Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến gần buổi trưa
Trình : ủa nó đâu ta....
Sau khi vào xong cuộc phỏng vấn và đậu , cậu loay hoay kiếm điện thoại của mình.
Cậu buồn phiền khi đã mất chiếc điện thoại của mình nhưng ở trong thang máy  , cậu liền hét lên : Trả đây
Kỳ giơ lên cao nói : trả? Là trả cái gì!?
Trình : chiếc điện thoại của tôi. * Cậu chỉ biết giành lại chiếc điện thoại , mà không hay rằng cậu ở cùng anh trong thanh máy giành riêng cho giám đốc *
Kỳ : tại sao phải trả?
Trình : nó là của tôi mà,anh mau trả đi. Trả đi * cậu cố gắng vươn tay để lấy chiếc điện thoại *
Kỳ : cậu làm gì ở đây, trả lời tôi sẽ trả.
Trình lúc này mới để ý đến anh nói với cái miệng đang bỉu môi : lại là anh sao? Tôi đến xin việc làm.
Anh đưa điện thoại cho cậu nói : ở bộ phận nào?
Trình : Thiết kế. Điện thoại!!!!
Cậu lấy xong điện thoại thì ra 1 gốc đứng chờ thang máy dừng cậu rời đi.
Kỳ : Vào đây rồi , để xem nhóc sống bao lâu nhỉ?

Ở khu huấn luyện.
Lâm : thưa thầy con xin phép.
Nói xong cậu đặt lại khẩu súng trên bàn cho thầy và rời đi , khi mà ra khỏi cửa lớp cậu thấy anh đang đứng cầm tay và cười rất tươi với cô ấy , cậu rơi nước mắt và bất ngờ anh nhìn qua hướng của cậu, thì cậu mỉm cười và bỏ đi thật.
Lâm : mình đã mạnh mẽ, mình trở về thôi.
Mẹ cậu : Tuấn Lâm bên này.
Lâm : dạ.
Cậu cùng người mẹ thân yêu rời đi khỏi khu huấn luyện , đến 1 nơi vô cùng khắc nghiệt.
Mẹ cậu : chào ngài.
? : Ồ đến rồi sao.
Mẹ cậu : hy vọng ngài giúp đỡ cho con tôi.
? : Haha không thành vấn đề.
Cậu bước ra và nói : xin chào. Hy vọng ở đây cháu....
Đang nói thì 1 thứ gì đó bay đến cậu bắt được và nói : ra đây.
Sau rèm cửa bước ra
Hiên : quả là không tồi tệ. Xin chào tôi là Tống Á Hiên.
Lâm : tôi tên là Hạ Tuấn Lâm , hân hạnh làm quen.

Buổi chiều xuống
Sau khi kết thúc ăn uống thì
Mẹ cậu : con hãy ở đây nhé, khi nào có dịp mẹ đến thăm.
Lâm : vâng ạ.
Hiên ở bên trong bước ra nói với cậu rằng : nào, giờ thì chúng ta thực hiện kế hoạch cướp vũ khí.
Lâm : được.

Ở công ty
Trình : lại là anh? Anh làm gì ở đây.
? : Đó là giám đốc ấy * kéo áo cậu *
Trình : ......
Kỳ : ồ , nhân viên mới cậu thật là mạnh miệng.
Trình : tôi...... * Chạy *
Kỳ : haha ngày mai nó sẽ khiến nhóc phải khóc.
Ở phía xa
Trình : phù...... cuối cùng cũng thoát , anh ta là giám đốc? Haizzz.
Cậu thoáng qua là đã rùng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro