Chương 1: Hung thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối,khắp nơi chìm trong bầu không khí lạnh lẽo. "Rầm,rầm" tiếng đập cửa mỗi lúc càng lớn,khiến ngừoi dân khiếp sợ,chỉ biết đứng câm nín trong nhà không dám ra ngoài. Tên hung thi cứ đi đến nhà này đến nhà khác,đập cửa,cào cửa không thôi. Thỉnh thoảng,nó lại đào bới đất,bụi cây khắp nơi khiến vườn cây,nhà của người dân nơi đây thiệt hại không nhẹ.

Bỗng giữa đường xuất hiện một vị công tử,quần áo xuề xoà,lộc xộc, dáng đi lại không vững,miệng cứ lảm nhảm những lời vô nghĩa,hẳn là đang say. Trên áo hắn còn lưu lại hương thơm thoang thoảng cùng với các vết son chi chít trên cổ và mặt. Tên công tử có vẻ đang rất say,có lẽ cũng chẳng biết mình đang ở nơi nào nữa,như từ trên trời mới rơi xuống.

Vừa đi lại vừa cầm bình rượu,ca hát lập tức khiến con hung thi kia chú ý,từ trong bụi rậm ngước đầu ra nhìn chằm chằm vào hắn. Tên công tử xoay một vòng,ánh mắt đập vào cỗ hung thi đang đứng sừng sững ra kia,lập tức nét mặt đang cười cười bỗng nhiên cứng đờ,ánh mắt tối sầm xuống,cạn ngôn.

"Cứu....cứu mạng!" Vừa lấy lại thần trí. Vị công tử kia lập tức xoay người chạy đi,kêu la không thôi.

Tiếng kêu vọng cả một ngôi làng nhưng không có một bóng người ra cứu. Con hung thi cũng chạy theo. Miệng phát ra những tiếng gầm gừ kì quái,thật khiến người ta kinh tởm.

Bàn tay nó vung ra túm lấy tóc vị công tử kéo mạnh xuống đất. Bị hung thi đè trên người,miệng của nó lại chảy dãi,ánh mắt trợn trắng ai mà không kinh hãi,chỉ biết cắn lười đè nén tiếng kêu cứu nhìn nó.

Thông thường,hung thi vừa bắt được người,liền cúi xuống mà gặm nát da thịt ngừoi ấy ra,cắn xé đến khi nào thịt nát xương tan nhưng kì lạ thay,cỗ hung thi này lại lục lọi khắp ngừoi vị công tử từ trong ra ngoài. Vứt hết mọi thứ trong người hắn ra ngoài mặt đất.

Mãi đến sáng cho đến khi người dân đổ ra thì thấy một cái xác với đồ đạc quăn lung tung khắp nơi. Y phục bị xé rách nát,nửa mặc nửa không.

"Chuyện này kì lạ a,ta chưa từng thấy hung thi nào mà lại đi dò xét đồ người sống như thế.

Nguỵ Vô Tiện ngồi kế bên Lam Vong Cơ. Đôi lúc lại lấy tay giật giật đai tóc của y mà nghịch. Lam Vong Cơ bị Nguỵ Vô Tiện đùa giỡn,liền vòng tay quanh thát lưng hắn mà kéo lại gần sát mình,dán chặt vào thân thể,không cho cựa quậy.

"Vâng...Chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi ạ. Nhưng thỉnh thoảng có người sống,có ngừoi lại bị hung thi giết chết,khá là lạ thường. Đặc biệt theo lời dân làng kể thì chỉ có những ngừoi say xỉn,mang nồng nặc mùi rượu và nước hoa mới trở thành mục tiêu của con hung thi đó nếu không thì trông thấy nó nó cũng không làm gì mình. "

Ngồi đối diện bọn họ ngừoi là một ông lão,tầm khoảng hơn 60 tuổi. Hình như ông ta là ngừoi đại diện cho cả ngôi làng đến cầu xin họ giải quyết chuyện hung thi.

Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi lại quay lên hỏi:"Có ai nhận ra danh tính tên hung thi đó không?"

"Vâng...Nó từng là một ngừoi dân trong làng. Nhưng ngày xưa do không trả được nợ,nhà của hắn bị Phong Hàn Dương đến lấy hết của cải đồng thời lại giết chết cả vợ và con hắn khiến hắn đau khổ mà một lần uống rượu say,suy nghĩ không thông và thắt cổ tự tử"

Lam Tư Truy hỏi: "Phong Hàn Dương?"

Ông lão bị hỏi tên này,liền có chút run sợ,đứng hình một lúc lại nói tiếp.

"Phong Hàn Dương là tên thường xuyên cho vay nặng lãi trong làng. Nhà hắn rất khá giả. Tuy chỉ là một ngừoi dân nhưng hễ thấy kẻ nào chướng mắt liền ra tay giết chết,không nể một ai. Người dân chứng kiến chuyện cũ của tên hung thi kia liền khiếp đảm trước Phong Hàn Dương,không một ai có đủ gan để đứng lên chống lại hắn."

Kim Lăng đang ngồi bỗng đập bàn đứng phắc dậy:" Thật quá đáng! Chỉ là một tên dân làng thôi mà lại dám làm vậy! Để xem ta gặp hắn ta có băm chết hắn ra không."

Lam Tư Truỵ cừoi khổ,liền đi đến bên Kim Lăng vỗ vai cậu trấn an:"Bình tĩnh nào."

"Vậy là ông muốn ta đuổi con hung thi đó đi đúng không." Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"Vâng,còn chuyện tiền nong thì tôi và mọi người trong dân làng sẽ họp lại,nhất định trả công xứng đáng"

Nguỵ Vô Tiện cười:" Nếu như ông đã nói vậy thì sao mà ta từ chối được"

Ông lão thuê cho họ một căn phòng trọ ở qua đêm,vốn dĩ trời cũng đã tối lại còn thêm tên hung thi kia,đúng là không thể để cho khách cứ thế mà đi.

Kim Lăng thở dài: "Sao mà phiền phức thế này?. Vốn dĩ ngươi nói chỉ đi dạo chơi thôi mà,cuối cùng lại thành ra như vậy,đúng là xui xẻo"

Nguỵ Vô Tiện đi lại gõ vào đầu Kim Lăng :"Giúp người cũng thấy phiền,vậy để ta xem mốt có ai chịu giúp ngươi nữa không"

"Ai cho ngươi gõ lên đầu ta!" Kim Lăng ôm đầu nói.

"Ha ha...Ta thấy ngươi nói vậy,đánh là để cho người nhớ đời"

"C...cái gì!" Kim Lăng tức đến nỗi đỏ mày đỏ mặt. Từ bên hông rút kiếm ra đuổi theo Nguỵ Vô Tiện mà chém,đuổi nhau mấy vòng quanh phòng trọ.

Trước khung cảnh hỗn loạn thì Lam Tư Truy cũng đành im lặng mà bó tay.

"Dừng lại" Lam Vong Cơ thở dài. Chỉ dùng hai chữ thôi mà đã làm cho Kim Lăng ngưng vung kiếm,ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trước y.

"Ha ha. Hàm Quang Quân lên tiếng,ai dám chống cự"

Nói xong Nguỵ Vô Tiện liền ngồi kế bên Lam Vong Cơ,tựa đầu vào vai y nhìn Kim Lăng với Lam Tư Truy đang hướng ánh mắt vào mình mà lè lưỡi khiêu khích.

Tư Truy nhìn thấy cảnh thân mật liền đỏ mặt rồi quay đầu đi còn Kim Lăng thoáng trên mặt có sự khinh bỉ,đúng là không khác gì cửu cửu của cậu.

Đúng nửa đêm,ngoài đường bỗng có tiếng đập cửa rất lớn. Đúng là con hung thi đó rồi. Ngoài đập cửa,họ từ của sổ nhìn ra còn thấy nó đi đào bới khắp nơi.

Mọi ngừoi nhảy ra ngoài rồi đứng trên mái nhà nhìn xuống.

Nguỵ Vô Tiện cừoi nói: "Ồ,thì ra là vậy!"

Kim Lăng hỏi : "Ngươi biết gì mà ồ?"

"Cỗ hung thi này lục lọi mọi nơi chắc chắn là đang tìm đồ. Các ngươi nhìn đi,nhà ai sao nó không đập mà hầu như lại đi đập cửa của các nơi bán rượu với nó chỉ tấn công những người say rượu"

Lam Tư Truy hỏi : "Chẳng lẽ nó có thù oán với người thích rượu?"

Nguỵ Vô Tiện thở dài:"Điều đó là quá rõ ràng rồi nhưng trước tiên ta cần phải biết được đó là ai và vật nó muốn tìm là gì đã. Có nguy cơ rất cao là người lấy mất đồ vật của nó là ngừoi thích rượu. Bây giờ chỉ cần trả lại đồ cho nó,tự động nó sẽ đi thôi"

Sau khi quan sát xong,Nguỵ Vô Tiện cầm Trần Tình thổi một khúc đuổi con hung thi đó đi tránh gây nguy hiểm cho dân làng.

Sáng hôm sau,họ đi khắp làng hỏi về lai lịch của tên hung thi,nhưng không ai biết gì khác ngoài thông tin mà ông lão ngày hôm qua nói. Bỗng nhiên tới một gian hàng kia,có một thiếu nữ rụt rè đi ra.

"Ta...ta có biết đôi chút..."

Vị cô nương này ngoại hình bên ngoài khá đẹp. Dáng người cô cao với mái tóc đen dài óng mượt. Hai bên đầu cài trâm hoa,rất dễ thương, xinh xắn.

Ngập ngừng một lúc,cô lại nói tiếp: "Ta từng làm bạn với vợ của hung thi kia. Cô ấy ngày xưa trước đám cưới hai người bọn họ,cô ấy có nhờ ta chỉ cách làm tua rua để móc lên ngọc bội do chính cô làm,chắc có lẽ là để tặng cho phu quân."

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ rồi lại hỏi: "Vậy cô có thể cho biết là tên kia có quý ngọc bội mà vợ hắn tặng không?"

"Rất...rất quý,hầu như khi nào cũng đeo bên người,đi đến đâu liền khoe đến đó"

Tối hôm qua bọn họ đã quan sát kĩ tên hung thi kia,rõ ràng hắn không đeo ngọc bội bên người,lục soát trong nhà cũng không có.

"Đa tạ" Nguỵ Vô Tiện cảm ơn xong liền rời đi.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Lam Tư Truy hỏi.

"Tìm tên Phong Hàn Dương đó chứ sao. Ông lão kia có nói là hắn đã lấy hết tất cả đồ đạc trong nhà kia mà,có khả năng là lấy luôn ngọc bội rồi."

Họ đi một vòng cuối cùng cũng tìm được đến nơi ở của Phong Hàn Dương. Nhà của hắn được xây khá sang trọng. Đập vào mắt họ đầu tiên là một cánh cồng cao,trên cổng được khắc hình rồng hình phượng uốn lượn trên mây rất tinh tế và vô cùng tỉ mỉ.

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng đã nhiều cách hỏi người canh gác để vào trong nhưng đều bị từ chối. Đành phải trắng tay quay về.

Kim Lăng vừa đi vừa bực bội:"Chết tiệt! Hắn là cái thá gì chứ,thần tiên à !? Đơn thuần chỉ là một tên dân làng,ỷ vào mấy đồng tiền lẻ lại lên mặt"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Không sao. Cách này không được lại còn cách khác"

"Cách gì?" Kim Lăng bất ngờ.

"Theo dõi"

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng ngơ ngác nhìn qua Lam Vong Cơ,như muốn xác định là có nên nghe theo không nhưng y không nói gì mà chỉ nghiêng đầu qua phía Nguỵ Vô Tiện,ám chỉ cứ việc làm theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro