Chương 3: Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không ngờ Hàm Quang Quân cũng biết ghen a~,nếu thích thì cứ nói,ta sẽ tận tâm "phục vụ ngươi mà"

Lam Vong Cơ bị Nguỵ Vô Tiện nói trúng tâm liền đổi chủ đề:" Ngươi có lấy được ngọc bội không?"

Nguỵ Vô Tiện đưa ngọc bội ra treo lủng lẳng trước mặt y,miếng ngọc bội được khắc vô cùng tinh xảo,có hình thù độc đáo cùng với tua rua đỏ rất bắt mắt,phía sau là dòng chữ "Trăm năm hạnh phúc".

"Đúng là vợ tên này bỏ ra không ít tâm tư nhỉ,ngọc bội khá đẹp đó chứ. Nè nè Lam Trạm,ngươi thích không,ta làm cho ngươi một cái. "

"..."

Nguỵ Vô Tiện cười một cái,sau đó lấy tay đặt lên mặt y,kéo xuống hôn thắm thiết. Lam Vong Cơ bị hôn bất ngờ,chỉ biết hưởng ứng theo. Lam Tư Truy mặt đỏ bừng nhìn lên trời,Kim Lăng bất lực để tay lên mặt thở dài.

Về đêm,những cơn gió nổi lên thổi qua lớp áo lụa mỏng,lạnh đến thấu xương. Nguỵ Vô Tiện lấy tay áp ở hai bên vai,cử động đôi chút cười nói:" Gió lạnh đến thế à..."

Lam Vong Cơ đi bên cạnh liền không chút chần chừ mà cởi bỏ áo khoác ngoài của mình ra,đắp lên ngừoi Nguỵ Vô Tiện. Trong áo vẫn còn dư lại chút hơi ấm từ y,cùng với mùi đàn hương đầy quyến rũ.

"Mặc vào đi. Gió lạnh. Dễ nhiễm bệnh" Lam Vong Cơ sắc mặc không chút thay đổi,cứ thế hành động khiến Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười,nói:"Không sao đâu,ngươi nên giữ mà mặc lấy".

"..."

Thấy y không đáp,Nguỵ Vô Tiện cùng đành nhận lấy áo mà mặc,trên mặt cười tươi vui vẻ.

Họ nghỉ chân ở một nhà trọ nhỏ,cách quán rượu không xa lắm. Điều đặc biệt là phòng ở đây khá chật hẹp,chỉ chứa được nhiều nhất hai người nên bắt buộc phải chia ra. Như thường lệ,Nguỵ Vô Tiện luôn ở với Lam Vong Cơ.

Sau khi nhận phòng, Lam Vong Cơ lấy ra một túi màu đen nhỏ,bên trong có y phục của Nguỵ Vô Tiện được xếp rất gọn gàng,đẹp mắt. Sau khi đưa bộ y phục,Nguỵ Vô Tiện cảm ơn rồi đi thẳng vào phong tắm. Lam Vong Cơ ngồi nhắm hai mắt tĩnh dưỡng nhưng trong đầu y lại nghĩ đến lúc Nguỵ Vô Tiện ngồi sáp bên Phong Hàn Dương,giọng nũng nịu như từng làm với y,lại còn để hắn ôm,thật sự rất khó chịu. Lam Vong Cơ nhăn trán,sau đó để tay lên ấn đường mà xoa,cố gắng quên đi chuyện hồi nãy. Ngay lúc đó,Nguỵ Vô Tiện từ phòng tắm bước ra với mái tóc ướt đẫm,trên người chỉ mặc quần và khoác áo ngoài của Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm,ngươi đợi ta lâu không?"

Vừa quay qua thì cảnh đập vào mắt y đầu tiên chính là Nguỵ Vô Tiện ăn mặc không có phép tắc,thông thường thì y sẽ bảo hắn mặc y phục lại đàng hoàng,nhưng không. Lam Vong Cơ đứng phắc dậy,hướng thẳng đến Nguỵ Vô Tiện đang ngẩn người ra. Chỉ với một tay,liền nhấc Nguỵ Vô Tiện lên khỏi mặc đất,quăng hắn lên giường sau đó lấy thân mình đè lên.

Nguỵ Vô Tiện thấy y cư xử như vậy,không biết sao liền nhớ sắc mặt đáng sợ của Lam Vong Cơ lúc ở quán rượu,thì ra là....

"Hửm....Sao hôm nay ngươi phản ứng quyết liệt thế? Gấp lắm à?" Khoé môi Nguỵ Vô Tiện nhếch lên,để lộ nụ cười gian xảo đến kì lạ "A,...Hay là Hàm Quang Quân đây muốn trừng trị ta vì dám qua lại với tên kia à. Lam Trạm,ta không ngờ ngươi cũng biết gh...!"

Chỉ trong phút chốc,Lam Vong Cơ lấy môi đè lên,hung hăng ngăn chặn miệng của Nguỵ Vô Tiện. Đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau,bên nào cũng nóng đến lạ thường. Hôn một lúc lâu,như lệ cũ, Lam Vong Cơ cắn lên môi dưới của Nguỵ Vô Tiện,nhưng không nhẹ nhàng như trước mà khá mạnh,đến nỗi trên môi đối phương hiện rõ dấu răng màu đỏ nhạt,rất tinh tế. Tay Nguỵ Vô Tiện nắm chặt lấy y phục của Lam Vong Cơ,mãi cho đến khi y ngừng cắn mới thả tay ra rồi lập tức để lên môi xoa xoa :"A...đau thật đấy Lam Trạm..."

Lam Vong Cơ trầm mặt không nói gì. Nguỵ Vô Tiện nhân sơ hở bắt lấy vai y,xoay người đè y dưới thân mình,cúi xuống hôn rất nhanh nhưng không kém phần ấm áp.

"Ta biết lỗi rồi! Từ đây ta thể sẽ không dây dưa với bất cứ ai ngoài Hàm Quang Quân cả"

"Hứa?" Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn,có ý muốn xác nhận lời nói.

"Nguỵ Vô Tiện đây nói sẽ giữ lời". Lời nói vừa dứt,Lam Vong Cơ lập tức đem Nguỵ Vô Tiện trở lại dưới thân,cởi bỏ áo khoác,nhắm đến xương quai xanh của hắn mà cắn mạnh,để lại mấy dấu răng màu đỏ thẫm.

Lam Vong Cơ hung mãnh liền đem quần Nguỵ Vô Tiện mà kéo xuống,để lộ ra cặp đùi trắng nõn như tuyết lại rất mềm mại như bông. Y đè hai chân hắn ra. Ẩn sau bờ mông đầy đặn là điểm màu hồng nhạt nhạt,bị dang rộng liền có chỗ hơi mở ra. Lam Vong Cơ lấy ngón tay thon dài,trắng trẻo nhấn nhẹ vào điểm khiêu gợi ấy.

"A..."

Nguỵ Vô Tiện rên nhẹ mấy tiếng,sau đó dùng tay cởi bỏ đai lưng y,rồi trút hết bạch y trên người Lam Vong Cơ,bỏ xuống đất. Bây giờ giữa hai người chỉ còn da với da,thịt với thịt,mồ hôi sớm đã chảy ra từ khi nào,cùng với hơi ấm toả ra từ hai phía. Dưới bộ bạch y tầng tầng lớp lớp,là phân thân của Lam Vong Cơ đã trương cao,trực tiếp tiến thẳng vào sâu bên trong Nguỵ Vô Tiện.

Động tác của y thô bạo,nhưng rất nhịp nhàng và đều đặn khiến đối phương như muốn phát điên. Tiểu Lam Trạm vừa thô lại còn nóng,cọ xát ngay trúng điểm mẫn cảm bên trong Nguỵ Vô Tiện. Mỗi lần tiến vào,Nguỵ Vô Tiện nhả một đám khí nóng ra ngoài,khắp người ướt đẫm. Hậu huyệt của Nguỵ Vô Tiện như muốn nuốt cả phân thân của Lam Vong Cơ vào trong,đôi lúc thả lỏng đôi lúc siết chặt lại,không ngừng phối hợp.

Điểm màu hồng phấn đã bị Lam Vong Cơ làm đến chuyển màu đỏ thoáng có chút tím,có nơi đã bắt đầu rỉ máu. Hai chân Nguỵ Vô Tiện gác lên vai Lam Vong Cơ bây giờ đã cứng đờ,không còn cảm nhận được nữa. Sau một lúc lâu đã nghe tiếng nhóp nhép. Bên trong trơn trượt đến lạ kì. Lam Vong Cơ tăng tốc độ,hướng đến sâu bên trong Nguỵ Vô Tiện mà cứ thế đâm vào,tưởng chừng như muốn xiên thủng bụng hắn.

"Nhị ca,chậm...chậm lại...A..." Nguỵ Vô Tiện rên rỉ,bàn tay thon dài bấu chặt lưng Lam Vong Cơ,để lại mấy dấu cào kéo dài. Chăn nệm trên giường đã ướt đẫm,không biết do tóc của Nguỵ Vô Tiện chưa khô hay do chất lỏng từ hai người mà ra.

"Dừng...dừng lại....Đủ rồi...ta điên lên mất" Nguỵ Vô Tiện nỉ non bên tai Lam Vong Cơ,mỗi câu lại đi thêm với khí nóng từ miệng ra,trực tiếp phả vào tai như vậy,vô cùng gợi tình. Lam Vong Cơ ép hai vai hắn xuống giường,trên da hôn mạnh. Làm mấy dấu như vậy trên cổ Nguỵ Vô Tiện,từng vết lại đỏ đỏ,tím tím thật khiến người ta sợ hãi. Nhưng mỗi lần hôn lại làm Nguỵ Vô Tiện sướng hết cả người,đến tay cũng cứng đờ mà đặt trên chăn,chẳng còn tí sức lực nào để ôm lấy thân thể của y. Lam Vong Cơ nhìn chăm chú vào biểu cảm trên mặt Nguỵ Vô Tiện,sau đó liền dùng đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ vào chỗ đang đỏ ửng trên ngực hắn.

Nguỵ Vô Tiện đang chìm trong khoái cảm,bỗng bị Lam Vong Cơ tấn công bất ngờ như vậy tỉnh hẳn. Tấm trải giường đã bị Nguỵ Vô Tiện nắm đến nhăn nhúm,chăn gối cùng quần áo vứt loạn xạ khắp nơi trên mặt đất. Lam Vong Cơ tiếp tục liếm,sau đó y di chuyển đầu lưỡi từ trên cằm,xuống yết hầu đang rung chuyển rồi quay lại điểm màu hồng trên ngực ấy. Nguỵ Vô Tiện bây giờ hầu như mất hoàn toàn ý thức,không còn phân biệt được đâu là mây,đâu là đất. Dòng tinh dịch bắn ra đầy gợi cảm,chất lỏng sền sệt màu trắng bắn hết lên cả thân thể Nguỵ Vô Tiện,căn phòng chỉ còn dư lại chút tiếng thở hổn hển.

Lam Vong Cơ vuốt mấy lọn tóc trên mặt Nguỵ Vô Tiện vén qua một bên,cúi xuống nhẹ nhàng hôn hắn. Nguỵ Vô Tiện đặt tay lên mặt y,hô hấp vẫn chưa ổn định lại,nói:

"Lam Trạm à,nếu ngươi muốn...giết ta...ấy,thì dùng Tị Trần một kiếm...xiên chết ta có phải hơn không? Chứ dùng cách này thật tàn nhẫn"

"Đừng nói bậy"

Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ xuống nằm kế bên mình,sau đó liền đè lên người y nghiêng đầu: " Lam Trạm,ta yêu ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro