Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đen bao phủ cả 1 bầu trời dường như đã được xua tan. Những đám mây trắng trời trong xanh đã bắt đầu hiện ra dần.  Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ màn sương bao phủ vẫn còn se se lạnh. Một tiếng chuông âm vang vọng tựa như đánh thức cả trăm năm tiên cảnh, khiến cho giọng sương nhỏ trên tán lá khẽ khàng rơi xuống, rồi lại tan biến như vô hình..... Một ngày mới lại đến với Tu Chân Giới, một buổi sáng lại bắt đầu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cánh cửa Tĩnh thất vừa được mở ra. 1 bóng người, thân vận bạch y, trên trán có buộc 1 mảnh vải dài khoảng 1 lóng tay bước ra từ Tĩnh thất. Ngoảnh đầu lại nhìn phía trong- Tiểu tâm can của hắn vẫn còn đang say ngủ trên chiếc giường kia. Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, nói nhỏ.

-- Có lẽ hắn cũng mệt rồi! Cho hắn nghỉ 1 chút cũng được!

Dù sao đêm qua y cũng" hành" hắn mất 1 đêm rồi. Lam Vong Cơ đóng cửa Tĩnh thất lại đứng bên ngoài 1 lát xong mới chịu rời đi.

Lam Vong Cơ rời đi thì Ngụy Vô Tiện cũng khẽ cựa người rồi tỉnh giấc.

-- Lam...

Ngụy Vô Tiện trở mình nhìn xung quanh. Không 1 bóng người, chỉ có mùi đàm hương đã được đốt lên và tỏa mùi thơm khắp Tĩnh thất.

-- Tên Lam Trạm này! Đêm qua hắn cũng quá tay rồi! Báo hại bây giờ ta trở mình còn khó khăn!

Mà cũng tại hắn. Ai kêu hắn đang dưng đi mặc đồ Lam Vong Cơ thời thiếu niên làm gì. Lại còn không mặc quần nữa. Giờ còn kêu ai? Do hắn tự làm tự chịu mà! Ai kêu hắn thích chọc cho Lam Vong Cơ phải nổi " thú tính" của y lên rồi mới chịu thua?

Giờ Tỵ , Lam Vong Cơ từ đâu đó bước đến hướng về Tĩnh thất.

-- Không biết giờ này Ngụy Anh đã dậy chưa?

Đang đi thì Lam Vong Cơ gặp đám nữ tu đi dạo quanh đấy. Thấy bóng dáng của vị Hàm Quang Quân ở phía xa mấy người nữ tu kia liền xì xào to nhỏ.

-- Aaaaaaa! Hàm...Hàm Quang Quân kìa? Ngài ấy đang tiến tới chỗ chúng ta!

-- Hàm Quang Quân đúng là người có tướng mạo danh bất hư truyền!

-- Aaaaa! Hàm Quang Quân! Ta muốn lấy người!

--....

Lam Vong Cơ thực chất thì không quan tâm đến đám nữ tu kia. Khi y bước tới, đám nữ tu kia liền đứng gọn sang 1 góc chừa lối cho Lam Vong Cơ qua.

Lam Vong Cơ tiến tới, bất chợt y liếc mắt quay lại nhìn đám nữ tu kia. Trên khuôn mặt cao lãnh kia nở nụ cười. Đám nữ tu nhìn thấy, trái tim bé nhỏ kia như đã bị nụ cười của Lam Vong Cơ làm cho xiêu vẹo. Không quan tâm đến hình tượng đám nữ tu kia rơi vào ảo tưởng.

-- Aaaaaaaaa! Ta có bị hoa mắt không? Hàm Quang Quân đang mỉm cười với chúng ta kìa!

-- Chẳng lẽ hôm nay Tuyết máu sẽ rơi sao?

-- Hàm Quang Quân! Ta yêu người!....

--......

Đám nữ tu kia chỉ biết chìm đắm trong ảo tưởng mà quên mất bóng ai đó thấp thoáng ở phía sau họ. Thực chất Lam Vong Cơ đang mỉm cười với " tiểu tâm can" của y đang đứng phía sau đám nữ tu hóng chuyện. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ mỉm cười.

-- Aiza Lam Trạm! Cái vại dấm bự nhà ngươi!

Dứt lời Ngụy Vô Tiện chen ngang từ phía sau đám nữ tu bước tới chỗ Lam Vong Cơ.

-- Ngụy.... Ngụy công tử.....

Đám nữ tu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bước ra từ phía sau mình liền sửng sốt. Vậy lúc nãy hóa ra... Hàm Quang Quân cười với Ngụy công tử chứ không phải chúng ta! Chúng ta ảo tưởng quá rồi!

Đám nữ tu kia như hiểu, mặt mày bỗng dưng tiu nghỉu. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện bước tới chỗ hắn liền nói.

-- Cô Tô không được quấy nhiễu nữ tu!

-- Lam Trạm à! Ta ở Cô Tô đã nhiều ngày rồi chưa được ra ngoài chơi! Hay ngươi cùng ta xuống Thải Y Trấn dạo 1 lát coi như đi thay đổi không khí! Chứ không ta sắp ngạt chết rồi!

-- Ân! Theo ý ngươi hết!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam