Part 2 CUỘC GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 CUỘC GẶP GỠ

Dưới rừng trúc, gió thổi nhè nhẹ khiến những lá trúc xào xạc đung đưa, mùi hương của trúc bay thoang thoảng khiến chim rừng thích thú bay lượn hót ríu rít.
Môn Tác từ từ mở mắt ra nhưng hiện vật vẫn còn mờ ảo , dường như cú rơi từ cổng thời gian khiến Môn Tác bất tỉnh dưới rừng trúc xanh tuyệt đẹp này.
Tay trái bưng đầu, Môn Tác nhíu mày :
Ta đang ở đâu?!?...Đau đầu quá...
Môn Tác loạn choạng đứng dậy nhìn quanh, dường như chưa biết mình đang ở đâu... chợt thoáng nhớ ra con mèo tinh, Môn Tác lại loạn choạng bước đi nhưng cơ thể lại không còn sức lực. Ánh nắng khẽ len lỏi chiếu xuyên qua những kẻ lá trúc bao chùm bên trên chiếu xuống chạm vào người Môn Tác làm anh giật mình nép vào những bụi trúc tối hơn. Vốn dĩ, ma cà rồng không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, lại bị hao tổn nội khí khiến Môn Tác sức lực cạn, anh thấy mọi thứ như tối lại, rồi một lần nữa anh ngất đi dưới một bụi trúc ven đường.
***
Tại phủ huyện Bao Thử, một đại nhân chi huyện nhỏ nằm ở thành Lạc Dương.

_Cha! Con muốn đi ra ngoài rừng chơi một chút!

Bao Thử đại nhân trợn mắt lắc đầu:

_Haizzz nha đầu này lại đi lung tung, con không biết là ở huyện chúng ta đang có yêu quái hay sao?

Tiểu thư liền ánh mắt sáng bừng đáp lại Bao đại nhân :
_Con không sợ, ngược lại con còn muốn bắt chúng, xử hết bọn chúng, dám hại người ở huyện chúng ta...
Đại nhân :
_ Con dựa vào cái thứ con học ba mớ của cái tên lão đầu kia thì có thể giết chúng hay sao, con.... Chưa kịp nói hết câu Bao Thử đại nhân quay sang định giáo huấn thì con gái của người đã biến mất.
_Ơh cái con nha đầu này... A Hoàn..A Hoàn đi tìm tiểu thư về cho ta...Nhanh lên..
_ Dạ..dạ..con đi ngay thưa đại nhân..A Hoàn hớt hải bỏ cái chổi lông gà đang phủi bụi dang dỡ chạy nhanh ra khỏi phủ.
***
Nàng tiểu thư đi vào rừng vừa đi vừa nói:
_ Suốt ngày lảm nhảm nhức cả đầu..xem ra lão đầu nhà ta ngày càng già mà..haz..

"Xin nán lại một chút để giới thiệu về tiểu thư của Bao Thử đại nhân tên là Linh Lung, một tiểu thư xinh đẹp dịu dàng,đôi mắt sáng tinh anh như hai viên dạ minh châu, thân hình như cành liễu mỏng manh trong gió và nụ cười như nắng ban mai, nhưng tính nết lại trái ngược hoàng toàn với vẻ đẹp đó, nàng mạnh mẽ và lương thiện, hành hiệp trượng nghĩa, học được một chút ít võ công và phép thuật từ một lão đầu có thuật tiên tên là Hồng Thất dạy dỗ."

A Hoàn tìm thấy Linh Lung tiểu thư đang đi vào rừng trúc liền một mạch chạy lại vừa chạy cô vừa thở hỗn hển gọi to:
_ Tiểu thư.. tiểu thư người đợi nô tì với!
Linh Lung giật mình vì A Hoàn gọi mình:
_ Sao em lại đến đây?
A Hoàn dừng lại bên cạnh tiểu thư thở dốc nuốt hơi vào trong rồi nói tiếp :
_ Nô tì được lệnh của đại nhân đi tìm tiểu thư, biết tiểu thư sẽ đến rừng trúc này nên nô tì chạy thẳng đến đây!

Tiểu thư nhẹ nhàng, vui vẻ đáp:
_ Quả đúng là A Hoàn của ta đi theo ta từ nhỏ , chỉ có em là hiểu ta nhất, mỗi lần cảm thấy tâm trạng không tốt ta thường đến đây để cảm thấy được yên bình. Vừa nói, tay Linh Lung vuốt vuốt nhẹ lên thân trúc nhìn ngắm một hồi rồi tiếp tục đi sâu vào rừng trúc. Bỗng, một con chim sẻ bay đến Linh Lung hót ríu rít như muốn nói điều gì đó, Linh Lung cố gắng hiểu thì được nó dẫn đi đến một bụi trúc, dưới bụi trúc là một người đang nằm bất động. A Hoàn thấy vậy hốt hoảng hết lên:
_ Aaaaa người chếtttt.. Rồi núp sau cây trúc gần đó run rẩy.

Linh Lung cũng cảm thấy nghi ngờ, cố lấy bình tĩnh, mắt căng ra tiến từ từ lại gần xem cái xác đó đã chết hay còn sống thì trước mặt nàng là một gương mặt nam nhân vô cùng tuấn tú, đôi hàng mi cong vút, chân mày đen dài sắc bén, làn da trắng bạch mướt như nhung, đôi môi đỏ như những cánh hoa hồng hờ hững, nhưng trên người nam nhân này lại toát ra một luồn khí lạnh như băng, Linh Lung rùng mình thoáng say mê trước vẻ đẹp choáng ngợp ấy, nàng từ từ tiến lại gần hơn đưa tay nhẹ lên mũi hắn mới biết tên nam nhân này còn sống.Nàng lại lấy làm lạ người còn sống tại sao lại lạnh như xác người chết như vậy, bất ngờ Linh Lung đứng bật dậy chỉ tay về phía Môn Tác vẫn đang nằm bất động :
_ Đáng ghét làm ta tưởng ngươi đã chết, tại sao ngươi... da ngươi lại đẹp hơn cả da của ta... Mặt Linh Lung ửng đỏ.
A Hoàn nghe vậy chạy lại nhìn thì đúng là nam nhân này quá tuấn tú đến nỗi cô cũng siêu lòng.

_ A Hoàn mau giúp ta đưa hắn về phủ!
Giống như cơn mê vừa tỉnh giấc A Hoàn lúng túng đáp:

_ Tiểu thư như vậy có được không,e đại nhân...vì hắn là nam nhân...
_ Cứ đưa về phủ cho ta , ta muốn biết tên này lai lịch ra sao, cách ăn mặc của hắn thật kỳ cục, hắn không phải người ở đây, có thể hắn bị bọn yêu quái tấn công , đưa hắn về phủ có lẽ sẽ có manh mối!. Linh Lung đắt ý đáp.

Cuộc trò chuyện kết thúc tiểu thư Linh Lung và A Hoàn cùng nhau dìu Môn Tác đưa về phủ.
***
Phủ Bao Thử.

_ Cái đứa con gái này ai cho phép con cặp kè một tên nam nhân về phủ vậy hả?

Tiểu thư Linh Lung và A Hoàn tay vẫn còn quàng qua người Môn Tác nàng đáp :
_ Cha...cha nghĩ sao nói con gái mình như vậy, con đang cứu người, mà hắn cũng là một manh mối quan trọng...

Nghe vậy Bao đại nhân bất ngờ nhìn Môn Tác thật kỹ từ trên xuống thấy cách ăn mặc kỳ lạ liền ngờ vực :

_ Hắn...manh mối...

Tiểu thư Linh Lung thở dốc :

_ Cha à, giúp con đưa hắn vào trong đi tên này nặng quá...

Môn Tác được cha con Bao đại nhân đưa vào một căn phòng nhỏ trong phủ, Môn Tác được đặt nằm ngay ngắn trên giường. Tiểu thư Linh Lung và A Hoàn ngồi ở cạnh bàn gần giường nằm của Môn Tác, chờ mòn mỏi không thấy tên nam nhân này tỉnh dậy , tiểu thư Linh Lung liền nói với A Hoàn:
_ Em xem cái tên này hắn ăn bận quá quái dị, em nhìn xem, quần áo thì mỏng manh, tóc tai thì ngắn thế kia xem chẳng ra thể thống gì, ta sẽ cho hắn ăn hoàn đơn này để tóc hắn dài ra nhanh chóng.

_ Người đâu chuẩn bị y phục nam nhân cho ta! . Tiểu thư Linh Lung vừa nói vừa cười thỏa mãn." Đến phủ ta thì phải nhập gia tùy tục"

***
Sau ba ngày hôn mê bất tỉnh, được sự chăm sóc tận tình của gia nô phủ Bao Thử , Môn Tác dần dần hồi phục, đôi mắt chàng dần hé mở, điều đầu tiên Môn Tác nhìn thấy khi tỉnh dậy là gương mặt của một cô gái có đôi mắt long lanh khiến Môn Tác giật mình nhỏm người dậy nhưng sức lực vẫn chưa đủ khiến chàng phải dùng tay chống đỡ :

_ Cô là ai, đây là đâu?
A Hoàn giật mình lùi lại, cô bị chìm đắm trong vẻ đẹp sâu thẳm của nam nhân trước mặt, A Hoàn lúng túng đáp :

_ Ta..ta.. là A Hoàn là nô tì ở đây, người đang ở phủ của Bao đại nhân!

Môn Tác nghe như mơ hồ " cái gì phủ Bao đại nhân, cái gì mà nô tì.. Môn Tác đang ngơ ngác nghĩ mình đang ở một đoàn làm phim..." thì lúc đó Linh Lung tiểu thư bước vào :

_ A Hoàn hắn đã tỉnh chưa? .
Linh Lung một lần nữa bị cuốn hút bởi vẻ đẹp ấy, nàng chết lặng một lúc.

_ Tóc của ta... Môn Tác giật mình khi phát hiện ra tóc của mình dài ra như nữ nhân.
Linh Lung tiểu thư cười hả hê tay khoanh lại :

_Sao? Ngươi thấy tóc mới có đẹp không? Ai nam nhân như ngươi tóc tai kỳ cục lại đi cắt ngắn như vậy,trang phục thì không ra gì ta đã cho người thay y phục cho ngươi, ngươi nên cảm ơn ta có đúng không?À mà không đúng... ngươi phải trả lời ta ngươi từ đâu đến , tại sao lại bất tỉnh ở rừng trúc của ta, Nói..Linh Lung mạnh giọng.

Môn Tác nghiêm mặt đôi mắt trở nên sắc bén hơn :

Các cô là diễn viên đoàn làm phim nào vậy? Tôi đang ở chỗ nào? Cám ơn cô vì đã giúp đỡ.

Linh Lung bực mình vì thái độ không hợp tác còn nói những câu khó hiểu, nàng tức giận đáp:

_ Ngươi, ta hỏi ngươi sao ngươi không trả lời, ăn nói lung tung linh tinh cái gì, đoàn làm phim gì? Ngươi đang ở nhà của ta, Bao Thử đại nhân là cha ta.
Lúc đó, Môn Tác cảm thấy nhớ lại một chút ký ức lúc rượt đuổi con mèo rồi rơi xuống vực, chàng còn nhớ lúc rớt xuống thì bị một luồn lực rất mạnh cuốn vào sao đó không còn nhớ gì nữa...

Cô nói đây là nhà cô? Môn Tác chậm rãi đáp.
Đúng vậy, ngươi nghĩ là ở đâu! Hứ...Linh Lung hậm hực đáp trả.
Lúc này Môn Tác lại ngờ ngợ nên hỏi thêm:
_ Cho hỏi đây là năm thứ mấy?

_ Năm 619. Linh Lung đáp.

Lúc này Môn Tác mới chợt nghĩ ra năm 619 là thời Đường anh đã bị cánh cổng thời gian vô hình đưa đến đây, Môn Tác nghĩ rằng vậy là cánh cổng thời gian trong truyền thuyết thất truyền từ lâu là có thật, không ngờ vô tình mà mình lại đến nơi đây. Môn Tác nhớ mọi chuyện rồi nhớ đến con mèo tinh cũng rơi xuống nơi này anh liền ngồi dậy :
_ Đa tạ cô đã cứu ta, ta có việc quan trọng làm xong ta sẽ đến trả ơn cho cô!
Linh Lung càng tức giận ngắt lời Môn Tác :
_ Tên kia, ngươi dám đi đâu chứ, chưa trả lời ta người không được phép đi đâu, ngươi có liên quan gì đến bọn yêu quái., có phải ngươi cũng là yêu quái trà trộn vô đây để hại người, đúng rồi...cơ thể ngươi rất lạnh, ngươi không phải người đúng không ?. Tiểu thư Linh Lung rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm để trên bàn gần đó, kề vào cổ Môn Tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro