Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện có một số lượng y phục mà hắn có thể thay ra hàng ngày trong ít nhất một tuần trước khi trở nên hoàn toàn trần trụi khi đang giặt đồ và chờ cho tới khi chúng khô. Nhìn từ đằng xa, chúng trông gần như giống nhau, được thiết kế để trông tương tự có lẽ là nhằm gợi nên một sự giản dị. Chỉ những người nào đủ may mắn để được đứng gần hắn mới có thể nhận thấy những điểm khác biệt tinh tế. Các hoạ tiết trên gấm vóc đều khác nhau với từng bộ y phục của hắn. Nguỵ Vô Tiện cũng thích cách mà những chất liệu ấy tạo cảm giác vô cùng ấm áp trên làn da của hắn nữa.

Vào một ngày yên tĩnh như thế này, hắn bỗng nhiên được gợi nhớ lại về điểm khởi đầu sớm nhất cho sự tồn tại của mấy bộ đồ đó. Thời điểm xa xôi nhất về trước mà hắn còn nhớ được, mặc dù là với cái trí nhớ kém cỏi của hắn, hắn đã chưa bao giờ phải mua chúng. Từ cái ngày đầu tiên hắn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ rất, rất nhiều tháng về trước, hắn đã thay vào bộ y phục mà Lam Vong Cơ cẩn thận đặt bên giường cho hắn, chất liệu vải tuyệt vời hơn rất nhiều so với bộ quần áo Mạc Huyền Vũ đang mặc khi hắn triệu hồi linh hồn Nguỵ Vô Tiện.

Giờ đây khi hắn nghĩ về nó, bộ đồ từng có cảm giác dài hơn và rộng hơn một chút vào lúc đầu, nhưng chưa tới mức không thích hợp cho việc hắn sử dụng. Hắn yêu cái cảm giác mượt mà của lớp áo trong, êm ái khi chạm vào cũng như nét nhẹ bẫng đặc trưng của lớp áo ngoài, dễ dàng phối hợp ngay cả với những tư thế vô cùng linh hoạt trong các trận chiến. Hắn không nhớ rằng mình từng mua bất cứ bộ y phục nào nhưng kia, chúng ở đó, luôn luôn vì hắn sẵn sàng.

Dạo gần đây, số lượng y phục có vẻ đã nhiều lên, những bộ mới lại càng vừa vặn hơn bao giờ hết. Thậm chí những cái cũ bây giờ cũng tựa như là vừa với hắn hơn rồi.

Lắc đầu để thông suốt những ý nghĩ của mình, Nguỵ Vô Tiện rời khỏi phòng ngủ và tiến lại gần cái tủ nơi Lam Vong Cơ cất giữ những cuộn giấy dự trữ và mực. Hắn có một ý tưởng mới cho một phát minh mới mà họ có thể dùng để biến những cuộc săn đêm trở thành một trải nghiệm thú vị hơn, đặc biệt là đối với các môn sinh trẻ tuổi. Tại vì trí nhớ của hắn rất tệ, hắn cần phải viết mấy ý tưởng này xuống trước khi hắn bị mất tập trung bởi những vấn đề khác. Hắn gần như lúc nào cũng bị mất tập trung cả =v=)"

Mở tủ ra, ánh mắt của hắn lập tức di chuyển tới một chiếc hộp trang trí trên cái giá cao nhất ở tầng hai. Nó không đủ lớn để đựng mấy cuộn giấy, nên mặc cho sự tò mò vượt lên trên lý trí, Nguỵ Vô Tiện mở chiếc hộp ra. Bên trong, hắn tìm thấy những cuộn chỉ và kim khâu. Người duy nhất có thể bước vào Tĩnh Thất, ngoại trừ chính bản thân Lam Vong Cơ ra, là Nguỵ Vô Tiện. Tại sao Lam Vong Cơ lại cần tới bộ dụng cụ may vá này?

Ngay chính tại thời điểm đó, các bánh răng trong đầu Nguỵ Vô Tiện bắt đầu chuyển động nhanh hơn một chút, trái tim như khẽ nảy lên khi hắn kết nối những sợi chỉ và kim khâu theo hiểu biết về cách mà y phục của hắn có vẻ vừa vặn hơn đối với hắn dạo gần đây. Có lẽ Lam Vong Cơ đã bí mật chỉnh sửa quần áo của hắn! Chỉ suy nghĩ về viễn cảnh Lam Vong Cơ ngồi bên bàn học, vá lại phục trang cho Nguỵ Vô Tiện thôi đã khiến cho hắn cảm nhận được sự ấm áp và thích thú.

Một ký ức, từ rất lâu về trước, vang vọng trong đầu, xua tan đi vẻ đùa giỡn trên gương mặt hắn.

"Nguỵ Anh, cùng ta trở về Cô Tô."

Trái tim hắn bỗng nhiên đập mạnh hơn, hắn đưa tay phải lên nơi ấy và áp lên dùng một chút lực đạo tựa hồ như muốn xoa dịu nhịp tim đột ngột nhanh tới điên cuồng.

Nếu như — không, không, không thể nào.

Nhưng, chỉ là, nếu như, từ trước đó, Lam Vong Cơ đã hi vọng rằng Nguỵ Vô Tiện sẽ cùng y trở về Cô Tô? Nếu như, từ rất, rất nhiều năm về trước, Lam Vong Cơ đã cất giữ những bộ y phục mà sẽ phù hợp với Nguỵ Vô Tiện trong cơ thể cũ của hắn với niềm mong đợi rằng tâm tình người kia có thể xoay chuyển?

Lam Vong Cơ đã chờ đợi, và chờ đợi, và mong mỏi Nguỵ Vô Tiện trở về Cô Tô cùng y. Trong khi Nguỵ Vô Tiện lúc ấy nghĩ rằng hắn sẽ bị phán xét và lãnh phạt, giam giữ lại bởi thứ tà ma ngoại đạo của hắn, thay vào đó Lam Vong Cơ lại đang chuẩn bị chào đón hắn thật nồng ấm, sẵn sàng đáp ứng cho bất kỳ nhu cầu nào của hắn, chuẩn bị những bộ trang phục được tạo nên với các chất liệu thích hợp dành cho người mà y tâm duyệt từ tận đáy lòng.

Cơ thể được tặng lại cho hắn của Mạc Huyền Vũ này nhỏ hơn, mảnh khảnh hơn và thấp hơn một chút. Có thể, chỉ là có thể thôi, những bộ quần áo thực chất được may để vận trên cơ thể cũ của Nguỵ Vô Tiện, sự khác biệt về sáu centimet chiều cao ấy giờ đây càng trở nên rõ ràng hơn cả khi hắn nhìn vào những cuộn chỉ và kim khâu trong chiếc hộp.

Ôi.... tim hắn, tim hắn!

(Tim tui cũng đau quạ man-- ỤvỤ)

Đột nhiên hắn cảm thấy một chút nhoi nhói ở đuôi mắt, nhưng lệ không trào. Phải, trái tim Nguỵ Vô Tiện quặn đau vì Lam Vong Cơ, người đã phải than khóc và gánh chịu một mình. Trên hết thảy, hắn đang bị đánh gục bởi một dòng cảm xúc hạnh phúc mạnh mẽ dâng trào mà hắn gần như không thể kiềm chế nổi.

Bộ y phục hắn đang mặc trên người ngay tại thời điểm này chính là một hiện thân khác cho dáng hình của tình yêu thầm lặng nơi Lam Vong Cơ dành cho duy nhất Nguỵ Vô Tiện, một tình yêu bất diệt thuần khiết tới mức nó khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy biết ơn vì đã được trao cho thêm một cơ hội nữa trong cuộc đời. Hắn rùng mình trước cái suy nghĩ không bao giờ có cơ hội được trải qua một trong số những phước lành lớn lao nhất mà cuộc đời này đã ban tặng cho hắn – sự tận tuỵ, tình thương yêu sâu sắc và sự thuỷ chung của Lam Vong Cơ.

(Note: Trong bản gốc, tác giả viết là "[...] - Lan Wangji's devotion", mà từ này lại bao hàm những nghĩa như trên, trong khi đó nghĩa nào cũng đều phù hợp hết luôn ấy! TvT Vì thế tui đắn đo mãi, rồi thiết nghĩ bỏ đi bất cứ nghĩa nào cũng làm mất độ sâu sắc của từ này (??) nên đã gộp hết lại.....;;-;;)

Đóng chiếc hộp lại và sau đó là cái tủ, hắn bỗng dưng cảm thấy không muốn viết lách gì nữa. Những ý tưởng có thể đợi. Ngay lúc này đây, hắn có một việc khác để làm. Vuốt lại phẳng phiu bộ đồ trên người, hắn bước ra khỏi Tĩnh Thất với ý định tìm kiếm Lam Vong Cơ, tràn trề với sự thôi thúc được sà vào lòng y và hít thở mùi đàn hương trầm tĩnh bao bọc trên cơ thể hắn.

Lam Trạm.

Ta đang ở Cô Tô cùng ngươi đây.

Và ta về nhà rồi.

____-0O0-____

Vẫn còn một phần nữa, nhưng nhân dịp hôm nay phát sóng KTT Kỳ 3, anh chị em đồng Đảng Vong Tiện chìm trong sự ngọt ngào này nên tui đã đăng phần đầu tiên lên rồi đây!!
Chân ái là Vong Tiện ❤️❤️✨ Chúc mọi người một buổi tối Vong Tiện đầy hường 'v') ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro