Chap 1: Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grào!! Grào!!" Tiếng hung thi xấu xí đang điên cuồng chèn ép nhau, kiên quyết cắn xé đến thịt nát xương tan. Chúng cứ như đàn kiến chen lên nhau cắn xé, kêu gào khiến khu rừng âm u trở nên đầy dị thường.

Trên cành cây lớn một thân huyết tử  nhỏ nhắn ung dung đung đưa hai đôi chân nhỏ một cách đầy vô tư. Đôi mắt huyết sắc đầy vui vẻ nhìn xuống đám hung thi rồi nhẹ cầm lấy thanh sáo đen tuyền lên môi nhẹ thổi một thanh âm rít gào như xé toạt khoảng không gian u tối.

Hung thi bị nàng ta điều khiển bắt đầu cuồng nộ mà cắn nát lẫn nhau đến khi chỉ còn là những tàn y phục tả tơi thì người con gái thong dong trên cây mới bỏ cây sáo đen xuống. Đứng thẳng lên cành cây nhìn xuống những con hung thi bị nàng điều khiển đã chui lại xuống mồ của mình.

Đến sáng hôm sau, trên con phố đông đúc có một nữ tử ung dung chạy nhảy một cách hồn nhiên với hai vò rượu trên tay. Mỗi bước đi của nàng đều phát ra tiếng chuông bạc leng keng trông rất êm tai, nó phát ra từ hai chiếc vòng chân bạc trên cổ chân xinh xắn. Môi nàng cứ không ngừng nhếch lên hình cánh cung trông rất phấn khích.

Tung tăng bước qua cánh cổng của Mặc gia trang. Nàng hứng khởi bước vào căn phòng lớn nơi chính điện. Ở giữa gian phòng có một phu nhân cao cao tại thượng đang thưởng thức trà nóng.

Nàng ta nhìn thấy nữ tử cầm vò rượu trong tay vui vẻ hành lễ với mình mà lắc đầu. "Nguỵ Vân Hi, ta đã nói với ngươi bao lần. Nữ tử không được tùy tiện cầm rượu như thế, càng không nên mãi mặc nam y."

Ngụy Vân Hi phồng má, bước đến chiếc ghế gần đấy ngồi phịch xuống. Không màng quy cũ mà mở vò rượu không nghe lời mà ngửa cổ uống một ngụm. Vị ngọt thoan thoản từ Thiên Tử Tiếu khiến nàng thõa mãn mà cười tươi. "Mặc phu nhân à, mấy cái đấy chẳng phù hợp với ta chút nào a." Nàng chống cằm nhìn vị phu nhân kia bảo. "Ủy thác diệt đám hung thi quấy kia xong rồi."

Mặc phu nhân cầm túi tiền đặt đến trước mặt Ngụy Vân Hi, bà hài lòng mỉm cười. Đứa nhỏ này tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng lại mang theo khí tức khiến bà không nhịn được mà tin tưởng nhận đứa trẻ này làm việc cho mình. Đặc biệt hơn..đôi mắt kim sắc của đứa trẻ này thật sáng, nó như một viên ngọc xinh đẹp cứ thu hút bà một cách kỳ lạ. Bà nhẹ đưa tay búng một cái lên cái trán nhỏ. "Ngươi đó, tiết chế chút để sau này còn lập gia thất."

"Au~." Ngụy Vân Hi ôm trán giả bộ kêu đau. "Người sao lại búng ta a, hừ giận dỗi." nàng phồng má giận lẫy ỷ Mặc phu nhân khá yêu chiều mình mà làm tới.

Mặc phu nhân bật cười mà vươn tay vỗ vai nhỏ kia rồi bảo. "Được rồi, bên Mạc gia trang đang có tà túy quấy nhiễu đấy."

"Lại Mạc gia trang. Ta không thích đám bên đó, tại sao lúc nào người cũng bảo ta cân nhắc ủy thác của họ thế?." Nhắc đến Mạc gia trang cách đây không xa mày nhỏ đã nhăn lại, không giấu diếm mà thể hiện rõ trên gương mặt non nớt.

"Họ cách ta không quá xa, chắc chắn sẽ có chút liên lụy. Ủy thác lần này, ngươi muốn tiền ủy thác bao nhiêu cũng có thể ra giá. Chỉ cần triệt sạch là được." Mặc phu nhân nghiêm mặt nói, bà tin tưởng đứa trẻ trước mắt có thể giải quyết được chuyện này.

Nhận ra được sự tin tưởng kia Ngụy Vân Hi mỉm cười hài lòng trước lòng tin kia từ người phụ nữ trước mắt. Nàng rất thích thú đứng dậy cầm lấy bảng ủy thác trên tay Mặc phu nhân, chân trái đưa về sau, hơi cúi người đồng thời tay phải đưa lên ngực tạo nên một tư thế tao nhã. "Nếu người đã tin tưởng như thế. Vân Hi xin làm hết sức mình."

Một đứa trẻ mười ba tuổi lấy đâu ra sự tự tin và kiêu ngạo như thế. Con bé rất biết cách đối xử với người khác sao cho họ hài lòng, biết cách nói chuyện với tất cả mọi người xung quanh. Mặc phu nhân chẳng bao giờ nhìn thấu được đứa trẻ non nớt trước mắt, chưa bao giờ bà biết được con bé đang nghĩ gì.

Như có một chiếc mặt nạ cười được đứa trẻ nhẹ nhàng gắn chặt trên gương mặt kia. Đứa trẻ này chưa bao giờ thật sự mỉm cười, điều gì đã xảy ra để có thể khiến một nử tữ nhỏ nhắn như thế hiểu chuyện như vậy.

Nàng bước ra khỏi Mặc gia trang dùng thanh thương Kiêu Căng của mình bay đến một chiếc hang trong bìa rừng sát nơi này. Bước vào trong nàng cẩn thận đặt một kết giới che mắt, nhanh chóng lấy từ trong túi càn khôn ra một y phục trắng họa vân mây. Không nhầm đi đâu được, đây chính là đồng phục của môn sinh Lam gia. Ngụy Vân Hi tháo gỡ trên gương mặt một chiếc mặt nạ được trang điểm tinh xảo, lộ ra một gương mặt đoan chính. Thay vì vẻ đẹp tự do tự tại đầy phóng khoáng thì khi tháo gỡ mặt nạ kia chính là liên hoa tiên tử*.

*Xinh đẹp như tiên tử, hoa sen.*

Đôi mắt sáng ngờ như ngọc ban đầu chính là được Ngụy Vân Hi tỉ mỉ trang điểm lên, tháo ra liền để lộ một đôi đồng tử lưu ly cực nhạt như chẳng nhìn thấy tia cảm xúc gì. Nhìn gương mặt nàng bây giờ chính là một mực đoan chính, không có vẻ gì là tùy tiện như bản thân khi nãy ở Mặc gia trang. Bỏ những thứ cần thiết vào túi càn khôn, dùng chiếc khăn ẩm được chuẩn bị từ trước lau mặt rồi đưa tay tháo dây buộc tóc đỏ khỏi mái tóc dài.

Chỉnh trang lại y phục, tóc đã được xõa ra một cách tùy tiện. Ngụy Vân Hi đưa tay cẩn thận chải lại mái tóc rồi tỉ mỉ cầm lấy một đoạn thắt một chiếc bím tóc nhỏ sau đấy mới dùng dây buộc tóc đỏ kia buộc cả mái tóc lên. Xong xuôi mới lấy mạt ngạch ra cẩn thẩn đeo lên trán của mình.

Nhìn bản thân hoàn hảo trong gương trên môi Ngụy Vân Hi mới khẽ cười nhẹ mà bước ra ngoài hang đi tới Mạc gia trang.

Có rất nhiều điều..bắt buộc chẳng thể đưa bản thân dũng cảm ra ánh sáng. Có rất nhiều lúc, phải là một kẻ xa lạ ta mới có thể được là bản thân mình. Ngụy Vân Hi là thế à không nhỉ? Là Lam Hạ Vấn. Chính là liêm khiết, chính trực và bản lĩnh.

Lam gia, nàng là môn sinh của Lam gia. Nàng là đứa trẻ được Lam Hi Thần đem trở về, một đứa trẻ được y phá gông xích để được tự do. Bất đắc dĩ, một đứa trẻ xấu xí như nàng lại được mang họ Lam cao quý còn được công nhận trên gia phả. Điều này..thật là một món quà lớn.

Nàng luôn muốn làm hài lòng Lam tông chủ, luôn muốn y không hối hận khi đem mình về nên đã cố gắng tuân theo quy củ không hồ nháo như những đứa trẻ năm tuổi khác. Ngụy Vân Hi kiên định bỏ qua tính cách ương bướng tự tại của mình mà làm một Lam Hạ Vấn đoan chính, quy củ. Từ lúc Lam Hi Thần đem nàng về đã có kim đan, trực tiếp tên danh vang dội khắp tu chân giới.

Hai năm sau liền một bước lớn trên con đường luyện dược sư. Tuy chỉ đang ở mức chế thuốc bình thường nhưng nhờ vào việc tu luyện mỗi ngày khiến pháp lực của Ngụy Vân Hi tăng lên không ít. Đến năm mười ba tuổi đã thành công điều chế nhất phẩm đan. Biết được điều đó rất nhiều thế gia đã gửi những quà cáp đến nàng như vật cầu thân, điều làm đã khiến Lam tông chủ cười bất lực một phen. Nàng cũng không nhận mà nhờ người gửi trả về.

Năm nay là năm nàng 13 tuổi, Ngụy Vân Hi đã biết dịch dung để là chính mình. Sau khi chơi đã đủ, nàng quay lại là Lam Hạ Vấn của Cô Tô Lam Thị. Hoàn hảo che dấu đi một đứa trẻ thích vui đùa.

Đi đến tới chính đường Mạc gia trang liền bắt gặp một trận ồn ào huyên náo. Người đang cầm ghế hù đánh người kia chắc Mạc Tử Uyên, con trai của Mạc Phu Nhân. Ngụy Vân Hi đưa mắt nhìn sang kẻ đang núp phía sau mấy sư huynh của nàng. Là một kẻ....mặt hoa da phấn. Hắn lấy tấn ký phấn quét hết lên mặt sao? Điệu như thế..

Lam Tư Truy quay sang liền thấy ngay Lam Hạ Vấn, tiểu sư muội tuy nhỏ tuổi nhưng vì tư chất tốt nên đã được đặt cách đi săn đêm sớm. Hắn vài lần ít ỏi đã gặp qua nàng từ đầu năm do nữ tu và nam tu săn đêm rất xa nhau. Hắn quay sang hành lễ với nàng. "Hạ Vấn sư muội."

Ngụy Vân Hi cũng nghiêm trang hành lễ. "Tư Truy sư huynh." Xong liền đứng thẳng dậy nhìn vào tên mặt phấn đã cao chạy xa bay.

"Ừm, muội làm sao lại đến được đây? Chẳng phải chỗ nữ tu săn đêm ở nơi khác sao?." Lam Cảnh Nghi thắc mắc hỏi, hắn đối với Lam Hạ Vấn đã là một ấn tượng rất sâu, vì nàng ta chẳng có chút gì là giống với một tiểu cô nương thơ mộng cả. Muội ấy mang một vẻ nghiêm túc đến mức phải nói là thực giống Hàm Quang Quân.

Ngụy Vân Hi gật đầu. "Ban đầu là thế nhưng ta bị một vật tà túy dẫn đến." Nàng tự bịa ra một câu chuyện cho việc tại sao lại đến đây. Nhưng..luật là luật. "Nếu các huynh đã ở đây giải quyết, ta xin phép cáo lui."

Lam Tư Truy nói. "Được, dù sao không thể phạm quy củ. Muội nên quay về sớm thì hơn."

"Được." Ngụy Vân Hi quay lưng một mạch rời đi, thực ra là nàng đang đổi hướng đi xung quanh nơi đây xem có gì lạ không. Bởi vừa bước lại gần nơi này nàng liền cảm nhận được oán khí.

Vừa đi ra đến cửa sau đã gặp ngay tên mặt hoa da cả ký phấn lúc nãy, hừm..hắn định để cả ngày sao? Do tính khí tò mò nên đi lại gần y liền nghe người nọ mở miệng ra liền chê rượu gì mà lạc nhách lạc nhơ. Ngụy Vân Hi thấy người này ngay lập tức thực được, gương mặt tuy chẳng có chút biểu lộ nhưng đã hành lễ. "Mạc công tử."

"Ah! Giật mình!." Ngụy Vô Tiện giật lùi ra đằng sau khi nghe thấy một giọng nói trong trẻo của nữ tử bên tai, hắn nhìn qua liền bắt gặp là nữ tu của Lam gia. Đặc biệt hơn, là đôi mắt lưu ly nhạt màu kia khiến Ngụy Vô Tiện thực trong phút chốc điếng người. Không nhịn được mà thốt lên cái tên bản thân nghĩ đến. "Lam Trạm."

"?." Ngụy Vân Hi nghiêng đầu, một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện ngay sau đầu nàng. Trên môi vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng, gương mặt non nớt trở nên ôn nhu lạ thường. "Ân, Mạc công tử biết Hàm Quang Quân sao?."

Bị nhắc nhở khéo Ngụy Vô Tiện hoàn hồn trở về mà cười ngượng vài tiếng. "A ha ha! Phải! Phải! Ta nhìn thấy lam y liền nhớ tới y a. Vậy..cho hỏi muội muội đây..chúng ta quen nhau sao?." Kiểu gì cũng là nữ tu Cô Tô, quả nhiên mang chút cứng nhắc người từ trên xuống dưới đều là quy củ. Ngụy Vô Tiện không có sở thích đi ghẹo mấy nữ nhi khả ái lại lễ phép như thế nên đành thu móng của mình lại.

"Ừm, từng gặp ở Kim Lân Đài." Nàng gật đầu đồng ý, dù sao vào tình cảnh ấy..Mạc Huyền Vũ có chút thê thảm. Ngụy Vân Hi nghĩ hắn sẽ quên mất nên không gợi lại.

"Ha ha, vậy..vậy sao..ta nghe bảo ở Lam gia các muội sẽ có luật lễ nam nữ tu mà. Sao muội muội lại ở đây?." Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ đến liền hỏi, cư nhiên là không áp sát mà còn lùi vài bước nhỏ để nàng thoải mái.

"Ừm, ta vô tình bị tà túy dẫn đến đây. Chỗ này có mấy sư huynh lo rồi nên ta định rời đi." Ngụy Vân Hi cười, mắt lại nhìn chăm chăm vào lớp phấn dày cộm trên gương mặt người nọ. Nhìn mãi một lúc mới ôn hòa nói. "Mạc công tử, huynh biết khi da bị ẩm mà dùng nhiều phấn như thế sẽ gây ngứa và không tốt cho da không?."

"Ah! Ta thấy kiểu vầy cũng rất đẹp mà. Muội muội có thấy thế không?." Đứa trẻ này thực có nụ cười rất nhẹ nhàng nha, nhìn chung ai nhìn nàng cũng sẽ cảm giác được sự thoải mái mà chính nàng mang lại. Nhưng mà..Ngụy Vô Tiện để ý thấy rằng đôi mắt lưu ly kia chẳng bao giờ thấy một tia cảm xúc nào. Nó như chẳng biểu lộ cái gì cả nhìn rất vô hồn. Điều này khiến Ngụy Vô Tiện không khỏi tò mò, con cháu trọng vọng của Cô Tô Lam Thị vẫn có những đứa trẻ như thế sao?.

Ngụy Vân Hi lắc đầu lấy từ túi càn khôn ra một chiếc khăn mềm cùng một ít nước tẩy trang nàng tự điều chế từ thảo dược đưa ra. "Rất có hại, huynh dùng cái này mà lau. Đừng để lâu."

Ngụy Vô Tiện cười ngốc cầm lấy. "Hì hì, cảm ơn muội muội nhé. Muội thật tốt đấy~. Không phải..muội hình như có chút thích ta phải không?." Chứng nào tật nấy không bỏ nổi, hắn lại theo thói cũ chọc ghẹo người khác. Lúc nhận ra đã không ngăn được cái miệng vô sỉ của mình.

Nụ cười trên môi Ngụy Vân Hi càng rõ ràng, tâm tình đề phòng có chút nới lòng với vị không rõ là ai trong thân xác kia mà nói. "Nên đi rửa." Thật ra trong tâm nàng muốn đối lại rằng bản thân quả có hứng thú với y, nhưng không phải với Mạc Huyền Vũ..mà là hồn của vị cao nhân đang trú ngụ trong thân xác Mạc Huyền Vũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro