Phiên ngoại 7 | VÂN MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lam Vong Cơ quay lại, Ngụy Vô Tiện đã đếm tới hơn một ngàn ba trăm.

"Một ngàn ba trăm sáu mươi chín, một ngàn ba trăm bảy mươi, một ngàn ba trăm bảy mươi mốt..."

Hắn nhấc chân lên từng nhịp từng nhịp một, quả cầu màu sắc rực rỡ bay lên bay xuống giữa hai chân hắn, bay lên cao, vững vàng rơi xuống, lại bay lên cao hơn, từ từ rơi xuống, hệt như có một sợi dây vô hình dính chặt lấy nó, không cho nó rời xa bộ phận nào đó trên cơ thể Ngụy Vô Tiện.

Đồng thời cũng có một sợi dây vô hình níu chặt ánh mắt của đám con nít đang đứng xung quanh.

Sau đó y nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói: "Một ngàn ba trăm bảy mươi hai, một ngàn ba trăm tám mươi mốt..."

Lam Vong Cơ: "..."

Giữa những ánh mắt thèm thuồng của đám con nít, Ngụy Vô Tiện lại ngang nhiên ăn gian như vậy. Có điều con số quá lớn này đã khiến đám con nít còn thò lò mũi xanh mất đi khả năng phán đoán, không ngờ lại chẳng có đứa nào phát hiện ra là không đúng. Lam Vong Cơ cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Ngụy Vô Tiện từ bảy mươi hai nhảy đến tám mươi mốt, rồi lại từ tám mươi mốt nhảy lên chín mươi, khi đang chuẩn bị đá cầu lên lần nữa, Ngụy Vô Tiện vừa vặn nhìn thấy y, ánh mắt lập tức sáng ngời, dường như định cất tiếng gọi, thế nên chân đá không chuẩn, quả cầu màu sắc sặc sỡ kia bay qua đỉnh đầu hắn, rơi ra phía sau.

Thoáng thấy sắp mất cầu đến nơi, Ngụy Vô Tiện vội vàng hất chân về phía sau, gót chân đỡ đúng quả cầu. Cú hất chân cuối cùng này, cùng với tiếng hô "Một ngàn sáu trăm!" thật to, quả cầu bay lên rõ cao, đám con nít đứng xung quanh kêu lên kinh ngạc, thi nhau vỗ tay.

Đại cục đã định, một cô bé hô lên: "Một ngàn sáu trăm! Huynh ấy thắng, các ngươi thua rồi!"

Ngụy Vô Tiện chẳng chút hổ thẹn, mặt tươi như hoa thản nhiên thừa nhận. Lam Vong Cơ cũng đưa tay lên vỗ "bộp bộp" mấy cái.

Lúc này, cậu bé cắn ngón tay, nhăn nhó nói: "Ta cảm thấy... không đúng."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không đúng chỗ nào?"

Cậu bé: "Sau chín mươi, sao đột nhiên lại là một trăm ngay? Chắc chắn không đúng."

Đám con nít dường như chia làm hai phe, một phe rõ ràng đã bị Ngụy Vô Tiện mê hoặc, thi nhau gào lên: "Sao lại thế chứ, ngươi đừng có thua rồi đòi ăn vạ nhé."

Ngụy Vô Tiện cũng lý luận: "Sau chín mươi sao lại không phải một trăm? Ngươi thử tự đếm xem, sau chín là gì?"

Cậu bé vặn mười đầu ngón tay mình vất vả đếm cả nửa ngày: "... Bảy, tám, chín, mười..."

Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Ngươi xem, sau chín là mười, vậy sau chín mươi chắn chắn là một trăm còn gì."

Cậu bé bán tín bán nghi: "... Vậy sao? Không phải chứ??"

Ngụy Vô Tiện: "Sao lại không phải? Không tin chúng ta tìm đại một người qua đường nào đó hỏi xem."

Hắn nhìn quanh một vòng, vỗ đùi nói: "A, tìm được rồi. Vị công tử nhìn vô cùng đáng tin cậy này, xin hãy dừng bước!"

"..."

Lam Vong Cơ bèn dừng bước: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Không biết có thể hỏi ngươi một câu không?"

Lam Vong Cơ: "Cứ hỏi."

Vì thế Ngụy Vô Tiện: "Xin hỏi, sau chín mươi là bao nhiêu?"

Lam Vong Cơ: "Một trăm."

Ngụy Vô Tiện chắp tay: "Làm phiền rồi."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Không có gì."

Ngụy Vô Tiện cười tít mắt gật đầu, xoay người nói với cậu bé kia: "Ngươi thấy chưa?"

Cậu nhóc kia không tin lắm Ngụy Vô Tiện đang cười đầy xấu xa này, nhưng vừa thấy Lam Vong Cơ, vị công tử này cả người áo trắng như tuyết, lưng đeo bội kiếm eo dắt ngọc bội, khuôn mặt đẹp tựa thần tiên, không tự chủ được nảy sinh cảm giác vừa kính trọng vừa sợ hãi, trái tim đang lung lay dao động lập tức bị thuyết phục, ngập ngừng nói: "Hóa ra là đếm như vậy sao..."

Đám con nít ríu rít nói: "Một ngàn sáu trăm so với ba trăm, là ngươi thua!"

Cậu bé không phục: "Thua thì thua." Nói xong bèn chìa xiên kẹo hồ lô ngào đường về phía Ngụy Vô Tiện, lớn giọng nói, "Ngươi thắng! Này, cho ngươi!"

Chờ đám bạn nhỏ kia đi xa, Ngụy Vô Tiện vừa ngậm hồ lô ngào đường vừa nói: "Hàm Quang quân, ngươi thật là nể mặt ta quá đi."

Lam Vong Cơ lúc này mới đi đến bên cạnh hắn: "Đợi lâu rồi."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không lâu, không lâu, ngươi rời đi đã được bao lâu đâu. Quả cầu đó ta mới đá được hơn ba trăm cái chứ mấy."

Lam Vong Cơ nói: "Một ngàn sáu trăm."

Ngụy Vô Tiện ha ha bật cười thành tiếng, cắn tiếp một quả sơn trà nữa. Lam Vong Cơ còn định nói tiếp thì chợt thấy trên môi lành lạnh, vị ngọt lan trên đầu lưỡi, hóa ra là Ngụy Vô Tiện nhét xiên kẹo hồ lô ngào đường kia vào miệng y.

Nhìn mặt y có vẻ hơi lạ, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngươi có ăn đồ ngọt không?"

Lam Vong Cơ ngậm xiên kẹo hồ lô kia, không nuốt cũng không phun ra, không mở miệng nói chuyện được. Ngụy Vô Tiện bảo: "Ngươi không ăn đồ ngọt, vậy thì cho ta." Hắn cầm lấy đuôi que kẹo kéo lại, thử vài lần mà giật không ra, xem ra Lam Vong Cơ đã dùng răng giữ lại rồi. Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói: "Ngươi thế này rốt cuộc là ăn hay không ăn?"

Lam Vong Cơ cũng cắn một quả sơn trà, đáp: "Ăn."

Ngụy Vô Tiện: "Thế này mới đúng chứ, muốn ăn thì nói. Con người ngươi từ nhỏ đã vậy rồi, nghĩ cái gì muốn cái gì đều giữ chặt trong lòng không chịu nói ra."

Cười ghẹo y một hồi, hai người cùng tản bộ vào trấn.

Ngụy Vô Tiện từ nhỏ ra phố là đã vừa ham chơi lại vừa tham lam, chạy rõ mau, nhìn thấy cái gì cũng thích. Thấy mấy thứ đồ chơi nhỏ, hắn nhất định phải cầm lên xem; ngửi thấy mùi thức ăn từ bên đường đưa tới, hắn cũng nhất định phải nếm thử một miếng. Dưới sự xúi giục của hắn, Lam Vong Cơ cũng thử một số đồ ăn vặt trước kia chắc chắn sẽ không đụng vào. Mỗi lần nhìn y ăn xong Ngụy Vô Tiện đều hỏi: "Thế nào? Thế nào?" Lam Vong Cơ có khi trả lời "Cũng được", có khi trả lời "Rất ngon", nhưng nhiều nhất là "Kỳ quái". Mỗi lần như vậy, Ngụy Vô Tiện sẽ cười phá ra giành lại, không cho y ăn tiếp nữa.

Vốn định tìm một chỗ dùng cơm, nhưng Ngụy Vô Tiện suốt dọc đường từ Tây ăn đến Đông, nhét đầy một bụng, cuối cùng đến cất bước cũng lười nhác, cả hai bèn tìm một tiệm canh sạch sẽ ngồi xuống ăn canh.

Ngụy Vô Tiện cầm đũa kẹp một miếng củ cải vừa ăn vừa chơi, chờ món canh sườn hầm củ sen của hắn, thấy Lam Vong Cơ đứng dậy thì ngạc nhiên hỏi: "Ngươi đi đâu thế?"

Lam Vong Cơ nói: "Chờ một lát, ta sẽ quay lại ngay." Y rời đi trong chốc lát, quả nhiên rất nhanh đã quay trở lại. Vừa vặn món sườn hầm củ sen cũng được bưng lên, Ngụy Vô Tiện uống một ngụm, chờ tiểu nhị đi rồi mới nói nhỏ với Lam Vong Cơ: "Không ngon."

Lam Vong Cơ múc một thìa nhỏ, thử một chút rồi thôi, hỏi: "Không ngon chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện ngoáy ngoáy cái thìa trong bát, đáp: "Củ sen không được chọn củ đã già cứng, phải non một chút. Nhà này thêm gia vị cũng không mạnh tay, hầm cũng chưa ngấm hoàn toàn. Dù sao thì cũng không ngon bằng sư tỷ ta nấu."

Hắn chỉ thuận miệng nói vậy, vốn tưởng Lam Vong Cơ cùng lắm là ngồi nghe nghiêm túc rồi "Ừm" một tiếng, nào ngờ y không chỉ nghiêm túc nghe mà còn đặt câu hỏi: "Chọn nguyên liệu thế nào mới đúng? Gia vị nêm thế nào cho ngấm?"

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên hỏi: "Hàm Quang quân, không phải ngươi định nấu canh sườn hầm củ sen cho ta ăn đấy chứ? Vừa rồi là ngươi đi xem người ta làm sao?"

Lam Vong Cơ còn chưa trả lời thì hắn đã tuôn ra một tràng: "Ha ha Hàm Quang quân, không phải ta coi thường ngươi đâu, nhưng với mười ngón tay không đụng việc nhà bao giờ của Lam gia các ngươi, còn thêm khẩu vị được nuôi dưỡng từ mấy thứ đồ ăn khó nhằn đó, thứ ngươi nấu ra chắc chắn là đến nhìn cũng không thể nhìn nổi."

Lam Vong Cơ lại uống một ngụm canh, không tỏ ý kiến gì. Ngụy Vô Tiện còn chờ y đáp lại, nào ngờ y vẫn vững như Thái Sơn, mãi không chịu tiếp, cuối cùng cũng không chờ được nữa.

Hắn mặt dày nói: "Lam Trạm, vừa rồi có phải ngươi định nấu cho ta ăn thật không?"

Lam Vong Cơ lại rất bình thản, không nói "phải", cũng chẳng đáp "không".

Ngụy Vô Tiện sốt hết cả ruột, lập tức đứng lên, hai tay chống lên bàn, nói: "Ngươi 'ừm' một tiếng đi."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Cho nên rốt cuộc là có phải hay không? Lam Trạm tốt, vừa rồi những gì ta nói đều là trêu ngươi thôi, ngươi mà nấu cơm cho ta thật, cho dù có làm cháy thủng cả đáy nồi thì ta cũng dám ăn cả cái nồi cho ngươi xem."

"..."

Lam Vong Cơ: "Không đến mức ấy."

Ngụy Vô Tiện quả thực chỉ thiếu nước nhảy lên người y van xin: "Thế ngươi có nấu không? Nấu đi, nấu đi mà, Hàm Quang quân, ta ăn!"

Lam Vong Cơ mặt không biến sắc, vững vàng đỡ lấy eo hắn, bình thản nhắc nhở: "Tư thái."

Ngụy Vô Tiện cảnh cáo: "Nhị ca ca, ngươi không thể đối đãi với ta như vậy được."

Lam Vong Cơ bị hắn quấn lấy, cuối cùng cũng không trụ được nữa, cầm lấy tay hắn nói: "Đã nấu rồi."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, "Đã nấu rồi? Khi nào? Nấu cái gì? Sao ta không nhớ?"

Lam Vong Cơ: "Gia yến."

"..." Ngụy Vô Tiện: "Buổi tối hôm đó, mấy món ăn Hồ Nam mà ta tưởng là ngươi mua về từ trấn Thải Y, là do ngươi tự tay nấu?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện chấn động.

Hắn nói: "Đó là do ngươi nấu? Vân Thâm Bất Tri Xứ có nhà bếp sao?"

"... Đương nhiên là có."

"Ngươi rửa rau thái rau? Ngươi bắc nồi cho dầu? Ngươi nêm nếm gia vị?"

"Ừm."

"Ngươi... ngươi..."

Ngụy Vô Tiện chấn động đến không biết nói gì, rốt cuộc đưa một tay túm lấy cổ áo Lam Vong Cơ, tay kia kéo cổ y lại, tặng y một nụ hôn vô cùng mãnh liệt.

Cũng may là xưa nay hai người đều chọn chỗ vắng vẻ và ít người chú ý nhất, lại ngồi dựa vào tường. Lam Vong Cơ ôm hắn, thuận thế xoay một vòng, làm tư thế mà người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy bóng lưng y và một cánh tay Ngụy Vô Tiện đang vòng qua cổ y.

Thấy y mặt không đỏ thở không gấp, Ngụy Vô Tiện đưa tay sờ thử, quả nhiên thấy nóng hầm hập. Lam Vong Cơ nắm chặt bàn tay không an phận của hắn, cảnh cáo: "Ngụy Anh."

"Ta đang ngồi ngay trên đùi ngươi mà, còn gọi cái gì chứ?"

"..."

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: "Xin lỗi nhé, vừa rồi ta vui quá. Lam Trạm, sao ngươi làm gì cũng lợi hại như vậy? Đến nấu nướng cũng giỏi nữa!"

Hắn khen vô cùng chân thành, Lam Vong Cơ từ nhỏ đến lớn đã nghe qua vô số lời khen ngợi, vô số lời tán dương, nhưng chưa bao giờ có câu nào khiến y phải khó khăn khống chế không cho khóe miệng nhếch lên như vậy, chỉ nhàn nhạt nói: "Không có gì khó."

Ngụy Vô Tiện: "Không. Khó lắm đấy, ngươi không biết từ nhỏ đến lớn ta đã bị đuổi ra khỏi bếp bao nhiêu lần đâu."

"..." Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi từng làm cháy nồi sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Có một lần thôi. Ta quên không thêm nước, ai biết sẽ cháy nồi chứ. Ngươi đừng có nhìn ta như vậy, thật sự chỉ có một lần duy nhất thôi."

Lam Vong Cơ lại hỏi: "Ngươi bỏ gì vào trong nồi?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ rồi cười nói: "Chuyện bao nhiêu năm trước như vậy, ta làm sao mà nhớ được, thôi đừng nhắc nữa."

Lam Vong Cơ không tỏ ý kiến gì, nhưng đôi mày dường như hơi nhướng lên một chút. Ngụy Vô Tiện vờ như không chú ý tới biến đổi rất nhỏ này trên khuôn mặt y, chợt nhớ ra một chuyện, hắn hối hận khoát tay nói: "Nhưng sao ngươi lại không nói sớm cho ta biết mấy món đó là ngươi nấu chứ? Ta ngốc quá, tối đó chẳng ăn được mấy miếng."

Lam Vong Cơ bảo: "Không sao. Về nhà lại nấu."

Ngụy Vô Tiện làm nũng với y nãy giờ cũng chỉ vì một câu này, nghe vậy lập tức mặt tươi như hoa, đến món canh kia cũng không thấy khó nuốt nữa.

Ra khỏi tiệm canh, hai người lại đi dạo một lát, phía trước có tiếng ồn ào náo động, rất nhiều người đang đứng vòng quanh một khoanh đất bày mấy thứ đồ chơi nhỏ, hết người này đến người khác ném những cái vòng nhỏ lên mặt đất.

Ngụy Vô Tiện nói: "Cái này hay này." Hắn kéo Lam Vong Cơ qua, cầm lấy ba cái vòng từ tay chủ quán, "Lam Trạm, ngươi đã chơi ném vòng bao giờ chưa?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện chê: "Cái này mà cũng chưa chơi bao giờ. Để ta dạy ngươi nhé, rất đơn giản, ngươi cầm lấy cái vòng này, lùi lại một khoảng, ném vào những đồ vật trên đất, ném trúng cái nào thì là của ngươi cái đó."

Lam Vong Cơ lặp lại: "Ném trúng thì là của ta."

Ngụy Vô Tiện nói: "Chính là như vậy. Ngươi thích cái nào? Thích cái nào ta ném cho ngươi cái đó."

Lam Vong Cơ: "Cái nào cũng được."

Ngụy Vô Tiện tì khuỷu tay lên vai y, giật giật cái đai buộc trán, nói: "Hàm Quang quân nói cho có lệ như vậy, thật là chả nể mặt mũi ta gì cả."

Lam Vong Cơ nghiêm túc nói: "Ngươi ném trúng cái gì, ta lấy cái đó."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra: "Ngươi đấy, trước mặt bàn dân thiên hạ, sao có thể như vậy chứ?"

Lam Vong Cơ khó hiểu: "Như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi ghẹo ta."

Lam Vong Cơ vô cùng bình thản: "Không ghẹo."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi có ghẹo mà! Được rồi, ta ném cho ngươi... Cái kia, chọn cái kia đi!"

Hắn chỉ một con rùa lớn bằng sứ bày ở rất xa, nói xong bèn lùi lại mấy bước. Lùi đến cách hơn một trượng, chủ quán giơ giơ tay kêu lên: "Được rồi, được rồi!"

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại bảo: "Chưa được, chưa được."

Chủ quán hô lên: "Công tử, ngươi đứng xa quá, như vậy thì ném không trúng đâu, đến lúc đó đừng bảo là ta lừa tiền ngươi nhé!"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta không đứng xa một chút, cẩn thận ngươi lỗ vốn đấy!"

Mọi người đều cười vang, nói: "Vị công tử này tự tin quá!"

Một trò xiếc nho nhỏ, nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng giữa những thứ xếp trên mặt đất đều có một khoảng cách, việc khống chế lực ném đối với người thường không phải chuyện dễ dàng. Nhưng đối với người tu tiên mà nói, thật sự chẳng có gì đáng kể, nếu không lùi ra xa một chút thì còn gì thú vị nữa? Ngụy Vô Tiện lùi ra thật xa, còn xoay người đưa lưng về phía quán, những người khác càng cười dữ hơn. Nào ngờ ngay sau đó, hắn tâng tâng cái vòng kia ước lượng sức nặng rồi vung tay ném một cái, cái vòng nhẹ nhàng dừng lại ngay chỗ con rùa kia, vừa vặn tròng lên đầu nó.

Chủ quán và những người xung quanh đều líu hết cả lưỡi, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, nhoẻn miệng cười, chìa hai cái vòng còn lại cho Lam Vong Cơ hỏi: "Muốn thử không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Được."

Y đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện: "Ngươi thích cái gì?"

Quán buôn bán nhỏ bên đường nên cũng chẳng có thứ gì đặc sắc, đều là mấy món đồ làm thủ công, nhìn xa thì còn tạm được, con rùa sứ vừa nãy Ngụy Vô Tiện ném trúng coi như đẹp nhất trong đống ấy rồi. Ngụy Vô Tiện nhìn một vòng, càng nhìn càng thấy cái nào cũng xấu, cái nào cũng không thích, khó mà chọn lựa được. Bỗng nhiên hắn liếc thấy một con lừa bằng vải cực kỳ xấu, con búp bê này xấu tới mức chỉ nhìn một cái là đã không thể lờ đi được, hớn hở nói: "Cái kia được đấy, giống Quả Táo Nhỏ, tới đi tới đi, chọn nó ấy."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, còn lùi xa hơn Ngụy Vô Tiện lúc nãy một trượng, cũng xoay người lại ném. Cái vòng chuẩn xác rơi xuống tròng lấy lừa vải.

Tất cả mọi người đều thi nhau vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn cười ha ha nhảy vào sạp, cầm lấy con lừa vải kẹp vào nách, vỗ vỗ rõ mạnh lên đầu nó: "Tiếp đi tiếp đi!"

Trên tay Lam Vong Cơ còn một cái vòng nữa, y cầm trong tay, khẽ tâng tâng ước lượng mấy cái. Lần này, rất lâu sau y mới ném về phía sau, hơn nữa còn lập tức xoay người lại nhìn.

Lần này y ra tay, xung quanh đều "ai da" kêu lên tiếc rẻ. Hóa ra là cái vòng kia chệch đi rõ xa, đến mép hàng cũng chẳng đụng đến, nhưng lại chụp đúng người Ngụy Vô Tiện, không lệch đi đâu li nào.

Ngụy Vô Tiện đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó không kìm được mỉm cười. Mọi người tuy cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng đều thi nhau an ủi: "Thế là khá lắm rồi!", "Đúng vậy, ném trúng mấy cái rồi!", "Rất lợi hại!"

Chủ quán trợn mắt thở phào vì may mắn, nhảy lên chìa ngón cái ra nói: "Đúng vậy, thật là lợi hại. Công tử nói không sai chút nào, nếu để cho ngài ném thêm mấy cái nữa thì ta lỗ sạch vốn mất!"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Được rồi, biết là ngươi không dám để chúng ta chơi nữa, chúng ta cũng đã chơi đủ rồi, có phải vậy không? Lam Trạm, đi thôi đi thôi."

Chủ quán mừng rỡ nói: "Đi thong thả."

Mãi đến khi hai người sóng vai đi khuất vào trong đám đông, chủ quán mới sực nhớ ra: "Cái vòng thứ ba! Bọn họ còn chưa trả lại cho ta!!"

Ngụy Vô Tiện tay trái ôm rùa, tay phải kẹp lừa, đi được một lúc bèn nói: "Lam Trạm, trước giờ sao ta không phát hiện ra ngươi lại lắm trò như vậy nhỉ?"

Lam Vong Cơ đón lấy con rùa nặng trịch từ trong tay hắn, Ngụy Vô Tiện tháo cái vòng trên cổ mình xuống, tròng qua đầu y, bảo: "Ngươi đừng có làm bộ không hiểu ta đang nói gì. Ta biết là ngươi cố tình."

Lam Vong Cơ dùng một tay đỡ con rùa, hỏi: "Cái này, về rồi bày ở đâu đây?"

Câu hỏi này thực sự đã làm khó Ngụy Vô Tiện.

Con rùa này vừa to vừa nặng, tay nghề chế tác thì lại chẳng ra gì, cái đầu to đùng nhìn ngu không thể tả, miễn cưỡng chỉ có thể tạm coi là ngây ngô dễ thương. Nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ mới phát hiện thợ nặng nó chẳng có tâm chút nào, hai con mắt còn vẽ thành mắt gà chọi. Nói túm lại là nhìn kiểu gì cũng thấy nó chẳng hợp với Vân Thâm Bất Tri Xứ tẹo nào. Nên bày ở đâu, đúng là một vấn đề.

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Tĩnh thất?"

Mới vừa nói xong, hắn lập tức lắc đầu quầy quậy, tự mình gạt đi: "Tĩnh thất là nơi chỉ thích hợp để đánh đàn đốt hương, đặt một con rùa to tổ chảng thế này ở một nơi thanh tịnh khói hương lượn lờ như vậy, thật là khó coi."

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói tĩnh thất "chỉ thích hợp để đánh đàn đốt hương" thì liếc hắn một cái, dường như muốn nói gì đó lại thôi.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nhưng nếu không để ở đó, đặt ở chỗ khác trong Vân Thâm Bất Tri Xứ thì sẽ bị ném đi ngay lập tức."

Lam Vong Cơ lặng lẽ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện kìm nén nửa ngày, cuối cùng vẫn không có mặt mũi nào thốt ra câu "Hay là lén đặt nó trong phòng của thúc phụ ngươi đi, đừng bảo là chúng ta làm", vỗ đùi reo lên: "Có rồi. Bày ở lan thất đi."

Lam Vong Cơ nghĩ nghĩ, hỏi: "Tại sao lại là lan thất?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Cái này thì ngươi không hiểu rồi. Đặt ở lan thất, lúc ngươi giảng bài cho bọn Tư Truy Cảnh Nghi, nếu bị hỏi, ngươi có thể nói với chúng, con rùa này là do một thợ gốm danh tiếng thần long thấy đầu không thấy đuôi đích thân làm ra để kỷ niệm năm đó ngươi đã giết Đồ Lục Huyền Vũ. Nó hàm chứa ý nghĩa vô cùng sâu xa, khích lệ những đệ tử của Cô Tô Lam thị chiêm ngưỡng tư thế oai hùng của tiền bối, hăng hái noi gương tiến về phía trước. Tuy rằng Đồ Lục Huyền Vũ không còn nữa, nhưng sau này nhất định còn có Sát Lục Chu Tước, Bạo Lục Bạch Hổ, Huyết Lục Thanh Long gì gì đó đang chờ bọn chúng, nhất định phải vượt qua tiền nhân, làm nên đại sự kinh thiên động địa."

"..."

"Ngươi thấy thế nào?"

Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ mới nói: "Rất hay."

Thế là, mấy hôm sau, khi đám thiếu niên Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi ngồi nghe Hàm Quang quân giảng bài, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một con rùa sứ to oành, hai mắt thô lố đặt trên thư án sau lưng Lam Vong Cơ.

Mà vì nỗi kính trọng và sợ hãi kỳ lạ nào đó, không một đứa nào dám đứng lên hỏi tại sao nó lại xuất hiện ở đó. Đây là chuyện về sau, tạm thời không đề cập tới...

Cất hết mấy chiến lợi phẩm vào trong tay áo càn khôn, cả hai đi tiếp.

Trước khi tới đây, Ngụy Vô Tiện đã khoe với Lam Vong Cơ rằng hồ sen trăm dặm ở Vân Mộng đến đẹp thế nào, đương nhiên là phải kéo y đi du hồ. Thật ra ban đầu hắn định kiếm một cái thuyền hoa tới để thỏa sức xa hoa một phen, nhưng tìm nửa ngày cũng chỉ có mấy con thuyền độc mộc nhỏ xíu buộc bên bờ hồ, nhìn mong manh yếu ớt hệt như thể chỉ cần giẫm nhẹ một cái thôi là chìm luôn, chở hai nam nhân cao lớn thế này có chút miễn cưỡng, nhưng cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi ngồi đầu này, ta ngồi đầu kia. Ngồi yên đừng có ngọ nguậy nhé, không cẩn thận là lật thuyền luôn đấy."

Lam Vong Cơ: "Không sao, rơi xuống nước ta sẽ cứu ngươi."

Ngụy Vô Tiện trề môi: "Ngươi nói thế, cứ như ta không biết bơi ấy."

Con thuyền nhỏ lướt qua những búp sen to tròn, bông nào bông nấy đều có màu phớt hồng mịn màng. Ngụy Vô Tiện nằm trên thuyền, gối đầu lên cánh tay. Bởi thuyền thực sự quá nhỏ nên hai chân hắn gần như gác hẳn trên người Lam Vong Cơ, nhưng với hành vi chẳng chút phép tắc, chẳng chút kiêng nể gì này, y lại không hề có ý kiến.

Gió hồ man mác, nước chảy thật êm, Ngụy Vô Tiện nói: "Lúc này đang là mùa sen nở, tiếc là hạt sen còn chưa chín, bằng không thì ta có thể dẫn ngươi đi hái đài sen rồi."

Lam Vong Cơ nói: "Còn có thể quay lại."

Ngụy Vô Tiện: "Đúng vậy, còn có thể quay lại mà."

Tùy tay quạt mái chèo vài cái, Ngụy Vô Tiện nhìn vào một chỗ thất thần: "Trước kia vùng này có một ông lão trồng sen, hiện giờ hình như không còn nữa rồi."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lúc ta còn nhỏ ông ấy đã già lắm rồi, mười mấy năm qua, nếu còn sống chắc cũng già đến bước không nổi nữa rồi, không đi thuyền được nữa."

Hắn quay mặt lại, nói với Lam Vong Cơ: "Năm đó học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ta rủ ngươi tới Liên Hoa Ổ chơi, chính là muốn kêu ngươi cùng tới chỗ ông ấy hái trộm đài sen. Ngươi biết tại sao không?"

Đối với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bao giờ cũng sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của hắn, đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Y nghiêm túc nói: "Không biết. Tại sao?"

Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y một cái, cười hì hì nói: "Bởi vì công phu dùng sào trúc đánh người của ông ấy vô cùng lợi hại, đánh đau hơn nhiều so với cái thước của Lam gia các ngươi. Lúc ấy ta đã nghĩ, nhất định phải lừa Lam Trạm tới, để y cùng chịu vài roi mới được."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười. Cả đầm sen nước lạnh trăng trong đều tan chảy trong nụ cười ấy.

Trong nháy mắt, Ngụy Vô Tiện cảm thấy cả người chếnh choáng, không tự chủ được để nụ cười đó lan sang cả khuôn mặt mình.

Hắn nói: "Được rồi, ta thừa nhận..."

Giữa lúc trời đất quay cuồng, một tiếng "Ùm!" rõ lớn vang lên, bọt nước bắn tung lên cao, con thuyền đã lật.

Ngụy Vô Tiện ngoi lên khỏi mặt nước, lau mặt nói: "Vừa mới bảo ngồi yên đừng cử động, không cẩn thận là sẽ lật thuyền mà!"

Lam Vong Cơ bơi lại, Ngụy Vô Tiện thấy y rơi xuống nước mà vẫn tỏ ra bình tĩnh thản nhiên như vậy, buồn cười đến suýt chút nữa thì uống thêm mấy ngụm nước: "Rốt cuộc là ai xích qua trước thế? Để ra nông nỗi này!"

Lam Vong Cơ nói: "Không biết. Có lẽ là ta."

Ngụy Vô Tiện: "Được rồi, cũng có lẽ là ta!"

Cả hai cùng mỉm cười ra sức kéo đối phương ôm vào lòng, hôn nhau thắm thiết.

Sau khi hai đôi môi rời nhau, Ngụy Vô Tiện giơ tay lên nói tiếp chuyện lúc nãy: "Ta thừa nhận, vừa rồi là ta nói lăng nhăng đó. Lúc ấy ta đơn giản chỉ muốn cùng chơi với ngươi thôi."

Lam Vong Cơ đẩy hắn lên, Ngụy Vô Tiện lên thuyền, quay đầu lại đưa một tay ra kéo y, nói: "Cho nên, ngươi cũng thành thật khai đi Lam Trạm."

Lam Vong Cơ cũng lên thuyền, đưa cho hắn sợ dây buộc tóc màu đỏ, hỏi: "Khai cái gì?"

Ngụy Vô Tiện miệng ngậm sợi dây lụa đỏ, hai tay vén mái tóc vừa bị xổ ra trong nước: "Khai xem có phải là ngươi cũng nghĩ giống ta không." Hắn nghiêm túc nói, "Ngươi có biết hồi đó lần nào ngươi cũng từ chối ta một cách vô cùng lạnh lùng, thật sự làm ta mất mặt lắm không?"

Lam Vong Cơ nói: "Bây giờ ngươi có thể thử xem, ta có từ chối ngươi chuyện gì không."

Một câu bất ngờ đánh thẳng vào tim, Ngụy Vô Tiện á khẩu, Lam Vong Cơ thì vẫn vô cùng bình thản, dường như hoàn toàn không ý thức được bản thân vừa mới nói gì. Ngụy Vô Tiện đưa tay lên trán: "Ngươi... Hàm Quang quân, chúng ta thương lượng một chút nhé, trước khi nói mấy lời đó cảm phiền báo trước một câu, bằng không ta không chống đỡ nổi đâu."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Được."

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ngươi thật là!"

Chẳng cần đến thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có nụ cười và cái ôm thật chặt.

-Hết phiên ngoại 7-
-4.882 từ-

----------
Note: Truyện chỉ up duy nhất tại Wattpad truongkhanhnt, sự xuất hiện trên các trang web khác đều là bị "mượn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro