Chương 2: Quán Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến,bọn họ ngồi trong một quán ăn,chờ tung tích của tên Phong Hàn Dương kia. Cuối cùng hắn cũng ra khỏi cửa. Sau hắn có vài tên tôi tớ,đi theo nói chuyện phiếm.

Đám Nguỵ Vô Tiện bám theo hắn đến một quán rượu lớn cách làng khá xa. Do tối nên khi quán rượu đã thắp đèn. Ánh đèn vàng chiếu sáng khắp nơi,thật sự rất thu hút người đi qua. Do bọn họ ăn mặc khác thường với ngừoi dân nơi đây,để tránh gây sự chú ý,họ lén đi vòng qua cửa sau rồi leo lên một gian phòng nhỏ.

Trong đây chỉ là một căn phòng đơn giản,khá chật hẹp chứa toàn những bộ váy lộng lẫy dành cho các cô hầu rượu,cùng với trâm cài tóc. Chen chúc một hồi cuối cùng cũng với được cách cửa. Bỗng nhiên Nguỵ Vô Tiện vấp phải mảnh vải trượt té. Lam Vong Cơ lúc nào cũng chú ý đến hắn,liền đưa tay nhẹ nhàng đỡ,sẵn tiện đem ôm Nguỵ Vô Tiện đứng kế bên mình. Nhưng lúc vấp,hắn đã vô tình đụng trúng bình hoa để trên bàn,làm nó rơi xuống và vỡ vụn.

Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền vào tiếng của một nữ nhân:" Ai đó!"

Cả đám chưa ai kịp xoay sở thì nữ nhân đó đã mở cửa vào.

"Nguỵ công tử!?"

"Cô nương hồi sáng!?"

Cô liền đóng cửa lại. Thì ra nữ nhân hồi nãy chính là cô nương đã chỉ cho bọn họ về miếng ngọc bội kia. Sau khi kiểm tra không có ai cô thì thầm.

"Nguỵ công tử với mọi người tới đây làm gì thế? Nếu đến để uống rượu sao không đi bằng cửa chính?"

"À à...Cũng không có gì? Ta tới để tìm một người thôi. À mà,sáng nay ta chưa kịp hỏi tên,cô tên gì ấy nhỉ?"

"G...gọi ta là Uyển Nhi được rồi"

Lam Vong Cơ thấy hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ,trong lòng có hơi khó chịu nhưng chỉ biết lặng lẽ quay đi.

Nguỵ Vô Tiện thấy Uyển Nhi không ăn mặc lộng lẫy như các cô hầu rượu kia mà chỉ mặc bộ váy khá đơn giản. Khi hỏi mới biết được cô chỉ làm một người quét dọn cho quán.

Kim Lăng hỏi:" Vô được rồi vậy có cách nào tiếp cận được tên kia không?"

Uyển Nhi nói:" Xin thứ lỗi nhưng công tử có thể cho ta biết ngừoi mà mọi người muốn gặp là ai không ạ? N...nếu được xin hãy để ta giúp. "

Nguỵ Vô Tiện trả lời:"Phong Hàn Dương"

Vừa nghe đến tên,nụ cười của Uyển Nhi lập tức cứng đờ,thay vào đo là vẻ sợ sệt,run rẩy. Nhưng cô khá hiểu chuyện,không hỏi gì thêm tránh làm phiền bọn họ.

"H...hắn rất thích nữ nhân đẹp,nếu như biết múa và hát thì càng tốt. Hay là ta có ý này. M...một trong các ngươi giả thành nữ nhân,thì có thể đi đến bên hầu rượu hắn."

Nghe đến ý này ai cũng nghĩ không phải ý tồi nhưng điều quan trọng là ai sẽ giả thành nữ hầu rượu đây. Vừa nghe Uyển Nhi nói xong trong vô thức ai cũng nhìn vào Kim Lăng khiến cậu vừa tức giận vừa xấu hổ.

"Các ngươi nhìn vậy là có ý gì! Có chết ta cũng không bao giờ mặc váy đâu!"

Lam Tư Truy cũng rút lui,chỉ còn lại Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong cơ nhưng Hàm Quang Quân vóc người lại cao,mặt lại anh tuấn nên khó có thể nguỵ trang được,vì vậy Nguỵ Vô Tiện sẽ là người phải giả trang.

Uyển Nhi khó khăn lắn mới tìm được cho hắn một bộ váy lớn. Nguỵ Vô Tiện lưỡng lự rồi mặc vào. Xoã tóc ra,được Uyển Nhi thắt kiểu rồi lại gắn trâm hoa,sau đó dặm tấn phấn và mỹ phẩm lên mặt. Không ai muốn thừa nhận điều này nhưng thật sự trông Nguỵ Vô Tiện rất giống nữ nhân,lại còn rất đẹp. Hắn mặc chiếc váy màu tím nhạt,thoáng có chút hồng. Trên tay đeo vòng bạc,đầu cài các bông hoa nở rộ rất lộng lẫy.

Lam Vong Cơ nhìn thấy hắn như vậy,đứng hình một lát rồi tai có chút đỏ lên,y lảng mắt tránh ra chỗ khác. Nguỵ Vô Tiện thấy y vậy liền nảy sinh ý đồ muốn chọc ghẹo y,nhưng vì váy khó đi lại,nên ý đồ bất thành.

Uyển Nhi ngập ngùng: " Ta hỏi câu này hơi kì nhưng công tử có biết múa không?"

"Ngày xưa,ta có thấy sư tỷ múa,lâu lâu tỷ lại đùa dạy cho ta vài động tác,nên coi như ta có biết đôi chút. Ha ha..."

Ai nấy nghe xong đều khá nghi ngờ nhưng chắc cũng được,có còn hơn không. Uyển Nhi lại lục lọi trong tủ,lấy ra một cái áo khoác của nhạc công,phủi phủi một lát,lại đưa cho Lam Vong Cơ.

"Cái này công tử khoác lên. Thấy công tử cũng có mang đàn nên,..."

Lam Vong Cơ nghe vậy liền đón áo trong tay nàng mà khoác lên,lấy đàn ra sẵn. Tư Truy với Kim Lăng lén lút nhìn từ trên sảnh xuống,thấy Nguỵ Vô Tiện với Lam Vong Cơ ở trên sân khấu. Tay Hàm Quang Quân lướt trên dây đàn,độc tấu. Nguỵ Vô Tiện cũng phối hợp với tiếng đàn múa theo. Chân tay của Nguỵ Vô Tiện do là nam nhân,nên cứng đờ nhưng một phần nhờ vạt áo che lại với mọi người ở đây đã rất say nên không ai nhận ra,cứ thế hướng mắt về phía sân khấu.

Từng động tác của hắn có phần uyển chuyển,có phần lại cứng đờ. Nhưng bước chân lại rất nhanh nhẹn,lại còn biết phất tay áo,quyến rũ mọi người. Xem ra hắn dành khá nhiều thời gian xem sư tỷ hắn múa. Lam Vong Cơ nhìn chăm chú vào động tác của Nguỵ Vô Tiện,tay không ngừng đánh đàn,xem đến đỏ hết cả tai.

Múa được một lúc nhân thời cơ Nguỵ Vô Tiện bước xuống. Vừa lướt trên mặt đất đến gần Phong Hàn Dương. Quỳ xuống kế bên hắn,dâng chén rượu nhỏ. Quả thật là hắn có đéo miếng ngọc bội. Nguỵ Vô Tiện cố gắng giả giọng nữ nhân,nín thở làm giọng nũng nịu.

"Phong công tử à~"

Phong Hàn Dương nghe thấy giọng Nguỵ Vô Tiện cùng với khuôn mặt rất quyến rũ,hắn liền thích thú ôm lấy eo y kéo áp sát vào mình. Lam Vong Cơ từ trên sân khấu nhìn xuống,thật sự rất khó chịu. Tai y đỏ lên vì giận,nghiến chặt trăng,sắc mặt y đã tối xuống từ lúc nào không biết. Vừa lúc đó Lam Tư Truy bước ra từ phía sau,nói :"Hàm Quang Quân bớt giận"

"Cô nương này từ đâu ra mà đẹp thế....Cô tên gì?" Phong Hàn Dương vừa say vừa nói.

"Thưa...Phong công tử gọi tôi là Ân Ân là được rồi" Vừa nói Nguỵ Vô Tiện vừa cười tủm tỉm. Một nụ cười rất gian xảo nhưng không kém phần quyến rũ.

"Một cái tên thiệt đẹp" Nói xong Phong Hàn Dương đặt "Ân Ân" ngồi kế bên mình,ra sức âu yếm. Nguỵ Vô Tiện lúc này cảm thấy vô cùng kinh tởm,người Phong Hàn Dương đầy mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa của các mỹ nữ hầu rượu,rất khó chịu.

Phong Hàn Dương nắm lấy áo khoác lụa ngoài của Nguỵ Vô Tiện,hơi kéo xuống. Nguỵ Vô Tiện liền dùng răng cắn lấy áo khoác kéo lên lúc nhả ra,để lại vết son đỏ gợi cảm,đến đàn ông cũng phải thấy thích thú. Lam Vong Cơ tối sầm mặt,bất ngờ đi lại, đạp vào tên Phong Hàn Dương một cước khiến hắn bay ra xa đập vào một bàn rượu gần đó.

Trước mấy chục người đang ngây ra,Lam Vong Cơ tay đặt sau Nguỵ Vô Tiện,nhấc hắn lên.

"Hả?" Nguỵ Vô Tiện bất ngờ,chỉ biết ôm lấy cổ y để y bế.

Phong Hàn Dương cũng vừa tỉnh dậy,thấy bọn họ có ý đồ chạy đi liền kêu to:" BẮT CHÚNG NÓ LẠI CHO TA!!KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐỨA NÀO CHẠY THOÁT!!"

Mấy tên tôi tớ hồi nãy đi chung bắt đầu đuổi nhóm của Nguỵ Vô Tiện,nhưng bọn họ đã bỏ đi xa từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro