Part 1 : NGỌC THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Năm 2025, tại một thành phố lớn hiện đại tồn tại những thế lực đen tối của Ma giới. Chúng tồn tại dựa vào lòng tham của con người, sự đố kỵ nhằm hút sinh lực để tu luyện ma công thống trị loài người. Có ma giới ắc sẽ có những người bắt ma nhưng không...Chuyện bắt ma lại là chuyện của hai tộc không phải loài người. Đó là tộc ma cà rồng và tộc sói ẩn mình dưới lớp vỏ người thường.
Không theo con đường ma đạo, họ có cùng một điểm chung là tiêu diệt thế lực ma giới nhưng lại luôn đối đầu với nhau tranh giành diệt ma. Đứng đầu tộc ma cà rồng là thái tử Môn Tác,vẻ ngoài vạn người mê,đôi mắt sâu thẳm một màu xanh nổi bật giữa làn da trắng bạch,đôi môi đỏ khát máu, tính tình lạnh lùng, mục tiêu truy sát ma linh, có mục đích tìm viên ngọc Thích đã bị ma giới lấy cắp mấy nghìn năm trước.


Đứng đầu tộc sói là thủ lĩnh Ứng Linh đẹp trai,đôi mắt sắc bén sáng ngời của một con sói dũng mãnh, tính cách ngang ngạnh thường gây chiến với Môn Tác, muốn lập nhiều công để được sùng bái.

Cuộc chiến diệt ma trải qua mấy nghìn năm không ngừng nghĩ của hai tộc vẫn chưa có hồi kết.
Tại một quán ăn trong thành phố:

_Thái tử , ma giới đang ngày càng hoành hành , viên ngọc Thích mất tích thuộc hạ đã cho người tìm kiếm đã lâu nhưng không tìm được... thời hạn của người...
Thái tử Môn Tác:
_ Ngươi yên tâm ta biết...chỉ ta đang cảm giác nó rất mạnh, cảm thấy đang rất gần đâu đây, ta kêu ngươi đến đây cùng ta là vì đã tìm thấy nguồn linh lực của ngọc Thích...Bỗng.
Vừa nói dứt câu thái tử Môn Tác nhìn thấy một con mèo tinh chạy qua, trong người nó phát sáng một vật rất giống ngọc Thích, Môn Tác nhanh chóng đuổi theo con mèo tinh trong chớp mắt khiến thuộc hạ của thái tử Môn Tác chưa kịp nhận ra điều gì.
Thái tử Môn Tác nóng lòng đuổi theo con mèo tinh đã nuốt viên ngọc Thích của mình đã rượt đuổi nó sâu vào rừng bên ngoài thành phố. Cùng lúc đó, Ứng Linh cũng xuất hiện đuổi theo vì nghĩ Môn Tác đang bắt ma linh, phát hiện Ứng Linh đang theo sau Môn Tác tăng tốc để bắt kịp con mèo tinh đó.
Biết mình bị dồn vào đường cùng, mèo tinh dừng lại trên miệng vực ẩn sâu trong rừng tối, nó thở hỗn hển, mắt nhìn xung quanh sợ hãi...Cuối cùng, Môn Tác cũng tìm được con mèo tinh nhưng lúc đó lại chạm mặt với Ứng Linh cũng đến kịp lúc.
Môn Tác nhìn Ứng Linh ngờ vực :
_ Ngươi... đến đây để làm gì.. đây là mèo tinh không phải ma linh...
Ứng Linh thái độ nghênh ngang tay chống nạnh:
Ây yo... buồn cười nhỉ? Vậy ngươi đuổi theo làm gì...
Môn Tác :
Nó đánh cắp đồ của ta , ta đến để lấy lại!
Ứng Linh:
Yo.. Yo.. vật gì mà khiến đến tận thái tử như ngươi lại tận lực đuổi theo một con mèo tinh như vậy ta cũng muốn lấy vật đó..
Vừa dứt câu cả hai Môn Tác và Ứng Linh đánh nhau sáng một vùng rừng, nhân lúc đó, con mèo tinh đang tìm cách thoát thân thì vô tình trượt chân rớt xuống vực rồi biến mất chỉ để lại một tiếng : Méo!!!
Cuộc chiến dừng lại ngay lập tức, Môn Tác tức giận chạy lại nhìn xuống vực. Ứng Linh khoái chí cười mỉa mai :
ÂY..yo.. nó rớt xuống đó rồi.. làm sao đây...ta chưa kịp biết vật đó là vật gì mà khiến ngươi tốn sức như vậy...

Môn Tác không nói gì chỉ đứng nhìn xuống vực tìm kiếm, trong đầu Môn Tác vừa tức giận vì sự cản trở của Ứng Linh, vừa tức vì để con mèo tinh rơi xuống vực sâu , không suy nghĩ thêm nữa Môn Tác liều nhảy xuống vực để tìm con mèo, Ứng Linh thấy vậy cũng nhảy xuống vực theo.
Thật không ngờ, dưới vực sâu lại là cánh cổng thời gian, Môn Tác và Ứng Linh bị cuốn vào vòng lực của cổng thời gian và rớt xuống thời Đường năm 619.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro