bạch phủ chưa nhìn thấy bao giờ, tuổi chừng bốn mươi, mặt xanh lét, nổi đầy gân xanh, năm ngón tay bóp sâu vào ngực, đã tắt thở từ bao giờ.

Gia nô hết hồn, chủ nhân cũng sợ xanh mặt. Sau một phen kiểm tra khám nghiệm, phủ binh đập bàn kết luận: Đây là một tên trộm xui xẻo, tự dưng lại đi đâm đầu vào chỗ cấm, nhìn thấy cái gì đó nên mới sợ quá mà lên cơn đau tim chết ngay tại trận. Còn về "cái gì" rốt cuộc là cái gì, bọn họ tháo hết cả giấy niêm phong lẫn khóa với then cài của bạch ốc ra lục soát tìm kiếm một lượt, cuối cùng cũng chẳng tìm được gì.

Nhưng một mạng người đã mất, gia chủ Bạch gia biết rằng không thể cứ tiếp tục lờ đi, coi như trong phòng đó không có gì được nữa.

Chuyện này mà không giải quyết thì hậu họa khôn lường, thế là ông ta nghiến răng bỏ ra một số tiền lớn, lấy hết can đảm lên Kim Lân Đài nhờ Lan Lăng Kim thị tới nhà mình săn đêm.

Đây chính là đầu đuôi câu chuyện.

Lam Cảnh Nghi đỡ nắp quan tài, nói như muốn sụp đổ đến nơi: "Ngụy tiền bối, người đã xong chưa thế... Người này đã chết mấy ngày rồi... Đến mùi của tẩu thi cũng không đến mức..."

Lam Tư Truy đỡ cùng cậu ta, dở khóc dở cười nói: "Quan tài đơn sơ, nghĩa trang này mưa dội gió lùa chẳng có ai coi quản, xác để mấy ngày khó tránh khỏi thế này, ngươi cố gắng một chút, chúng ta còn phải ghi chép lại đấy."

Kim Lăng hừ một tiếng, nói: "Một tên ăn trộm, cho hắn một cái quan tài để xác đã là tốt lắm rồi, chẳng lẽ còn phải thờ như thờ Phật sao."

Ngụy Vô Tiện chọc chọc vào thi thể nửa ngày, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên khỏi quan tài, tháo bao tay ra ném đi, hỏi: "Đã xem xong hết rồi chứ?"

"Xem xong rồi!"

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Được, xem xong rồi vậy các ngươi nói xem, bước tiếp theo nên làm gì?"

Lam Cảnh Nghi: "Chiêu hồn!"

Kim Lăng xì một tiếng: "Còn cần ngươi phải nói chắc, ta đã thử chiêu từ lâu rồi."

Ngụy Vô Tiện: "Kết quả thế nào?"

Kim Lăng: "Người này chấp niệm không mạnh, hồn phách quá yếu, lại sợ quá mà chết, thế nên qua bảy ngày là hồn phách tiêu tán hết, không thể gọi về được nữa."

Lam Cảnh Nghi: "Ngươi thử thế thì có khác gì không thử đâu..."

Lam Tư Truy vội nói: "Vậy chúng ta tới bạch ốc xem sao, đi thôi. Kim công tử, phiền ngươi dẫn đường nhé." Cậu vừa nói vừa đẩy Lam Cảnh Nghi đi ra cửa, bóp chết cuộc cãi vã vô nghĩa của họ từ trong trứng nước. Một đám thiếu niên bước qua ngạch cửa, có vài tên nhóc còn nhảy qua, đứa nào đứa nấy bước đi thoăn thoắt. Kim Lăng tuy là người dẫn đường nhưng lại đi sau cùng.

Lam Tư Truy hỏi Kim Lăng: "Trước đây Bạch phủ có người nào chết oan chết uổng gì không? Hoặc là năm xưa có vụ án bí ẩn nào đó?"

Kim Lăng đáp: "Chủ nhân Bạch gia một mực khăng khăng là không có, mấy người già đã mất đều sống rất thọ và chết tại nhà, người trong phủ cũng không có lục đục gì với nhau."

Lam Cảnh Nghi kêu lên: "Không hay rồi, ta có dự cảm rất xấu. Thường thì cứ nói như vậy là y như rằng trong nhà có lục đục gì đó, chỉ là giấu nhẹm không chịu nói ra thôi."

Kim Lăng nói: "Dù sao ta đã hỏi đi hỏi lại rồi, không hỏi ra được gì hết, cũng không điều tra ra điều gì bất thường. Các ngươi có thể thử lại."

Vì tất cả những gì cần làm Kim Lăng đều đã làm hết, đến bạch ốc cũng đã kiểm tra mấy lần, thế nên cậu không vào Bạch phủ nữa mà tùy tiện tìm một quán trà bên ngoài ngồi xuống. Có điều chỉ một lát sau, một cái bóng màu đen lướt tới.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống đối diện với cậu: "Kim Lăng."

Trong quán trà nhỏ lại xuất hiện hai nhân vật vô cùng anh tuấn cùng một lúc, thực sự rất nổi bật, đến cô nương bán trà giữa lúc bận rộn cũng vẫn liên tục quay đầu sang nhìn.

Sau khi chia tay ở miếu Quan Âm, đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện lại ngồi đối diện với Kim Lăng, cũng là lần đầu tiên nói chuyện riêng với cậu. Kim Lăng khựng lại một chút, vẻ mặt vô cùng khó đoán, hỏi: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Hiện giờ ngươi sống ở Kim Lân Đài thế nào?"

Kim Lăng: "Cũng vẫn vậy thôi."

Nói ra thì chuyến lên Kim Lân Đài nhờ người tới săn đêm của gia chủ Bạch gia cũng lắm trúc trắc bất ngờ.

Nếu là cách đây mấy năm, khi Lan Lăng Kim thị đang như mặt trời ban trưa, thì chỉ sợ ông ta có trả gấp mười lần tiền thù lao cũng chưa chắc có thể nhờ được đệ tử chân truyền của Lan Lăng Kim thị đến giải quyết. Thực ra đừng nói là nhờ tới săn đêm, loại gia đình thương gia bình thường có tiền mà không có quyền thế gì như Bạch gia thì chỉ riêng việc tới xin được gặp mặt cũng đã là chuyện không tưởng. Thế nhưng, thế cục huyền môn hiện giờ đã khác, bá tánh bình thường tuy không hiểu rõ nội tình những biến cố trong đó, nhưng cũng mơ hồ nghe được đôi chút. Gia chủ Bạch gia cũng là ôm suy nghĩ "biết đâu lại được" lên Kim Lân Đài thử vận may.

Ông ta thấp thỏm tới trước đại môn đưa lên danh thiếp, trình bày lý do đến đây. Phải đút cho thủ vệ ít tiền hắn mới miễn cưỡng đi vào trong bẩm báo, lúc quay ra lại trở mặt nói gia chủ từ chối, động thủ đuổi người. Đi cũng được, dù sao vốn dĩ cũng không nghĩ rằng có thể mời được thật, chỉ là ông ta bực mình tay thủ vệ này đã nhận tiền mà thái độ còn xấc xược như thế, bèn đòi lại phong bao. Đang tranh qua cãi lại thì có một thiếu niên tuấn mỹ tay cầm cung, mình mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng bước ra từ sau cánh cửa đỏ, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này bèn nhíu mày lên tiếng hỏi.

Tay thủ vệ đó lập tức ấp úng, gia chủ Bạch gia thấy thiếu niên này tuy vẫn chỉ là một đứa bé chưa lớn hẳn nhưng thân phận có lẽ không hề tầm thường, vội vàng nói rõ ngọn nguồn. Nào ngờ thiếu niên này vừa nghe xong đã giận tím mặt, đập cho tên thủ vệ kia một chưởng lăn xuống khỏi Kim Lân Đài, mắng: "Gia chủ bảo đuổi người đi? Sao ta lại không biết!"

Xong quay sang nói với ông ta: "Nhà của ngươi là Bạch gia ở Tây Thành cách đây hai mươi dặm à? Ta nhớ rồi, ngươi cứ về trước đi, mấy hôm nữa sẽ có người tới tìm!"

Bạch gia chủ ngơ ngơ ngẩn ngẩn về đến nhà, mấy hôm sau, có một đám đệ tử thế gia tìm tới nhà thật, có điều ông ta không biết người tới chính là gia chủ của Lan Lăng Kim thị.

Đương nhiên, ông ta càng không biết rằng, Lan Lăng Kim thị hiện giờ đang vô cùng loạn.

Gã thủ vệ kia căn bản không hề báo cho gia chủ thực sự là Kim Lăng, mà lại đi báo cho một vị trưởng bối khác. Vị trưởng bối đó vừa nghe thấy bây giờ đến loại thương nhân tầm thường như vậy cũng dám giẫm chân lên những bậc thang vàng của Lan Lăng Kim thị, lập tức nổi trận lôi đình sai gã đuổi người đi, không ngờ lại vừa vặn bị Kim Lăng chuẩn bị đi tới trường săn bắt gặp.

Kim Lăng vẫn biết mấy trưởng bối đó đều rất kiêu ngạo, tự xưng là thế gia trăm năm, dù thế nào đi nữa cũng nhất định không chịu hạ mình, không phải hạng danh giá quyền quý thì không chịu tiếp. Cậu vốn ghét kiểu hành xử như thế, hơn nữa cũng tức tên thủ vệ kia gặp chuyện lại báo cho người khác, thêm vào đó lại nghĩ lúc Kim Quang Dao còn ở đây thì làm gì có tên môn sinh hay khách khanh nào dám ngang nhiên nhận đút lót như vậy, càng nghĩ càng giận. Vừa vặn hẹn với đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng đi săn đêm, bèn cùng tới Bạch gia một chuyến.

Thực ra cũng không thể nói rằng cậu hoàn toàn không lường đến chuyện Ngụy Vô Tiện cũng sẽ tới cùng.

Bao nhiêu khó khăn trúc trắc bên trong, Kim Lăng tuy không chịu nói với người khác, nhưng không biết có bao nhiêu đôi mắt đang chằm chằm nhìn vào Kim Lân Đài, càng không biết có bao nhiêu cái miệng nhàn rỗi bàn tán, tất cả đều đã truyền tới tai Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ từ lâu. Ngụy Vô Tiện đã sớm biết cậu không chịu tỏ ra yếu đuối, bèn nói: "Có chuyện gì thì cứ hỏi cậu của ngươi ấy."

Kim Lăng lãnh đạm đáp: "Cậu ấy có phải họ Kim đâu."

Nghe thấy câu này, đầu tiên Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn người, ngay sau đó hiểu ra, dở khóc dở cười giơ tay đập cho cậu ta một cái vào gáy: "Nói năng cho tử tế!"

Kim Lăng "Ui da!" một tiếng, khuôn mặt cố tình tỏ ra lạnh te nãy giờ cuối cùng cũng hết giả ngầu được nữa.

Cú đánh này tuy chẳng đau chút nào, nhưng Kim Lăng lại thấy vô cùng mất mặt, nhất là khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô nương bán trà thì càng mất mặt hơn. Cậu ôm đầu gào lên: "Sao ngươi lại đánh ta!"

Ngụy Vô Tiện: "Ta đánh ngươi, là để ngươi nghĩ cho cậu ngươi một chút. Một người không thích lo chuyện bao đồng như gã, vì ngươi mà chấp nhận đến nhà kẻ khác diễu võ dương oai nhe nanh múa vuốt, bị thiên hạ chỉ trỏ mỉa mai không biết bao lần. Thế mà bây giờ ngươi lại bảo gã không phải họ Kim, để gã nghe được có phải là đau lòng lắm không hả."

Kim Lăng ngẩn ta, tức giận nói: "Ý ta có phải như vậy đâu! Ta..."

Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại: "Vậy ý của ngươi là gì?"

Kim Lăng: "Ta... ta..."

Tiếng "ta" đầu tiên vô cùng hùng hổ, đến tiếng "ta" thứ hai thì đã chột dạ ỉu xìu rồi. Ngụy Vô Tiện nói: "Ta ta ta cái gì, để ta giúp ngươi nói nhé, ý của ngươi là thế này: Giang Trừng tuy là cậu ngươi, nhưng với Lan Lăng Kim thị mà nói dù sao cũng là người ngoài, trước đây vì giúp ngươi đã nhúng tay vào mấy lần, nhưng nếu quản quá rộng, thò tay quá sâu vào chuyện của nhà người khác, sau này khó tránh khỏi trở thành cái cớ để người khác công kích, mang đến phiền toái đến cho gã, đúng không?"

Kim Lăng giận dữ: "Nói thừa! Không phải ngươi đã biết rồi sao? Vậy mà còn đánh ta!"

Ngụy Vô Tiện lại trở tay đập cho nó một cái: "Ta cứ đánh ngươi đấy! Không biết ăn nói cho tử tế chút à? Lời hay ý đẹp như vậy, sao từ miệng ngươi thốt ra lại khó nghe đến thế!"

Kim Lăng ôm đầu rống lên: "Lam Vong Cơ không có ở đây nên ngươi được thể đánh ta!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu y ở đây, chỉ cần ta nói một tiếng là y sẽ giúp ta đánh ngươi, có tin không?"

Kim Lăng không thể tin nổi hét lên: "Nhưng ta là gia chủ đấy!!!"

Ngụy Vô Tiện cười khinh miệt: "Số gia chủ ta đã từng đánh không một trăm thì cũng phải tám mươi."

Kim Lăng nhảy dựng lên định lao ra khỏi quán trà: "Ngươi còn đánh là ta đi đấy!"

"Quay lại!" Ngụy Vô Tiện túm cổ áo cậu, xách về như xách một con gà nhép, ấn lại vào ghế: "Không đánh ngươi nữa, ngồi yên xuống đây."

Kim Lăng đầy cảnh giác, thấy hắn quả thật là không có ý định đánh nữa mới dám miễn cưỡng ngồi lại. Cô nương bán trà thấy bên này đã đấu khẩu xong, che miệng cười bước lại thêm nước. Ngụy Vô Tiện cầm bát trà uống một ngụm, đột nhiên nói: "A Lăng."

Kim Lăng liếc hắn: "Cái gì?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Lần này gặp, ngươi đã trưởng thành hơn nhiều rồi."

Kim Lăng ngẩn ra.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm: "Hiện giờ nhìn ngươi... ừm, có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều. Ta rất vui, nhưng cũng có chút... Nói thế nào nhỉ, thực ra ngươi ngốc ngốc như trước kia cũng rất đáng yêu."

Kim Lăng sắp không ngồi yên được đến nơi.

Ngụy Vô Tiện bất thình lình đưa tay ra ôm lấy vai Kim Lăng, ra sức vò vò cái đầu của nó: "Có điều, dù sao nhìn thấy tên tiểu tử thối nhà ngươi là ta rất vui, ha ha ha!"

Kim Lăng không màng đến mái tóc đã bị vò rối bù, từ trên ghế nhảy bắn ra xa, Ngụy Vô Tiện lại vung tay đập một cái ấn cậu ngồi lại: "Ngươi định đi đâu?"

Kim Lăng đỏ hết cả mặt lẫn cổ, đáp rõ to: "Ta đi xem bạch ốc!"

Ngụy Vô Tiện bảo: "Không phải ngươi đã xem rồi à?"

Kim Lăng: "Ta - đi - kiểm - tra - lại - một - chút!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu trước đó ngươi đã xem xét mấy lần rồi thì giờ xem nữa cũng không có tiến triển gì mới đâu, chi bằng giúp ta đi điều tra cái khác."

Kim Lăng chỉ sợ hắn lại nói thêm câu gì đó sến súa, cậu thà bị bạt tai còn hơn là bị người khác ôm ấp nói mấy câu sến rện như thế, ngẫm lại người này đến câu muốn lên giường với Hàm Quang quân cũng có thể gào lên trước mặt mọi người, từ miệng hắn có thể phun ra câu gì cũng khó mà đoán được lắm, vội nói: "Được! Ngươi muốn điều tra cái gì?"

Ngụy Vô Tiện bảo: "Tìm hiểu xem ở đây có quái nhân nào thế này không: Mặt bị chém mấy chục nhát, mí mắt và môi trên môi dưới đều bị cắt mất."

Kim Lăng nghe hắn nói không giống như đang bịa đặt linh tinh, bèn hỏi: "Tìm thì tìm, nhưng sao ngươi lại muốn điều tra về loại..."

Bỗng nhiên, cô nương bán trà đang thêm nước lên tiếng: "Người các ngươi nói là Tay Móc Câu đúng không?"

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại: "Tay Móc Câu?"

"Đúng vậy." Có vẻ cô nương bán trà này nãy giờ vẫn để ý đến câu chuyện của hai người, có cơ hội bèn lập tức chen vào: "Không miệng không mí mắt, đây chẳng phải là nói gã sao? Nghe giọng công tử cũng không giống người ở đây lắm, vậy mà lại biết người này, ta còn thấy lạ nữa."

Kim Lăng bảo: "Ta cũng coi như người ở đây, sao chưa từng nghe ai nói đến người này?"

Cô nương bán trà đáp: "Ngươi còn nhỏ tuổi mà, chưa nghe thấy cũng không có gì lạ. Có điều người này trước kia rất nổi danh."

Ngụy Vô Tiện: "Nổi danh? Nổi danh kiểu gì?"

Cô nương bán trà đáp: "Nổi danh xấu xa. Từ nhỏ ta đã được nghe cụ của ta kể cho nghe, vậy là ngươi có thể biết được người này sống cách đâu bao lâu rồi đấy. Gã Tay Móc Câu này không biết tên gì, nhưng là một thợ rèn, tuy nghèo nhưng tay nghề rất tốt, mặt mũi cũng không tệ, tính tình thật thà lại cần cù chăm chỉ. Gã có một người vợ vô cùng xinh đẹp, gã tốt với vợ mình lắm, nhưng vợ gã thì không tốt với gã như vậy. Cô ta ở bên ngoài vụng trộm với kẻ khác, về nhà chán chồng, bèn... tìm cách giết gã!"

Hiển nhiên, cô nương bán trà này từ nhỏ đã bị câu chuyện này đầu độc tới lớn, bởi vậy, lúc đầu độc lại người khác giọng kể cũng vô cùng truyền cảm và sinh động, Kim Lăng nghe mà giật mình thon thót, thầm nghĩ: "Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà!" Nhưng Ngụy Vô Tiện thì quanh năm giao tiếp với hung thi ác linh, những chuyện kiểu này nghe không một ngàn cũng phải đến tám trăm, đến cốt truyện cũng thuộc lòng luôn, chỉ chống cằm ngồi nghe, mặt không chút cảm xúc. Cô nương bán trà lại kể tiếp: "Nữ nhân này sợ người ta nhận ra đây là thi thể của chồng mình, bèn cắt mí mắt của gã, lại rạch trên mặt gã mấy chục nhát dao. Còn sợ gã sau khi chết xuống âm tào địa phủ tố cáo với phán quan, nhìn thấy trên kệ đồ nghề có một cái móc sắt vừa mới rèn xong, bèn dùng nó cắt lưỡi gã..."

Đột nhiên có người kêu lên: "Vợ gã sao có thể quá đáng như vậy chứ? Lại dùng thủ đoạn điên cuồng tàn độc như vậy sát hại chồng mình!"

Kim Lăng đang nghe vô cùng nhập tâm, giọng nói này thình lình vang lên khiến cậu lạnh hết cả da đầu, quay lại nhìn mới phát hiện ra đám Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi từ Bạch phủ đi ra, đang châu đầu sau lưng cậu cùng hóng chuyện. Câu vừa rồi chính là Lam Cảnh Nghi thất thanh kêu lên. Cô nương bán trà lại nói: "Ài, chuyện trai gái xưa nay chẳng phải vẫn vậy sao? Tham phú phụ bần hay có mới nới cũ, người ngoài không thể nói rõ được. Tóm lại gã thợ rèn đó bị biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, còn thoi thóp một chút hơn tàn, ả đàn bà độc ác kia bèn ném gã ra khu mồ hoang ở thành Tây. Quạ đen thích nhất là ăn xác chết và thịt thối, vậy mà nhìn thấy gương mặt của gã cũng không dám mổ lấy một miếng..."

Người như Lam Cảnh Nghi chính là thính giả tuyệt vời, nghe chuyện gì cũng vô cùng nhập tâm, cậu ta phẫn nộ thốt lên: "... Thật quá đáng... Thật quá đáng! Chẳng lẽ người hại chết gã không bị báo ứng gì sao?"

Cô nương bán trà nói: "Có chứ! Sao lại không. Gã thợ rèn đó tuy bị hại như vậy nhưng không ngờ lại không chết, một buổi tối gã mò từ trong bãi tha ma ra, về đến nhà , 'xoẹt' một cái..." Nàng ta làm một động tác, "Dùng móc câu móc toạc yết hầu người vợ đang say ngủ cứ như không có chuyện gì xảy ra của mình."

Thần sắc của đám tiểu bối vô cùng phức tạp, vừa như sởn tóc gáy, lại vừa như thở phào một hơi. Cô nương bán trà kể tiếp: "Sau khi giết vợ, gã cũng cắt lưỡi và rạch nát khuôn mặt của ả, thế nhưng, oán khí của gã vẫn không tiêu tan, từ đó về sau cứ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là giết!"

Lam Cảnh Nghi sửng sốt: "Như thế là không được. Báo thù thì đã đành, nhưng những nữ nhân xinh đẹp khác thì động gì đến gã?"

Cô nương bán trà đáp: "Thì thế, nhưng gã có quan tâm đến chuyện đó đâu, khuôn mặt gã bị biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy, cứ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là nhớ đến vợ mình, lòng đầy căm hận, ngươi bảo gã phải làm sao? Tóm lại, sau đó một khoảng thời gian rất dài, những cô nương trẻ tuổi hễ trời tối một chút là không dám ra ngoài một mình. Cho dù không ra ngoài thì nếu không có cha anh hay chồng ở nhà cũng không dám ngủ. Bởi vì thỉnh thoảng lại có một thi thể nữ nhân bị móc mất lưỡi bị vứt lại ven đường..."

Kim Lăng kêu lên: "Chẳng lẽ không ai bắt được gã sao?"

Cô nương bán trà nói: "Bắt không được, gã thợ rèn đó sau khi giết vợ xong thì chẳng ai thấy gã đâu nữa, cũng không ở trong ngôi nhà ban đầu của mình. Hơn nữa gã lại hệt như bị ma nhập vào người, xuất quỷ nhập thần, cả thân pháp lẫn môn đạo đều vô cùng quái dị, người thường nào bắt được chứ. Dù sao thì ta nghe nói mất nhiều năm lắm mới chế ngự được gã. Chuyện này hoàn toàn chấm dứt, tất cả mới được ngủ ngon giấc! A Di Đà Phật, cảm ơn trời đất."

Rời khỏi quán trà, trở lại nghĩa trang, Lam Tư Truy hỏi: "Ngụy tiền bối, người đột nhiên nghĩ ra điều tra gã Tay Móc Câu này, có phải vì gã liên quan đến tà ma trong Bạch phủ không?"

Ngụy Vô Tiện: "Đương nhiên."

Kim Lăng ít nhiều cũng đoán ra, nhưng cái nên hỏi vẫn cứ phải hỏi: "Liên quan chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện một lần nữa mở nắp quan tài ra, nói: "Chỗ liên quan nằm trên xác của tên trộm này."

Cả đám lại được một phen thi nhau bịt mũi. Kim Lăng nói: "Xác tên trộm này ta đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi."

Ngụy Vô Tiện túm cậu lại: "Chứng tỏ là ngươi còn chưa xem kỹ."

Hắn vỗ vỗ vai Kim Lăng rồi thình lình gí đầu cậu xuống, Kim Lăng vừa cúi đầu là đối mặt ngay với cái xác tái nhợt hai mắt trợn trừng trong quan tài, một mùi tanh nồng xộc vào mũi. Ngụy Vô Tiện bảo: "Nhìn mắt hắn."

Kim Lăng nheo mắt nhìn vào tròng mắt ảm đạm không còn sự sống của cái xác. Chỉ nhìn một cái thôi là cậu đã thấy từ gót chân lên đến đỉnh đầu lạnh toát. Lam Tư Truy biết có chỗ khác thường, cũng cúi người xuống nhìn.

Chỉ thấy hình ảnh phản chiếu trong con ngươi màu đen của thi thể, không phải là gương mặt của cậu.

Đó là một gương mặt xa lạ gần như chiếm trọn đồng tử, da mặt lồi lõm, chi chít vết rạch, không có môi và mí mắt.

Lam Cảnh Nghi nhảy loi nhoi phía sau, vừa muốn nhìn lại vừa không dám, thấp thỏm hỏi: "Tư Truy, ngươi... ngươi nhìn thấy cái gì thế?"

Lam Tư Truy khoát tay: "Ngươi đừng lại đây."

Lam Cảnh Nghi "Ờ!" một tiếng rồi lùi vội về sau.

Lam Tư Truy ngẩng lên: "Nói ra thì đúng là đã từng nghe những truyền thuyết dân gian thế này. Đôi khi con ngươi của người chết có thể 'ghi lại' hình ảnh trước khi chết. Không ngờ lại là thật."

Ngụy Vô Tiện nói: "Chỉ thỉnh thoảng mới như vậy thôi. Bởi tên trộm này sợ quá mà chết, bất luận là hắn đã nhìn thấy gì thì ấn tượng cũng đều bị khắc rất sâu, khó có thể phai mờ được, cho nên mới lưu giữ được hình ảnh đến giờ. Đổi lại là tình huống khác thì có lẽ không ghi lại được đâu, mà để thêm mấy hôm nữa, thi thể thối rữa hoàn toàn e là cũng không nhìn thấy được."

Kim Lăng vẫn thấy hơi nghi ngờ: "Nếu chỉ thỉnh thoảng, lại là truyền thuyết dân gian, có thể tin được thật sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Có thể tin được hay không, cứ điều tra đã rồi tính. Dù sao cũng còn hơn là ngồi không."

Dù thế nào thì cũng đã có tiến triển. Lam Tư Truy quyết định tới bãi tha ma thành Tây xem sao. Ngụy Vô Tiện nói muốn đi cùng cậu, còn những người khác thì đi điều tra về Tay Móc Câu. Dù sao thì tin đồn kiểu này cũng không được chính xác, có thể điều tra thêm càng nhiều càng tốt.

Kim Lăng trước giờ vẫn không ưa Lam Cảnh Nghi, hơn nữa lại cảm thấy chỗ Ngụy Vô Tiện định đi chắc chắn có thể rèn luyện tốt hơn, nhưng nghĩ lại đây là Lan Lăng, những người khác không quen thuộc vùng này, không có cậu dẫn đường chỉ e bất tiện, bèn đồng ý không nói thêm nhiều nữa. Cả bọn hẹn nhau buổi tối tập hợp ở Bạch phủ, sau một phen điều tra thăm dò, tin tức có được đại khái giống với những gì ban ngày cô nương bán trà đã kể, có thể thấy rằng phiên bản được lưu truyền cơ bản là thống nhất, thế nên nhóm người Kim Lăng quay lại Bạch phủ trước.

Đợi tới lúc mặt trời lặn, Kim Lăng đã đi đi lại lại mấy vòng trong đại đường, cùng đấu với Lam Cảnh Nghi mấy trận võ mồm, vậy mà vẫn chưa thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Tư Truy trở về. Đang định tới thành Tây tìm thì "binh" một tiếng, cửa chính bị người đẩy ra.

Người lao vào đầu tiên là Lam Tư Truy, trong tay cậu ta hình như đang cầm thứ gì đó nóng giãy, vừa vào đến trong sân là hất tay ném nó ra đất.

Thứ này to bằng lòng bàn tay, được gói bằng tầng tầng lớp lớp giấy vàng, vậy mà lớp giấy bùa vẫn bị máu đỏ thấm ra loang lổ. Ngụy Vô Tiện đi đằng sau, thong thả bước qua ngạch cửa, thấy đám nhóc "ào" một cái vây lại, vội vàng hô lên: "Tản ra tản ra! Coi chừng nguy hiểm!"

Thế là cả đám lại "ào" một cái tản ra. Thứ kia dường như có tính ăn mòn, chầm chậm bào mòn lớp bùa bọc bên ngoài, để lộ ra hình dáng của nó.

Một cái móc sắt gỉ sét loang lổ!

Không những gỉ sét loang lổ mà còn dính đầy máu tươi, hệt như vừa được rút ra từ da thịt ai đó. Kim Lăng nói: "Cái móc của Tay Móc Câu?"

Trên bộ y phục của Lam Tư Truy có vết máu và vết cháy sém, cậu thở hổn hển, mặt đỏ lựng, nói: "Đúng vậy! Trên đó có thứ gì nhập vào đấy, cẩn thận đừng có dùng tay chạm vào!"

Lúc này, Tay Móc Câu bắt đầu rung lên dữ dội. Lam Tư Truy nói: "Đóng cửa lại! Đừng cho nó chạy! Còn chạy một lần nữa là ta chẳng biết có bắt lại được không!"

Lam Cảnh Nghi là người đầu tiên xông lên, "rầm" một tiếng đóng sập cửa chính lại, áp chặt lưng vào cửa, lớn tiếng kêu lên: "Bùa chú! Mọi người mau ném bùa lên nó!"

Lập tức mấy trăm lá bùa ào ào ném tới, nếu không phải Kim Lăng đã báo cho những người trong Bạch phủ dọn hết sang Đông viện, thì hình ảnh lửa cao tận trời, chớp giật xoèn xoẹt này quả thực vô cùng đáng sợ. Không bao lâu sau, bùa chú đã được dùng hết, đám nhóc còn chưa kịp thở phào thì cái móc sắt kia lại bắt đầu rỉ máu.

Thật là một khắc cũng không chịu yên.

Lam Tư Truy sờ trên người không còn lá bùa nào nữa, chợt nghe Lam Cảnh Nghi hô: "Nhà bếp! Vào trong bếp! Muối muối muối! Mang muối tới!"

Nghe cậu ta nhắc vậy, mấy thiếu niên khác vội ba chân bốn cẳng lao vào trong bếp bê vại muối ra, vung tay một cái thế là cả đống muối trắng như tuyết phủ lên móc sắt. Lần này thì thật khủng khiếp, cái móc sắt gỉ sét loang lổ hệt như bị chiên trong chảo dầu, xèo xèo xì ra bọt trắng và hơi nóng.

Một mùi hệt như mùi thịt thối bị đốt khét lẹt xông lên khắp trong sảnh đường, mà chỗ máu tươi ứa ra từ cái móc sắt cũng dần bị những hạt muối trắng hút khô. Một thiếu niên hỏi: "Muối cũng đã rải hết rồi! Tiếp theo phải làm gì bây giờ?"

Thấy cái móc sắt lại sắp ứa máu tươi, cứ như vậy thì không phải cách, Lam Cảnh Nghi bèn nói: "Cùng lắm thì nung chảy nó!"

Kim Lăng phản đối: "Không nung được!"

Nhưng Lam Tư Truy lại nói: "Được, nung chảy nó!"

Nói xong cởi ngay áo ngoài, bọc lấy móc sắt lao vào bếp, ném mạnh nó vào trong lò. Thấy thế, Kim Lăng hai mắt tóe lửa, mắng: "Lam Tư Truy! Lam Cảnh Nghi ngốc đã đành, sao ngươi cũng ngốc theo thế! Lửa như vậy mà muốn nung chảy nó?!"

Lam Cảnh Nghi tức giận: "Ngươi nói ai ngốc?? Cái gì gọi là ta ngốc đã đành?!"

Lam Tư Truy nói: "Lửa không đủ thì thêm lửa cho nó!"

Nói xong là đọc khẩu quyết, ngọn lửa lập tức tỏa ra sức nóng hừng hực!

Những người khác lập tức hiểu ra, cũng nhanh chóng noi theo, Kim Lăng và Lam Cảnh Nghi cũng không rảnh cãi nhau nữa, tập trung ngưng thần niệm khẩu quyết. Ngọn lửa dưới cái nồi kia phút chốc cháy lên rừng rực, ánh lên màu đỏ sậm, hắt cả ánh đỏ lên mặt đám thiếu niên.

Cả bọn căng thẳng hệt như gặp phải địch mạnh một hồi lâu, cái móc sắt kia cuối cùng cũng dần dần biến mất trong ngọn lửa hừng hực. Thấy từ đầu đến cuối đều không có đột biến gì phát sinh, Lam Cảnh Nghi căng thẳng hỏi: "Giải quyết được rồi chứ? Giải quyết được rồi chứ?"

Lam Tư Truy thở ra một hơi, một lúc sau mới tiến lên xem xét, quay đầu lại nói: "Móc sắt biến mất rồi."

Vật để nhập vào không còn, thì oán khí tự nhiên cũng tan biến.

Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nhất là Lam Cảnh Nghi, cậu ta nói: "Ta đã bảo là có thể nung chảy nó mà, rõ ràng là được đấy thôi, ha ha ha ha..."

Cậu ta thì vui mừng, nhưng Kim Lăng thì có chút rầu rĩ. Lần săn đêm này cậu ta gần như chẳng thể hiện được gì, đương nhiên cũng chẳng thể nói là rèn luyện, thầm ảo não trong lòng, biết thế ban ngày nhất định đòi đi tìm móc sắt cùng Ngụy Vô Tiện, lần sau không ở lại hậu phương nữa.

Nào ngờ, Ngụy Vô Tiện lại bảo: "Các ngươi kết thúc công việc thế này là qua loa quá đấy, chuyện đã được giải quyết hay chưa, làm sao mới tới bước này đã kết luận? Không định kiểm chứng lại à?"

Nghe vậy, Kim Lăng lập tức phấn chấn hẳn lên: "Kiểm chứng thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Cho người vào trong đấy ngủ một đêm."

"..."

Ngụy Vô Tiện: "Nếu ở trong đó một đêm mà thực sự bình yên vô sự, không có chuyện gì xảy ra, lúc đó mới có thể vỗ ngực bảo đảm rằng đã giải quyết hoàn toàn, chẳng phải vậy sao?"

Lam Cảnh Nghi nói: "Chuyện như thế tiền bối định giao cho ai làm chứ..."

Kim Lăng lập tức xung phong: "Để ta!"

Ngụy Vô Tiện chẳng cần nhìn cũng biết cậu đang nghĩ gì, mỉm cười vỗ vỗ đầu cậu: "Có cơ hội thì cố gắng thể hiện nhé."

Kim Lăng bất mãn: "Không được sờ đầu ta. Có biết câu 'đầu của nam nhân không thể sờ' không hả."

Ngụy Vô Tiện: "Dù sao thì câu này chắc chắn là cậu ngươi nói, có nghe hay không cũng chẳng sao hết."

"Ê!" Kim Lăng sửng sốt: "Là ai bảo ta có việc gì thì hãy hỏi cậu thế?!"

* * *

Bạch phủ sắp xếp chỗ ăn ở cho tất cả, vì vậy buổi tối tất cả mọi người đều nghỉ lại bên Đông viện, Kim Lăng thì một mình đi tới Tây viện.

Cô Tô Lam thị vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy luật nghỉ ngơi và làm việc như thế, hôm sau mới sáng tinh mơ đã dậy rồi. Trước khi ra ngoài Lam Vong Cơ đã dặn Lam Tư Truy nhất định phải gọi Ngụy Vô Tiện dậy ăn sáng, thế nên cậu phải tốn mất gần nửa canh giờ, giở hết thủ đoạn ra mới lôi được Ngụy Vô Tiện xuống lầu. Xuống đến sảnh đường thì thấy Lam Cảnh Nghi đang giúp gia nô của Bạch phủ chia cháo cho mọi người, Lam Tư Truy đang định đi phụ một tay thì thấy Kim Lăng vác hai quầng mắt đen sì tiến vào.

Cả đám người yên lặng nhìn cậu. Kim Lăng ngồi xuống bên trái Ngụy Vô Tiện, hắn lên tiếng: "Chào buổi sáng."

Kim Lăng cố ra vẻ trấn tĩnh, gật đầu: "Chào buổi sáng."

Đám thiếu niên cũng gật đầu: "Chào buổi sáng."

Một lúc lâu sau, thấy nó có vẻ không định tự nói, Ngụy Vô Tiện bèn chỉ chỉ vào mắt mình: "Mắt ngươi..."

Sau khi chắc chắn sắc mặt mình nhìn vẫn có vẻ thản nhiên, lúc này Kim Lăng mới mở miệng.

"Quả nhiên, còn chưa giải quyết được sạch sẽ."

Mọi người lập tức căng thẳng.

Tối qua, sau khi tiến vào bạch ốc, Kim Lăng nhìn quanh gian phòng một chút.

Bên trong gian phòng này bày biện vô cùng đơn giản, gần như không có đồ đạc gì, chỉ có một chiếc giường đặt sát tường, bên trên bám toàn là bụi.

Kim Lăng sờ lên cái giường đã chịu không nổi, không có gia nô nào dám tới gần chỗ này, mà cậu cũng chẳng thể nằm trên cái giường toàn là bụi bặm thế được. Không còn cách nào khác, cậu đành phải tự mình múc nước tới lau chùi lại, bấy giờ mới dám miễn cưỡng nằm xuống.

Cậu nằm mặt hướng vào tường, quay lưng ra ngoài.

Còn giấu một cái gương nhỏ trong lòng bàn tay.

Xoay xoay cái gương là có thể quan sát được hết động tĩnh phía sau.

Kim Lăng đợi đến nửa đêm, trong gương vẫn là một màu tối thui. Thế là cậu xoay qua xoay lại cái gương, định nghịch ngợm một chút cho đỡ chán, chợt một tia sáng chói mắt màu trắng xẹt qua mặt gương.

Cậu lạnh hết người, cố gắng lấy lại bình tĩnh, chầm chậm xoay cái gương lại.

Trong gương, rốt cuộc cũng có hình phản chiếu.

Nghe đến đây, Lam Cảnh Nghi run giọng hỏi: "Hình phản chiếu trong gương là gì, có phải... Tay Móc Câu không?"

Kim Lăng đáp: "Không phải. Là một cái ghế tựa."

Lam Cảnh Nghi đang định thở phào, chợt nghĩ lại, liền dựng hết cả tóc gáy.

Thế này nào có thể thở phào được chứ. Vừa rồi rõ ràng Kim Lăng đã nói trong căn phòng đó "bày biện rất đơn giản, gần như không có đồ đạc gì, chỉ có một cái giường". Nói như vậy thì...

Cái ghế tựa ấy từ đâu mà có?!

Kim Lăng nói: "Cái ghế này đặt ở ngay đầu giường ta, cách rất gần. Ban đầu còn không có bóng người nào, một lát sau bỗng nhiên có một người mặc đồ đen ngồi trên đó."

Kim Lăng muốn nhìn rõ gương mặt người này, nhưng nàng ta cúi đầu, mái tóc xõa xuống che mất nửa khuôn mặt, cả người chỉ để lộ ra đôi bàn tay trắng ngần đặt trên tay vịn của cái ghế.

Cậu lặng lẽ điều chỉnh vị trí của cái gương, nhưng cổ tay vừa mới động đậy thì nàng kia dường như cảm nhận được gì đó, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Gương mặt ấy, chi chít mấy chục vết dao vẫn còn đầm đìa máu tươi.

Ngụy Vô Tiện không thấy ngạc nhiên, nhưng đám tiểu bối thì nghe ngẩn hết cả ra.

"Đợi đã?" Lam Cảnh Nghi đặt một bát cháo xuống trước mặt Kim Lăng, "Nữ quỷ? Tại sao lại là nữ quỷ? Liệu ngươi có sợ đến ngu người mà nhìn lầm không..."

Kim Lăng vung tay đập một chưởng qua: "Thà nghe ai khác nói ta ngu cũng không muốn nghe ngươi nói. Tuy rằng khuôn mặt toàn là tóc tai với máu me, cơ bản không nhìn rõ diện mạo, nhưng từ cách vấn tóc đến quần áo đều là của nữ nhân trẻ tuổi, chắc chắn không sai. Chúng ta tìm nhầm phương hướng rồi." Cậu nói, "Tuy oán khí trên móc sắt đúng là chưa tiêu tan thật, nhưng thứ quấy phá trong bạch ốc, chỉ sợ không phải là gã Tay Móc Câu đó."

Lam Cảnh Nghi nói: "Sao ngươi không nhìn kỹ thêm một chút để thấy rõ được dung mạo... Nói không chừng có thể dựa vào đặc điểm nào đó, ví dụ như cái bớt hay nốt ruồi, để điều tra ra thân phận của nàng ta."

Kim Lăng tức giận: "Ngươi tưởng ta không muốn sao. Ta vốn định làm vậy rồi, nhưng nữ tà ma đó cảm nhận được ánh trăng phản xạ trên gương, lập tức ngẩng đầu nhìn sang bên này, cái gương chiếu đến đôi mắt của nàng, ta vô tình mắt đối mắt với nàng luôn."

Khi đang nhìn trộm mà bị tà ma phát hiện, vậy thì tuyệt đối không được tiếp tục nhìn nữa, phải lập tức buông gương, nhắm chặt hai mắt vờ say ngủ, nếu không có thể kích thích hung tính của tà vật, khiến nó nổi sát khí. Lam Cảnh Nghi nói: "Nguy hiểm quá nguy hiểm quá..."

Đám thiếu niên vây lấy cái bàn mồm năm miệng mười: "Nhưng trong mắt tên trộm kia có thấy hình ảnh nữ nhân đâu."

"Không thấy không có nghĩa là không có, có lẽ vị trí của tên trộm bị chệch..."

"Không phải, nữ quỷ này, tại sao lại là nữ quỷ, nàng ta là ai mới được chứ?!"

Lam Tư Truy nói: "Mặt nữ tử này bị rạch mấy chục nhát đao, vậy rất có thể nàng ta chính là một trong những người bị Tay Móc Câu giết hại. Những gì Kim Lăng nhìn thấy nhất định là tàn ảnh oán khí của nàng ta."

Tàn ảnh oán khí, đó chính là cảnh tượng được tái hiện đi tái hiện lại bởi oán khí sâu nặng của tà ma. Thông thường là khoảnh khắc trước khi chết, hoặc là sự kiện nào đó khiến nó căm hận nhất.

Kim Lăng đồng tình: "Ừm. Ta thấy cảnh bài trí trong phòng được phản chiếu trong giương khác hoàn toàn với bạch ốc bây giờ, dường như là một gian khách điếm. Có lẽ trước khi Bạch phủ được xây thì chỗ này từng là khách điếm. Nàng kia gặp nạn ở chính gian khách điếm này."

Lam Cảnh Nghi nói: "À à, nói mới nhớ, đúng vậy, lúc chúng ta đi điều tra cũng có người nhắc qua, gã Tay Móc Câu đó có thể dễ dàng cạy khóa khách điếm, ban đêm gã thường xuyên lẩn vào khách điếm, chọn những nữ tử đi một mình để xuống tay!"

Lam Tư Truy tiếp: "Mà gian phòng vị cô nương này, hoặc là vị phu nhân này gặp nạn, lại ở cùng một vị trí với bạch ốc!"

Thảo nào Bạch gia chủ khăng khăng khẳng định Bạch phủ không có bất cứ vụ án bí ẩn nào, cũng không có ai chết oan. Không phải là họ cố tình che lấp giấu giếm, mà là họ quả thật vô tội, chuyện này thật sự không liên quan gì tới họ!

Kim Lăng bưng lấy bát cháo húp một ngụm, ra vẻ bình tĩnh nói: "Ta đã đoán ngay là sự tình sẽ không đơn giản như vậy mà. Cũng tốt, dù sao cũng phải giải quyết cả."

Ngụy Vô Tiện bảo: "Kim Lăng, lát nữa ngươi ngủ bù một giấc, tối nay còn phải làm việc."

Lam Cảnh Nghi liếc qua bát của hắn một cái, nói: "Ngụy tiền bối người còn chưa ăn xong kìa, đừng có để thừa."

Ngụy Vô Tiện: "Không ăn nữa. Ngươi ăn nhiều vào Cảnh Nghi, đêm nay ngươi phải đánh tuyến đầu đấy."

Lam Cảnh Nghi giật mình, suýt chút nữa thì ném cái bát đi: "Hả? Con á?? Đánh, đánh tuyến đầu cái gì?!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tối qua không phải Kim Lăng còn chưa xem xong sao? Hôm nay chúng ta cùng xem cho hết, mở mang kiến thức một chút. Ngươi dẫn đầu."

Lam Cảnh Nghi thất sắc: "Ngụy tiền bối có phải người nhầm lẫn gì không? Sao lại là con?"

Ngụy Vô Tiện: "Làm sao nhầm được. Rèn luyện mà, ai cũng có phần, ai cũng có cơ hội, ai cũng phải lên. Tư Truy và Kim Lăng đều đã lên rồi, người tiếp theo chính là ngươi."

"Tại sao người tiếp theo lại là con..."

Ngụy Vô Tiện đương nhiên sẽ không nói thật rằng, ngoại trừ Lam Tư Truy và Kim Lăng thì trong đám tiểu bối này, hắn chỉ nhớ được mỗi tên của Lam Cảnh Nghi. Hắn vỗ vỗ vai cậu nhóc cổ vũ: "Đây là chuyện tốt mà! Ngươi nhìn những người khác kìa, mọi người đều muốn thử hết đấy."

"Làm gì còn người khác, đã chạy hết rồi còn đâu!"

Bất luận Lam Cảnh Nghi có phản đối thế nào thì đến nửa đêm, cậu ta vẫn bị đẩy đến trước cửa bạch ốc.

Bên ngoài bạch ốc bày mấy cái ghế dài, người ngồi thành hàng trên đó. Mỗi người chọc một cái lỗ lên lớp giấy cửa sổ, chỉ trong nháy mắt cửa sổ đã chi chít lỗ, thảm không nỡ nhìn.

Lam Tư Truy vừa chọc cái lỗ của mình vừa nghĩ: "Cứ cảm thấy... thế này căn bản không phải là 'nhìn trộm' nữa, chọc thế này thì thà xé hẳn lớp giấy dán cửa sổ xuống còn hơn..."

Lam Cảnh Nghi quả nhiên bị Ngụy Vô Tiện nhấc tới vị trí đầu tiên, từ chỗ này, cậu ta có thể thấy toàn cảnh trong phòng vô cùng rõ ràng. Nếu là xem hát thì đây chính là ghế hạng nhất có tiền cũng khó mua nổi. Chỉ tiếc Lam Cảnh Nghi chẳng muốn cái ghế hạng nhất này chút nào.

Cậu ta bị Kim Lăng và Lam Tư Truy kẹp ở giữa, nơm nớp sợ hãi nói: "Con đổi chỗ ngồi khác được không..."

Ngụy Vô Tiện nãy giờ vẫn đi tới đi lui bên cạnh, nghe vậy đáp: "Không được."

Đám thiếu niên nghe vậy, đều cảm thấy hai chữ này của Ngụy Vô Tiện thốt ra quả là được chân truyền từ Lam Vong Cơ, có đứa còn cười lén mấy tiếng. Ngụy Vô Tiện nói: "Tâm trạng tốt lắm, thoải mái như vậy, rất tốt, rất tốt."

Lam Tư Truy vừa rồi không nhịn được cười vội vàng nghiêm sắc mặt. Ngụy Vô Tiện lại nói với Lam Cảnh Nghi: "Ngươi xem, ta còn không có chỗ mà ngồi, ngươi đừng có sướng mà không biết đường hưởng."

Lam Cảnh Nghi nói: "Tiền bối, con nhường chỗ cho người có được không..."

Ngụy Vô Tiện: "Không được."

Lam Cảnh Nghi: "Vậy thì được làm gì ạ?"

Ngụy Vô Tiện: "Được hỏi."

Lam Cảnh Nghi chẳng còn cách nào khác, đành phải nói với Lam Tư Truy: "Tư Truy, lát nữa nếu ta ngất đi, ngươi... ngươi phải chép bài thay ta nhé."

Lam Tư Truy dở khóc dở cười: "Được."

Lam Cảnh Nghi thở phào một hơi: "Vậy thì ta yên tâm rồi."

Lam Tư Truy cổ vũ: "Yên tâm đi Cảnh Nghi, ngươi chắc chắn có thể làm được mà."

Lam Cảnh Nghi vừa tỏ vẻ cảm kích thì Kim Lăng đã vỗ vỗ vai cậu ta, bộ dạng có vẻ rất đáng tin cậy, nói: "Đúng vậy, yên tâm đi, nếu ngươi ngất đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tỉnh lại ngay."

Lam Cảnh Nghi vô cùng cảnh giác, hất tay cậu ra nói: "Tránh ra tránh ra, có ma mới biết ngươi sẽ dùng cách gì để khiến ta tỉnh lại."

Đang đấu khẩu qua lại thì từ trong lớp giấy cửa sổ giấy bắt đầu lờ mờ xuất hiện quầng sáng màu đỏ máu, hệt như đột nhiên có người đốt lên một ngọn đèn đỏ trong gian phòng tối thui.

Mọi người lập tức im lặng, nín thở tập trung.

Ánh đỏ từ từ từ từ lọt qua các lỗ nhỏ, khiến cho những đôi mắt đang nhìn trộm hệt như nổi đầy tơ máu.

Lam Cảnh Nghi run run giơ tay lên, hỏi: "Tiền bối... Tại sao, tại sao gian phòng này lại đỏ như vậy? Con, con chưa từng thấy tàn ảnh nào lại đỏ như máu thế này. Chẳng lẽ lúc đó trong phòng thắp một ngọn đèn màu đỏ sao?"

Lam Tư Truy thì thào: "Không phải là đèn màu đỏ, mà bởi vì người này..."

Kim Lăng nói: "Là bởi vì đôi mắt người này nhuốm đầy máu."

Giữa ánh sáng đỏ, trong phòng đột nhiên xuất hiện một đồ vật mới.

Một chiếc ghế tựa, cùng một "người" ngồi trên ghế.

Ngụy Vô Tiện nói: "Kim Lăng, đây chính là cảnh tượng tối qua ngươi nhìn thấy đúng không?"

Kim Lăng gật đầu: "Có điều, tối qua ta không nhìn kỹ, nàng ta không phải đang ngồi trên ghế... Mà là bị trói trên ghế."

Quả như lời cậu nói, đôi tay đặt trên tay vịn chiếc ghế của nàng kia đang bị dây thừng cột chặt.

Mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ thì một bóng đen khác đã xuất hiện, trong phòng có thêm một "người" nữa.

Không ngờ lại có một "người" nữa.

Mà mí mắt và môi trên môi dưới của người thứ hai vừa xuất hiện đều đã bị cắt đi, không thể chớp mắt cũng thể khép miệng được, tròng mắt vằn lên toàn tơ máu và cái lợi đỏ lòm lộ ra, so với lời kể thì còn đáng sợ hơn ngàn vạn lần!

Lam Cảnh Nghi thất thanh kêu lên: "Tay Móc Câu!"

"Sao lại thế này, không phải cái móc sắt đó đã bị nung chảy rồi sao? Tay Móc Câu sao còn xuất hiện ở đây?"

"Không ngờ trong phòng này lại có đến hai tà ma??"

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện bèn hỏi: "Hai sao? Trong gian phòng này rốt cuộc là có một hay hai tà ma? Có ai nói rõ được không?"

Lam Tư Truy nói: "Một."

Kim Lăng cũng nói: "Một. Tay Móc Câu trong gian phòng này không phải là hung linh thực sự, mà chỉ là tàn ảnh oán khí của nàng kia tái hiện lại thôi."

Lam Cảnh Nghi rên rỉ: "Tuy là tàn ảnh, nhưng chẳng thấy bớt đáng sợ hơn chút nào hết!!"

Trong lúc bọn họ nói chuyện, gương mặt kia chậm rãi di chuyển về phía cửa gỗ bên này. Gương mặt đó càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng dữ tợn. Cho dù tất cả đều biết rõ đây chỉ là một tàn ảnh, cái móc sắt có chứa oán khí còn sót lại của Tay Móc Câu đã bị nung chảy, tàn ảnh này chắc chắn sẽ không thể xuyên cửa mà ra, nhưng cả bọn đều sởn tóc gáy mà nghĩ rằng:

Bị gã phát hiện rồi!

Tên trộm xui xẻo kia nửa đêm nhìn trộm vào bạch ốc vừa vặn đụng đúng cảnh này, thảo nào chẳng sợ đến vỡ tim mà chết.

Gương mặt kia gí sát đến cách lớp giấy cửa sổ chưa đầy một thước, khựng ở đó một lúc mới xoay người bước về phía chiếc ghế tựa.

Lúc này cả đám mới đồng loạt thở lại.

Bên trong, Tay Móc Câu cứ đi tới đi lui, sàn gỗ cũ kỹ cọt kẹt kêu dưới chân gã. Bên ngoài, Kim Lăng bỗng nhiên nên khó hiểu lên tiếng.

"Từ nãy đến giờ ta cứ để ý đến một điều."

Lam Tư Truy hỏi: "Điều gì?"

Kim Lăng nói: "Tàn ảnh oán khí chắc chắn là cảnh trước khi chết của nữ tử này, không sai được. Nhưng mà, người bình thường khi phải đối mặt với một tên sát nhân cuồng ma lại có thể bình tĩnh như vậy, đến một chút âm thanh cũng không phát ra sao? Nói cách khác..."

Cậu tiếp: "Nữ tử này rõ ràng là tỉnh táo, tại sao lại không hét to lên cầu cứu?"

Lam Cảnh Nghi nói: "Hay là sợ quá mụ mị rồi?"

Kim Lăng không đồng tình: "Vậy cũng không đến mức không rên lấy một tiếng, đến khóc cũng không khóc thế kia chứ. Thường thì nữ nhân khi sợ hãi quá, chẳng phải đều khóc hay sao?"

Lam Tư Truy hỏi: "Còn lưỡi không?"

Kim Lăng: "Khóe miệng không có máu, chắc là còn. Hơn nữa cho dù mất lưỡi không nói rõ thành lời được, thì cũng không đến mức một chút âm thanh cũng không phát ra chứ?"

Lam Cảnh Nghi bị kẹp ở giữa, dường như sắp chết đến nơi: "Các ngươi đừng dùng ngữ khí bình thản như vậy để thảo luận một thứ đáng sợ như thế ở bên tai ta được không..."

Một thiếu niên khác nói: "Liệu có phải là vì gian khách điếm này bị bỏ hoang, hoặc xung quanh không có ai, nàng ta biết rằng có kêu la cũng không ai nghe thấy, thế nên không la hét gì luôn?"

Lam Cảnh Nghi là người nhìn được rõ nhất, lên tiếng: "Không phải đâu, nhìn tàn ảnh thế này, bài trí trong phòng cũng không thấy bụi bặm, rõ ràng là thường xuyên được sử dụng, không thể có chuyện bị bỏ hoang, nếu không chắc nàng ta cũng chẳng vào thuê đâu."

Kim Lăng nói: "Coi như ngươi còn chưa ngốc đến hết thuốc chữa. Huống hồ, có người khác hay không là một chuyện, có kêu la hay không lại là chuyện khác. Ví dụ như một ngươi bị đuổi giết ở một vùng rừng núi hoang vắng, dù biết rõ sẽ không có người thứ ba xuất hiện cứu mình, nhưng vẫn sợ hãi kêu lên cứu mạng đó thôi."

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh khẽ vỗ tay, nhỏ giọng nói: "Oa, thật không hổ danh là Kim tông chủ."

Kim Lăng thẹn đỏ mặt: "Ngươi làm cái gì thế, đừng có hại ta phân tâm được không?"

Ngụy Vô Tiện: "Mới có vậy mà ngươi đã phân tâm rồi, chứng tỏ còn phải rèn luyện khả năng tập trung nhiều. Mau nhìn mau nhìn kìa, Tay Móc Câu hình như định động thủ rồi!"

Đám thiếu niên vội vã quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Tay Móc Câu lấy ra một sợi dây thừng, tròng lên cổ nàng kia, chậm rãi siết chặt lại.

Tiếng siết dây thừng!

Hóa ra đây là nguồn gốc của tiếng "kèn kẹt" kỳ dị phát ra hằng đêm trong bạch ốc mà người của Bạch gia nói.

Bị sợi dây siết chặt, máu tươi lại thi nhau tứa ra từ mấy chục nhát dao trên mặt người con gái kia, thế nhưng nàng ta lại không phát ra một tiếng kêu nào. Cả đám xem mà ruột gan nóng như lửa đốt, có cậu thiếu niên không nhịn được thì thào thúc giục: "Kêu lên đi, gọi người tới!"

Nhưng trái ngược với kỳ vọng của bọn họ, người bị hại không có động thái gì, hung thủ lại định ra tay tiếp. Sợi dây thừng đột ngột thả lỏng, Tay Móc Câu rút từ sau lưng ra một cái móc sắt được mài sáng bóng.

Cả đám thiếu niên ở ngoài cửa cuống đến sởn hết tóc gáy, chỉ hận không thể tự mình nhảy vào gào thét thay cho nàng kia, có thể khiến người của cả cái thành này thức dậy càng tốt. Tay Móc Câu đứng chắn tầm mắt bọn họ, một bàn tay đưa về phía trước, từ chỗ của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy mu bàn tay đặt trên tay vịn của ghế, mà mu bàn tay ấy đột nhiên nổi đầy gân xanh.

Dù đã tới nước này, vậy mà người con gái kia vẫn không chịu ho he lấy một tiếng!

Kim Lăng không kìm được hoài nghi: "Liệu có phải là đầu óc nàng ta không được bình thường?"

"Ngươi nói đầu óc không bình thường là có ý gì?"

"Đại khái là... ngớ ngẩn ấy."

"..."

Tuy nói người ta ngớ ngẩn nghe có vẻ rất quá đáng, nhưng theo tình hình này thì khả năng ấy lại là cao nhất. Nếu không, một người bình thường tới nước này rồi sao vẫn không phản ứng?

Lam Cảnh Nghi nhìn mà đau hết cả đầu, xoay mặt đi chỗ khác. Ngụy Vô Tiện lại thấp giọng nói: "Xem cho kỹ vào."

Mặt Lam Cảnh Nghi lộ vẻ không đành lòng: "Tiền bối, con... con thật sự không thể nhìn tiếp được nữa."

Ngụy Vô Tiện bảo: "Trên đời này còn đầy chuyện thê thảm hơn thế gấp trăm lần, nếu nhìn cũng không dám nhìn thì đừng nói đến những việc khác nữa."

Nghe vậy, Lam Cảnh Nghi cố gắng trấn tĩnh lại, quay đầu nghiến răng dằn lòng xem tiếp. Ai ngờ, đúng vào lúc này, xảy ra đột biến...

Không ngờ nàng kia lại bất ngờ há miệng, ngoạm chặt lấy cái móc sắt!

Cú ngoạm này khiến đám thiếu niên đang xem trộm ngoài cửa nhảy dựng lên.

Mà Tay Móc Câu ở bên trong dường như cũng giật mình, lập tức thu tay lại. Thế nhưng giật một cái mới phát hiện, không thể giật cái móc sắt ra khỏi miệng nàng ta, ngược lại còn bị nàng ta bật cả người lẫn ghế dậy, cái móc sắt vốn dĩ đang định móc vào miệng người khác không hiểu sao lại cắm vào chính bụng gã!

Đám thiếu niên thi nhau kêu lên "A a", gần như bò hẳn lên cửa, chỉ hận không thể nhét tròng mắt vào bên trong để nhìn cho rõ. Tay Móc Câu bị ăn một đòn đau hơi ngẩn ra, dường như nhớ ra điều gì, tay phải chụp thẳng vào ngực nàng kia, hệt như muốn moi sống tim nàng ta ra. Người con gái kia cả người lẫn ghế lăn một vòng, tránh được cú đòn ấy, nhưng "xoạt" một tiếng, phần vải áo trước ngực vẫn bị xé toạc ra.

Với tình cảnh ấy, đám thiếu niên chẳng còn tâm trí đâu để mà để ý đến mấy thứ như "phi lễ chớ nhìn" nữa.

Nhưng điều khiến cả bọn tròn mắt há mồm, là ngực "nữ tử" kia lại là một vùng phẳng lỳ, cứ gọi là "đồng bằng bát ngát".

Đây nào phải là "nữ tử" gì, người này là nam giả nữ!

Tay Móc Câu nhào lên, tay không bóp lấy cổ hắn, lại quên mất cái móc sắt còn nằm trong miệng đối phương. Người nọ vung mạnh đầu, móc sắt nháy mắt cắm phập vào cổ tay gã. Một kẻ dùng hết sức lực muốn vặn gãy cổ đối phương, một người liều mạng muốn làm đối phương chảy cạn hết máu, cả hai vậy là lâm vào cục diện bế tắc...

Mãi đến khi gà gáy mặt trời lên, ánh sáng đỏ trong phòng biến mất, tàn ảnh mới dần dần mờ đi.

Còn đám thiếu niên vây quanh bạch ốc thì đã xem đến đờ đẫn cả người.

Mãi một lúc lâu sau, Lam Cảnh Nghi mới lắp bắp nói: "Thế này, thế này, hai người này..."

Trong lòng mọi người đều có cùng một suy nghĩ:

Hai người này, cuối cùng không ai sống sót nổi...

Hoàn toàn không thể ngờ rằng, hóa ra tà ma quấy rối khiến Bạch phủ mấy chục năm không được yên ổn, không phải Tay Móc Câu, mà lại là vị anh hùng đã loại trừ Tay Móc Câu.

Đám thiếu niên thảo luận rất khí thế:

"Không ngờ đấy, không ngờ đấy, Tay Móc Câu lại bị giải quyết như vậy..."

"Nghĩ kỹ lại, chắc cũng chỉ có cách này thôi. Dù sao thì Tay Móc Câu xuất quỷ nhập thần, không ai biết rốt cuộc gã ở chỗ nào. Không giả nữ nhân dụ gã ra, căn bản không thể bắt được."

"Nhưng mà nguy hiểm quá!"

"Đúng là rất nguy hiểm. Ngươi xem, vị hiệp sĩ này chẳng phải đã trúng chiêu của gã, bị trói lại sao? Thế nên ngay lúc đầu đã ở vào thế bất lợi. Bằng không nếu đấu một chọi một công bằng, làm sao lại thiệt thòi thế chứ!"

"Đúng vậy, hơn nữa hắn còn không thể gọi người tới giúp. Tay Móc Câu giết người vô số hung tàn thành tính, cho dù có gọi người thường tới, chỉ sợ cũng phải chịu chết mà thôi..."

"Cho nên hắn mới nhất quyết không chịu la lên cầu cứu!"

"Cùng chết với gã sát nhân..."

"Vậy mà lại chẳng hề nghe ai nói về nghĩa cử của vị hiệp sĩ này! Thật là khó hiểu."

"Bình thường mà, so với anh hùng hiệp sĩ, thì mọi người vẫn thấy chuyện về sát nhân cuồng ma thú vị hơn chứ."

Kim Lăng phân tích: "Người chết không muốn đầu thai, đơn giản là có tâm nguyện chưa thành. Còn người chết không toàn thây không muốn đầu thai, thường là vì không tìm được bộ phận cơ thể đã mất của mình. Tại sao hắn lại quấy phá, mấu chốt là ở chỗ này."

Cho dù là một thứ đồ thừa, thì mang trên người mấy chục năm mất đi cũng sẽ thấy tiếc, huống chi là khúc thịt trong miệng mình.

Lam Cảnh Nghi đã sớm dấy lên cảm giác kính trọng trong lòng, nói: "Vậy chúng ta hãy mau chóng tìm lại lưỡi rồi đốt cho hắn, để hắn đi đầu thai!"

Cả đám thi nhau xoa tay xắn tay áo, đứng bật dậy nói: "Đúng vậy, làm sao có thể để một vị anh hùng như vậy chết không toàn thây chứ!"

"Tìm đi tìm đi, bắt đầu tìm từ khi mộ ở thành Tây, bãi tha ma, toàn bộ Bạch phủ, còn cả nhà của Tay Móc Câu trước đây nữa, không được bỏ sót chỗ nào hết."

Một đám thiếu niên hừng hừng nhiệt huyết lao ra khỏi cửa. Trước khi đi, Kim Lăng quay lại nhìn nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện hỏi cậu: "Sao thế?"

Vừa rồi trong lúc mọi người thảo luận, Ngụy Vô Tiện vẫn im lặng không bày tỏ ý kiến gì, hắn không nói câu nào như vậy khiến Kim Lăng cứ cảm thấy hơi hơi bất an, không biết liệu có chỗ nào sai sót không. Nhưng suy đi nghĩ lại cẩn thận, thấy không bỏ sót điểm nào, cậu bèn nói: "Không có gì."

Ngụy Vô Tiện cười bảo: "Không có gì vậy thì đi tìm đi. Kiên nhẫn một chút."

Kim Lăng liền hùng dũng oai vệ, hiên ngang bước ra khỏi cửa.

Mấy hôm sau cậu mới hiểu được Ngụy Vô Tiện nói "kiên nhẫn một chút" nghĩa là thế nào.

Cái móc sắt lúc trước là Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Tư Truy đi tìm, tổng cộng chỉ mất nửa canh giờ. Vậy mà lần này tìm lưỡi Ngụy Vô Tiện không nhúng tay vào, để mặc cho bọn chúng tự mình tìm kiếm, phải mất gần năm ngày.

Khi Lam Cảnh Nghi giơ một thứ nhảy dựng lên mừng rở thì tất cả những người khác đều mệt muốn xỉu.

Có điều, tuy đừa nào đứa nấy người bẩn như ma, quần áo còn đầy mùi hôi thối vì phải lùng sục trong bãi tha ma, nhưng cả bọn đều rất vui. Vì sau khi nghe đám thiếu niên kể lại quá trình tìm kiếm, Ngụy Vô Tiện đã vô cùng nghiêm túc nói thật cho chúng biết: Chỉ với sức của chúng, trong năm ngày đã tìm được là xuất sắc lắm rồi. Nên biết rằng, phần đông các tu sĩ mất đến mười ngày nửa tháng cũng chưa tìm được, thậm chí là từ bỏ luôn.

Cảm đám thiếu niên vô cùng kích động vây quanh cái lưỡi của người chết kia. Người ta đều bảo những thứ mang oán khí của hung linh đều sẽ xanh xám đi, còn thứ kia thì nào chỉ là xanh, quả thực có thể nói là xanh đến phát đen phát bầm, cứng đến cộm cả tay, toát ra ngồn ngộn sát khí, căn bản không tài nào nhìn ra nó đã từng là một miếng thịt. Mà nếu không biến thành thế này, chắc chắn nó đã thối rữa từ lâu rồi

Sau một phen làm phép, đốt lưỡi... Một việc lớn cuối cùng cũng đã làm xong.

Đã làm đến mức này, dù sao đi nữa thì sự việc cũng có thể coi như giải quyết xong rồi.

Cho nên, đối với lần săn đêm này, Kim Lăng cảm thấy khá là hài lòng.

Nào ngờ, còn chưa hài lòng được mấy ngày thì gia chủ Bạch gia lại tìm tới Kim Lân Đài.

Hóa ra, sau khi đốt lưỡi của vị hiệp sĩ kia cho hắn, quả thật cũng yên ổn được hai ngày, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn hai ngày thôi.

Nửa đêm ngày thứ ba, trong bạch ốc lại một lần nữa vang ra những âm thanh kỳ lạ, hơn nữa ngày càng dữ dội hơn, tới đêm thứ năm thì cả Bạch phủ đã bị quấy nhiễu đến không thể ngủ được.

Lần này âm thanh vô cùng khủng khiếp, nó còn đáng sợ hơn bất cứ lần nào trước đây. Âm thanh quái dị đó không phải là tiếng siết dây thừng, cũng không phải là tiếng da thịt bị cắt... mà biến thành tiếng người!

Theo lời kể của Bạch gia chủ, thanh âm đó khàn khàn đục đục, hệt như đang khó nhọc vận dụng cái lưỡi đã nhiều năm không dùng, nghe không rõ câu chữ, nhưng đích thị là tiếng một người đàn ông đang kêu la thảm thiết.

Kêu xong rồi còn khóc, thê thiết thảm thương, đầu tiên là yếu ớt nức nở, dần dần tiếng khóc càng lúc càng lớn, cuối cùng gần như là cuồng loạn. Vô cùng đáng thương, mà cũng vô cùng đáng sợ. Đừng nói là Bạch phủ, đến người bên ngoài cách Bạch phủ ba bốn dãy phố cũng còn nghe được, kêu đến mức người qua đường sởn cả tóc gáy, hồn xiêu phách lạc.

Kim Lăng cũng đau hết cả đầu, lại đến cuối năm bận đủ thứ việc nên không có thời gian tự mình xử lý, phái mấy tên môn sinh đi xem xét lúc về báo rằng, ngoại trừ việc kêu la vô cùng thảm thiết thì không làm gì có hại.

Đương nhiên không tính đến việc nó làm phiền nhiễu dân thường.

Lúc nộp bản ghi chép, Lam Tư Truy kể lại việc này với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nghe xong bèn cầm một miếng điểm tâm trên thư án của Lam Vong Cơ lên ăn, nói: "À, vậy thì không có gì phải lo hết."

Lam Tư Truy: "Kêu đến như vậy cũng không có gì phải lo sao? Theo lý thì sau khi chấp niệm chấm dứt vong hồn sẽ được siêu độ chứ."

Ngụy Vô Tiện: "Chấp niệm chấm dứt đúng là có thể siêu độ vong hồn. Có điều, các ngươi có nghĩ chấp niệm thực sự của vị hiệp sĩ kia không phải là tìm lại cái lưỡi để đầu thai không?"

Lần này cuối cùng Lam Cảnh Nghi cũng được điểm Giáp, không cần phải chép phạt nữa. Đang ngồi một bên âm thầm rơi lệ mừng rỡ, nghe vậy không nhịn được hỏi: "Vậy thì là gì? Chẳng lẽ chính là hằng đêm gào thét không cho ai ngủ?"

Không ngờ Ngụy Vô Tiện lại gật đầu thật: "Đúng là như thế."

Lam Tư Truy ngạc nhiên: "Ngụy tiền bối, việc này phải giải thích thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Lúc đó không phải các ngươi đã suy luận rồi đấy à? Vị hiệp sĩ này không muốn gây nguy hiểm cho tính mạng người khác, thế nên khi bị Tay Móc Câu tra tấn đã cố hết sức kìm nén, không chịu kêu lên một tiếng còn gì?"

Lam Tư Truy ngồi ngay ngắn lại, hỏi: "Đúng là như vậy. Có chỗ nào không đúng sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không phải là không đúng, nhưng ta hỏi các ngươi một câu nhé. Nếu có một tên cuồng ma sát nhân cầm dao lúc ẩn lúc hiện trước mặt ngươi, chích máu của ngươi, rạch mặt ngươi, siết cổ ngươi, cắt lưỡi ngươi... Vậy có đáng sợ không? Ngươi có sợ hãi không? Có muốn khóc không?"

Lam Cảnh Nghi ngẫm nghĩ, sắc mặt tái nhợt: "Cứu mạng với!"

Lam Tư Truy thì nghiêm mặt nói: "Gia huấn có dạy, khi gặp nguy nan..."

Ngụy Vô Tiện cắt ngang: "Tư Truy ngươi đừng có nói lảng sang chuyện khác, ta chỉ hỏi ngươi có sợ hay không thôi, trả lời thật!"

Lam Tư Truy đỏ mặt, lưng càng thẳng hơn, đáp: "Tư Truy không..."

Ngụy Vô Tiện: "Không?"

Lam Tư Truy thành thật: "Không thể nói là không sợ. Khụ."

Nói xong, cậu nhóc còn lo lắng liếc Lam Vong Cơ một cái.

Ngụy Vô Tiện cười toe toét: "Ngươi xấu hổ cái gì? Con người lúc rơi vào tình cảnh đáng sợ hay đau đớn thì sẽ sợ hãi, sẽ muốn có người tới cứu mình, muốn la to khóc lớn, kêu gào ầm ĩ, đây chẳng phải là lẽ thường tình sao? Ngươi nói có phải không. Hàm Quang quân, ngươi xem Tư Truy nhà các ngươi kìa, sợ bị phạt nên nhìn trộm ngươi đấy. Ngươi mau nói đi. Nói 'đúng vậy', như thế có nghĩa là ngươi cũng đồng ý với quan điểm của ta, ngươi sẽ không phạt nó."

Hắn khẽ huých khuỷu tay vào bụng dưới của Lam Vong Cơ đang ngồi nghiêm chỉnh duyệt bài bên cạnh, Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nói: "Đúng vậy."

Nói xong bèn đưa tay ra ôm eo hắn, giữ chặt không cho hắn lộn xộn, lại tiếp tục duyệt bản ghi chép của đám tiểu bối.

Lam Tư Truy mặt càng đỏ hơn.

Ngụy Vô Tiện cựa mình mấy cái, thấy không thoát ra được bèn giữ nguyên tư thế, tiếp tục nghiêm túc nói với Lam Tư Truy: "Cho nên, cố kiềm chế không kêu la, đúng là có cốt khí của anh hùng, nhưng lại trái với bản tính bình thường của con người. Đây cũng là sự thật."

Lam Tư Truy cố gắng quên đi tư thế của hắn, ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy hơi tội nghiệp vị hiệp sĩ kia.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Kim Lăng vẫn còn đau đầu về việc này sao?"

Lam Cảnh Nghi: "Đúng vậy, Kim đại tiểu... À, Kim công tử cũng không hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào."

Lam Tư Truy: "Vậy thì, phải xử lý tà ma đó thế nào?"

Ngụy Vô Tiện bảo: "Cho hắn kêu."

"..."

Lam Tư Truy: "Cho, cho hắn kêu?"

Ngụy Vô Tiện: "Đúng vậy. Kêu đủ rồi, tự nhiên sẽ đi."

Lam Tư Truy lập tức chia một nửa sự cảm thông của mình cho những người sống trong Bạch phủ.

Cũng may vị kia hiệp sĩ tuy có uất ức thật, nhưng không có ý định hại ai. Âm thanh quỷ dị trong bạch ốc kéo dài mấy tháng trời mới bớt dần. Có lẽ vị hiệp sĩ kia sau khi chết cuối cùng cũng đã kêu la khóc đủ phần lúc còn sống, cảm thấy hài lòng mà đi đầu thai rồi.

Chỉ khổ những người trong Bạch phủ, trong suốt một khoảng thời gian dài đêm đến đều khốn khổ trằn trọc, không thể nào ngủ được. Mà danh tiếng của bạch ốc cũng lại một lần nữa lan xa.

-Hết phiên ngoại 6-
-11.841 từ-

----------
Note: Truyện chỉ up duy nhất tại Wattpad truongkhanhnt, sự xuất hiện trên các trang web khác đều là bị "mượn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro