Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện mỉm cười rồi kéo Lam Vong Cơ rời đi. Hai người đi xuống Thải Y Trấn dạo chơi. Ngụy Vô Tiện mua không biết bao nhiêu thứ. Đang đi thì hai người gặp Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi chắc cũng đi dạo

-- Mẫu thân!

-- Hàm Quang Quân!

-- Ân! Tư Truy hảo! Cảnh Nghi này! Sao ngươi chỉ biết mỗi Hàm Quang Quân cao cao tại thượng của ngươi vậy?

Lam Vong Cơ nhìn Tư Truy khẽ gật đầu, im lặng không nói tiếng nào liếc sang nhìn Lam Cảnh Nghi đang khoanh tay kia. Lam Tư Truy như hiểu ra điều gì liền tới gần đưa tay đụng vào tay Lam Cảnh Nghi tỏ ý: Cẩn thận không lại bị tới Tàng Thư Các chép gia quy.

-- Ai kêu ngươi đứng sau Hàm Quang Quân nên ta không thấy! Giờ trách ai?

Lam Cảnh Nghi vừa dứt lời thì môi hắn bỗng dưng dính chặt lại không tài nào có thể mở miệng được. Ngụy Vô Tiện mỉm cười, liếc mắt nhìn vị Hàm Quang Quân cao lãnh kia đang đứng cạnh hắn.

-- Thuật cấm ngôn!

-- Ưm.... ưm.... ưm.....ưm....

Lam Cảnh Nghi như đang muốn nói điều gì đó nhưng không tài nào mở miệng nổi. May mà có Lam Tư Truy hiểu ý nên đã kéo tay hắn rời đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo hai bóng tiểu song bích kia hoà nhập vào đám người, khẽ lắc đầu.

-- Hàm Quang Quân! Ngươi đi cấm ngôn Lam Cảnh Nghi làm gì?

-- Nói nữa là phải chép gia quy!

Lam Vong Cơ ôm đám đồ quay đi. Ngụy Vô Tiện ôm bụng cười ha hả. Gì chứ Hàm Quang Quân à Hàm Quang Quân! Không phải ngươi đang ghen nên mới vậy chứ? Hủ dấm bự nhà ngươi lại bể rồi à?

Ngụy Vô Tiện đang đi thì nhìn thấy ở trong đám người cách hắn 1 khoảng kia có bóng người thân vận y phục màu tím, tóc búi cao, dáng đi nhìn rất quen.

Giang Trừng! Đúng là hắn rồi! Nhưng hắn tới Cô Tô chẳng lẽ là nhớ vị Lam tông chủ sao? Trừng tiểu muội của hắn!

-- Tiểu muội muội! Tiểu muội muội! Ở đây! Ở đây!

Giang Trừng quay lại nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang vẫy tay, mặt mày hớn hở như trẻ được quà. Chân mày y khẽ giật giật, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, Giang Trừng bước tới nhíu mày quát.

-- Ngụy Vô Tiện! Ai là tiểu muội muội của ngươi?

Mọi người xung quanh bỗng dưng tránh hết ra rồi vây quanh lại xem chuyện hay. Cùng lúc Lam Vong Cơ ôm đám đồ từ phía sau đám người kia bước ra.

-- Giang tông chủ! Có chuyện gì sao?

Ngụy Vô Tiện nhìn mọi người, mỉm cười.

-- Được rồi! Không có gì để cho mấy người xem đâu!

Đám người kia xì xào rồi tản dần đi. Ai có việc người ấy làm không hóng chuyện nữa. Có lẽ mọi người biết về vị đang đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện này. Dù sao hắn cũng là Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam Thị. Điều này ai mà không biết chứ?

-- Vãn Ngâm! Vong Cơ, Ngụy công tử! Hai đệ cũng đi dạo sao?

-- Trạch Vu Quân! Do ta muốn đi cho thay đổi chút không khí nên mới rủ cả Lam Trạm đi cùng! Còn hai người.... chẳng lẽ....

-- Chẳng lẽ cái gì? Ta chỉ là tới có việc thôi! Ngươi nghĩ ra cái gì vậy?

Giang Trừng khẽ nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện.

-- Ha! Do ta ngạc nhiên chút thôi!

-- Ngạc nhiên? Ngụy Vô Tiện ngươi thì ngạc nhiên nỗi gì?

-- Tại vì mọi lần ta rủ tiểu muội của ta đây đi ra ngoài đều bị từ chối thẳng thừng! Nhưng hôm nay thì....

Lời Ngụy Vô Tiện còn chưa dứt, Giang Trừng liếc nhìn hắn 1 cái.

-- Ngụy Vô Tiện! Hôm nay ngươi ngứa đòn rồi sao mà nói vậy?

-- Tiểu muội của ta phải bình tĩnh nha! Lam tông chủ! Tiểu muội ta đành giao cho người chăm sóc rồi!

-- Ngụy Vô Tiện! Ngươi....

Lam Hi Thần nở nụ cười ôn nhu bước tới nắm tay Giang Trừng.

-- Được rồi! Vong Cơ, Ngụy công tử! Hai người cứ tiếp tục đi dạo! Ta với Vãn Ngâm có chuyện nên đi trước!

-- Ân! Lam tông chủ, tiểu muội của ta đi thong thả!

-- Ngụy Vô Tiện! Ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam