Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 83

Đan tâm (Ngũ)

Editor: Tịch Băng

Trong phút chốc, Lam Tư Truy sợ đến mức muốn đem hết những thứ sắp phun ra nuốt hết vào.

Tay vừa áp đến trên chuôi kiếm, vừa ngưng thần nhìn kỹ, thấp giọng hô: "Quỷ..."

Kim Lăng ở trong khoang thuyền vừa nghe thấy, cầm kiếm vọt ra "Có quỷ? Ở đâu, ta giết giúp ngươi!"

Lam Tư Truy nói: "Không phải quỷ, là Quỷ tướng quân".

Chúng thiếu niên đều vội vàng chạy tới mép khoang thuyền, nhìn theo phương hướng Lam Tư Truy vừa chỉ. Quả nhiên, bóng dáng màu đen đang bám dưới mạn thuyền hướng mắt nhìn lên đây chính là Quỷ tướng quân Ôn Ninh.

Sau khi bọn họ xuống khỏi Loạn Táng Cương thì Ôn Ninh cũng liền biến mất không dấu vết, ai mà ngờ được thời khắc này lại nhìn thấy hắn bám ở trên thuyền đánh cá, cũng không biết là đã ở đó bao lâu.

Đám thiếu niên bị dọa đến nhất thời chẳng nói được gì. Mắt to trừng mắt nhỏ, trừng tới trừng lui nửa buổi thì có người nói: "Chúng ta có phải là nên kêu người đến hay không a?"

Tuy rằng cả bọn đều sôi nổi tỏ vẻ tán thành nhưng lại chẳng có một ai động đậy.

Trừ việc lo sợ bản thân vừa mới mở miệng gọi người, ngay lập tức sẽ khiến Ôn Ninh bạo khởi mà còn bởi vì bọn họ cảm thấy, Quỷ tướng quân mà mình tận mắt chứng kiến cùng với lời đồn đại tuyệt đối không giống nhau. Thiếu niên thiên tính không sợ, cho nên bọn họ cũng tuyệt đối không sợ hãi. Thậm chí có người còn cảm thấy Ôn Ninh này tuy rằng hình thái quỷ dị, nhưng nhìn qua cũng không có vẻ gì là uy hiếp, bị phát hiện lại không hề nhúc nhích, mơ hồ lại trông giống như một con rùa biển, cái này cũng có chút thú vị. Cứ trừng mắt nhìn nhau như thế, ba phần mạo hiểm, bảy phần kích thích, nhưng lại thấy thập phần thú vị a.

Lại có người thầm nói: "Trách không được cảm thấy thuyền này sao lại đi chậm đến thế, nguyên lai là chở nhiều người như vậy."

"Hắn ta... bám ở nơi đó làm gì?"

"Chắc không phải là giết chúng ta đi. Muốn giết thì lúc còn trên bãi tha ma đã sớm giết."

Lam Tư Truy suy đoán: "Hay là hắn muốn bảo vệ chúng ta?"

Thanh âm của Lam Tư Truy vừa truyền xuống, ánh mắt Ôn Ninh đã chuyển tới trên mặt cậu. Nhìn chằm chằm gương mặt thiếu niên nhã nhặn này một hồi, khuôn mặt cứng ngắc, trắng bệch kia bỗng nhiên giật giật.

Tên thiếu niên đứng bên cạnh Lam Tư Truy hoảng hốt hô lên: "Hắn đi lên!"

Quả nhiên, thân thể Ôn Ninh đang tách khỏi nước, hai tay cầm lấy cái dây thừng đang thả xuống từ khoang thuyền, bắt đầu từ từ trèo lên.

Mấy tên thiếu niên ầm ầm tản ra, lại ầm ầm chạy trốn vòng vòng trên khoang thuyền, lung tung nói: "Hắn lên đây! Quỷ tướng quân đang lên đây!"

"Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Hắn lên đây là muốn làm gì?!"

"Gọi người! Mau gọi người!"

"Ngươi đi gọi người, ta ta ta ta đến cắt dây thừng!"

Tên thiếu niên vừa rút kiếm định chạy đi cắt dây thừng, Ôn Ninh đã bò lên đến nơi, cả người hắn ướt dầm dề bò qua mép thuyền, nặng nề rơi lên khoang. Chiếc thuyền đánh cá tựa hồ cũng theo hắn rơi xuống mà thoáng lung lay một cái.

Bọn thiếu niên dồn dập rút kiếm, làm thuyền nghiêng hẳn một bên. Ôn Ninh nhìn chằm chằm gương mặt Lam Tư Truy, lại hướng cậu mà đi tới. Mọi người lập tức đồng loạt đem mười mấy thanh mũi kiếm nhắm ngay hắn, trong lòng kinh hoàng nhưng cũng hết sức đề phòng.

Lam Tư Truy cũng cảm thấy được hắn là đang đi tới hướng mình, lấy lại bình tĩnh, lại nghe Ôn Ninh cất tiếng hỏi: "Ngươi, ngươi tên là gì?"

Lam Tư Truy hơi sững sờ những vẫn đứng nghiêm túc đáp: "Vãn bối là Lam Nguyện, môn sinh của Cô Tô Lam thị."

"Lam Uyển?"

Lam Tư Truy gật gật đầu. Ôn Ninh lại hỏi: "Ngươi... Ngươi có biết danh tự này là ai lấy cho ngươi hay không?"

Người chết rõ ràng là không có thần thái cùng biểu tình, nhưng Lam Tư Truy lại có ảo giác, đôi mắt của Ôn Ninh, khoảnh khắc đó tựa hồ sáng lên.

Cậu lại cảm giác được, giờ khắc này trong lòng Ôn Ninh đang kích động, hẳn là rất kích động, kích động đến mức nói liên tục, nói lắp cả lên. Thậm chí trong lòng cậu mơ hồ cũng có một loại kích động, phảng phất cảm giác một bí mật đã nhiều năm sương gió sắp bị vạch trần.

Lam Tư Truy cẩn thận đáp: "Tên đương nhiên là cha mẹ lấy."

"Kia, cha mẹ ngươi có khỏe mạnh không?"

"Lúc ta còn nhỏ thì cha mẹ đã qua đời."

Một tên thiếu niên đứng bên cạnh kéo kéo tay áo cậu, thấp giọng nhắc: "Tư Truy, đừng nói nhiều như vậy, cẩn thận có gì đó quái lạ"

Ôn Ninh ngơ ngác nói: "Tư Truy? Tư Truy là tự của ngươi?"

"Đúng vậy."

Ôn Ninh lại hỏi: "Là ai đặt cho ngươi?"

Lam Tư Truy đáp: "Là Hàm Quang Quân đặt cho ta."

Ôn Ninh cúi đầu, yên lặng đem hai chữ "Tư Truy" niệm niệm hai lần. Thấy hắn như nhận ra gì đó, Lam Tư Truy bèn gọi: "Tướng..." Cậu vốn định gọi là Tướng quân nhưng chợt thấy là lạ, sửa lời nói: "Ôn tiên sinh? Tên của ta có gì sao?"

"Ô". Ôn Ninh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú gương mặt của Lam Tư Truy, trả lời một nẻo: "Ngươi, dung mạo của ngươi, rất giống, rất giống một vị biểu huynh của ta."

Câu nói này nghe thật giống câu giải thích mà những tu sĩ cấp thấp hay những môn sinh khác họ thấy sang đòi bắt quàng làm họ, nhận thân thích bà con thường dùng. Đám thiếu niên kia càng ngày càng như lọt vào trong sương mù, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lam Tư Truy cũng không biết trả lời làm sao, đành phải nói: "Thật vậy sao?"

Ôn Ninh khẳng định: "Thật!"

Hắn cố gắng nhấc hai bên khóe miệng cứng đờ, thoạt nhìn như là đang muốn vẽ ra một nụ cười.

Cũng chẳng biết sao khi nhìn dáng vẻ ấy của "Quỷ tướng quân", trong lòng Lam Tư Truy bỗng dâng lên luồng cảm giác thân thiết cùng với chua xót nồng đậm.

Đúng là cảm giác thân thiết. Tựa hồ như ở nơi nào đó, cậu đã từng thấy qua khuôn mặt này.

Còn một cái xưng hô, cái xưng hô giống như cũng đang sắp phá tan chướng ngại mà giãy giụa đi ra. Chỉ cần khóe môi bật ra danh xưng ấy, rất nhiều thứ khác cũng sẽ tuôn ra theo, tuôn ra đến sáng sủa tâm trí cậu. Đúng lúc này, Lam Tư Truy lại thấy được một bên mặt của Kim Lăng.

Sắc mặt Kim Lăng biến thành màu đen, cực kì khó coi, kiếm cầm trên tay cũng lúc lỏng lúc chặt, gân xanh trên mu bàn tay cũng theo đó mà ẩn hiện.

Lúc này Lam Tư Truy mới nhớ tới, Quỷ tướng quân nhìn như vô hại ở trước mặt nhưng lại là kẻ thù giết cha của Kim Lăng.

Thuận theo ánh mắt của cậu, Ôn Ninh chậm rãi chuyển hướng nhìn sang Kim Lăng, nói: "Kim Như Lan công tử." [Trách sao ai cũng bảo em công chúa hả em =)))]

Kim Lăng lạnh lùng nói: "Kia là ai?"

Trầm mặc một chút, Ôn Ninh sủa lời nói: "Kim Lăng tiểu công tử."

Kim Lăng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, những người khác thì lại nhìn chằm chằm Kim Lăng, chỉ lo cậu hành sự lỗ mãng. Lam Tư Truy cất tiếng: "Kim công tử..."

Kim Lăng nói: "Ngươi tránh ra, chuyện không liên quan tới ngươi."

Lam Tư Truy lại mơ hồ cảm thấy đây nhất định không phải là chuyện không liên quan đến mình, tiến lên chắn ở trước mặt Kim Lăng, nói: "Kim Lăng, ngươi trước tiên thu thanh kiếm lại..."

Kim Lăng nguyên bản trong lòng đang căng thẳng, tầm mắt lại bị Lam Tư Truy ngăn lại, không tự chủ quát lên: "Đừng cản ta!"

Kim Lăng quơ tay đẩy, Lam Tư Truy vẫn còn đang say sóng, chân vốn đứng không vững, lại bị Kim Lăng đẩy một cái nên đụng phải mép thuyền, thiếu chút nữa là đã lật qua mà rơi xuống dòng sông tối đen như mực kia. May là được Ôn Ninh tiến lên một bước, lôi trở về. Một đám thiếu niên lập tức ba chân bốn cẳng chạy lên đỡ cậu: "Tư Truy huynh!"

"Lam công tử, ngươi không sao chứ? Sao lại để bị đẩy trúng như vậy?"

Ôn Ninh nói: "Kim công tử, ngươi cứ hướng ta mà đánh, Ôn Ninh tuyệt sẽ không phản kháng. Nhưng A ... Lam Uyển công tử..."

Một thiếu niên lên tiếng trách: "Kim Lăng ngươi sao lại như vậy!"

"Tư Truy huynh là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không cảm kích thì cũng được đi, cớ sao lại còn đẩy người?"

Kim Lăng nhìn thấy chính mình ra tay nặng như vậy, nguyên bản cũng đang ngạc nhiên, nhìn thấy những người cũng trang lứa đều đi dìu Lam Tư Truy, đều đến chỉ trích mình. Tình cảnh này lại cùng với vô số hình ảnh khác trùng trùng điệp điệp mà hiện ra ở trước mắt. Cậu nghĩ lại những năm gần đây, ở trên Kim Lân Đài, chính mình cũng là cái tình cảnh lúng túng như vậy, không cha cũng không mẹ, thời gian mình ở tại Vân Mộng Giang thị so ra còn nhiều hơn ở Lan Lăng Kim thị. Không người quản giáo, tính khí lại không tốt, ai ai cũng đều nói cậu là bị chiều hư, khó mà ở chung. Rõ ràng là thân phận cao quý, nhưng lại chẳng mấy ai thật lòng tin tưởng cậu có tương lai.

Lúc còn bé chẳng có con cháu thế gia nào thích cùng cậu chơi đùa, lớn lên một chút cũng chẳng có một ai nguyện ý đi theo cậu.

Viền mắt cậu đã phiếm hồng, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Phải! Đều là ta sai! Ta chính là một người kém cỏi như vậy đó! Thế nào?!"

Những thiếu niên khác bị rống đến sững sờ. Một trận im lặng, có người thầm nói: "Cái gì nha, rõ ràng là chính mình động thủ trước, giờ lại còn hung dữ như vậy."

Kim Lăng càng tàn bạo "Các ngươi quản ta?! Đến lượt các ngươi quản ta sao?!"

Đột nhiên, từ trên bầu trời đêm, một vệt sáng xanh nhắm hướng chiếc thuyền đánh cá nảy rẽ nước mà tới. Hai bóng người song song rơi lên khoang thuyền, lam quang kia cũng dần thu vào vỏ.

Vừa nhìn thấy hai bóng dáng này, trái tim Lam Tư Truy thoáng cái thả lỏng, chợt có cảm giác cục diện có rối rắm cỡ nào cũng giải quyết được, mừng rỡ lớn tiếng: "Hàm Quang Quân! Di...a Ngụy tiền bối!"

Cái con người máu me nhầy nhụa đứng bên phải cười ha ha một tiếng, lại đúng lúc có sóng đánh tới, thân thuyền lay động, thân thể nghiêng một cái, suýt nữa ngả chổng vó. Lại có cái vị đứng bên trái kia tự nhiên mà đỡ giúp hắn một cái, lúc này mới đứng vững được.

Ngụy Vô Tiện thì cũng thôi đi, nhưng đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Hàm Quang Quân lại có dáng vẻ không nghiêm chỉnh thế này. Bạch y trên người cả hai đều đã bị nhuộm một màu đỏ sậm không đồng đều, cả người lại tản ra mùi máu tanh. Lam Vong Cơ có hơi sạch sẽ một chút, mà thật ra thì toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có mỗi cái dây buộc trán phi thường ý nghĩa kia là coi như sạch sẽ.

Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện lại dùng tay áo xé thành vải băng lại vết thương, lại còn tốt bụng mà thắt lại một cái nút trên tay trái cho y.

m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro