Phiên ngoại 8 | ĐÀI SEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ, Vân Mộng.

Bên ngoài Thí Kiếm đường: ve kêu râm ran; bên trong Thí Kiếm đường: một đống da thịt nằm ngả nghiêng la liệt, khó coi không để đâu cho hết.

Mười mấy thiếu niên cởi trần nằm dán người lên sàn gỗ trong Thí Kiếm đường, không ngừng lật mình, hệt như mười mấy cái bánh rán đang xèo xèo cháy, miệng làu bàu rên rẩm như sắp chết tới nơi.

"Nóng..."

"Chết mất..."

Ngụy Vô Tiện nheo mắt, mơ mơ màng màng nghĩ: "Giá mà mát như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì tốt."

Sàn gỗ dưới lưng đã nóng rực lên vì nhiệt độ cơ thể, thế là hắn lại lật mình. Vừa vặn Giang Trừng cũng thế, cả hai đụng vào nhau, cánh tay đặt lên cẳng chân, Ngụy Vô Tiện lập tức nói: "Giang Trừng, ngươi nhấc tay ra đi, nóng như hòn than ấy."

Giang Trừng: "Ngươi dịch chân ra."

Ngụy Vô Tiện: "Tay nhẹ hơn chân, ta dịch chân sẽ mất sức hơn, tốt nhất là ngươi nhấc tay ra đi."

Giang Trừng tức giận: "Ngụy Vô Tiện ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà quá đáng, im mồm đi đừng có nói gì nữa, càng nói càng nóng!"

Lục sư đệ kêu: "Hai người đừng có cãi nhau nữa được không? Đệ nghe hai người cãi nhau mà cũng thấy nóng, mồ hôi chảy càng nhanh hơn đây này."

Hai kẻ kia thì đã người tung cước kẻ tung quyền: "Mau cút!", "Ngươi cút ấy!", "Không không, mời ngươi cút!", "Đừng khách sáo, ngươi cút trước đi!"

Đám sư đệ kêu om lên: "Muốn đánh ra ngoài mà đánh!", "Cả hai đều cút đi được không? Xin hai huynh đấy!"

Ngụy Vô Tiện: "Nghe thấy chưa, mọi người bảo ngươi ra ngoài kia. Ngươi... Mau bỏ chân ta ra, gãy chân đại ca đến nơi rồi!"

Giang Trừng gân xanh nổi đầy trán: "Rõ ràng là bảo ngươi ra mới đúng... Ngươi thả tay ta ra trước đã!"

Lúc này, hành lang bên ngoài vang lên tiếng vạt váy chạm đất loạt xoạt, cả hai lập tức tách ra nhanh như chớp. Ngay sau đó tấm mành trúc vén lên, Giang Yếm Ly thò đầu vào trong nhòm một cái: "A, hóa ra các đệ đều trốn ở đây."

Cả đám thi nhau hô lên: "Sư tỷ!", "Chào sư tỷ." Có mấy cậu nhóc dễ xấu hổ đã vội vàng bắt chéo hai tay che trước ngực, trốn vào trong góc.

Giang Yếm Ly hỏi: "Hôm nay sao lại lười nhác không luyện kiếm thế?"

Ngụy Vô Tiện tố khổ: "Mặt trời chói chang thế này, bên ngoài thao trường nắng chết đi được ấy, giờ mà ra đó luyện kiếm bọn đệ sẽ cháy nắng đến bong cả lớp da mất. Sư tỷ đừng nói với ai khác nhé."

Giang Yếm Ly chăm chú nhìn hắn và Giang Trừng một lúc, hỏi: "Có phải hai đệ lại đánh nhau rồi không?"

Ngụy Vô Tiện: "Đâu có đâu!"

Giang Yếm Ly cũng đã đi hẳn vào trong Thí Kiếm đường, nàng bưng một đĩa gì đó, nói: "Vậy dấu chân trên ngực A Trừng là ai đạp thế?"

Ngụy Vô Tiện vừa nghe nói có tội chứng lưu lại, vội vàng quay qua nhìn, quả nhiên là có. Nhưng lúc này chẳng ai còn quan tâm đến chuyện hai đứa có đánh nhau hay không nữa, thứ mà Giang Yếm Ly đang bưng trên tay là một đĩa dưa hấu lớn đã bổ sẵn, cả đám thiếu niên chen nhau ùa tới, chỉ chốc lát là đã chia sạch, ngồi trên mặt đất cùng gặm dưa hấu. Một lát sau, vỏ dưa đã chất thành núi nhỏ trên đĩa.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng làm cái gì cũng phải ganh đua nhau, đến ăn dưa hấu cũng thế. Vung đao cướp dưa, không ngừng chơi xấu, đấu qua đấu lại khiến đám người xung quanh né không kịp, vội vàng chừa một khoảng trống ra cho cả hai đấu đá. Ngụy Vô Tiện lúc đầu còn ra sức ăn, nhưng được một lúc thì đột nhiên phì cười.

Giang Trừng cảnh giác hỏi: "Ngươi lại định làm gì thế?"

Ngụy Vô Tiện lại cầm một miếng dưa lên, nói: "Không có gì! Ngươi đừng hiểu lầm, ta không định làm gì đâu, chỉ là nhớ tới một người thôi."

Giang Trừng: "Ai?"

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm."

Giang Trừng: "Tư dưng ngươi nhớ tới y làm gì? Chẳng lẽ là nhớ cảm giác 'được' chép phạt?"

Ngụy Vô Tiện nhổ hạt dưa ra, đáp: "Nhớ chọc y vui lắm chứ sao? Ngươi không biết đâu, y thú vị cực kỳ. Ta nói với y, 'Đồ ăn nhà các ngươi quá khó nuốt, ta thà ăn vỏ dưa hấu xào cũng không muốn ăn cơm nhà ngươi, rảnh thì ngươi tới Liên Hoa Ổ chơi đi...'"

Còn chưa dứt lời, Giang Trừng đã bạt cho hắn một cái, vẹo cả miếng dưa: "Ngươi điên hay sao mà lại rủ y tới Liên Hoa Ổ? Tự rước tội nợ mà gánh à?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cuống cái gì chứ? Suýt nữa thì dưa của ta đã bị đánh bay rồi! Ta chỉ nói thế thôi mà, y đương nhiên sẽ không tới. Ngươi đã nghe nói y tự mình chạy ra ngoài chơi bao giờ chưa?"

Giang Trừng đổi giọng vô cùng nghiêm túc: "Nói trước nhé, ta kiểu gì cũng không đồng ý cho y đến, ngươi đừng có mời lung tung."

Ngụy Vô Tiện: "Nhìn không ra ngươi lại ghét y như vậy đấy."

Giang Trừng bảo: "Ta không có ý kiến gì với Lam Vong Cơ, nhưng lỡ đâu y tới thật, mẹ ta mà nhìn thấy con nhà người ta rồi lại ca cẩm gì, đến lúc đó ngươi cũng đừng hòng yên ổn."

Ngụy Vô Tiện: "Không sao, có đến cũng không sợ. Nếu y đến thật, ta sẽ bảo Giang thúc thúc cho y ngủ chung với ta, đảm bảo không đến một tháng ta sẽ bức cho y phát điên."

Giang Trừng khịt mũi một cái: "Ngươi còn muốn ngủ chung với y một tháng? Ta thấy không đến bảy ngày ngươi đã bị y đâm chết rồi."

Ngụy Vô Tiện chẳng thèm bận tâm nói: "Ai sợ y chứ! Nếu đánh thật thì chưa chắc y đã là đối thủ của ta."

Đám sư đệ thi nhau hùa vào phụ họa, Giang Trừng mặc dù ngoài miệng chê hắn mặt dày, nhưng thực ra trong lòng cũng biết lời của Ngụy Vô Tiện không giả, không phải là hắn tự mình tâng bốc. Giang Yếm Ly ngồi vào giữa hai cậu em, hỏi: "Các đệ đang nói ai thế? Là bạn mới ở Cô Tô Lam thị à?"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp: "Đúng vậy!"

Giang Trừng: "Ngươi mà cũng mặt dày nhận người ta là 'bạn'. Ngươi thử đi hỏi Lam Vong Cơ, xem y có chịu nhận ngươi là bạn không?"

Ngụy Vô Tiện: "Cút! Y mà không chịu thì ta sẽ bám cứng lấy y, xem y có chịu không." Hắn quay đầu lại nói Giang Yếm Ly: "Sư tỷ, tỷ có biết Lam Vong Cơ không?"

Giang Yếm Ly đáp: "Biết chứ, chính là vị tiểu Lam nhị công tử mà mọi người nói rằng rất tuấn tú, rất có bản lĩnh đó đúng không? Thực sự là anh tuấn lắm sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Rất tuấn tú đó!"

Giang Yếm Ly: "So với đệ thì sao?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ rồi nói: "Có lẽ là tuấn tú hơn đệ một xíu xíu."

Hắn giơ hai ngón tay lên, cách ra một khoảng thật là nhỏ. Giang Yếm Ly vừa dọn đĩa vừa mỉm cười nói: "Vậy thì xem ra là cực kỳ tuấn tú rồi. Kết được bạn mới là chuyện tốt, sau này lúc rảnh các đệ có thể đến nhà nhau chơi."

Nghe thấy vậy, Giang Trừng phì miếng dưa khỏi mồm, Ngụy Vô Tiện thì liên tục xua tay: "Thôi thôi thôi, nhà y ấy hả, đồ ăn đã khó nuốt lại còn lắm quy tắc, đệ không đi đâu."

Giang Yếm Ly bảo: "Vậy đệ có thể đưa cậu ấy tới đây chơi mà. Bây giờ vừa hay là cơ hội tốt, sao lại không rủ bạn đệ tới Liên Hoa Ổ chơi một thời gian?"

Giang Trừng: "Tỷ, tỷ đừng có nghe hắn nói xằng. Hắn ở Cô Tô bị người ta ghét lắm, Lam Vong Cơ làm sao chịu theo hắn về đây chứ?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói thế là sao chứ! Y chịu đấy!"

Giang Trừng mỉa mai: "Ngươi tỉnh lại đi, Lam Vong Cơ bảo ngươi cút, không nghe thấy à? Còn nhớ không?"

Ngụy Vô Tiện cãi: "Ngươi thì biết cái gì! Mặc dù ngoài mặt y bảo ta cút, nhưng ta biết trong lòng y nhất định rất muốn theo ta về Vân Mộng chơi, muốn cực kỳ luôn!"

Giang Trừng nói: "Ngày nào ta cũng phải suy nghĩ một chuyện, rốt cuộc ngươi lấy đâu ra lắm tự tin thế hả?"

Ngụy Vô Tiện: "Đừng nghĩ nữa, cùng một câu hỏi mà nghĩ bao nhiêu năm vẫn không có đáp án, đổi lại là ta thì ta đã bỏ cuộc từ lâu rồi."

Giang Trừng lắc lắc đầu, đang định ném dưa thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đầy khí thế nhanh chóng tiến lại, một giọng nữ thâm trầm lạnh buốt từ xa truyền tới: "Ta bảo đám nhóc này đều trốn chỗ nào hết rồi, ta biết ngay mà..."

Mặt đám để tử lập tức biến sắc, thi nhau gạt mành lao ra, vừa vặn đụng phải Ngu phu nhân quẹo từ đầu kia của hành lang sang, bộ áo tím đầy vẻ thướt tha, nhưng khí thế thì hừng hực, đôi mắt đỏ lên vì tức giận quả thật là đáng sợ. Vừa nhìn thấy đám thiếu niên này đứa nào đứa nấy đều cởi trần đi chân đất, chẳng ra cái thể thống gì cả, khó coi không để đâu cho hết, mặt bà lập tức vặn vẹo, hai hàng lông mày càng xếch ngược như muốn bay lên đến nơi.

Đám nhóc trong lòng thầm than: "Toi rồi!", hồn xiêu phách lạc, nhấc chân lên chạy biến. Thấy vậy, Ngu phu nhân cuối cùng cũng phản ứng lại, tức giận hét lên: "Giang Trừng, ngươi mặc quần áo vào cho ta! Trần trùng trục như người rừng thế hả? Còn ra thể thống gì nữa! Để người ta nhìn thấy thì ta còn biết nhét mặt mũi vào đâu?"

Áo của Giang Trừng vẫn đang buộc quanh eo, nghe mẹ mình mắng vậy, gã cuống quýt kéo áo lên tròng vào. Ngu phu nhân lại quát: "Còn các ngươi nữa! A Ly đang ở đây các ngươi không nhìn thấy sao? Cả đám tiểu tử chết tiệt trước mặt con gái nhà người ta mà lột đồ ra như thế này, ai dạy các ngươi hả?!"

Đương nhiên, không cần nghĩ cũng biết là kẻ nào đầu têu, thế nên như thường lệ, câu tiếp theo của Ngu phu nhân là: "Ngụy Anh! Ta thấy ngươi muốn chết đúng không!"

Ngụy Vô Tiện vội kêu lớn: "Con xin lỗi! Con không biết là sư tỷ sẽ tới! Con đi tìm áo ngay đây!"

Ngu phu nhân càng tức giận hơn: "Ngươi còn dám chạy, mau cút về đây quỳ xuống đất cho ta!", nói xong bà quất ngay một roi. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy lưng bỏng rát, kêu lớn một tiếng "ai da", suýt chút nữa thì ngã lộn nhào. Lúc này, bên tai Ngu phu nhân đột nhiên vang lên một giọng nói âm u: "Mẹ, mẹ có ăn dưa hấu không?"

Ngu phu nhân bị Giang Yếm Ly không biết chui ra từ đâu dọa cho giật nảy mình, chỉ trong khoảnh khắc này, đám tiểu tặc kia đã lẩn bằng sạch không còn tăm hơi, bà tức đến nỗi quay lại bẹo má Giang Yếm Ly, mắng: "Ăn ăn ăn, con chỉ biết có ăn thôi!"

Giang Yếm Ly bị mẹ mình nhéo đến chảy nước mắt, lúng búng nói: "Mẹ, A Tiện các đệ ấy trốn ở đây tránh nóng, là tự con tìm tới, mẹ đừng trách các đệ ấy... Mẹ... Mẹ ăn dưa hấu không... Không biết là ai cho, nhưng mà ngọt lắm. Mùa hè ăn dưa hấu, giải khát giải nhiệt, vừa ngọt vừa mọng nước, con bổ cho mẹ nhé..."

Ngu phu nhân càng nghĩ càng tức, lại thêm trời nóng khát nước, nghe nàng nói vậy thì lại muốn ăn thật... Thế là... Càng tức hơn.

Về phần đám nhóc, khó khăn lắm mới trốn ra khỏi Liên Hoa Ổ, cả bọn liền lũ lượt lao ra bến thuyền, leo lên thuyền nhỏ. Rất lâu sau cũng không thấy ai đuổi theo, Ngụy Vô Tiện lúc này mới yên tâm. Hắn ra sức khua mái chèo mấy cái, cảm thấy sau lưng vẫn còn đau, bèn ném mái chèo cho người khác rồi ngồi xuống xoa xoa chỗ da đau rát, nói: "Thật là oan thấu trời xanh mà, chúng ta nói lý mà xem, rõ ràng tất cả đều không mặc áo, tại sao chỉ mắng mình ta, cũng chỉ đánh mình ta?"

Giang Trừng: "Nhất định là vì ngươi cởi trần nhìn ngứa mắt nhất."

Ngụy Vô Tiện liếc gã một cái, đột nhiên tung người lên lao xuống nước. Những người khác hệt như nghe theo hiệu triệu, cũng thi nhau lao xuống, trong nháy mắt để lại mỗi Giang Trừng ngồi trên thuyền.

Giang Trừng phát hiện tình hình không ổn, hỏi: "Ngươi làm trò quỷ gì thế?"

Ngụy Vô Tiện lướt tới mạn thuyền, đột nhiên tung ra một chưởng, cả con thuyền lật úp xuống, dập dềnh nửa chìm nửa nổi trên mặt nước, ngửa đáy lên trời. Ngụy Vô Tiện ha ha cười phá lên, trèo lên đáy thuyền, khoanh chân ngồi xuống, hướng về chỗ Giang Trừng vừa mới rơi xuống gào lên: "Mắt còn ngứa không Giang Trừng? Đáp một tiếng đi, ê, ê!"

Gọi mấy tiếng, không có ai trả lời, chỉ có một đám bong bóng lục bục lục bục trồi lên. Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt mặt, ngạc nhiên hỏi: "Sao lâu vậy rồi mà vẫn không trồi lên thế?"

Lục sư đệ bơi lại, hoảng hốt nói: "Không phải chết chìm rồi chứ?"

Ngụy Vô Tiện kêu lên: "Sao có thể chứ!" Đang định xuống nước lôi Giang Trừng lên thì đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng hét, hắn "ai dô" một tiếng, bị ai đó đẩy xuống nước từ phía sau, con thuyền thế là lại lộn nhào một vòng, bọt nước bắn tung tóe. Hóa ra là sau khi bị hắn hất xuống nước, Giang Trừng lặn xuống dưới lượn một vòng ra sau lưng hắn.

Cả hai mỗi người đánh lén thành công một lần, lại bắt đầu lượn quanh thân thuyền cảnh giác nhìn nhau, những đứa khác thì thi nhau quạt nước tứ tung, tản ra quanh hồ xem chuyện vui. Ngụy Vô Tiện loi ngoi bên này con thuyền ngoác mồm khiêu khích: "Ngươi cầm hung khí như thế thì hay ho nỗi gì chứ? Có giỏi thì bỏ mái chèo xuống đi, chúng ta đấu tay không."

Giang Trừng cười nhếch một bên miệng: "Ngươi tưởng ta ngu chắc, ta mà bỏ xuống là ngươi sẽ cướp ngay!" Gã cầm mái chèo trong tay múa như gió, đánh cho Ngụy Vô Tiện phải liên tục lùi về, đám sư đệ thi nhau khen hay. Ngụy Vô Tiện né trái tránh phải, trong lúc bận túi bụi vẫn không quên biện bạch: "Ta nào có vô sỉ như thế chứ!"

Bốn bề đua nhau xùy xùy: "Đại sư huynh, huynh mà cũng có mặt mũi nói câu này sao!"

Tiếp đó, tất cả rơi vào một trận thủy chiến hỗn loạn, cái gì mà Đại Từ Đại Bi Xử, Bách Độc Xà Hiết Thảo, Đoạt Mệnh Phún Thủy Tiễn*... đều được lôi ra hết. Ngụy Vô Tiện đạp Giang Trừng một cước, khó khăn lắm mới leo được lên thuyền, "phì" một tiếng nhổ miếng nước trong miệng ra, giơ tay nói: "Không đánh nữa không đánh nữa, đình chiến!"

* Chày đại từ đại bi, Cỏ rắn bò cạp trăm thứ độc, Mũi tên phụt nước đoạt mệnh.

Cả đám tên nào tên nấy trên đầu đều là màu xanh rì của rong, đang đánh vô cùng hăng say, nghe vậy vội bảo: "Sao lại không đánh nữa? Đánh đi! Đánh đi! Rơi vào thế hạ phong là xin tha à?"

Ngụy Vô Tiện: "Ai bảo ta xin tha chứ? Lát nữa đánh tiếp. Ta đói quá không đánh được nữa rồi, đi kiếm cái gì ăn trước đã."

Lục sư đệ nói: "Vậy chúng ta quay về à? Trước khi đến bữa cơm tối còn có thể ăn mấy miếng dưa hấu nữa."

Giang Trừng trề môi: "Giờ mà về thì ngoài roi ra chẳng có gì cho ngươi ăn đâu."

Nhưng Ngụy Vô Tiện sớm đã có chủ ý, tuyên bố: "Không về. Chúng ta đi hái đài sen."

Giang Trừng mỉa mai: "Là 'trộm' thì có."

Ngụy Vô Tiện: "Lần nào mà chẳng đền tiền!"

Vân Mộng Giang thị ở khu vực này, thỉnh thoảng lại giúp đỡ những hộ gần đó trừ thủy tà mà không lấy thù lao, đừng nói chỉ là mấy cái đài sen, cho dù có trồng riêng một đầm sen cho nhà họ ăn thì người dân mấy chục dăm quanh đây cũng sẵn lòng. Mỗi lần đám nhóc trong nhà ra ngoài ăn dưa nhà người ta, bắt gà nhà người ta, hay đánh thuốc mê chó nhà người ta, sau đó Giang Phong Miên đều cho người đi đền tiền. Còn tại sao nhất định phải ăn trộm thì cũng không phải do đám nhóc quen thói lưu manh của con nhà giàu, chẳng qua là vì tuổi nhỏ ham nghịch ngợm, thích cảm giác thú vị lúc bị người ta cười cười mắng mắng đuổi đánh mà thôi.

Cả đám lên thuyền, chèo đi một lúc, tới một đầm sen gần đó.

Đây là một đầm sen xanh mướt cực rộng. Những chiếc lá sen xanh như ngọc tầng tầng lớp lớp đan xen, lá nhỏ thì bằng cái đĩa, lá to thì bằng cái ô. Bên ngoài lá thấp và thưa hơn một chút, là là phủ trên mặt nước; bên trong lá cao hơn, dày hơn, có thể che lấp được thuyền con chở người trên đó, nhưng nếu nhìn thấy chỗ nào lá sen xao động chúm chụm vào nhau là biết ngay chỗ đó đang có người núp bên dưới giở trò.

Chiếc thuyền của Liên Hoa Ổ lướt vào bên dưới khoảng xanh ngọc ngà này, xung quanh treo đầy những đài sen căng mẩy, xanh mướt. Một tên phụ trách giữ thuyền, những tên còn lại bắt đầu động chân động tay. Những đài sen tròn múp mọc trên những cuống sen nhỏ dài, trên lớp vỏ mượt mà của nó là vô số gai nhỏ li ti, có điều cầm vào chẳng hề chích tay người, chỉ cần bẻ nhẹ là gãy dễ dàng. Bọn họ đều bẻ đài sen với cả đoạn cuống dài, đem về còn có thể kiếm một chiếc bình, đổ đầy nước cắm vào đó, nghe nói như vậy có thể tươi thêm được mấy ngày nữa. Ngụy Vô Tiện cũng chỉ nghe nói, chẳng biết có thật không, dù sao thì hắn vẫn chắc như đinh đóng cột mà nói với người khác như vậy.

Ngụy Vô Tiện bẻ được vài đài rồi tiện tay bóc một cái, thảy từng hạt sen tròn mẩy vào miệng, vừa non vừa mọng. Hắn vừa ăn vừa ngâm nga hát cái gì mà "Ta mời ngươi ăn hạt sen, ngươi mời ta ăn gì", Giang Trừng nghe được bèn hỏi: "Ngươi mời ai ăn?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ha ha, dù sao cũng không phải là ngươi!" Đang định ngắt một đài sen liệng vào mặt hắn, Giang Trừng bỗng nhiên "suỵt" một cái: "Chết rồi, hôm nay ông lão có ở đây!"

Ông lão chính là lão nông chủ nhân của đầm sen này. Rốt cuộc là già đến mức nào, Ngụy Vô Tiện cũng không biết, dù sao thì trong mắt hắn, Giang Phong Miên là thúc thúc, tất cả những người già hơn Giang thúc thúc đều là ông già hết. Kể từ lúc Ngụy Vô Tiện nhớ được chuyện thì ông lão đã trông coi đầm sen này rồi, mùa hè đến hái trộm đài sen, hễ bị bắt là sẽ bị ông ta đánh. Ngụy Vô Tiện thường nghi ngờ rằng ông lão đó chính là đài sen tinh tái thế, bởi vì ông nắm rõ như lòng bàn tay trong đầm có bao nhiêu đài sen, thiếu bao nhiêu đài là đánh bấy nhiêu cái. Chèo thuyền trong đầm sen thì dùng sào trúc tiện hơn mái chèo nhiều, cái sào đó "binh binh binh" đánh vào người đau chết được.

Đám thiếu niên này đều đã từng ăn đòn, thế nên tất cả lập tức hò nhau: "Chạy mau, chạy mau!", vớ lấy mái chèo ra sức khua, ba chân bốn cẳng chạy trốn khỏi đầm sen. Có tật giật mình quay đầu lại xem, con thuyền của ông lão đã xuyên qua lớp lớp lá sen, lướt đi trên mặt nước quang đãng. Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn một lúc, đột nhiên nói: "Lạ thật!"

Giang Trừng cũng đứng lên: "Con thuyền đó sao lại đi nhanh thế?"

Cả đám nhìn lại, ông lão quay lưng về phía họ, đang ngồi đếm số đài sen trên thuyền, cái sào tre gác ở một bên, chẳng hề động đến. Thế nhưng con thuyền đó lướt vừa nhanh vừa vững, thậm chí còn nhanh hơn cả thuyền của đám Ngụy Vô Tiện.

Tất cả đều cảnh giác hẳn lên, Ngụy Vô Tiện thúc giục: "Chèo qua, chèo qua đó."

Hai con thuyền lướt lại gần nhau, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, bên thuyền của ông lão có một cái bóng trắng như có như không lượn lờ dưới mặt nước!

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho mọi người cẩn thận, đừng kinh động đến ông lão và con thủy quỷ đó. Giang Trừng gật gật đầu, mái chèo khoát nước chỉ dậy lên những gợn sóng vô thanh, gần như không có tiếng động gì. Khi hai con thuyền chỉ còn cách nhau tầm ba trượng, một bàn tay trắng ởn ướt lướt thướt trồi lên khỏi mặt nước, len lén lấy đi một đài trên con thuyền chở đầy đài sen của ông lão, rồi lại lặng lẽ chìm vào trong nước.

Một lát sau, hai vỏ hạt sen nổi lên.

Cả đám thiếu niên há hốc mồm kinh ngạc: "Ghê thật, con thủy quỷ này cũng trộm đài sen kìa!"

Ông lão cuối cùng cũng phát hiện sau lưng có người đi tới, một tay cầm một cái đài sen thật to, một tay cầm sào xoay người lại. Động tác này kinh động đến con thủy quỷ, nó ọc một cái lặn mất dạng. Cả đám nhao lên: "Chạy đi đâu!"

Ngụy Vô Tiện lao ngay xuống nước, lặn xuống dưới đáy, không bao lâu sau lôi lên một thứ, hô: "Bắt được rồi!"

Chỉ thấy tay hắn túm một con thủy quỷ nhỏ, làn da trắng bệch, bộ dạng chỉ như một đứa bé mười hai mười ba tuổi, sợ hãi đến co rúm co ró trước ánh mắt của đám thiếu niên.

Đúng lúc này, ông lão vung cây sào đánh tới, quát: "Lại tới làm loạn!"

Lưng Ngụy Vô Tiện vừa bị ăn roi, giờ lại bị đánh cho một gậy, "au" một tiếng suýt nữa thì thả tay ra. Giang Trừng phẫn nộ nói: "Từ từ nói chuyện, sao chưa gì đã ra tay đánh người như vậy? Đúng là có lòng tốt lại bị quăng cho chó gặm!"

Ngụy Vô Tiện vội nói: "Không sao không sao. Ông... Lão bá nhìn cho rõ này, bọn cháu không phải là quỷ, con này mới là quỷ."

Ông lão nói: "Nói thừa! Ta chỉ già thôi, có bị mù đâu. Còn không mau thả nó ra!"

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, có điều thấy con thủy quỷ bị hắn tóm đang liên tục chắp tay, đôi mắt đen láy ngân ngấn nước, bộ dạng vô cùng đáng thương, trong tay còn nắm chặt cái đài sen vừa trộm ban nãy không nỡ buông ra. Đài sen đã bị tách ra, xem ra là chưa kịp ăn mấy hạt đã bị Ngụy Vô Tiện xách cổ lên rồi.

Giang Trừng thầm nghĩ ông lão này đúng là vô lý hết sức, gã nói với Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đừng thả, chúng ta bắt con thủy quỷ này về."

Nghe vậy, ông lão lại giơ cây sào lên, Ngụy Vô Tiện vội nói: "Đừng đánh đừng đánh, cháu thả nó ra đây."

Giang Trừng ngăn: "Đừng thả, nhỡ đâu con thủy quỷ này tìm người chết thay nó thì sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Trên người con thủy quỷ này không có mùi máu, nó còn nhỏ không bơi ra khỏi vùng nước này được, gần đây chỗ này cũng không thấy có ai bị chết, có lẽ là chưa hại ai bao giờ đâu."

Giang Trừng: "Cho dù trước đây chưa hại, sau này cũng không chắc..."

Gã còn chưa dứt lời, cây sào đã vun vút quật tới. Giang Trừng trúng một nhát, tức giận nói: "Ông già này sao chẳng biết tốt xấu gì thế?! Biết nó là quỷ không sợ bị nó hại sao?!"

Ông lão cũng đáp vô cùng hùng hồn: "Đã bước một chân vào quan tài rồi còn sợ cái quỷ gì nữa!"

Ngụy Vô Tiện nghĩ con thủy quỷ này có chạy cũng chẳng xa được, bèn nói: "Đừng đánh nữa đừng đánh nữa! Cháu thả ra đây!"

Hắn thả tay ra thật, con thủy quỷ đó vội vàng lẩn ra sau thuyền ông lão, dường như không dám ra nữa.

Ngụy Vô Tiện ướt lướt thướt bò lên thuyền, ông lão nhặt cái đài sen ném xuống nước, con thủy quỷ mặc kệ. Ông lão lại chọn một cái thật to ném xuống, đài sen nổi lập lờ trên mặt nước một lúc, đột nhiên một nửa cái đầu trắng bệch trồi lên, hệt như một con cá màu trắng khổng lồ đớp lấy hai đài sen đó lặn xuống đầm. Một lát sau, trên mặt nước lại nổi lên một chấm màu trắng, thủy quỷ đã trồi cả vai và tay của nó lên, thu mình phía sau con thuyền, vùi đầu chọp chẹp ăn hạt sen.

Đám thiếu niên thấy nó ăn ngon lành như vậy thì không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Thấy ông lão lại ném một cái đài sen nữa xuống nước, Ngụy Vô Tiện xoa xoa cằm, có chút tủi thân nói: "Lão bá, sao nó trộm đài sen thì bá cho nó trộm, còn cho nó nữa. Vậy mà chúng cháu trộm bá lại đòi đánh?"

Ông lão bảo: "Nó giúp ta đẩy thuyền, cho nó mấy cái đài sen ăn thì sao? Lũ tiểu quỷ các ngươi thì thế nào? Hôm nay trộm bao nhiêu cái rồi?"

Cả đám im re, khóe mắt Ngụy Vô Tiện khẽ liếc, trên thuyền bọn hắn chất đến mấy chục đài sen, thầm nghĩ không hay rồi, bèn vội vàng nói: "Đi thôi!"

Mấy tên sư đệ lập tức khua mái chèo, ông lão kia vung cây sào lao thẳng tới, thuyền lướt như gió, da đầu tê rần, chỉ thấy cây sào đó sắp đập vào đầu mình đến nơi, cả đám vội vàng guồng tay điên cuồng khoát nước. Hai chiếc thuyền rượt đuổi nhau mấy vòng quanh đầm, mắt thấy càng lúc càng gần, Ngụy Vô Tiện đã ăn mấy cú quật, hơn nữa hắn còn phát hiện cây sào đó chỉ nhằm vào mình, ôm đầu la lên: "Không công bằng! Tại sao chỉ đánh ta! Tại sao lại chỉ đánh ta!"

Đám sư đệ nói: "Sư huynh cố lên, nhờ cậy vào huynh cả đấy!"

Giang Trừng cũng nói: "Đúng vậy, ngươi cố mà chống đỡ đi."

Ngụy Vô Tiện phẫn nộ: "Phì! Ta đỡ hết nổi rồi!" Hắn vớ lấy một đài sen trên thuyền ném qua: "Đón lấy này!"

Đó là một đài sen rất to, rơi đánh "tủm" một tiếng làm nước văng tung tóe, con thuyền của ông lão quả nhiên dừng lại, con thủy quỷ hớn hở bơi qua, vớt lấy đài sen đó ăn.

Nhân cơ hội này, con thuyền của Liên Hoa Ổ cuối cùng cũng nhanh chân chạy thoát.

Lúc quay về, một sư đệ nói: "Đại sư huynh, quỷ ăn đồ ăn có thể nếm được vị sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Nếm không ra vị gì đâu. Có điều ta thấy con thủy quỷ đó, có lẽ là... Hắt... Hắt xì!"

Mặt trời đã xuống núi, trời gió nổi, thổi mấy cái đã thấy hơi lạnh ùa tới, run cả người. Ngụy Vô Tiện hắt hơi một cái, vò vò mặt, nói tiếp: "Có lẽ lúc còn sống muốn ăn hạt sen mà không có, lén tới ngắt trộm thì rơi xuống nước chết đuối. Thế nên... Ha... Hắt..."

Giang Trừng tiếp lời: "Thế nên được ăn hạt sen cũng chính là hoàn thành chấp niệm, nó sẽ có cảm giác mãn nguyện."

Ngụy Vô Tiện: "Ừm, đúng."

Hắn xoa xoa cái lưng chồng chất vết thương cả mới lẫn cũ, cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra suy nghĩ trong lòng: "Đây thật đúng là nỗi oan thiên cổ, tại sao lần nào gặp chuyện cũng chỉ đánh mình ta chứ?"

Một sư đệ nói: "Huynh anh tuấn nhất."

Một sư đệ khác: "Tu vi của huynh cao nhất."

Lại một sư đệ khác: "Huynh cởi trần trông dễ coi nhất."

Cả đám thi nhau gật đầu, Ngụy Vô Tiện bảo: "Đa tạ mọi người tán dương, ta nghe mà sởn hết cả gai ốc rồi."

Đám sư đệ: "Đừng khách sáo, đại sư huynh. Lần nào cũng là huynh đứng mũi chịu sào. Huynh xứng đáng được tán dương nhiều hơn."

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Hở? Còn nhiều nữa à? Nói ra nghe thử nào."

Giang Trừng không nghe nổi nữa, chen vào: "Tất cả im mồm! Còn không nói năng cho tử tế coi chừng ta đục lủng đáy thuyền cho cả đám chết sạch đấy."

Lúc này cả bọn lướt qua một vùng nước, hai bên là đồng ruộng, mấy thôn nữ thân hình mảnh mai đang làm đồng, thấy con thuyền của bọn họ đi qua bèn lao tới gần mép nước gọi từ xa: "Ơi!"

Cả đám cũng "ơi" lại, tay năm tay mười chỉ về phía Ngụy Vô Tiện: "Sư huynh, người ta gọi huynh kìa!"

Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn, quả nhiên là mấy thiếu nữ hắn từng qua lại chào hỏi, đám mây đen trong lòng lập tức bay mất, cũng đứng dậy vẫy tay chào lại, cười nói: "Chuyện gì thế?"

Con thuyền nhỏ trôi xuôi theo dòng nước, mấy thôn nữ cũng đi theo trên bờ, vừa đi vừa nói: "Các ngươi có phải lại đi hái trộm đài sen rồi không?"

"Mau nói đi trộm bao nhiêu cái thế?"

"Hay là lại đi đánh thuốc mê chó nhà người ta rồi?"

Giang Trừng nghe xong mấy câu này chỉ hận không thể cho hắn một đạp văng khỏi thuyền, nhức đầu mệt tim nói: "Tiếng xấu của ngươi đồn xa ngàn dặm, thật là mất mặt cho nhà chúng ta."

Ngụy Vô Tiện cãi: "Bọn họ nói là 'các ngươi', là tất cả chúng ta đấy biết chưa, có mất mặt cũng là cùng mất mặt."

Bên này cả hai đang cãi nhau, bên kia một thôn nữ lại hỏi: "Có ngon không?"

Ngụy Vô Tiện đang bận tay đánh lộn cũng không quên đáp lời: "Cái gì?"

Thôn nữ: "Dưa chúng ta tặng ấy, có ngon không?"

Ngụy Vô Tiện vỡ lẽ, nói: "Hóa ra dưa hấu là do các nàng tặng à? Ngon lắm! Sao không vào nhà ngồi chơi, ta mời các nàng uống trà."

Thôn nữ kia cười thật tươi, nói: "Lúc đến đưa các ngươi đều không có nhà, bọn ta để đó rồi đi, không dám ngồi lại. Ngon là được rồi!"

Ngụy Vô Tiện: "Cảm ơn nhé!" Hắn cầm mấy đài sen thật to trên thuyền lên, nói: "Mời các nàng ăn hạt sen này, lần sau tới xem ta luyện kiếm nhé!"

Giang Trừng xì một tiếng: "Ngươi luyện kiếm đẹp lắm chắc?"

Ngụy Vô Tiện ném đài sen về phía bờ, hắn ném từ rất xa, nhưng đài sen lại rất nhẹ nhàng hạ trúng tay người ta. Hắn cầm một cái lên nhét vào tay Giang Trừng, giục: "Ngươi đần ra đấy làm gì? Nhanh lên."

Giang Trừng bị huých mấy cái, đành phải cầm lấy: "Nhanh lên cái gì?"

Ngụy Vô Tiện bảo: "Ngươi cũng ăn dưa hấu, còn không biết đáp lễ người ta à? Nào nào nào đừng có xấu hổ, tất cả đều ném đi, ném đi."

Giang Trừng lại xì một tiếng: "Nực cười! Cái này thì có gì mà xấu hổ?" Nói thì nói vậy, thế nhưng khi cả đám sư đệ đã hồ hởi thi nhau ném thì gã vẫn còn ngồi im. Ngụy Vô Tiện lại giục: "Vậy ngươi ném đi. Lần này ném, lần sau có thể hỏi bọn họ hạt sen ăn ngon không, thế là lại có chuyện để nói rồi!"

Đám sư đệ lúc này mới vỡ lẽ: "Hóa ra là vậy! Được bài học hay, sư huynh quả là kinh nghiệm đầy mình!"

"Vừa nhìn là biết thường xuyên làm những việc này!"

"Nào có nào có, ha ha ha ha..."

Giang Trừng vốn dĩ đã định ném, vừa nghe thấy những lời này lập tức tỉnh ra, cảm thấy vô cùng mất mặt, gã tách một cái đài sen ra tự ăn.

Thuyền đi dưới sông, mấy thiếu nữ chạy đuổi theo trên bờ, đón lấy những đài sen xanh mướt mà đám thiếu niên ném lên, cười nói suốt dọc đường. Ngụy Vô Tiện đưa tay lên ngang mày nhìn ngắm phong cảnh, cười một lúc lại tự dưng thở dài. Mọi người hỏi: "Đại sư huynh làm sao thế?", "Các em gái chạy theo như vậy mà huynh còn than thở cái gì?"

Ngụy Vô Tiện vác mái chèo lên vai, cười hề hề đáp: "Không có gì, chỉ nghĩ ta đã nhiệt tình mời Lam Trạm đến Vân Mộng chơi thế mà y lại dám từ chối."

Đám sư đệ đồng loạt giơ ngón cái tán dương: "Oa, không hổ danh là Lam Vong Cơ!"

Ngụy Vô Tiện nói đầy khí thế: "Im mồm! Thế nào cũng có ngày ta lôi y tới, sau đó đạp y xuống thuyền, lừa y đi trộm đài sen, để cho ông lão đó lấy sào đập y, bắt y phải đuổi theo sau ta, ha ha ha..."

Cười phá lên một tràng dài, hắn quay đầu lại, nhìn Giang Trừng đang ngồi trên mũi thuyền mặt đơ như khúc gỗ ăn hạt sen một mình, nụ cười dần dần biến mất, thở dài: "Ai, thật là trẻ nhỏ không dễ dạy."

Giang Trừng phẫn nộ: "Ta thích ăn một mình đấy thì sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đấy, Giang Trừng. Thôi bỏ đi, ngươi hết thuốc chữa rồi, cứ ăn một mình cả đời đi."

Tóm lại, con thuyền nhỏ đi hái trộm lại một lần nữa mỹ mãn chở ngập đài sen quay về.

* * *

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bên ngoài núi thẳm, tháng Sáu nóng như đổ lửa. Sâu trong núi, lại là một thế giới yên tĩnh mát mẻ.

Bên ngoài lan thất, hai bóng áo trắng đứng thẳng tắp trên hành lang, gió thổi qua khẽ lay vạt áo, nhưng người thì vẫn chẳng hề nhúc nhích.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đang thẳng lưng ngay ngắn.

Trồng cây chuối.

Cả hai đều không nói gì, dường như đã chìm vào cõi thiền. Suối chảy róc rách, chim đập cánh chuyền cành là những âm thanh duy nhất lúc này, lại càng khiến không gian thêm phần cô tịch.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần từ từ thoát ra khỏi trạng thái nhập thần, mắt vẫn nhìn thẳng: "Chuyện gì?"

Trầm mặc một lúc, Lam Vong Cơ hỏi: "Huynh hái đài sen bao giờ chưa?"

Lam Hi Thần nghiêng đầu qua: "... Chưa."

Đệ tử của Cô Tô Lam thị muốn ăn hạt sen, đương nhiên không cần tự mình đi hái.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên: "Huynh trưởng, huynh biết không?"

Lam Hi Thần: "Biết gì?"

Lam Vong Cơ: "Đài sen còn cuống ngon hơn đài sen không cuống."

Lam Hi Thần: "Ồ? Cái này thì chưa nghe bao giờ. Sao thế? Sao tự dưng đệ lại nói đến cái này?"

Lam Vong Cơ: "Không có gì. Đến giờ rồi, đổi tay."

Cả hai đổi tay phải đang chống đất sang tay trái, động tác đều tăm tắp, không một tiếng động, vững vàng cực kỳ.

Lam Hi Thần vẫn còn muốn hỏi tiếp, chợt nhìn lại, mỉm cười bảo: "Vong Cơ, đệ có khách kìa."

Bên rìa hành lang, một con thỏ trắng như cục bông đang chậm rãi bò tới, cọ cọ vào cánh tay đang chống đất của Lam Vong Cơ, cái mũi hồng rung rung.

Lam Hi Thần: "Sao lại tìm tới đây thế?"

Lam Vong Cơ nói với nó: "Đi về."

Con thỏ đó lại chẳng thèm nghe, gặm lấy đuôi đai buộc trán của Lam Vong Cơ ra sức giật, dường như muốn cứ thế mà lôi Lam Vong Cơ đi.

Lam Hi Thần từ tốn nói: "Chắc nó muốn đệ chơi với nó."

Không lôi được y đi, thỏ con cuống lên chạy nhảy lòng vòng quanh hai huynh đệ, Lam Hi Thần cảm thấy rất thú vị: "Đây là con hay nghịch ngợm đúng không?"

Lam Vong Cơ đáp: "Nghịch quá."

Lam Hi Thần: "Nghịch cũng không sao, dù sao cũng dễ thương mà. Ta nhớ là có hai con, chúng không phải hay đi cùng nhau sao? Tại sao chỉ một con tới? Có phải con kia thích yên tĩnh không muốn ra ngoài không?"

Lam Vong Cơ: "Sẽ tới thôi."

Quả nhiên, chỉ một lát sau rìa hành lang lại có một con thỏ trắng nữa thò đầu ra. Con thỏ còn lại cũng đã tới tìm đồng bạn của mình.

Hai cục bông trắng chơi trò đuổi bắt một hồi, cuối cùng chọn một chỗ ngay cạnh tay Lam Vong Cơ, yên tâm nằm ghé cạnh nhau.

Hai con thỏ trắng nằm sát cạnh nhau, cho dù là tầm nhìn bị đảo ngược thì cũng vẫn rất đáng yêu. Lam Hi Thần nói: "Tên gì thế?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, không biết ý muốn nói chúng không có tên hay là y không muốn nói.

Nhưng Lam Hi Thần lại bảo: "Lần trước ta nghe thấy đệ gọi tên chúng rồi."

"..."

Lam Hi Thần chân thành nói: "Tên rất hay."

Lam Vong Cơ đổi tay khác, Lam Hi Thần bảo: "Vẫn chưa đến lúc."

Lam Vong Cơ lại lặng lẽ đổi tay về.

Một tuần hương sau, thời gian trồng cây chuối kết thúc, cả hai trở về nhã thất tĩnh tọa.

Một gia nô đưa lên đĩa dưa hấu ướp đá giải nhiệt. Dưa hấu đã gọt vỏ, phần thịt quả được chia thành những miếng đều nhau bày trên đĩa, đo đỏ lấp lánh, nhìn rất đẹp mắt. Huynh đệ hai người ngồi quỳ trên chiếu, nhỏ giọng trò chuyện, trao đổi những điều tâm đắc trong bài học hôm qua, sau đó bắt đầu thưởng thức.

Lam Hi Thần cầm một miếng dưa lên, thấy Lam Vong Cơ vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc đĩa ngọc, không hiểu đang nghĩ gì, theo bản năng y cũng dừng lại theo.

Quả nhiên, Lam Vong Cơ lên tiếng: "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần: "Chuyện gì?"

Lam Vong Cơ: "Huynh ăn vỏ dưa hấu bao giờ chưa?"

"..." Lam Hi Thần: "Vỏ dưa hấu ăn được sao?"

Im lặng một lát, Lam Vong Cơ nói: "Nghe nói có thể xào."

Lam Hi Thần: "Có lẽ vậy."

Lam Vong Cơ: "Nghe nói rất ngon."

"Ta chưa ăn bao giờ."

"Đệ cũng chưa."

"Ừm..." Lam Hi Thần nói, "Đệ muốn cho người xào thử không?"

Nghĩ nghĩ một lát, Lam Vong Cơ nghiêm nghị lắc lắc đầu.

Lam Hi Thần thở phào.

Không hiểu tại sao, y cảm thấy cũng không cần phải hỏi câu "Đệ nghe ai nói vậy"...

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ một mình xuống núi.

Không phải y không thường xuống núi, mà là không thường một mình đi tới những nơi ồn ào huyên náo.

Người đến người đi, người đi người đến. Dù là thế gia tiên môn hay địa điểm săn đêm nơi núi rừng hoang dã cũng đều không đông người như vậy. Cho dù nơi tập trung nhiều người như hội Thanh Đàm thì cũng đông nhưng có quy củ trật tự, chứ không phải chen vai thích cánh thế này, như thể mấy chuyện đang đi mà có người giẫm phải chân ai đó, lại có ai va vào xe người khác, đều chẳng có gì lạ. Lam Vong Cơ xưa nay không thích động chạm vào người khác, nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt bèn hơi ngừng lại một chút, có điều không lùi lại, mà định đứng đó hỏi đường luôn. Nào ngờ, mãi một lúc lâu sau cũng chẳng tìm được ai để hỏi.

Lam Vong Cơ lúc này mới phát hiện, không chỉ y không muốn tới gần người khác, mà những người khác cũng không muốn tới gần y.

Nói thật dáng vẻ của y hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với sự ồn ào huyên náo ở nơi đây hết, toàn thân chẳng nhiễm bụi trần, còn đeo một thanh kiếm, những người bán hàng rong, nông phu quanh đó hiếm khi được thấy một thế gia công tử như vậy, chẳng ai là không vội vàng né tránh. Hoặc họ sợ đây là một thiếu gia nhà giàu chơi bời ngang ngược, chẳng ai muốn bất cẩn đắc tội; hoặc là sợ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc của y, bởi đến Lam Hi Thần cũng từng nói đùa rằng, trong phạm vị sáu thước xung quanh Lam Vong Cơ, đất trời lạnh lẽo khôn cùng, đến cỏ cũng chẳng sống nổi. Chỉ có mấy thiếu nữ đi họp chợ, khi y đi ngang qua là vừa muốn nhìn lại không dám nhìn, giả bộ bận rộn, cúi đầu mà mắt cứ lén ngước lên. Chờ y đi qua là chụm đầu hi hi ha ha bàn tán.

Lam Vong Cơ đi nửa ngày mới nhìn thấy một bà lão đang quét bụi trước cửa lớn của một ngôi nhà, bèn mở lời hỏi thăm: "Xin hỏi, muốn tới đầm sen gần đây nhất phải đi đường nào?"

Bà lão kia mắt đã kém, lại còn bị bụi che tầm nhìn, thở hổn hển, không nhìn rõ y, bảo: "Đi thêm tám chín dặm về phía này, có một nhà trồng mấy chục mẫu sen đấy."

Lam Vong Cơ cúi đầu nói: "Đa tạ."

Bà lão nói: "Vị tiểu công tử này, đầm sen đó buổi tối không cho người vào đâu, nếu ngươi muốn tới chơi phải tranh thủ lúc trời còn sáng, đi mau mau lên."

Lam Vong Cơ lại đáp một tiếng: "Đa tạ."

Y đang định bước đi thì thấy cây gậy trúc của bà lão mãi vẫn không khều một cành khô phía dưới mái hiên xuống được, y khẽ búng ngón tay, kiếm khí cách không đánh rụng cành cây đó, xoay người rời đi.

Tám chín dặm đối với y mà nói không phải là xa, Lam Vong Cơ đi theo hướng chỉ của bà lão kia.

Đi được một dặm, ra khỏi khu chợ phiên; đi được hai dặm, bóng người đã dần thưa thớt; đi được bốn dặm, hai bên đường đã toàn là đồng xanh núi non, bờ ruộng dọc ngang. Thỉnh thoảng mới có một ngôi nhà nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo đang tỏa khói bếp ngoằn ngoèo. Trên bờ ruộng có mấy đứa nhóc người ngợm lấm lem buộc túm tóc chổng lên trời đang ngồi nghịch bùn, trát bùn lên người nhau ha ha cười. Cảnh tưởng này nhìn rất thú vị, Lam Vong Cơ dừng chân đứng nhìn, chỉ một lát y đã bị phát hiện, đám nhóc này đều còn rất nhỏ, sợ người lạ nên nháy mắt đã chạy mất dạng, lúc này y mới lại cất bước đi tiếp. Đi được năm dặm thì Lam Vong Cơ bỗng nhiên thấy mặt mình lành lạnh, hóa ra là gió thổi tới những tia mưa bụi.

Y nhìn lên trời, quả nhiên, mây đen cuồn cuộn như muốn ập xuống. Y lập tức rảo bước thật nhanh, nhưng mưa tới còn nhanh hơn.

Đúng lúc này, y chợt nhìn thấy bên cạnh bờ ruộng có năm sáu người đang đứng.

Mưa bụi đã biến thành mưa rào, vậy mà mấy người này không giương ô cũng không có ý định tìm chỗ trú, dường như đang vây quanh thứ gì đó, không tâm trạng nào để ý tới những thứ khác. Lam Vong Cơ đi đến gần thì thấy một người nông dân đang nằm trên đất rên rỉ kêu đau.

Lặng lẽ nghe mấy câu đối thoại của họ, Lam Vong Cơ biết được sự tình. Hóa ra người nông dân này trong lúc đang làm đồng đã bị con bò của một gia đình nông dân khác húc phải, bây giờ không biết bị thương ở hông hay là gãy chân mà không đứng dậy được. Con bò đó gây họa, bị đuổi ra xa tận cuối cánh đồng, đầu cúi gằm không dám lại gần. Chủ nhân của nó chạy đi gọi đại phu, chỉ còn đám nông dân ở lại, không dám tùy tiện di chuyển người bị thương, sợ sẽ làm hỏng luôn gân cốt của hắn, chỉ dám đứng đây chăm sóc hắn thế này. Thế nhưng trời không chiều lòng người, tự dưng lại đổ mưa. Lúc đầu chỉ lất phất vài giọt còn có thể chịu được, ai ngờ chỉ một lát sau đã mưa tối tăm mặt mày.

Thấy mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, một người nông dân chạy về nhà lấy ô, nhưng nhà ở xa, trong chốc lát cũng không quay lại ngay được, những người còn lại chỉ đành đứng đó lo lắng, chụm tay lại cố gắng che chắn cho người nông dân kia được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhưng cứ thế này cũng không phải cách, cho dù lấy được ô quay lại thì cũng chẳng có nhiều, lẽ nào chỉ che cho một hai người còn những người khác phải chịu dầm mưa?

Một người lẩm bẩm mắng: "Đúng là như gặp ma ấy, mưa to thế này mà nói tới là tới."

Lúc này, một người nông dân khác nói: "Nâng cái lều kia lên đi, che được bao lâu thì che."

Cách đó không xa có một cái lều cũ bỏ đi, được chống bởi bốn cây cọc gỗ, trong số đó một cây bị nghiêng, một cây khác thì do dãi nắng dầm mưa lâu ngày nên đã mục ruỗng.

Một người do dự nói: "Chẳng phải không được di chuyển hắn sao?"

"Vài... Vài bước chắc không sao đâu."

Mọi người bèn ba chân bốn cẳng cẩn thận nâng người nông dân bị thương kia qua, lại có hai người đi đỡ cái lều rách kia. Nào ngờ, hai gã lực điền lại chẳng thể đỡ nổi một cái lều rách. Mấy người khác lên tiếng thúc giục, hai người kia gồng đến đỏ mặt tía tai mà cái lều vẫn chẳng nhúc nhích. Lại thêm hai người khác tới giúp, vẫn không nhúc nhích!

Mái lều có khung làm bằng gỗ, lợp ngói và cỏ tranh, lại thêm tầng tầng lớp lớp bụi bặm, tuyệt đối không nhẹ, có điều dù sao cũng không nặng đến mức bốn năm nông dân vạm vỡ cũng không thể nâng được.

Không cần tới gần, Lam Vong Cơ cũng biết vì sao lại như vậy. Y đi tới trước cái lều gỗ, cúi người xuống, một tay nhấc lấy một góc lều, nâng nó lên.

Đám nông dân ngây cả người.

Cái lều bốn người nông dân không nâng lên nổi, vậy mà thiếu niên này chỉ với một tay đã nâng được nó!

Ngẩn ra một lát, một nông dân khẽ nói gì đó với mấy người khác, không hề do dự lâu, bọn họ ba chân bốn cẳng nâng người nông dân bị thương lại. Khi bước vào lều, tất cả đều đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ, bản thân y thì vẫn nhìn về thẳng phía trước.

Sau khi đặt người bị thương xuống, có hai người nông dân lại gần nói với y: "Vị... công tử này, ngươi buông ra đi, để chúng ta đỡ cho!"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu. Hai nông dân kia kiên trì nói: "Ngươi còn nhỏ quá, không trụ được đâu."

Vừa nói vừa đưa tay lên định giúp y đỡ lấy cái lều. Lam Vong Cơ liếc nhìn bọn họ một cái, cũng không nói gì, chỉ hơi thu lại vài phần lực, sắc mặt của hai người nông dân kia lập tức thì biến đổi.

Lam Vong Cơ thu ánh mắt lại, tiếp tục dùng lực nâng lên như cũ, hai nông dân kia ngượng ngùng ngồi xuống.

Cái lều gỗ này nặng hơn nhiều so với bọn họ nghĩ, thiếu niên này mà thu tay về thì bọn họ căn bản không thể chống đỡ nổi.

Một người rùng mình nói: "Kỳ lạ thật, sao vào trong đây còn lạnh hơn ở ngoài."

Bọn họ đều không nhìn ra, lúc này đang có một cái bóng tóc khô lưỡi dài, quần áo tả tơi treo ngược giữa lều.

Bên ngoài lều mưa xối gió vần, cái bóng này lắc qua lắc lại trong lều, mang theo một trận âm phong.

Chính tà vật này khiến cho cái lều trở nên nặng đến dị thường, người thường làm thế nào cũng không nâng lên được.

Lam Vong Cơ ra ngoài không mang theo pháp khí độ hóa. Nếu tà vật này không có ý định hại người thì cũng không nên tùy tiện đánh nó hồn phi phách tán, có điều xem ra tạm thời cũng không thể thuyết phục nó buông thân hình của mình xuống, đừng treo ở đó nữa. Y đành phải giữ chiếc lều trước, đợi khi nào quay về rồi báo lên trên phái người xử lý.

Tà vật kia treo lơ lửng sau lưng Lam Vong Cơ một hồi, bị gió thổi hết lắc qua bên trái lại lắc về bên phải, than thở: "Lạnh quá đi..."

"..."

Nó ngó trái ngó phải, định dựa vào một người nông dân, muốn tìm chút hơi ấm. Người nông dân kia lập tức rùng mình. Lam Vong Cơ khẽ nghiêng đầu, ném cho nó một cái nhìn lạnh toát.

Tà vật kia cũng run lập cập, tủi thân quay về chỗ, còn thè dài cái lưỡi ai oán: "To quá, mưa to quá, ở đây trống hoác thế này... Lạnh chết đi được..."

"..."

Mãi đến khi đại phu tới, mấy người nông dân cũng không dám nói chuyện với Lam Vong Cơ. Đợi mưa tạnh hẳn, bọn họ chuyển người bị thương ra khỏi lều gỗ, Lam Vong Cơ buông nóc lều xuống, chẳng nói chẳng rằng đi luôn.

Khi y tới được đầm sen thì mặt trời đã lặn, đang định xuống đầm thì từ phía đối diện một con thuyền nhỏ lướt tới, bác gái trung niên trên thuyền cất tiếng hỏi: "Này này này! Ngươi làm gì vậy?"

Lam Vong Cơ đáp: "Hái đài sen."

Bác gái kia nói: "Mặt trời đã lặn rồi, sau khi trời tối chúng ta không cho người vào đâu, hôm nay không kịp rồi, hôm khác hãy tới!"

Lam Vong Cơ: "Cháu không ở lại lâu, chỉ một khắc rồi đi."

Bác gái bảo: "Không được là không được, đây là luật lệ, luật lệ không phải do ta định ra đâu, ngươi hỏi chủ đầm đi."

Lam Vong Cơ: "Chủ nhân của đầm sen ở đâu?"

Bác gái hái sen nói: "Đã về từ lâu rồi, cho nên có hỏi ta cũng phí công thôi. Nếu ta mà cho ngươi vào, chủ đầm sẽ mắng ta, đừng làm khó ta nữa mà."

Nghe thấy vậy, Lam Vong Cơ cũng không miễn cưỡng nữa, cúi đầu nói: "Quấy rầy rồi."

Tuy rằng thần sắc của y vẫn rất bình thản, nhưng có thể nhìn ra vẻ thất vọng trong đó.

Bác gái hái sen thấy y áo trắng như tuyết, có điều nửa người đã ướt nước mưa, đôi giày trắng cũng dính vết bùn, bèn dịu giọng nói: "Hôm nay cháu tới muộn rồi, ngày mai đến sớm một chút đi! Cháu từ đâu tới thế? Vừa rồi mưa to quá, đứa nhỏ này, không phải cháu đội mưa chạy tới đây đấy chứ? Sao không mang ô, nhà cháu cách đây xa lắm à?"

Lam Vong Cơ nói thật: "Ba mươi tư dặm."

Bác gái hái sen vừa nghe thấy vậy thì hít hà một tiếng, nói: "Xa vậy sao! Vậy cháu hẳn đã tốn rất nhiều thời gian mới tới được đây đúng không? Nếu thật sự muốn ăn đài sen thì cháu có thể mua bên đường mà, có bán nhiều lắm."

Lam Vong Cơ đang định xoay người đi, nghe vậy bèn ngừng lại, nói: "Đài sen bên đường không có cuống."

Bác gái hái sen ngạc nhiên: "Chẳng lẽ cháu nhất định phải ăn đài sen có cuống? Mùi vị có gì khác nhau đâu chứ?"

Lam Vong Cơ: "Có."

"Không đâu!"

Lam Vong Cơ bướng bỉnh cãi: "Có. Có người nói với cháu là có."

Bác gái hái sen phì cười: "Rốt cuộc là ai nói với cháu thế? Tiểu công tử cứng đầu như vậy, đúng là bị quỷ làm mê muội đầu óc rồi!"

Lam Vong Cơ không nói lời nào, cúi đầu chuẩn bị xoay người trở về. Người phụ nữ kia lại gọi: "Nhà cháu thật sự ở xa như vậy sao?"

Lam Vong Cơ: "Vâng."

Thiếu phụ hái sen: "Hay là... Hôm nay cháu đừng về, tìm một chỗ trọ gần đây, ngày mai lại tới?"

Lam Vong Cơ đáp: "Nhà có lệnh cấm đi lại ban đêm. Ngày mai còn phải đi học."

Bác gái hái sen gãi gãi đầu, khó xử suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: "... Được rồi, cho cháu vào vậy, chỉ một lát thôi nhé, một lát thôi. Cháu muốn hái thì hái nhanh lên, nhỡ đâu bị người khác nhìn thấy lại đi mách với chủ đầm, bác từng này tuổi rồi, không muốn bị người ta mắng đâu."

* * *

Núi vắng sau cơn mưa, Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cây ngọc lan sau mưa càng trở nên tươi tắn tuyệt đẹp. Lam Hi Thần nhìn thấy vậy thì sinh lòng yêu thích, trải một tờ giấy lên thư án, vẽ tranh bên cửa sổ.

Xuyên qua khung cửa sổ chạm hoa, thấy một bóng người mặc đồ trắng chậm rãi tới gần, Lam Hi Thần cũng không đặt bút xuống, chỉ gọi: "Vong Cơ."

Lam Vong Cơ đi tới, chào qua khung cửa: "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần: "Hôm qua nghe đệ nhắc tới đài sen, vừa vặn hôm nay thúc phụ cho người mua lên núi, đệ muốn ăn không?"

Lam Vong Cơ đứng ngoài cửa sổ nói: "Đệ ăn rồi."

Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên: "Ăn rồi?"

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Huynh đệ hai người lại hỏi qua đáp lại vài câu, sau đó Lam Vong Cơ quay về tĩnh thất.

Vẽ xong, Lam Hi Thần nhìn ngắm một hồi, tùy tay thu dọn, quên luôn chuyện vừa rồi, lôi Liệt Băng ra, đi tới chỗ y thường luyện Thanh Tâm Âm.

Trước căn nhà nhỏ trồng đầy long đảm, những hạt sương long lanh đọng trên những khóm hoa xinh xắn màu tím nhạt. Lam Hi Thần đi vào theo con đường mòn, ngước mắt lên nhìn, chợt khựng lại.

Trên hành lang trước căn nhà nhỏ đặt một chiếc bình ngọc, trong bình cắm đầy những đài sen có cao có thấp.

Bình ngọc thon dài, cuống sen cũng thon dài, vô cùng đẹp mắt.

Lam Hi Thần thu Liệt Băng về, ngồi xuống cạnh chiếc bình ngọc này, nghiêng đầu nhìn một hồi, trong lòng đắn đo.

Cuối cùng, y vẫn kìm lại, không dám đưa tay bóc trộm một hạt ra ăn thử, xem mùi vị của đài sen có cuống thì có gì khác.

Nhìn Vong Cơ vẻ vui như vậy, hẳn là thực sự rất ngon.

-Hết toàn văn-
-9.409 từ-

----------
Note: Truyện chỉ up duy nhất tại Wattpad truongkhanhnt, sự xuất hiện trên các trang web khác đều là bị "mượn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro