Chương 4: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Nguỵ Vô Tiện thức dậy thì chẳng thấy bóng dáng Lam Trạm,hắn nhìn khắp phòng nhưng quả thật không thấy y đâu ngoài bộ hắc y đã được gấp gọn đặt bên giường. Đang định đứng dậy thì thắt lưng của Nguỵ Vô Tiện chợt đau,cộng thêm mấy vết đỏ đỏ tím tím kia lại càng đau thêm.

Đi xuống dưới nhà trọ,Lam Tư Truy với Kim Lăng cũng mất tích. Không lẽ mấy người này đi mà bỏ hắn lại một mình hay sao. Bây giờ mới giờ Mão,không thể nào bọn họ đi sớm như vậy được.

Vừa hay Lam Vong Cơ từ bên ngoài bước vào,tay y ôm mấy chiếc bánh nướng đang còn nóng hổi,làn khói tinh tế toả nhẹ vào khuôn mặt tuấn mĩ. Đi đến gần Nguỵ Vô Tiện,một tay Lam Vong Cơ đưa mấy cái bánh vào hắn,Nguỵ Vô Tiện liền vui vẻ nhận lấy,bỏ vài cái vào miệng.

Nguỵ Vô Tiện:" Nè,bọn nhỏ chạy đâu rồi?"

Lam Vong Cơ:" Tối qua,bị Giang tông chủ bắt đi"

Nguỵ Vô Tiện bất ngờ,bánh đang ăn cũng bị nghẹn lại trong cổ họng:" Khụ khụ...Giang Trừng sao!?"

"Ừm" Nét mặt y vẫn không thay đổi,thấy Nguỵ Vô Tiện hoang mang, y liền nói tiếp:"Lam Tư Truy cùng Kim Lăng trốn ra ngoài đi săn đêm bị Giang tông chủ vô tình phát hiện được. Thấy Kim Lăng rong chơi như vậy,liền bắt đi,có thể về đã Vân Mộng. Lam Tư Truy cũng chỉ còn cách đi theo"

"Ha...ha..ha! Ngươi nói thiệt đấy à..." Nguỵ Vô Tiện cười một trận sảng khoái,sau khi bình tĩnh lại hắn đến bên vỗ vai Lam Vong Cơ.

"Ngươi thấy chúng đi như vậy vẫn không bắt về?"

"Không đi được."

"..."

Nguỵ Vô Tiện lấy làm lạ,sau đó mới nhớ ra tối qua hắn cứ đè lên người y mà ngủ,ôm không chịu bỏ ra nên y mới không di chuyển được. Lam Vong Cơ cũng không nỡ làm hỏng giấc ngủ của Nguỵ Vô Tiện,nên cuối cùng cũng chỉ biết nhìn bọn họ nhảy qua của sổ của phòng trọ trốn đi.

"Lam Trạm a,...hay chúng ta đi về chỗ ông lão đi,chính sự trước..."

"Ừm"

Chen chúc trong một phiên chợ đông đúc,Nguỵ Vô Tiện khắp ngừoi mệt mỏi,tay chân đều bủn rũn,đi được hai ba bước lại lên tiếng than thở.

"Lam Nhị Ca~ ngươi cõng ta đi..."

Giữa đám đông như vậy,dù có muốn cũng không thể nào cõng được. Lam Vong Cơ mua cho Nguỵ Vô Tiện nào là bánh nướng,kẹo hồ lô,...nhưng vẫn không dỗ được hắn mấy. Trên tay cầm xiên hồ lô phủ trong lớp đường sáng bóng,Nguỵ Vô Tiện quan sát một hồi,sau đó mũi liền giật giật,như ngửi được cái gì đó.

"Mùi này...Rượu gạo nếp!"

Ngửi thấy mùi quen,Nguỵ Vô Tiện hớn hở nắm lấy vạt áo của Lam Vong Cơ kéo theo mùi hương,mãi cũng đến một quán rượu nhỏ,có cả đồ ăn. Hai người yên vị ngồi vào bàn,vẫn là Lam Vong Cơ gọi mấy món cay xè cho người đối diện,chân y không ngừng đẩy chân Nguỵ Vô Tiện cố tình động chạm ra.

Lam Vong Cơ: "Chú ý lễ nghi"

Nguỵ Vô Tiện:" Haha,lễ nghi gì chứ,ta đã làm gì ngươi đâu"

Nguỵ Vô Tiện tiếp tục dùng chân cọ vào Lam Vong Cơ trêu chọc y. Từ bắp chân đi dần dần lên đến đầu gối,cố tình mở hai chân của Lam Vong Cơ ra. Y thở dài sau đó liền nắm lấy hai chân Nguỵ Vô Tiện,ép sát vào hai bên hông mãi không bỏ. Nguỵ Vô Tiện bị ép vào cái tư thế kì cục này,máu không lưu thông nên chân cũng cứng đờ hết cả rồi.

"Lam Trạm nè,ngươi bỏ chân ta ra được không?"

"Không. "

Trên bàn đã dọn đủ các món ăn đỏ chót,sôi sùng sục,người ngoài nhìn vào thôi cũng đã thấy nóng nhưng Nguỵ Vô Tiện lại cầm đũa ăn ngon miệng,Lam Vong Cơ dù một món cũng không động tới,tay y vẫn giữ chặt cổ chân Nguỵ Vô Tiện áp hai bên chân. Vừa ngặm đũa,Nguỵ Vô Tiện cười:

"Lam Trạm,sao hôm qua ngươi hành ta lắm thế? Đến bây giờ còn đau đây này"

"..."

Lam Vong Cơ buông lỏng tay thả chân Nguỵ Vô Tiện ra. Tuy đã hiểu rõ câu trả lời nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn cố tình vẫn cố tình hỏi,ép y nói cho bằng được.

Lam Vong Cơ:"Ăn không nói"

Nguỵ Vô Tiện:"Ha! Bây giờ mà ngươi còn lôi gia quy ra được à! Lam Trạm,ngươi còn cố lảng tránh?"

Lam Vong Cơ:"Nói hươu nói vượn"

Lam Vong Cơ trên tay lắc nhẹ chén trà,đặt tiền trên bàn sau đó liền đứng dậy xoay người bỏ đi. Nguỵ Vô Tiện vội vội vàng vàng cầm hai vò rượu mua chưa kịp uống lẽo đẽo chạy theo sau Lam Vong Cơ "Lam Trạm,ngươi chờ ta..."

Quay lại cái trấn nhỏ kia,Nguỵ Vô Tiện ung dung khoác tay Hàm Quang Quân,tay kia hí hửng đong đưa hai vò rượu còn nguyên. Đi một đoạn lại có vài cô nương xúm lại bàn tán cười khúc khích. Con đường này rất rộng,lại còn nhiều cỏ cây,bụi cát. Sáng thì còn có nhiều ngừoi qua lại chứ tối đến thế nào cũng nhìn vắng vẻ âm u,đi vào lúc đấy thế nào cũng có ngày gặp chuyện.

"Tuy vậy ta vẫn không hiểu sao cái tên kia lại có lá gan lớn đến vậy.... Chắc say đến mức ngu cả người ra rồi"

Nguỵ Vô Tiện vừa nói xong,Lam Vong Cơ liền liếc nhìn hai vò rượu đầp ắp của hắn. Lúc này hắn mới nhận ra y muốn nói gì.

"Ê ê,ngưoi đừng nhìn chúng nó như vậy chứ...Cơ mà ta cũng có say được đâu,với lại thân là Di Lăng Lão Tổ không lẽ không xử được mấy con hung thi cấp thấp này"

"Tuỳ ngươi."

Lam Trạm chỉ trả hắn hai chữ,sau đó không nói gì nữa,sáng giờ Nguỵ Vô Tiện kể hắn biết bao nhiêu là chuyện,bây giờ cũng cạn ngôn,chỉ biết im lặng tiếp tục đi. Họ về lại quán trọ ở chỗ của ông lão kia. Vừa đến nơi thì trời đã tối,ngọc bội đã lấy được,bây giờ chỉ cần chờ đợi "khách" đến nữa thôi là xong. Nguỵ Vô Tiện dựa đầu vào khung cửa sổ,nhìn lên trời,đôi lúc lại liếc xuống con đường kia kiểm tra. Đêm đó trăng lên rất cao,không cần đèn nhưng vẫn chiếu sáng rõ cả căn phòng. Từ góc nhìn của Lam Vong Cơ,y chỉ thấy được nửa khuôn mặt của Nguỵ Vô Tiện. Mái tóc dài của hắn có hơi ánh lên,quang cảnh lúc ấy đẹp đến lạ thường,nửa hư nửa thật khiến y nhìn một hồi lâu mới ý thức được mà dời mắt.

Nguỵ Vô Tiện cảm nhận đuọc có ai đang nhìn mình,vừa quay qua thì phát hiện được Lam Vong Cơ lảng mắt đi,ý muốn chọc nghẹo y lại dâng lên trong người hắn.

"Lam Trạm này ngươi vừa nhìn ta phải không? Bộ đẹp lắm hả?"

Hắn vừa nói vừa muốn phì cười liền bò lại gần Lam Vong Cơ. Trong giây lát đã ngồi gọn gàng trước mặt y.

"Nói hươu nói vượn"

"Thôi nào ngươi đừng cứ nói hươu nói vượn mãi thế,ta nghe đến phát ngán rồi. Cơ mà Hàm Quang Quân ngươi phải thành thật lên,chứ ta không thích người gian dối"

"Ngươi..."

Chưa kịp dứt lời,Nguỵ Vô Tiện đã đưa mặt mình sát lại Lam Vong Cơ. Khoảng cách của hai người hiện giờ đang rât gần nhau. Trong lúc hắn đang định hôn y một cái thì tiếng cào cửa quen thuộc lại vang lên.

Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại,chậc một cái :"Sao lại đến vào lúc này chứ"

Hắn liền với tay lấy miếng ngọc bội đặt trên bàn chạy đến phía cửa sổ định nhảy ra. Lam Vong Cơ đang ngây người bỗng đứng dậy đuổi theo.

"Nguỵ Anh"

"Lam Trạm ngươi cứ ở yên đó đi,không cần xuống chi tốn công"

Lam Vong Cơ trước giờ vẫn luôn tin tưởng Nguỵ Vô Tiện,nên ngoan ngoãn đứng nhìn xuống cửa sổ. Đối với mấy loại hung thi này,đôi lúc chỉ cần quăng món đồ trước mặt chúng là xong nhưng hôm nay Nguỵ Vô Tiện lại có hứng nên muốn tự mình đưa,coi như là vận động một tí.

Vừa bước xuống,Nguỵ Vô Tiện huýt sáo một tiếng để gây sự chú ý của hung thi:"Ngươi đang tìm cái này hả?"

Hung thi vừa nghe tiếng liền lập tức quay đầu lại,gào lên một tiếng rõ lớn sau đó cứ hướng lấy Nguỵ Vô Tiện mà đâm đầu chạy tới,giơ móng vuốt lên. Thấy vật quen,nó bỗng đứng khựng lại trước miếng ngọc bội màu xanh ngọc.

"Của ngươi này."

Nguỵ Vô Tiện cầm dây ngọc bội lủng lẳng trước hai mắt trợn trắng của tên hung thi. Nó chụp tay để lấy nhưng hắn lại đưa nó lên cao hơn.

"Ta đã phải giả gái để tìm lại cho ngươi đấy mà ngươi cứ thế mà lấy sao?"

Lam Vong Cơ đứng nhìn ở trên thở dài. Đúng là Nguỵ Vô Tiện từ xưa đã nổi tiếng nghịch ngợm,chọc người chưa chán lại sang chọc nghẹo một con hung thi. Tưởng chừng nó sẽ tức giận và muốn cắn xé hắn nhưng nó lại xoè hai bàn tay ra. Cơ thể người chết cứng đờ,nên không làm được các hành động phức tạp nên lúc áp sát hai bàn tay,nó có chút run rẩy,khắp tay có những mảnh gai từ các bụi cây. Nguỵ Vô Tiện trở nên sững sờ trước hành động này của nó,trên đời này hiếm lắm mới gặp một con nào nghe lời như vậy. Cũng không còn muốn chọc nữa,nên hắn thả viên ngọc bội gọn gàng vào tay con hung thi. Nó hơi cúi đầu như muốn cảm ơn sau đó liền biến mất vào trong bóng tối. Từ đó cũng chẳng có tin tức gì về nó nữa.

"A,Nguỵ tiền bối,Hàm Quang Quân,hai người xong việc rồi à?"

Vừa về Vân Thâm, Lam Tư Truy liền chạy ra đón,vẻ mặt vui mừng.

"Đúng vậy,chỉ là chuyện nhỏ thôi mà,nó chỉ về tìm đồ thất lạc,khi nào mà nó muốn tìm tên kia trả thù,thì e rằng bọn ta không về sớm vậy đâu. Cơ mà tối đó bị Giang Trừng bắt hai ngươi có sao không?"

Nghe đến chuyện hôm ấy bị Giang tông chủ bắt gặp,Lan Tư Truy cười nhẹ:

"À,lúc đó ta không sao nhưng còn Kim Lăng thì bị y chửi cho một trận còn đòi gì mà đập...gãy chân hắn sau đó liền vác hắn xách về Vân Mộng. Trong lúc ta định về lại phòng thì Kim Lăng nhất quyết kéo áo ta,không cho ta đi,sợ Giang Tông Chủ nổi giận thêm ta đành phải đi theo..."

Nguỵ Vô Tiện ôm Hàm Quang Quân cười một trận lớn sau đó sực nhớ ra chuyện ở quán rượu liền quay sang hỏi:

"À mà lúc ta giả trang nữ nhân,đẹp không?,lúc múa nữa? Ta cũng không ngờ là cái tên Phong Hàn Dương đó lại tưởng thật haha"

"Lúc ấy Nguỵ Tiền bối quả thật có phần giống,trông cũng đẹp lắm,phần múa thì tay chân hơi cứng,khó coi một chút nhưng đã là đẹp nhất mà một nam nhân có thể làm rồi"

"Hì,ngưoi nói vậy là được rồi,còn ngươi thì sao Hàm Quang Quân,có đẹp không?

Cứ tưởng rằng là y không trả lời,hay "hoang đường" hoặc cái gì đó đại loại thế,thế mà y lại đáp:

"Đẹp."

(Hết)

(Hết rồi nhaa huhu chap này mấy nay mình lười quá nên viết hơi chậm nha ;-; . Cơ mà mình xin cảm ơn các bạn đã đọc hết 4 chap fanfic của mình. Vì là lần đầu tiên viết nên có nhiều sai sót,mình sẽ cố gắng làm tốt hơn ở các truyện sau( nếu siêng và viết được). Thương mọi người nhiều ❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro