Chương 12: Một mình hắn tung hoành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhìn thấy một màn thực lực hư vô không rõ ràng của Hắc Dương. Vương Đấu ông ta lúc này có chút kiêng kị khi thấy y sử dụng thuấn di đặc biệt của Đan Nguyên cao thủ.

Lúc này những kẻ am hiểu về thuấn di liền giật mình kinh hãi khi thấy một thân ảnh trên bầu trời cách đám người Vương Đấu hơn trăm trượng khuôn mặt không rõ ràng được một màn hắc khí đen bao quanh che đậy, từ dáng vóc có thể thấy đó chỉ là một cái tiểu tử con nít chưa đủ trí khôn để nhận biết sự đời, nhưng lại có một sức mạnh đến mức nghịch thiên khiến bao kẻ thất thần như không thể tin điều mình chứng kiến.

Mấy người Phụng Gia khi nhìn thấy Hắc Dương hắn thuấn di thì hết thảy đều nhận ra tên tiểu gia hỏa này quả thật có thể một mình địch lại toàn bộ cao thủ của thành Phụng Quang này.

Tiếp theo đó trên bầu trời là mấy mươi thân ảnh từ Địa cấp trung kì đoạn trở lên đều là cao thủ nô bộc của phía thành chủ bắn tới về phía sau Vương Đấu lão ta với ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.

Vương Đấu tuy vẫn hoài nghi thực lực của kẻ trước mặt, tuy nhiên lão cũng không để phần uy thế của mình bị chèn ép, rất nhanh nết nhăn trên khuôn mặt lão nheo lại cau chân mày dữ tợn quát về hướng Hắc Dương đầy nghiêm nghị :

-Ngươi là kẻ đã hủy hoại đan điền của cháu ta Vương Cung phải không?

-Phải. Là ta !!!

Hắc Dương hắn cũng chẳng thèm nghe hết câu tùy ý đáp.

Nhìn thấy bộ dạng ngông nghênh của tiểu tử trước mặt, Vương Đấu hắn thật không thể nhịn nổi cục giận này, ngay lập tức quát lớn 2 từ "Giết hắn". Lời này giống như thần chú triệu hồi, liền mạch mấy mươi đạo tàn ảnh từ cao thủ Địa cấp trung và hậu kì bắn tới phóng ra vô số binh khí trung phẩm sát khí như muốn giết người như chưa hề dừng lại trong chớt mắt đã đâm tới cửa mặt Hắc Dương không hề suy nghĩ, chí ít chúng biết đơn giản "Tiểu tử trước mặt tuyệt phải chết".

Đáng tiếc bọn chúng chưa kịp lao tới khoảng mười trượng về phía Hắc Dương đã bị 1 màn hắc vụ thoát ẩn thoát hiện chặn lại, cả nhất cử nhất động của đám người kia điều bị đánh tan khí thế lẫn linh lực trong mỗi chiêu vừa xuất cũng tan biến theo hư không.

Bọn chúng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì đã nghe vài tiếng "bụt bụt bụt" mấy mươi vũng máu đỏ đen hòa lẫn giữa hư không xuất hiện, cả huyết nhục lẫn thân xác của đám cao thủ địa cấp đó đều nát tan.

Từ giữa bàn tay của Hắc Dương hắn lúc này chỉ nhẹ đưa ra thu những vũng máu đó lại thành 1 quả cầu đen đỏ sặc mùi huyết tươi to đùng bay lơ lửng giữa bàn tay, ánh mắt như thường nhìn về hướng Vương Đấu trông theo là loại cảm xúc lạnh lẽo của người chết khiến da đầu Vương Đấu lão tê dại.

Nói tới đây, cái đám cường giả tu sĩ đứng bên dưới thành nhìn lên trông theo trận đấu chứng kiến 1 màn quỷ dị này quả thật khóc không ra tiếng, cả hơn mười mấy cao thủ tinh anh từ thành chủ ấy vậy mà còn chưa đụng vào được người kia đã biến mất như chưa hề tồn tại, cả pháp bảo và linh lực cũng tan thành tro bụi. Đây rốt cuộc là loại thực lực gì mà có thể mạnh như vậy, tuy không rõ tu vi của Hắc Dương. Nhưng 1 điều họ biết rõ, chính là kẻ này tuyệt không thể nào đụng vào.

Một số lão nhân thì vuốt râu môi lẩm bẩm mấy lời trưởng bối như thưởng thức trận quyết đấu nói :

-Chậc. Tu vi của vị công tử này không biết đã đạt tới loại trình độ nào rồi, tuy nhiên độ bá đạo của hắn quả thật quá cường đại !

-Phải phải. Đặc biệt là lúc hắn thuấn di, tuy chúng ta không rõ đó có phải là thuấn di nguyên bản hay không, nhưng loại uy thế này quả thật rất bá khí.

Nghe mấy lời đó, Phụng Minh ông ta cũng góp lời :

-Chứng kiến độ bá đạo đó tuy có chút hưng phấn, nhưng mọi người cũng đừng lơ là. Phòng khi cần thiết chúng ta giúp vị công tử ấy một tay !

Phụng Minh nói xong lại xoay qua Phụng Tinh cười điềm hậu nói tiếp :

-Phụng Tinh. Con trời sinh thiên tài, nhưng cũng vì thế mà không tự đắc. Hôm nay con cũng tận mắt chứng kiến tu vi của vị công tử đó rồi chứ? Ta tin sau này con ta cũng sẽ tung hoành như hắn. Phụng gia là tâm huyết của toàn bộ các bậc tổ tiên và trưởng lão trong gia từ máu và sinh mạng để đổi lấy, ngày sau nhờ cả vào con.

-Cha... Hài nhi tuyệt đối không làm người thất vọng !!!

Lời dứt khoát của Phụng Tinh hắn cung kính về hướng cha và các trưởng bối của hắn với lời nói đầy tự tin pha lẫn cảm kích khiến họ rất hài lòng, càng phải nói Phụng Tinh hắn giờ phút này trong lòng là một niềm khí thế tín ngưỡng về phía Hắc Dương. Hắn cả đời chưa thấy qua thiên tài nào tuyệt thế như vậy cả, thậm chí bằng cái tuổi trẻ con đó người này cũng đủ 1 đường đánh xuống làm bá 1 chủ cũng là chuyện bình thường. Hắn đã quyết định lấy cả đời này để theo đuổi tu vi của vị huynh đệ trẻ tuổi đó.

Bấy giờ mọi phát sinh diễn biến đều khiến cho mọi người kinh ngạc như không thể tin vào mắt mình.

Đặc biệt là Vương Đấu ông ta còn chưa nhận ra mọi chuyện đã thấy tinh anh của mình bị người ta chưa động tay đã tan thành tro bụi, thực lực này sợ rằng Thiên sinh cấp đỉnh phong như ông ta cũng không làm được như vậy. Lẽ nào tiểu tử trước mặt, thật sự là "Đan Nguyên" cao thủ?

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào !!!

Vương Đấu hắn cả đời chưa từng nghe qua một cái tiểu tử nào lại đáng sợ như thế. Đan nguyên dù sao cũng là một đẳng cấp mà có nhiều người cả đời này cũng không thể chạm tới, thậm chí là nghĩ tới thôi cũng đã không thể làm được. Vậy mà mới bằng cái tuổi đó thực lực lại mạnh như vậy, điều này mà nói hắn không muốn tin càng không thể tin.

Nhưng uy thế này quả thật là quá cường đại. Sợ rằng có những chuyện tưởng như không lại có thể xảy ra thật.

-Ngươi đang sợ?

Lời Hắc Dương hắn ba động phát ra tứ phía thành Phụng Quang khiến ai ai cũng đều nghe thấy.

Lời này khiến Vương Đấu chợt tỉnh ra. Da đầu y không chỉ tê dại, mà còn lẫn tay chân đều bủn rủn nhu mì không thể nhấc nổi.

Đứng trước mặt một lực lượng bá đạo không thể địch nổi, đây chính là "tuyệt vọng" lần đầu tiên Vương Đấu ông ta cảm nhận thấy.

"Không. Ta không thể buông xuôi, nhất định là huyễn thuật hay ma thuật của tà đạo. Mặc cho ngươi có dùng tà thuật gì, chỉ cần sư huynh của ta cảm nhận thấy uy thế tà đạo đó sẽ đến cứu ta. Ta phải cầm cự".

-Ngươi còn có thể cầm cự?

Vương Đấu bàng hoàng nhìn lên phía trên đầu mình, ánh mắt trông thấy thân ảnh nhỏ bé tay đang nâng 1 vũng máu đen tản ra một lượng linh lực ba động thoảng theo mùi tử khí nồng nặc chuẩn bị đánh xuống, ông ta cả đời cũng không ngờ sức mạnh lẫn uy áp đó chỉ cần cái tiểu tử ấy động tâm thì lão chỉ có "chết". Kết thúc rồi !

Ầm ầm ầm ba ba ba !!!

Mấy cột sáng xuyên tạc ra giữa hư không kèm theo một làn hắc vụ bao trùm bầu trời, cây cối nhà cửa ở gần đó cũng bị luồng uy áp đó thổi tung đi mấy cái.

-Xong...xong ...rồi !!!

Những kẻ chứng kiện trận đấu khuôn mặt cứng như đá, lạnh như băng, cảm xúc trên khuôn mặt biến hóa thất thường, lời không nên, cả cử động cũng không nổi. 1 chiêu này đừng nói là cường giả Thiên Sinh cấp đỉnh phong, viên mãn bộ bán Thuần nguyên cảnh cũng khó có thể chống đỡ. Xem ra lần này thành Phụng Quang quả thật có đại họa rồi.

Ầm ba vụt !

Mấy tiếng động vang lên giữa bầu trời, bỗng chốc 1 thân ảnh nhỏ nhắn bay vụt ra khỏi đám hắc vụ, tiếp sau đó một luồng uy áp màu xanh dương đánh về bốn phương hư không cuồng bạo thổi tang đám khói đen khiến bầu trời nhìn thấy rõ ràng hơn mọi chuyện.

Không sai, thân ảnh bị đánh bay lùi lại chính là Hắc Dương. Phía trước mặt hắn bây giờ chính là kẻ thù ngang tầm ngang sức thật sự, kẻ mà hôm nay hắn phải giết "Vương Tác" thành chủ thành Phụng Quang hiện nay, tu vi Đan Nguyên sơ kì cao thủ.

Một chiêu vừa rồi của Hắc Dương đã bị người thanh niên trẻ tuổi có mái tóc màu xanh dương kèm theo nét thanh nhã anh tú chặn lại. Có thể nói Vương Đấu lão ta vừa thoát qua khỏi cái chết trong gan tấc.

-Thực lực không tệ. Ngươi là cao thủ Thuần Nguyên bán bộ Đan Nguyên kì?

Ánh mắt Hắc Dương nhìn thấy nam nhân trước mặt có hơi trầm xuống, không nói cũng biết bản thân y giờ phút này có chút nghiêm trọng. Khoảng cách của Thiên sinh cấp và Đan Nguyên giống như một ngọn núi lớn, 1 kẻ Đan Nguyên cấp dù yếu cách mấy cũng có thể 1 lúc giết trên 3 tên Thiên sinh cấp Viên mãn bộ bán Thuần Nguyên.

Chưa kể tình thế hiện giờ nếu kẻ địch thật sự xuất ra hơn 4 tên Thiên sinh cấp đỉnh phong từ phía các đại gia chủ các gia tộc thì xem ra Hắc Dương hắn hôm nay không thể lành lặn mà rời khỏi.

-Vương Tác, hắn thật sự xuất quan rồi sao?

Đám người Phụng Gia giật mình lúng túng quát lớn đầy hoảng loạn.

-Mau chuẩn bị kết trận bảo vệ con cháu Phụng Gia, nếu cần thiết thì để hậu bối rời đi bằng sơn động sau núi !!!

Phụng Minh vội quát lớn.

-Gia chủ. Chúng ta ở đây cùng ngươi chống đỡ trận này, để con cháu rời đi an toàn. -Mấy lão già Phụng Gia lên tiếng.

-Còn có thể rời đi sao?

Ba ba !!!

Mấy nguồn uy áp xuất ra khiến tứ phía ba động trở nên chấn động. Thực lực của Đan Nguyên quả nhiên không phải loại tầm thường, sức mạnh ba động này càng lúc càng lớn mạnh tạo ra uy thế bá khí phóng theo vụt tầm mắt khiến không gian như bị bóp méo không nói cũng biết. VƯƠNG TÁC HẮN ĐÃ ĐỘNG SÁT TÂM RỒI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro