Chương 11: Đại Náo Phụng Quang Thành (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hết thẩy những lời đó, ánh mắt kích động của Hắc Dương dần trở nên dịu dàng nhìn lên túi trữ vật rồi đưa tay vuốt ve nó đầy tình cảm. Nhất thời hắn không chủ động được nữa mà thì thào nói với túi trữ vật như kẻ say nửa tỉnh.

-Thương Khung thúc thúc. Thật không ngờ di nguyện trước khi tạ thế của ngài tới tận bây giờ ta mới có thể hoàn thành... ta thân là Ma Quân, trên nghịch thiên dưới chấn vạn người... lại không ngờ đến đã bỏ soát tinh cầu được cho là đáng vứt đi này lại là quê hương của thúc.

Thương Khung lão nhân, tuy là một trong những tiểu đội trưởng nhỏ trong địa bàn của Ma Đế Cầu. Nhưng lại là một trong những người thân mà Hắc Dương hắn khi còn là Ma Quân rất kính nể và quý trọng ông ấy. Quý trọng không phải vì ông ta có tu vi hơn người, hay bất phàm cao siêu. Chỉ đơn giản hắn quý trọng và tôn kính một kẻ tầm thường tôn lên bậc thúc thúc cũng vì chữ "Tình". Ông ta cả đời tu luyện đều vì chữ tình mà ra, con người trượng nghĩa dám vì người thân mà đỡ lấy không biết bao nhiêu lần công kích khiến bản thân thập tử nhất sinh, cũng vì trữ tình 1 tay chặt đứt tay còn lại cứu lấy huynh đệ đang bị đánh lén, cũng vì tình mà chịu đem cả tính mạng dồn hết tu vi cứu lấy một kẻ sắp chết. Người như vậy, làm sao Hắc Dương hắn không cam tâm tình nguyện gọi một tiếng thúc thúc cho được? 

Nhìn thấy tâm trạng của Hắc Dương, mấy lão nhân cũng hết sức hiếu kì loay hoay hỏi nhau tự vấn rốt cuộc vì sao mà y lại biểu lộ như vậy.

Phụng Tinh hắn từ đầu tới cuối không dám nói gì gì biết lễ nghĩa trưởng bối hậu bối nên mới nhường lời. Lúc này nhìn thấy Hắc Dương hắn biểu lộ như vậy khiến y không kiềm chế được liền vội hỏi :

-Công tử... Có phải ngài và vị lão tổ Thương Khung đó có quen biết?

Câu hỏi này quả thật có hơi vớ vẩn. Một tiểu bối đã cách đó hơn 4 ngàn năm làm sao mà quen biết được lão tổ tông như vậy, mặc dù họ cũng đã nghi ngờ khi nghe thấy y gọi tên của người đó.

Hắc Dương hắn nghe Phụng Tinh nói, thuận tay đưa túi trữ vật cất đi rồi khuôn mặt thay đổi chuyển sang vui vẻ cởi mở đáp :

-Tên của ta là Hắc Dương. Từ nay chuyện của Phụng gia các ngươi chính là chuyện của ta. Thương Khung lão tổ của các ngươi, chính là thúc thúc của ta.

Lời chưa dứt, toàn thể khuôn mặt khó tin của họ liền hiện ra. Nếu đúng thật như những gì Hắc Dương nói, đây chẳng phải là điềm vui hay sao?

Thương Khung lão tổ gì đó sống tận 4 ngàn năm. Tuổi thọ như vậy chắc hẳn đã đạt đến loại trình độ thông thiên sánh ngang với cưỡng giả của trung cấp tinh cầu thậm chí là cao cấp tinh cầu, loại tu vi này đừng nói là ở chỗ Ma Quân gì đó, dù là đứng ở đâu cũng đều có địa vị nhất định cao quý.

Đây đúng thật là tin vui đến mức khiến họ muốn nhảy lên ăn mừng mở tiệc đàn hát quanh năm không dừng.

Nhất thời kích động đến mức một trong số trưởng bối liền tranh nhau tiến lên hỏi gấp :

-Nếu đúng thật như lời công tử nói. Vậy lão tổ tông Thương Khung hiện nay ông ấy đang ở đâu?

-Chết rồi.

ầm ầm !!!

Lúc này bên tai bọn người Phụng Gia như có hàng vạn cơn lôi nộ đánh xuống. Thoạt đầu họ còn nghĩ chắc hẳn sẽ nhờ Thương Khung lão tổ tông giúp đỡ, chấn nhiếp thiên hạ mà một bước phi thiên. Đáng tiếc đời người không như mộng, chỉ hai từ ngắn ngủi của Hắc Dương đã khiến mộng tưởng của họ vị vỡ nát. May mắn là việc phục hưng gia tộc vẫn còn có Hắc Dương hắn ở đây giúp đỡ, nếu không chẳng biết thế nào nữa.

Nói tới đây, tinh thần bọn người Phụng Gia có chút rơi xuống thế hạ phong.

Hắc Dương sớm biết trong lòng bọn người này nghĩ gì, nên y cũng chẳng buồn mà nói tiếp.

-Ở thành Phụng Quang này tổng cộng có bao nhiêu thế lực đứng về phía thành chủ hiện nay?

Đám người Phụng Minh nghe thấy, mỗi người nhanh chóng tranh nhau đáp lời hắn :

-Tổng cộng có 3 gia tộc khác. Gồm : Viêm Gia, Tiêu Gia và Đạt Gia.

-Cao thủ cao nhất của họ cũng chỉ có 2 cao thủ Thiên Sinh viên mãn đỉnh phong và một vài thiên sinh sơ kì - trung kì.

-Còn nữa. Về phía bọn thành chủ hiện nay thì cũng chỉ có 1 Đan nguyên sơ kì và 2 thiên sinh viên mãn đỉnh phong.

Nghe thấy những lời đó. Trong lòng Hắc Dương hắn cũng có chút hơi bất an, nhiều cao thủ như vậy liên kết, dù có là Đan Nguyên thông thường cũng khó thoát khỏi nội thương. Nhưng nếu bọn người này rời rạc ra, đừng nói là chục tên, trăm tên thì Hắc Dương hắn cũng có thủ đoạn chém giết hết.

Sau một hồi suy nghĩ. Hắc Dương cười nhẹ thì thầm mấy lời, lúc này sắc mặt bọn người Phụng gia cũng có chút bất an. Dù sao phía kẻ địch cũng toàn là loại cao thủ khó địch, tự ý đem một báu vật không rõ thực hư ra để ủy thác một việc khó cũng là điều không thể chắc chắn họ sẽ giúp được.

-Nếu chỉ có bao nhiêu đó cao thủ. Vậy chỉ cần một mình ta địch là đủ, đến lúc đó các ngươi cứ đứng ở ngoài quan sát là được. Cần thì có thể hỗ trợ ta.

Lời chưa dứt, lồng ngực của bọn người Phụng Gia như nhảy ra ngoài. Đây có phải là tên tiểu gia hỏa kia đanh đùa? Sức một người mà muốn địch lại hơn mười cao thủ chấn nhíp một phương, tuy chưa rõ tu vi của tiểu tử kia ra sao. Nhưng bằng tuổi đó, dù có pháp bảo nghịch thiên, cao lắm cũng chỉ là Thiên Sinh cấp, làm sao có thể địch lại nổi những loại cao thủ như vậy?

Đây rõ ràng là muốn đem tâm huyết Phụng Gia cùng sự ngông cuồng đó đi tự sát.

-Công tử tuyệt đối đừng đem Phụng gia của chúng tôi ra đùa. Cao thủ của thành Phụng Quang nhiều như vậy, sợ rằng thế lực của công tử cũng có chút kiêng nể, đừng vì sự ngông cuồng mà khiến toàn bộ lớn bé Phụng Gia phải diệt tộc.

Mấy lão già tranh nhau nói. Phụng Minh nhìn Phụng Tinh có chút lửa giận vì chuyện y đem về một tên tiểu tử ngông cuồng sắp khiến cả gia tộc rước họa vào thân, nhanh như cắt ông ta đứng lên trước cung kính nói :

-Ta thiết nghĩ, công tử đi một chuyến về gia tộc đem theo mấy cao thủ đến đến hỗ trợ thì vẫn là suy nghĩ khôn ngoan.

-Không cần. Các ngươi nghi ngờ năng lực của ta?

Hắc Dương hắn có chút không vui đưa mắt liếc nhìn bọn người Phụng gia khiến chúng một phen sởn gai óc ắp úm nhìn nhau khó nói. Đây gọi là không thể tiến, cũng chẳng thể lùi. Nếu chống lại Hắc Dương hắn thì cũng mang hậu họa, trực tiếp giao cả đại nghiệp Phụng gia cho hắn tùy ý ngông cuồng cũng sẽ chết, bọn chúng giờ đây thật khóc không ra tiếng.

ầm ầm !!!

Bất ngờ từ phía bên ngoài Phụng gia, mấy mươi đạo linh lực xuất hiện đánh liên tục vào trận pháp phòng ngự của Phụng gia phát ra vài tiếng nổ lớn khiến cho thành Phụng Quang một màn đứng ngồi không yên.

-Tiểu súc sinh đang trốn trong Phụng gia mau ra đây chịu tội. Nếu Phụng gia dám bao che cho nó, tuyệt đối thành chủ đại nhân sẽ không tha cho các ngươi.

Giọng nói ba động như tiếng hổ gầm xuyên phá vào trong pháp trận phòng ngự, xuyên qua cả bốn phía hư vô thành Phụng Quang một lời chấn tỉnh cả thiên hạ khiến một phen đại loạn xảy ra.

Ai cũng biết từ trước đến nay, Phụng gia và Thành chủ đối địch nhau, phía thành chủ cũng có ý muốn diệt trừ Phụng gia đã lâu, nhưng không có lý do ra tay. Hôm nay đích thân nhị đệ của thành chủ ra mặt, có thể nói đây chính là cơ hội tốt nhất để Phụng gia phải diệt tộc.

Lớn bé trong phủ Phụng gia lúc này như đứng ngồi không yên, mấy đạo linh lực từ tên bá chủ hung tàn đệ nhị thành chủ Vương Đấu - Thiên sinh viên mãn đỉnh phong phát ra có một tia ba động rất mạnh tác động đến tu vi của họ khiến họ chân tay bũn rủn toát cả mồ hôi hột.

Bên trong nhà nghị sự của họ là đám người Hắc Dương cũng nghe thấy những lời đó. Sắc mặt bọn chúng đại biến, sự ồn ào không thể tránh khỏi.

-Thưa gia chủ. Quả nhiên bọn chúng đã ra tay trước, nếu cứ để bọn cẩu tặc đó được nước làm tới, thì còn gì là uy nghiêm Phụng gia?

-Phải. Trưởng lão nói đúng, bằng sức của chúng ta dù sao cũng có thể đánh tới khiến tam đại gia tộc cũng phải kiêng nể, há chi phải nhịn tên súc sinh thành chủ đó.

-Đúng. Nhất định phải đánh ! -Mấy tiếng quát lớn trên dưới của Phụng gia vang lên.

Phụng Minh bấy giờ đứng trước sự lựa chọn diệt tộc và bảo vệ nhưng mang danh nhục, ông ta đau đầu không thể đưa ra quyết đoán.

-Chỉ là một Thiên Sinh cấp. Dám thể hiện trước mặt ta, xem ta thu phục hắn đây.

Hắc Dương hắn dứt lời, đã biến mất không dấu vết một phen đứng giữa hư không trước mặt Vương Đấu cách hắn và đám nô tài hơn mười trượng.

Vừa nhận ra diễn biến. Đám người Phụng gia hốt hoảng trơ mắt nhìn nhau nói lớn :

-Thuấn di của Đan Nguyên cao thủ...

Không chỉ có đám người Phụng gia một phen rung động. Mà tên Vương Đấu đang đứng ra oai trên bầu trời gần Phụng gia cũng một phen kinh hãi.

Thuấn Di đâu phải tầm thường. Có thể dịch chuyển đến những địa điểm khác nhau hơn ngàn trượng là ít, mà những kẻ thuấn di có tu vi ít nhất là Đan Nguyên, điều này tượng trưng cho việc đây chính là cao thủ trong tu chân giới và sự khác biệt giữa Thiên Sinh cấp và Đan Nguyên.

-Ngươi vừa nói gì?

Hắc Dương hắn đưa ánh mắt sát thần nhìn về hướng Vương Đấu không chút sợ hãi còn kèm theo vẻ mặt nghiêm trọng mang theo cổ uy áp bá khí đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro