chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn , đã có thanh hành quân và trường trạch . Nếu như không có họ , chắc hôm nay lam khải nhân đã mất râu. Mọi người lại tiếp tục nhìn lên màn hình.

" Lam trạm thật là....sao lại gọi ta như thế chứ "

" Lần cuối mình gọi y là phu quân là vào hôm đêm động phòng thì phải....."

( Đoạn này mình có lấy từ cái tập truyện doujinshi thành thân của vong tiện nha. Bạn nào biết rồi thì thui nghen :))) )

Tiện tiện đang nhớ lại..  

"Được cùng ngươi ....đoạn này ad khum nhớ ........ Cho nên quãng đời còn lại xin chỉ bảo nhiều hơn . Phu quân ~

"Được, vậy thì vĩnh viễn không xa rời "

Tiện nhớ lại xong :

" Aaaaa, mình đang nghĩ gì vậy chứ , sao lại nghĩ về cái lúc đó chứ !!!"

"A tiện ?"

"Sư huynh , có chuyện gì vậy ?"

" Ra đây với ta"

"?"

- a anh .... Sao con lại đi gả cho tên tiểu tử lam gia đó chứ 😭

- nương tử... Đừng buồn..

- a trạm..  tiểu tử kia có gì tốt đâu a 😢

- phu nhân ... Cũng đừng buồn. 

Lam khải nhân sắp hộc máu khi nhìn thấy cảnh khi nhớ lại của tiện...

( Phần sau PN nha :)) giải toả chút )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu