Chương 4 + 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

-Hả ?
- không thể nào !?
- người như ngụy vô tiện cũng có thê tử sao ?
- khoan đã !
- có chuyện gì nữa tên họ diêu kia ?
- Có ai để ý ... người công tử kia vừa nói từ .... phu quân không ?
- HẢ ???
- con trai ta....đoạn tụ sao . Tàng sắc vừa nói xong , suýt nữa ngã xuống đất , may mà có trường trạch đỡ kịp . Cái chuyện con trai cô đoạn tụ này , cũng có thể lay động bão sơn tán nhân rời núi . Nhưng may mắn là y chưa biết...
[ các ngươi có muốn biết phu quân hắn là ai không ? ]
[ Giang yếm ly , cô có muốn biết không ? ]

- có...
- Tất nhiên là có rồi ! giang trừng với tàng sắc hô to . 
- Ta phải xem tiểu tử nhà nào dám thành thân với con trai ta ! Tàng sắc nói với cái giọng tức giận . Tiếng nói của tàng sắc to đến nỗi làm cả lam khải nhân bật dậy . 
- thúc phụ , người tỉnh
- Khải nhân , ngươi dậy rồi à 
- Các ngươi , xem đến đâu rồi ? Lam khải nhân hỏi
- xem đến đoạn.....nói đến thê t....à nhầm phu quân của ngụy công tử ạ . Lam hi thần trả lời
- Haiz , để ta tự xem nốt .
[ Ta cho các ngươi biết trước , phu quân của hắn , là người rất quen thuộc với các ngươi . Đặc biệt là y rất ít khi nói ]
- ít nói !?
- bọn ta đâu có quen ai ít nói !
- Đúng vậy , đúng vậy a
giang yếm ly mỉm cười , dường như hiểu được lời mặc cô nương nói .
[ chúng ta cùng xem tiếp nhé ]

- được a
- được
mọi người tiếp tục nhìn lên màn hình
"Không cần , ta đến rồi"
"oa , vong cơ huynh , huynh đến thật đúng lúc a"
"ngụy huynh , phu quân huynh đến rồi a"
"tạ liên ! đệ còn hùa theo hoa thành nữa ư"
"a a a , đệ không có a . Ta chỉ nói đúng sự thật thôi a"
"tạ liên , đệ nói đúng đó . Đến cả từ "phu quân , phu nhân" cũng chưa được nghe hai đệ nói ra nữa . Hai đệ đã thành thân rồi đó ! haiz , chả biết thẩm mỗ ta còn sống đến cái ngày hai đệ gọi  nhau như thế không nữa a"
"sư tôn , người nói đúng a . Hai đệ thành thân được 2 năm mà ta còn chưa nghe được hai từ đó a"
"đúng rồi đó"
"Tạ liên Hoa thành ! hai đệ có tin là ta thu ách mệnh và nhược da 1 tháng không ?"
"a a a , nhị ca , bọn ta sai rồi a , Vong cơ huynh ,mau cứu bọn ta !"
ngụy anh rượt đuổi hoa liên khắp phòng . Đúng lúc thẩm thanh thu đang uống trà thì vong cơ nói :
"phu nhân , ngưng thần"
*phụt*(tiếng phun trà của thẩm thanh thu:))) )
"hahahahahahaha , huynh ấy chịu gọi một lần rồi a"
"khụ khụ khụ , haha , may mà ta còn sống để chờ được đến cái ngày này,hahaha" 
"sư tôn, người không sao chứ "
"ta không sao"
bên cạnh đó , ngụy anh mặt đỏ chót lên , nói :
"lam...lam trạm...ngươi..., ngươi nói gì vậy"


5.
"Ta gọi ngươi là phu nhân , không được sao?"
"....."
"Ta về phòng trước mọi người ở lại đây đi !!!" Nói xong , ngụy anh chạy thật nhanh về phòng cùng với khuôn mặt đỏ ửng .
"Đúng là.....đang xem kịch hay a"
- cái...
-Cái gì cơ !?
-Hàm Quang quân......là ..... phu quân của......ngụy vô tiện....
-Cứ tưởng là tiểu tử nhà nào. Hóa ra là tiểu tử lam gia các ngươi ! Tàng sắc quát lớn , chỉ tay vào lam khải nhân .
-Tàng sắc ! ngươi dám !
-ta có gì mà không dám , ta còn dám cắt râu của ông thêm lần nữa đấy ! Vì con trai ta , ta dám đó ! Nói xong , tàng sắc lôi một con dao nhỏ từ trong túi càn khôn ra....
-Ngươi...!
còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu