Chap 2: Ta đến được sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái năm Ngụy Vân Hi nhận biết được mọi thứ xung quanh là lúc nàng 3 tuổi. Ngơ ngác nhìn một đám người xích gông sắt vào cổ, tay chân mình kéo đi khỏi nhà của ông bà phú hộ giàu có. Chả hiểu tại sao nàng lại được nuôi lớn bởi cái nhà đó từ mới mấy tháng non nớt nhưng chung quy việc rời khỏi nơi đấy mang lại cho ông ba ta một số tiền khá lớn.

Lúc đấy, đôi mắt lưu ly vẫn rất sáng ngời tròn xoe mà nhìn vào người đang hung hãn kéo mình đi mà hỏi. "Chú ơi..chú sẽ đem con đi đâu?."

"Câm mồm!! Nô lệ như mày không được quyền nói!." Gương mặt lão ta gai góc, đôi mắt híp hơi hếch lên trông rất dữ tợn. Lão khinh thường mà hét toáng lên đầy hung hãn, tay còn cố ý kéo mạnh dây xích nặng trịch.

Bị kéo đi như thế khiến cổ tay chân của Ngụy Vân Hi đau đớn vô cùng khi bị kim loại chà sát quá mạnh. Do cái nóng mà còn đổ mồ hôi khiến làn da đã ngứa đến ửng đỏ, nàng khó chịu đến mức cố luồn tay qua còng cổ mà gãi. Mếu máu nói. "Chú ơi!! Cháu ngứa quá! Chú..có thể..có thể nào tháo ra giúp cháu.." nàng giương đôi mắt lên nhìn liền bắt gặp gương mặt căm phẫn như muốn đem nàng chẻ ra làm đôi của lão. Ngụy Vân Hi sợ đến mức toàn thân run rẩy đi không nổi mà ngã khụy xuống đất.

Thấy con nô lệ ngã xuống không chịu đi, lão ta kêu lên vài tiếng chửi thề chó má. "Mẹ mày! Đứng lên!!" Hắn kéo mạnh xích nhưng chỉ thấy thân thể nhỏ kia bị kéo lên đi một đoạn, hoàn toàn không thể đứng dậy. Lão tức giận đạp lên cái đầu nhỏ kia mắng. "Con nô lệ thối nát." rồi mạnh bạo xách nó lên đem đi.

Một đường như thế cái bao tay vũ khí làm bằng sắc kia cứ liên tục va chạm vào chiếc bụng nhỏ của Ngụy Vân Hi khiến nàng phát đau mà tỉnh giấc từ cơn hoảng sợ ban nãy. Sắc mặt trở nên nhăn nhó nhưng cố ngậm chặt miệng, vì nàng biết..lão ta chắc chắn sẽ tàn nhẫn gấp bội nếu còn cầu xin thêm. Uất ức như thế, đau đớn như thế đối với một đứa bé mới lên ba là một điều khủng khiếp đến dường nào, nước mắt đã rất nhanh như mưa mà rơi xuống. Cố ghìm lại tiếng nức nở mà nghẹn khóc cả một quãng đường.

Đến khi bản thân đã bị lão ta quăng vào cái lồng sắt trên một khoảng lớn của xe ngựa rồi rời đi Ngụy Vân Hi hoang mang nhìn khoảng không tối đến mù mịt xung quanh. Cái mùi bụi, mùi gỗ, mùi tanh của gà thịt chất đầy trên đây khiến nàng sợ hãi không thôi. Vẫn không nhịn được mà dùng giọng nói non nớt gọi. "Nương, nương ơi. Người đâu rồi..hức..cha ơi.."

Cả gương mặt đã nhíu lại mà khóc lên từng đợt, vừa khóc vừa gọi cha mẹ mình trong vô vọng. Đôi mắt dường như đã ngập nước đến mức chả nhìn rõ xung quanh, nó khóc như thế khiến bọn buôn người bên ngoài nghe được liền tức giận mà đá vào lồng sắt dọa nạt nàng. Cuối cùng vẫn là sợ đến mức che miệng lại mà nằm đấy âm thầm rơi nước mắt, hơi thở lâu lâu bị cơn nghẹt mũi mà chẳng thở nổi. Miết đến khi thiếp đi, nó vẫn chưa biết bản thân sẽ đi đâu, về đâu, sẽ ra sao.

Khi mở mắt ra lần nữa, chính là lúc cơ thể Ngụy Vân Hi tiếp xúc với ánh sáng. "Chú ơi, đây là đâu?." Nó sợ sệt hỏi.

"Nhà của chủ nhân của mày. Từ giờ, mày lo mà đi theo mà làm việc cho nàng ta. Ngoan ngoãn đi." Lão ta thấy tiền sắp đến tay nên tâm trạng rất vui vẻ.

Nó im lặng một chút, mơ hồ nhìn những người cũng bị gông xích đang nặng nhọc làm việc xung quang mà nhận ra. "Cháu sẽ phải như họ sao?."

"Phải. Mày sẽ được ăn uống đầy đủ và chỉ cần làm việc và tuân theo chủ nhân đến cuối đời." Lão gật đầu vui vẻ với sự thông minh của con nhóc nhỏ tuổi.

Ngụy Vân Hi không nói thêm được gì mà cứ thế bị dẫn đến trước mặt một phu nhân rất xinh đẹp, phải nói là một vẻ đẹp quyến rũ. Cả người nàng như bị ánh nhìn của nàng ấy thu hút đến ngẩn người, miệng không nhịn được mà thốt lên. "Người thật là đẹp."

Liên Tử nhếch mày liễu xinh đẹp, đôi mắt hạnh đào nhẹ nhìn xuống đứa nhỏ nô lệ vừa được dâng đến. Nàng lia mắt xem xét cả thân thể dơ dáy kia một lần rồi cười nói. "Nhóc con, không sợ ta sẽ mổ xẻ ngươi cho chó ăn sao? Ta chưa cho ngươi nói cũng dám mở miệng."

Ngụy Vân Hi gật đầu. "Sợ ạ. Nhưng mà...". Nàng ngăn không nổi sự tò mò mà giữ cơ thể không run rẩy mà ngước đôi mắt đã ngập nước lên đáp.  " Cháu chỉ thấy người thật đẹp. Thấy vẻ đẹp của người rất hoàn hảo." Nàng muốn sống!! Ngụy Vân Hi muốn sống!! Vì thế..dù cho có nhỏ tuổi nàng cũng ý thức được bản thân cần làm sao để sống.

"Ồ~." Liên Tử chống tay lên cằm mỉm cười thích thú. Nàng nhận ra con nhóc này chung quy có căn cơ rất ổn định, nghe chỗ bán nói rất có duyên tu luyện có lẽ có chút thiên phú. Nàng nói. "Thú vị, ngươi tên gì?."

"Ngụy Vân Hi." Nó lau đi nước mắt, dũng cảm đối mặt.

"Được, Vân Hi. Sau này ngươi đi theo Lý Tiệm Thanh luyện tập tu luyện." Liên Tử phất tay ra lệnh nam nhân đứng phía sau mình bước đến phía trước.

Ngụy Vân Hi ngẩn người nhìn người đàn ông trước mắt, y nhìn rất được khuôn mặt rất điềm tĩnh. Đôi mắt huyết tử cứ như máu nhìn thẳng xuống khiến nàng cảm nhận được một áp lực vô hình đang đe dọa mình.

Lý Tiệm Thanh cúi xuống mạnh bạo xách con nhóc dơ bẩn trước mắt lên, quay sang Liên Tử mà cúi chào sau đấy rời đi.

Điều Ngụy Vân Hi không ngờ là nó bị mạnh bạo vứt vào một cái hồ nước nóng. "Ah!!" Ngụp lên ngụp xuống tận hai lần mới cầm lấy thành thùng mà ngoi lên, vì chiều cao vẫn còn lùn tịt nên bị uống nước không ít.

"Ngươi tắm rửa. Đồ để đây." Lý Tiệm Thanh đặt đồ ở cách khoảng không xa rồi rời đi ra ngoài.

"..." Ngụy Vân Hi.

Nó thật không biết nói ca ca xinh đẹp này đang ngại ngùng nên tay chân luống cuống hay là do ghét mình nữa. Tự mình nhón chân lên để có thể cao hơn mực nước rồi chật vật tắm rửa, còn cẩn thận dùng đồ cũ luồn vào chiếc gông xích sắt rửa thật sạch để làm bay cơn ngứa.

Lúc mặt đồ vào mới nhận ra đây là nam y, một màu đen tuyền từ đầu xuống chân. Nhìn đã gọn gàng mới khe khẽ bước ra đã thấy có người chờ. Ngụy Vân Hi đã học hành được gì đâu, biết y tên Lý Tiệm Thanh liền thành thật gọi. "Tiệm Thanh ca ca, ta nên làm gì tiếp theo."

Lý Tiệm Thanh không so đo với một con nhóc nô lệ nên vào thẳng vấn đề. "Ngươi biết Di Lăng Lão Tổ?."

Ngụy Vân Hi lắc đầu.

"Hắn chính là kẻ mở ra tà đạo. Chính là dùng oán khí làm chính. Và ở Liên phủ chính là lấy nó đi truyền lại và phát triển." Lý Tiệm Thanh nói ngắn gọn, thấy nó vẫn tròn xoe mắt lắng nghe liền nói tiếp. "Từ giờ ngươi sẽ bắt đầu tu luyện và làm việc theo ý của Liên tông chủ. Làm thật tốt thì mới mong được sống. Hiểu?."

"Ừm!!" Cái đầu nhỏ gật mạnh, thật ra chẳng vô được cái gì đâu nhưng mấy từ tu luyện, nghe lời Liên tông chủ cũng đủ khiến nàng biết. Chỉ cần ngoan ngoãn.

Thật..ngoan ngoan ở đây mãi hôm sau Ngụy Vân Hi mới hiểu rõ. Chính là những kiến thức phức tạp, chính là những cơn luyện tập hành xác kết đan đau đớn. Mỗi ngày trở về chỗ ngủ, chính là không mệt mỏi đến mắt nhắm nghiền thì là cơ thể nhức mỏi đến chẳng di chuyển nổi.

Đôi chân mỏi nhừ, kèm thêm xích gông nặng vài ký khiến cơ thể Ngụy Vân Hi nặng trịch mà ngã xuống dưới đống rơm được bày trí ở sau hầm củi ở Liên phủ. Nơi ngủ lạnh lẽo, quá thiếu thốn đến mức nhìn nàng ốm đến đáng thương. Từ lúc đến đây cũng đã hai năm trôi qua, vào vài ngày trước Ngụy Vân Hi đã thành công kết đan trước sự ngạc nhiên của Lý Tiệm Thanh. Ngay hôm sau nàng bị y đem quẳng vào...ma trận. Chính là dồn oán khí vào trong để nàng trực tiếp tiếp xúc với nó.

Oán khí chui vào kim đan mới kết đau đớn vô cùng, nàng khóc lóc van xin Lý Tiệm Thanh. "Thanh ca!! Thanh ca!! Đau quá!! Đau quá..hu hu thả ta ra..được không." giọng Ngụy Vân Hi đau đến mức nghẹn ngào mà quỳ xuống, thảm hại mà đạp vào kết giới. "Thanh ca..đau quá. người thả ta ra..thả ta ra được không." nàng khóc nghẹn đến mức nức nở, đôi mắt sớm đã đỏ hoe.

Lý Tiệm Thanh lạnh mặt đáp. "Không thể." Hắn không chút cảm xúc mà lạnh lùng quay đi. "Ngươi ở đây đến sáng mai. Nếu không chịu được..thì chết đi. Liên phủ không có chỗ cho kẻ yếu đuối."

Ngụy Vân Hi bàng hoàng ngước nhìn Lý Tiệm Thanh rời đi, nàng cắn răng hét lớn. "Lý Tiệm Thanh!!! Lý Tiệm Thanh!!! Tại sao!! Tại sao!! Ta tưởng..chỉ cần mình chân thành!! Chỉ cần ta chân thành thì ngươi sẽ thay đổi thái độ!! Sẽ cho ta một chút cảm xúc!!." Nói đến đây gương mặt non nớt lộ rõ sự khổ sở không nên có ở một đứa trẻ con. Đôi mắt lưu ly chứa đầy sự hận thù, cơn đau từ kim đan khiến Ngụy Vân Hi đau đớn đến ngã vật ra đất, nước mắt nàng chảy dài gặm nhắm cảm giác khốn kiếp như gãy cả chục cái xương.

Năm canh giờ sau, cơ thể nhỏ bé kia bắt đầu mấp mấy môi. Sau đấy là nói lên câu nói hoàn chỉnh. "Ta hận các người."đây là sát ý đầu tiên mà Ngụy Vân Hi thốt ra trong đời, sau ngần ấy năm một đứa trẻ ngây thơ với ý nghĩ đơn thuần đã bị nhuốm một tầng sát khí giết người. Đôi mắt lưu ly đã trở nên nhạt màu..nhạt đến mức không nhìn rõ được cảm xúc trong nó nữa. Linh lực màu đỏ lam từ bên trong cơ thể Ngụy Vân Hi tràn ra ngoài, một bước hận thù đẩy nàng thăng lên một bậc tu vi. Cầm lấy thanh dao nhỏ được cẩn thận giấu trong túi áo, nhẹ rạch một đường thật dài trên cánh tay. Cúi người vẽ vài đường trận đè lên oán khí trận. Một khắc, tấm chắn liền vỡ toang, oán khí xâm nhập ra bên ngoài bay tán loạn xung quanh. Ngụy Vân Hi đưa cánh tay đầy máu lên, dùng linh lực áp chế thu chúng vào cơ thể. Trực tiếp hút chúng vào cơ thể, cảm giác đau đớn đã bớt đi rất nhiều nhưng..kim đan hơn nữa đã bị nhuốm đen bởi tà khí.

Gương mặt nhỏ nhắn giờ đã chẳng còn cảm xúc gì, tay nhỏ đầy máu cầm chặt con dao trong tay từ từ lê bước hướng về Liên phủ. Đi tới cổng lớn liền hạ sát hai lính canh, những kẻ đã đánh đập chửi rủa những cô chú nô lệ. Nó tàn nhẫn dùng oán khí đè chặt chúng xuống nền đất, tay đưa cao con dao hướng đến chiếc cổ yếu đuối của chúng mà đâm xuống.

Âm thầm giấu xác, âm thầm bước vào căn phòng của Liên phu nhân, kẻ đã mua nàng đang cùng Lý Tiệm Thanh ân ái thân mật. Tiếng rên khe khẽ của nữ nhân thật khiến Ngụy Vân Hi thấy kinh người, không do dự mà đem máu của mình luyện thành dược khí gây mê mà nàng đọc được trong sách. Để tránh bị phát hiện nên cố gắng đi cách thật xa mà dùng máu vẽ trận bao quanh cái phủ lớn, điều này mất biết bao nhiêu máu..chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng bản thân chẳng thể đánh bại những kẻ lính kẻ chủ trong cái phủ này, nên phải dùng cách này.

"Một chút nữa..." Bàn tay run rẩy vẽ từng đường trên nền đất lạnh lẽo, cơ thể như đã quá sức chịu đựng mà tê dại cả lên. Đến khi vẽ xong cả người đã mệt rả bên tai vẫn còn nghe thanh âm ân ái thật khiến người ta ghét mà. Vì thế cố ngăn bản thân nằm đất mà vận linh lực, đem tất cả đưa vào giấc mộng dài.

Qua vài khắc, những tiếng tạp âm đã dứt đi chỉ còn lại một khoảng không gian im lặng. Ngụy Vân Hi hít một hơi thật sâu để giữ đầu mình tỉnh táo, bước từng bước loạng choạng vào phòng Liên tông chủ. Thuần thục lấy chùm chìa khóa từ y phục của ả ta rồi rời đi khỏi.

Đi đến nơi ông bà, người trẻ đang khổ sở chia chăn để ngủ trong một gian rào sắt thiếu thốn. Nàng đưa chìa khóa mở cửa ra đứng trước đám nô lệ mà đặt chùm chìa khóa xuống đất nói. "Cầm lấy..rồi chạy đi."

"Em...Vân Hi.." Một cô nương ngạc nhiên nhìn đứa trẻ nhỏ mình đầy máu trước mắt, nàng đau lòng mà bước đến gần xoa lấy gương mặt vô hồn kia. Đôi mắt cư nhiên lại ngập nước. "Em ổn chứ? Có đau không?."

Ngụy Vân Hi lắc đầu, nàng chẳng quen thân gì với nàng nhưng cũng nhớ đây là Nhạc Thời, người đã từng chia sẻ đồ ăn cho mình. Nhìn đám người đang giành nhau chìa khóa rồi chạy đi nàng mới nhìn tới nữ tử trước mắt. "Cảm ơn, mau đi đi."

Nhạc Thời đau lòng ôm Ngụy Vân Hi vào lòng mình. "Ta đưa em đi nhé, đi theo ta. Chắc chắn ta sẽ bảo vệ em thật tốt. Được không?." Nàng vốn là một tiểu thư nhà phú hào bị bắt cóc đến đây trở thành một nô lệ khổ cực, Nhạc Thời hạ quyết tâm muốn đem đứa nhỏ này về Nhạc phủ cẩn thận mà bảo bộc.

Ngụy Vân Hi đẩy nhẹ Nhạc Thời ra, nàng cúi người búng cái trán kia một cái thật kêu rồi bảo. "Không cần, đi đi. Về nhà đi."

Nhạc Thời ngẩn người ôm lấy cái trán bị búng đến đỏ.

Đôi mắt lưu ly chẳng mấy xúc cảm nhưng người này..cũng rất tốt với mình. Ngụy Vân Hi không muốn y nảy sinh cảm giác mình ghét nàng nên khẽ nặn ra một nụ cười. "Ta còn chuyện phải làm, Thời Thời. Đi đi, ngoan nhé." Nàng vươn tay vuốt một cái xuống cổ Nhạc Thời, ngay lập tức linh lực hai màu chém đứt gông sắt.

Một thiếu nữ dường như đã thành niên lại được dỗ bởi một đứa nhóc chỉ mới vỏn vẹn 5 tuổi. Nhạc Thời phì cười, tiếng cười khúc khích đầy trong trẻo. "Thật là, Vân Hi. Hẹn gặp lại." Nói xong liền nhóm người, hôn nhẹ lên chiếc trán nhỏ nhắn rồi cười tươi. "Đây là một lời chúc phúc nhỏ từ ta. Mong Vân Hi sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc."

"Được." Ngụy Vân Hi gật đầu. Lẳng lặng nhìn cô nương kia chạy đi cùng dòng người rôm rả.

Theo như tìm hiểu từ trong sách, nơi Liên phủ cách Cô Tô Lam Thị không xa. Chịu khó liền có thể gặp người của Cô Tô mà cáo trạng đám người buôn người tu tà đạo này.

Ngụy Vân Hi lôi ra một pháo tín hiệu dứt khoát phóng lên bầu trời đêm tối. Một hoa văn của đóa hồng đỏ chiếu sáng cả một vùng trời, bắn thêm vài phát rồi bắt đầu quay lưng hướng vào phía phố mà rời đi.

Nói là rời đi nhưng tiếc thay trên cổ tay chân vẫn còn gông xích, Ngụy Vân Hi tuyệt nhiên không tìm ra được chìa khóa của mình nên cứ thế mà kéo lê thân mình trên con đường dài. Việc một nô lệ bị gồng xích đi trên đường thế này chẳng còn lạ gì với người dân nơi đây nên chẳng ai để ý đến đứa trẻ như nàng.

Đi được thêm vài bước liền va chạm với một cái gì đó vững chãi mà ngã xuống đất. Ngụy Vân Hi hoang mang chống người dậy từ nền đất lạnh. "Xin..xin lỗi." Ngước đôi mắt lưu ly lên liền bắt gặp một thân tử y xinh đẹp với đôi mắt hạnh đào đầy kiêu ngạo quan sát nàng.

Khi Giang Trừng giao mắt với đứa trẻ đụng trúng mình trên lưng liền lạnh toát. Gương mặt kia dám nói đem so với Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ giống đến bảy phần, nghĩ đến đây Giang Trừng càng lúc càng tức giận đến mức khó chịu. Tử Điện vì thế mà vang lên vài tiếng xoẹt xoẹt của tia điện tím.

Nguy rồi!! Lãnh địa của Cô Tô Lam Thị sao lại có người của Vân Mộng ở đây!! Ngụy Vân Hi lần đầu gặp một người khí thế áp bức đến tuỵêt đối như y làm cho tò mò cùng đó là một sự tôn kính vô hình. Nàng cố gượng đau đứng dậy đối mắt với y mà cúi đầu. "Ưm..tôi xin lỗi vì đã đụng trúng ngài."

Cứ cúi mãi nhưng chẳng thấy được đôi mắt của Giang Trừng mãi nhìn chăm chăm vào gông sắt trên tứ chi của mình. Đến lúc thấy thật lâu mà chẳng có động tĩnh liền ngước lên. Một khắc liền nghe thấy một thanh âm sắc lẹm cắt qua bên tai mình. Tứ chi vì cảm giác mát lạnh nhẹ nhõm làm cho ngẩn hết cả người, đôi mắt lưu ly đầy xúc động đuổi theo bóng dáng tử y đem theo tùy tùng mà ngự kiếm rời đi.

Đến khi Ngụy Vân Hi hoàn hồn vươn tay lên muốn bắt lấy thì người đã đi xa. "Khoan..chờ đã!!." Gương mặt từ thẫn thờ biến hóa thành khổ sở với đôi mắt ngấn nước, cố gắng đem đôi chân đã đau đến chẳng còn cảm giác mà chạy theo. Giọng nói đã vỡ òa. "Đừng đi mà!! Ngài đừng đi vội..có được không..đem ta theo với." Chạy được vài bước liền té ngã, cơ thể như quá tải mà tê dại chẳng còn đứng lên được nữa nhưng vẫn cố giương đôi mắt ngập nước nhìn bóng lưng đã đi xa. Ngụy Vân Hi nghẹn đến nức nở. "Đem ta theo với..đau quá rồi." Vừa dứt đã ngất đi trong nền đất lạnh đến thấu xương.

Lam Hi Thần sau khi thấy một pháo hiệu lạ ở dưới trấn liền đem người tới soát, cuối cùng bắt được đoàn buôn người tu đạo khét tiếng với chủ nhân là Liên Tử. Sau khi phái người đem đến chỗ tiên môn thế gia để xử tội thì Lam Hi Thần định dạo quanh một vòng trấn một chút, giữa đường lại bắt gặp một thân hình bé nhỏ với tay chân vô số vết cắt.

Ngay lập tức y đi đến nhẹ nhàng để đứa trẻ ngồi dậy xem xét một hồi liền khiến Lam Hi Thần từ ngạc nhiên đến hoảng sợ. Ngỡ ngàng nhìn những vết đen do gông xích để lại trên người con bé, hơn nữa..đứa trẻ này đã kết đan khi còn nhỏ và mạch tượng rất lạ. Suy nghĩ một hồi liền đem số thuốc trị thương bên mình cho đứa nhỏ uống trước rồi mới bồng đứa nhỏ tới khách điếm chăm sóc.

Mùi thuốc đun đắng ngắt khiến Ngụy Vân Hi khó chịu mà tỉnh giấc, càng hoảng sợ hơn khi bản thân đang ở nơi rất xa hoa. Một tiếng mở cửa khiến nàng giật mình mà đứng phắt dậy thủ thế muốn tấn công.

Lam Hi Thần vừa bước vào đã bắt gặp đứa trẻ nhỏ như con mèo con xù lông làm ra vẻ thù địch với mình, y có hơi ngạc nhiên vì đôi mắt lưu ly kia quá đỗi giống với đệ đệ nhà mình còn đang nằm trên giường. Lâm Hi Thần cười ôn hòa đem một chén thuốc vào trong. "Ngươi tỉnh rồi, bình tĩnh. Ta sẽ không hại ngươi."

Giống như nhận ra được người lam y trước mắt sẽ không hại mình, Ngụy Vân Hi bình tĩnh lại mà ngồi xuống. Đôi mắt trở nên điềm tĩnh lạ thường mà nhìn thẳng vào người trước mắt, còn nhìn qua cái dây tang trắng trên gương mặt ôn hòa kia mà lên tiếng. "Người là môn sinh Lam gia?."

Lam Hi Thần đặt bát thuốc xuống bàn bên cạnh đứa nhỏ hỏi. "Tại sao ngươi chắc chắn như thế?."

Nàng chỉ vào trên trán mình bảo. "Dây đeo trán, lam y, vân mây." Nhìn qua bát thuốc liền tự giác bưng lên một lần uống hết.

"Quả thông minh. Đoán đúng rồi, ta có thể biết con tên gì không?." Lam Hi Thần gật đầu khen ngợi, đứa nhỏ này tư chất hơn người nếu được rèn luyện có thể dạy dỗ.

Ngụy Vân Hi hơi băng khoăng..tên nàng có chung họ với Di Lăng Lão Tổ, cũng không nên tùy tiện nói ra. Nàng im lặng giây lát liền đáp. "Ta là nô lệ, từ nhỏ không có cha mẹ..không có tên."

Trong lòng Lam Hi Thần xuất hiện một trận đau lòng, y khộng nhịn được vươn tay vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ. "Đứa trẻ tội nghiệp, con chịu khổ rồi." Im lặng một hồi liền mở lời. "Nếu con muốn..có thể đến Lam thị chúng ta."

Ngụy Vân Hi ngước lên, giương đôi mắt lưu ly nhìn y ngơ ngẩn hỏi. "Được sao?." Tay nhỏ nắm lấy vạt áo trắng kia dò hỏi lại. "Ta..kẻ như ta..dơ bẩn như thế cũng có thể đi đến đó sao?."

Giây tiếp theo nàng nhận được một nụ cười dịu dàng của y cùng với một viên kẹo ngọt tan trong miệng. Bên tai là câu trả lời nhẹ nhàng đến ân cần. "Con không hề dơ bẩn, con xứng đáng nhận được thứ tốt nhất. Con có thể đến, cũng có thể xem nơi đấy là nhà mình."

Từ giây phút ấy, Ngụy Vân Hi có một nơi để về. Có một nơi để nàng có thể gọi là nhà. Một nơi mà chẳng ai xem nàng là nô lệ mà chỉ đơn giản là một môn sinh của gia tộc.

Chính Cô Tô Lam Thị là bến đổ cho một tuổi thơ tăm tối mà Ngụy Vân Hi đã trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro