Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Series những đoản văn nhỏ được lấy cảm hứng từ sân khấu 《Yêu》 của hai đứa #

Tên gốc:

Tác giả: Bảy cốc Matcha Frappuccino 七杯抹茶星冰乐

Thể loại: Hiện đại

CP: Mã Gia Kỳ x Đinh Trình Hâm (Tự kỷ x Trầm cảm)

Edit: Âm thanh của cá nhỏ.

Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.

Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.

Truyện chỉ là bản dịch (không phải bản gốc) và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.

Cha mẹ Đinh Trình Hâm lại cãi nhau

Người cha say rượu lại một lần nữa đánh mẹ bị thương

Người mẹ quỳ xuống đất không ngừng khóc

Ngoài miệng không ngừng hô "Ly hôn...Ly hôn!"

Đinh Trình Hâm sợ hãi chạy ra khỏi nhà

Cậu bước chậm trong rừng, sương mù lượn lờ như lụa trắng mềm mại trôi nổi trên không trung

Tiếng piano du dương lọt vào tai Đinh Trình Hâm.

Cậu đi sâu vào trong rừng

Thấy một cây đàn piano bằng gỗ bị dây leo quấn quanh.

Một cậu bé mặc đồ đen, bịt mắt, ngồi trước cây đàn piano đàn một khúc ca nghe rất da diết.

Tiếng đàn theo bước chân Đinh Trình Hâm chậm rãi đi về phía trước, bước từng bước trên tiếng đàn, mơ hồ nghe thấy thanh âm lá vụn, cùng một nhịp với tiếng đàn, sau đó theo gió phiêu tán.

"Cậu là ai?" Đinh Trình Hâm nhìn cậu bé trước mắt hỏi

"......Cậu là ai...?"

"Tớ là Đinh Trình Hâm."

"Tớ...tớ tên là Mã Gia Kỳ..."

"Tại sao cậu lại chơi piano ở đây?"

"......Tớ vẫn...luôn ở đây"

Mã Gia Kỳ vẫn cúi đầu.

"Chúng ta kết giao bằng hữu đi."

"A?......Ồ...Được."

Mã Gia Kỳ bịt mắt không biết

Đinh Trình Hâm cười đến thực ngọt ngào.

"Tớ phải về nhà trước~ ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở chỗ này được không?"

"......Ừm."

Sáng sớm ngày hôm sau

Đinh Trình Hâm vội vàng chạy về phía rừng rậm.

Quả nhiên

Mã Gia Kỳ ngồi trước cây đàn piano

Chơi đàn.

Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ

"Mã Gia Kỳ, tớ tới rồi."

"A..."

"Cậu như thế nào lại thẹn thùng?"

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ trước mắt co lại thành một đoàn cười trêu chọc nói

"A...tớ..."

Mã Gia Kỳ chỉ cảm thấy tai nóng lên.

Cứ như vậy, hai người mỗi ngày đều ngồi nói chuyện với nhau.

Đột nhiên có một ngày, Đinh Trình Hâm nghiêm túc hỏi Mã Gia Kỳ.

"Mã Gia Kỳ, cậu cảm thấy thế giới này tốt đẹp sao?"

"A... rất...rất tốt."

"......"

"......"

"Vậy thì tốt rồi..."

"Ừm..."

"Cậu biết không?"

"......A?"

"Tớ cảm thấy thế giới này quá đẹp, nhưng tớ không nghĩ rằng tớ xứng đáng được sống trong một thế giới đẹp đẽ như vậy."

"......Vì...cái gì?"

"Dù cho tớ có được thế giới này, nhưng có chút hạnh phúc sẽ không bao giờ thuộc về tớ..."

"......"

Mã Gia Kỳ không nói gì, hắn lẳng lặng lắng nghe Đinh Trình Hâm nói.

"Mã Gia Kỳ...tớ cảm giác tớ không có nhà..."

"......"

"Cậu...cậu có nguyện ý...thu lưu...tớ?"

Đinh Trình Hâm luôn nói chuyện rõ ràng thế nhưng lại lắp bắp

"......Được..."

Đinh Trình Hâm ôm lấy Mã Gia Kỳ

"Mã Gia Kỳ, tớ thích cậu..."

Mã Gia Kỳ đỏ mặt

"Tớ...tớ cũng...thích cậu..."

"Mã Gia Kỳ, tớ có thể tháo bịt mắt của cậu ra nhìn xem ánh mắt cậu không?"

"......"

Mã Gia Kỳ do dự trong chốc lát

"Được..."

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng tháo bịt mắt của Mã Gia Kỳ xuống, ngay lúc ấy, tay cậu dừng lại trên không trung.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm.

Trong mắt hắn lệ quang tràn đầy, tựa hồ một giây sau sẽ rơi xuống, nhưng mà hắn lại chỉ là chậm rãi cười, đem nước mắt nuốt trở lại hốc mắt, mặt nhất thời giãn ra.

Đinh Trình Hâm cũng nở nụ cười.

Mã Gia Kỳ đi lên phía trước

Ôm lấy Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm cũng ôm Mã Gia Kỳ.

Gió thổi lá cây xào xạc, đứng dưới gốc cây nhìn lên, ánh mặt trời xuyên qua khe hở của lá cây, hết thảy đều thoải mái như vậy.

Mã Gia Kỳ buông Đinh Trình Hâm ra

"Tớ...tớ có thể...hôn cậu không..."

Đinh Trình Hâm cười ngọt ngào

Gật gật đầu.

Đôi môi ấm áp của Mã Gia Kỳ phủ lên môi Đinh Trình Hâm.

Đôi môi Đinh Trình Hâm căng bóng và ngọt ngào một cách lạ thường, cậu chưa từng hôn ai, chưa từng có loại cảm giác này, hôn đôi môi mỏng của hắn, chóp mũi thoang thoảng mùi hương thơm ngát trên người Mã Gia Kỳ.

When you can't see the light, I will accompany you to wait for the dawn.

Khi cậu không thể nhìn thấy ánh sáng, tớ sẽ cùng cậu chờ đợi bình minh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro