Chương 4: Cách Ma Lực Vận Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tiếp tục với những chuỗi ngày đến lớp tồi tệ.

Tâm trạng có hơi lơ đãng nên đến giờ tôi vẫn chưa chép xong bài giảng trên bảng.

Những gì giáo viên giảng, tôi hoàn toàn không để tâm đến.

Tiếng trống kết thúc buổi học vang lên.

Những ngày tháng tẻ nhạt cứ thế tiếp diễn.

“Này, ra đây với bọn tao tí nào.”

Lại một lần nữa, giờ ra về với những dòng chữ còn đang viết dở, tôi lại bị bọn chúng kéo ra ngoài.

“Hahaha, khuôn mặt của mày hôm nay trông cũng tuyệt đấy!”

Bị một đám đông lôi ra ngoài góc khuất, nhìn thôi cũng biết họ sẽ làm gì.

Những lời sỉ nhục thậm tệ.

Những cái tát sáo rỗng nhưng lại thấu tận tâm can.

Đầu tóc tôi bị kéo dựng lên trời, những xô nước đục cứ thế dội thẳng từ trên xuống. Bọn chúng hành hạ tôi ngày này qua tháng nọ, những cú đá thẳng tắp vào bụng khi chúng không vừa ý.

Cơ thể tôi run lên trong sợ hãi.

Mình… Thật sự thảm hại.

Trong một khắc bỗng nhiên cảnh quan hiện giờ lại ở tầng thượng, tôi ăn trọn một cú đấm và rơi thẳng xuống sân trường.

Bất lực vùng vẫy trong vô vọng, cứ thế tiếp đất mà không thể làm được bất cứ thứ gì.

“!…”

Tôi giật mình bật dậy trong sợ hãi cùng cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Tim tôi đập loạn nhịp, cơ thể nhỏ bé này dường như đã hoàn toàn mất đi sự tự chủ mà dãy dụa liên hồi, nước mắt tôi cứ thế chảy thành dòng.

“A- oah~.”

Tôi bật khóc trong vô thức. Cùng với hai hàng mi ướt đẫm, tôi khẽ rên nhẹ một tiếng và chui vào lòng mẹ.

“Mama'~.”

Quả là một cơn ác mộng tồi tệ, những ký ức đau thương đó cứ đeo bám tôi dai dẳng.

“Sao thế, Ssu-chan? Con gặp ác mộng à?”

Trước mắt tôi đây đang là hai ốc đảo mềm mại trắng nõn nà, tôi im lặng khẽ nhẹ nhàng ngậm lấy đỉnh của nó.

“Ngoan nào~, ngoan nào~!”

Luri-mama chậm rãi vuốt lưng tôi và cất tiếng hát êm dịu khiến nỗi sợ dần dần tan biến.

Nỗi lo âu đã biến mất, cảm giác an toàn lẫn ấm áp bao phủ lấy cơ thể, tôi lại chìm vào giấc ngủ cùng khoái cảm trên đầu lưỡi.

“Chào buổi sáng, Ssu-chan!”

Đêm dài lắm mộng đã qua, Luri-mama gọi tôi dậy với nụ cười rạng ngời trên môi.

“Uhwm~, chào buổi sáng, Luri-mama.”

Tôi ngáp dài một cái với vẻ lờ đờ.

“Cùng dậy rửa mặt nhé!”

“Vâng ạ.”

Bước ra khỏi giường, tôi thấy bóng dáng Nora-san đang dọn dẹp phòng khách. Khi thấy chúng tôi thì cô ấy tạm ngưng, quay người lại và cúi đầu về phía này.

“Buổi sáng tốt lành, Luriana-sama, Ssukasa-sama.”

“Buổi sáng tốt lành, Nora-san!”

Tôi im lặng cúi đầu đáp trả và rời đi cùng Luri-mama.

Có hơi ngượng khi được gọi một cách trịnh trọng như vậy.

Luri-mama cùng tôi đi ra dòng suối nhỏ gần nhà và vệ sinh buổi sáng, tuy trong nhà cũng có vòi nước nhưng cảm giác ra ngoài này sẽ sảng khoái hơn.

“Uhwm~, Nước ở đây mát thật nhỉ, Ssu-chan!”

“Vâng.”

Luri-mama vươn vai với vẻ sảng khoái.

“Ssu-chan, con có nói là muốn trở nên mạnh mẽ như papa nhỉ?”

“Vâng ạ.”

Đêm hôm qua, Luri-mama đã hứa là sẽ dạy cho tôi về Phép Thuật.

“Vậy, hôm nay chúng ta sẽ học về Thủy Ma Pháp nhé!”

“Woah~, thật ạ? Con rất mong chờ đó.”

Mặt tôi hào hứng trông thấy, cuối cùng thì cũng đến phần tôi mong chờ.

“Ehe’h, Con đáng yêu quá đi mất, Ssu-chan!”

Luri-mama tiến tới ôm tôi một cái, ịn má kề má rồi đứng dậy.

“Vậy, làm theo mẹ nhé, Ssu-chan!”

“Vâng.”

Luri-mama ngưng một nhịp như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

“À, trước hết thì phải nói về Ma Lực đã. Ở thế giới này luôn tồn tại Ma Lực trong mọi loại sinh vật sống, Ma Lực rất hữu dụng trong nhiều việc khác nhau.

Những Quái Vật và Ma Thú Bậc Thấp thường chỉ sở hữu chút ít Ma Lực trong cơ thể. Tuy nhiên, những sinh vật đó nếu sống càng lâu thì lượng Ma Lực trong cơ thể sẽ càng tăng cao, đến một lúc nào đó chúng sẽ có thể tự mình tiến hoá.

Ví dụ như loài Orc, chúng là những con lợn hình người hung hãn được gọi là Ma Thú. Bằng cách ăn thịt Ma Thú xung quanh và sống đủ lâu, chúng sẽ có thể tiến hoá thành Orc Knight, Orc General.

Thứ đáng sợ nhất chính là… Ở bất cứ loài nào cũng vậy, khi hấp thụ các sinh vật khác giống loài thì lượng Ma Lực nhận được sẽ khá ít vì Ma Tố bên trong cơ thể mỗi loài là khác nhau.

Thế nên, những cá thể Orc hùng mạnh có thể sẽ ăn thịt cả đồng loại của mình… Hấp thụ nguồn Ma Lực bên trong chúng để tiến hoá thành Orc Lord.

Ma Lực của Orc tập trung chủ yếu ở phần não nên nhìn chúng gặm đầu nhau trông khá là kinh dị. Nếu một Orc Lord hấp thụ một Orc Lord khác thì chúng sẽ tiến hoá thành Orc Disaster, nó là thảm hoạ của các Mạo Hiểm Giả.”

“Vậy… Với con người thì sao ạ?”

“Heh? Ý con là sao, Ssu-chan?”

Luri-mama nghiêng đầu với vẻ bối rối.

“À thì… Với con người thì Ma Lực tập trung ở đâu ạ?”

“À, cội nguồn Ma Lực của con người nằm ở bên trong trái tim, tức giữa lồng ngực của chúng ta. Cũng có một số kỹ thuật hấp thụ Ma Lực mà không cần phải ăn thịt lẫn nhau nhưng mà… Việc chạm tay vào bên trong cội nguồn Ma Lực là điều bắt buộc. Theo mẹ biết là như thế.”

Thế tức là phải chạm tay vào bên trong tim của người nào đó thì mới có thể hấp thụ được Ma Lực của chúng à…

“Vậy đối với người chết đi thì sao ạ?”

“Uhwm~, nếu chỉ vừa mới chết thì Ma Tố của người đó sẽ bị đào thải ra bên ngoài cơ thể. Chúng sẽ tồn đọng trong khoảng nửa ngày xung quanh chủ thể, sau đó tan biến và hoà lẫn vào nguồn Ma Lực của thế giới.”

Vậy là vẫn có cách để hấp thụ Ma Lực hàng loạt mà không cần tiêu diệt từng người một.

“Nói cách khác là chúng sẽ về với đất mẹ, Ma Lực bên dưới lòng đất sẽ không cách nào hấp thụ được.

Mà… Mỗi sinh vật đều có một ‘Bể chứa’ Ma Lực riêng nên nếu như lượng Ma Lực vượt quá ngưỡng giới hạn thì sẽ xảy ra một số điều tồi tệ.

Đối với loài Orc, khi lượng Ma Lực trong cơ thể dâng trào quá giới hạn, Orc Lord sẽ tiến hoá thành Orc Disaster, khi đó chúng sẽ đánh mất bản ngã của mình và điên cuồng tấn công mọi thứ bất kể địch ta. Còn đối với con người thì sẽ có các giai đoạn như sau:

≈ 125% Ma Lực: Xảy ra các hiện tượng chóng mặt và choáng váng trong một thời gian dài;
≈ 150% Ma Lực: Xuất hiện các cơn đau tim và đau đầu âm ĩ;
≈ 175% Ma Lực: Máu sẽ bắt đầu trào ngược ra bên ngoài vì cơ thể không chịu được sức ép của Ma Lực;
≈ 200% Ma Lực: Cơ thể lúc này sẽ nổ tung vì quá tải.”

Thế thì việc giết hại những người khác cũng không mang lại lợi ích gì à…

“Vì lý do nguy hiểm đó nên chả có ai đi giết hại lẫn nhau để hấp thụ Ma Lực cả. Còn một cách khác nữa để tăng giới hạn của ‘Bể chứa’ Ma Lực đó là sử dụng Ma Pháp liên tục trước độ tuổi trưởng thành, việc cạn kiệt Ma Lực thường xuyên sẽ làm thay đổi hệ tuần hoàn của Ma Tố và tăng giới hạn Ma Lực.

Thường thì Ma Lực của con người đều như nhau, chúng sẽ đạt mức tối đa vào khoảng độ 15 tuổi, trong Nhân Tộc cũng tồn tại một vài cá thể có lượng Ma Lực lớn như Dũng Giả và các Pháp Sư mạnh mẽ.

À, mẹ nghe papa nói lượng Ma Lực của Long Tộc cơ bản là rất lớn, khi vượt quá giới hạn Ma Lực thì cũng chẳng có gì phải lo cả. Chúng sẽ tự động trải đều ra bên ngoài để tạo thành một lớp khí tức bao quanh toàn bộ cơ thể, nó được gọi là Vũ Tức.

Thế nên đối với Long Tộc, sở hữu một lượng Ma Lực lớn là điều đáng tự hào chứ không phải thứ cấm kỵ như các chủng tộc khác. Một số cá thể trong lịch sử đã từng tiêu diệt vô số Quái Vật, hấp thụ Ma Lực của chúng và đạt đến đẳng cấp của một Chân Long nhờ vào nó.”

“Woah~, con có thể trở nên tuyệt vời như thế không ạ?!”

“Tất nhiên rồi, Ssu-chan là một Á Long nên con cũng sẽ có những đặc tính mạnh mẽ của Long Tộc!”

“Thật ạ?!”

“Thật!”

Luri-mama nở một nụ cười để đáp lại sự phấn khích của tôi.

—----.—----.—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai