Chap 2 ♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi họ trưởng thành rồi, thì mỗi người mỗi tính mỗi nét vô cùng đặc biệt.
Tại Đinh Gia.
Ba cậu : nhà này thiếu điều kiện cho con hay sao?
Trình : con muốn tự lập mà.
Nói xong cậu bỏ chạy ra ngoài, và không thèm nghe ba cậu nói thêm nữa.
Và hiện tại nhà cậu có 2 quản gia. 1 quản gia mới là người được mẹ cậu cứu ở 5 năm trước hiện còn đang mất trí nhớ.

Khu huấn luyện.
Tường : em không thể nào tập trung được à???
Lâm : em xin lỗi * cậu buồn *
Tường : chẳng phải thường ngày bắn rất giỏi sao, sao hôm nay lại như thế hả?
Lâm : em xin lỗi. Em xin lỗi.
Thầy : 2 đứa sao ấy.
Lâm : Là con không tốt ạ.
Cậu hơi buồn và đặt khẩu súng lên kệ và đi.
Thầy : con không nên mắng em như vậy.
Tường : thì sao chứ, chẳng lẽ lúc nào cũng dung túng à. Con ghét Hạ Tuấn Lâm , cậu ta là 1 thỏ đế. * Bỏ đi *
Ở phía xa
Lâm ngồi ở ghế đá và nói : sắp rồi, mẹ ơi sao mẹ còn chưa tới đón con.
Năm đó vì gia đình cậu còn là mớ hỗn độn ngoài ra cậu còn một đứa em trai kế sự yêu thương đều là dành cho em cậu chứ không phải cậu, nên mẹ cậu đã bảo cậu tự đến đây để níu kéo hy vọng sống và khi cậu lớn mẹ cậu sẽ đến đón cậu. Sự trong mong và chờ đợi, nhưng ở đây cậu có 1 người cha nuôi yêu thương mình hết mực và cậu lại mang 1 mối tình đơn phương anh.
Và cậu yếu đuối không thể bộc lộ được hết mọi thứ xung quanh của mình.
Tường : mày ngồi đây làm gì!?
Lâm : em....em.
Tường : mau cút cho tao nhờ.
Lâm : dạ. Mà anh ơi, chiều nay anh dẫn em đi chơi được không.
Tường : tao không rảnh biết chưa.
Cậu im lặng không muốn nói tiếp nữa nhưng mà cậu luôn muốn được đi chơi hay đi dạo với anh.

Công ty Mã Thị.
Mẹ anh : con khi tìm ra được tung tích ba con sao.
Cậu cũng chỉ gật đầu và đặt cuốn tài liệu xuống và đi lấy cho mẹ mình 1 cốc nước.
Mẹ anh: đã qua mấy năm rồi, chắc không còn hy vọng.
Kỳ : con sẽ tìm ra được mà.
Mẹ anh: um..... Không mấy con đi dạo với mẹ.
Kỳ : cũng được ạ.
Họ bắt đầu đi dạo. Và trên đường đi họ còn trò chuyện với nhiều rất nhiều thứ.
* Ầm
Trình : đau quá * ôm vai *
Cậu lo đi bấm điện thoại và chạm vào anh.
Kỳ với đôi mắt lạnh lùng nói : biết đau sao?
Trình đứng dậy nói : Biết chứ sao không!? Còn không đỡ người khác , mới sáng mà xui xẻo.
Kỳ : là cậu đụng trúng tôi. Cậu nên xin lỗi
Trình : là ai, mà tránh ra đi tôi còn đi nộp hồ sơ * đẩy anh và đi *
Cậu luôn luôn chiếc điện thoại của mình.
Mẹ anh : thằng bé còn không nhớ đến điện thoại.
Kỳ : mẹ cứ đưa con, để xem cậu nhóc đó có xin lỗi không.
Mẹ anh : 2 đứa quen nhau sao.
Kỳ : dạ không.

Bệnh viện bỏ hoang.
Văn : quá thành công, giờ kiếm người thử thuốc.
Trên tay cầm 1 ống thuốc và anh kiếm người để thử. Loay hoay thì bắt được 1 con chuột nhắc và đổ vào miệng nó thì 6 phút sau con chuột đó đau đớn và thịt bị phân hủy và bóc mùi liền.
Văn mỉm cười nói : đã đến lúc cả thế giới phải chìm vào trong sự hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro