Chương 5: Sự Diệu Kì Của Ma Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nghe thuyết giảng về Ma Lực, tôi quyết định hỏi thêm về loài rồng.

“Chân Long là gì vậy ạ?”

“Uhwm~, Chân Long là những con rồng thực thụ, họ sở hữu một lượng Ma Lực khổng lồ cùng với những sức mạnh khủng khiếp vượt ngoài sức tưởng tượng.

Những con rồng đó vẫn đang sống trên dãy núi lớn nhất thế giới mang tên Dãy Thiên Long, nơi đó tồn tại 4 con rồng cổ đại được gọi là Tứ Nguyên Chân Long. Mỗi Chân Long đều có những sức mạnh và khả năng khác nhau.

Ma Long với cơ thể bất tử cùng sức mạnh Ma Pháp khủng khiếp.

Thượng Long với Ma Pháp Trọng Lực bậc nhất thế giới có thể nhấn chìm cả một ngọn núi.

Hắc Long với ngọn lửa đen có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Bạch Long với sinh mệnh cực kì mạnh mẽ và mang trong mình sức mạnh thuần túy lớn nhất trong tất cả.

Bên dưới chân núi và thung lũng cũng tồn tại một số loài rồng khác và chúng cũng rất mạnh.

Đối với các Ma Tộc mạnh mẽ, tuy không có khí tức như Long Tộc nhưng ‘Bể chứa’ Ma Lực của họ gần như vô đáy, vì thế mà khi xưa Ma Tộc đã từng cố gắng xâm chiếm Dãy Thiên Long để đoạt lấy nguồn Ma Lực dồi dào bên trong những ngọn núi, gây ra một hiềm khích lớn đối với Long Tộc.

Từ đó cả hai bên vẫn cứ liên tục đấu đá lẫn nhau cho đến tận ngày hôm nay. Sinh vật đứng trên tất cả loài rồng chính là Thánh Long Thượng Cổ Terriar Sziast. Ngài chính là người đã tiêu diệt Ma Vương Nguyên Thủy Emperlias từ rất lâu về trước và cứu lấy sự diệt vong của Dãy Thiên Long.”

“Woah~, Long Tộc thật tuyệt vời mẹ nhỉ!”

“Phải, mẹ đã rất cảm kích khi được mang họ của ngài. Thế nhưng… Terriar-sama cũng đã từ trần sau cuộc chiến đó, còn Ma Tộc thì vẫn cứ gieo rắc nhân tố Ma Vương đến thế hệ sau.

Cứ mỗi 2000 năm, một Ma Vương mới lại ra đời. Sau cuộc Đại Chiến Long - Ma lần thứ tư, khoảng 2000 năm về trước… Toàn bộ Long Tộc đã gần như bị tuyệt diệt. Papa là một trong số ít những người sống sót sau trận chiến đó.

Tuy nhiên, 3 năm trước papa đã nhận được lời mời từ Tam Anh Hùng, cùng nhau hợp sức để tiêu diệt Bạo Loạn Ma Vương Ukranus. Vì Nhân Tộc cũng đã từng nhiều lần xảy ra xung đột với Ma Tộc nên họ có cùng một mục tiêu. Có thể nói Nhân Tộc xem Long Tộc như kẻ thù của kẻ thù, vì lẽ đó nên papa đã triệu tập toàn bộ Long Tộc còn sống để tham chiến, đến nay đã hơn 3 năm rồi…”

Luri-mama lại tỏ vẻ ủ rũ khi nhắc đến chuyện papa vẫn chưa trở về.

“Luri-mama cô đơn lắm ạ?”

“Uhm… Cũng hơi buồn khi phải rời xa papa một thời gian dài như vậy. Nhưng mà nhé, đã có Ssu-chan ở đây rồi nên mẹ không hề cô đơn tí nào đâu!”

Dường như đang cố kìm nén cảm xúc của mình, Luri-mama lại nở một nụ cười như thường lệ.

“Thật ạ?”

“Phải.”

Tôi cũng mong những gì mẹ nói là sự thật, rằng Luri-mama không hề cô đơn ấy…

“Vậy, chúng ta đến với chủ đề chính nhé?”

“Vâng ạ.”

Luri-mama bắt đầu giải thích về Ma Thuật.

“Trên thế giới tồn tại 6 loại Ma Pháp chính là Ma Pháp Nguyên Tố, Ma Pháp Chữa Trị, Ma Pháp Bổ Trợ, Ma Pháp Phong Ấn, Ma Pháp Triệu Hồi, và Ma Pháp Nguyên Thủy. Ở Ma Pháp Nguyên Tố thì lại chia ra làm 5 nhánh là Thủy Ma Pháp, Hoả Ma Pháp, Thổ Ma Pháp, Phong Ma Pháp, và Mộc Ma Pháp. Đơn giản và dễ học nhất là Thủy Ma Pháp, nó khá hữu dụng trong đời sống đấy!”

“Chúng vận hành như thế nào vậy ạ?”

“Uhm… Chúng ta cần phải tập trung cao độ, truyền Ma Lực vào lòng bàn tay, tưởng tượng ra hình thù của Ma Pháp sau đó phát âm tên chiêu thức như một chất xúc tác để kích hoạt chúng. Ví dụ như…”

Luri-mama tập trung một nhịp và hướng lòng bàn tay về phía cánh rừng. Xung quanh Luri-mama bắt đầu hình thành những dòng nước uyển chuyển trên không trung.

“[Thủy Lưu].”

Những dòng nước đang nhẹ nhàng trôi nổi phóng thẳng vào gốc cây gần đó như những gợn sóng biển khiến nó từ từ sụp đổ.

“Woah~, Luri-mama tuyệt quá!”

“Chỉ là Phép Thuật Trung Cấp thôi, con cũng thử đi.”

“Làm thế nào để có thể vận Ma Lực đến lòng bàn tay vậy ạ?”

“Uhwm~.”

Luri-mama tiến đến vài bước, nắm lấy cánh tay tôi và từ từ chỉ dẫn.

“Đầu tiên hãy thả lỏng toàn bộ cơ thể, sau đó gồng tay lên một tí trong trạng thái tập trung cao độ cùng cơ thể vẫn đang thả lỏng. Lúc này Ma Lực sẽ tự động dồn đến lòng bàn tay, hãy tưởng tượng hình thù của dòng nước.”

Như thể năng lượng trong cơ thể tôi đang di chuyển đến lòng bàn tay, chúng hình thành một quả cầu nước ngay trước mắt.

“Đúng rồi, sau đó phát ra âm tiết để làm chất xúc tác giải phóng Ma Pháp.”

Tôi thử nghĩ một cái tên, một quả cầu nước như thế này thì chắc là…

“[Thủy Cầu].”

Quả bóng nước hiện hữu trên tay tôi ngay lập tức tăng kích thước lên khoảng 10 lần và bay thẳng đến mục tiêu với tốc độ khá nhanh.

“Waha, Ssu-chan giỏi thật đấy, thành công trong ngay lần đầu luôn!”

Luri-mama khen tôi tắm tắt, có vẻ việc sử dụng được Ma Thuật ở độ tuổi này đã là một kỳ tích rồi.

“Nhưng đó chỉ là Phép Thuật Sơ Cấp thôi phải không ạ?”

“Đúng là thế nhưng mẹ chưa từng thấy người nào làm được ngay lần đầu như con đâu, mẹ đã phải mất rất nhiều thời gian tập luyện mới có thể sử dụng được chúng đấy. Trong tương lai con nhất định sẽ trở thành một Pháp Sư mạnh mẽ!”

“Thật ạ?”

“Phải, chúng ta cùng thử các Ma Pháp khác nhé?”

“Vâng.”

“Xem nào… Tiếp theo sẽ là Hoả Ma Pháp. Tương tự như vừa nãy, tập trung Ma Lực vào lòng bàn tay, tưởng tượng hình dáng ngọn lửa và…

[Hoả Diệm].”

Một vành lửa lớn chạy ngang qua dòng sông khiến nó bốc hơi trong chốc lát và ngừng chảy một hồi.

“Woah~, Luri-mama tuyệt ghê, làm thế nào để có thể sử dụng Ma Thuật mượt mà như vậy ạ?”

“Uhwm~, Ssu-chan cứ tập vận Ma Lực thường xuyên thì sau này sẽ có thể dễ dàng sử dụng Ma Thuật được thôi.”

“Phép nào mama cũng biết hết ạ?”

“Uhm… Mỗi thứ một ít, tất cả Ma Pháp Tấn Công của mẹ chỉ ở mức Sơ Cấp đến Trung Cấp thôi, vì mẹ là một Hoàn Phục Sư mà, ahaha. Ssu-chan sẽ vượt qua mẹ sớm thôi, nhất định.”

“Thật ạ?”

“Tất nhiên rồi, thậm chí sẽ vượt qua dễ dàng luôn ấy chứ. Con thử dùng Hoả Ma Pháp xem.”

“Vâng.”

Xem nào, lần này là lửa à…

Tập trung, truyền Ma Lực, tưởng tượng, sau đó…

“[Hoả Cầu].”

Quả cầu lửa tiếp đất và tạo ra một vụ nổ nhỏ, thiêu đốt cái cây vừa nãy Luri-mama đốn hạ.

“Quả nhiên là Ssu-chan giỏi thật đấy! Tuy là lần đầu thực nghiệm nhưng tất cả đều thành công. À, sao con không thử dùng [Thủy Lưu] nhỉ? Mẹ nghĩ con sẽ làm được đó!”

“Vâng.”

Tôi thử hình dung lại cảnh tượng vừa nãy, truyền Ma Lực đến lòng bàn tay, tưởng tượng những dòng nước chuyển động quanh mình.

“[Thủy Lưu].”

Eh? Các dòng nước xunh quanh tôi hơi nhiễu loạn và đổ rầm ra xunh quanh, khiến cả tôi lẫn Luri-mama đều ướt sũng.

“Aha~, có vẻ như thất bại rồi nhỉ. Chúng ta sẽ thử lại vào lần sau vậy.”

“Con khiến Luri-mama bị ướt mất rồi…”

“Không sao, không sao, đừng buồn nhé, nhất định lần sau sẽ thành công thôi!”

“Vâng.”

“Uhm… Con muốn đi tắm cùng mẹ không?”

“Có ạ.”

Chúng tôi cùng nhau về nhà với cơ thể ướt đẫm, Nora-san ở đằng xa thấy vậy liền nhanh chóng chuẩn bị khăn tắm cho chúng tôi.

“Cảm ơn nhé, Nora-san!”

“Đây là nghĩa vụ của tôi, người không cần phải cảm ơn đâu ạ.”

Nora-san trông vẫn nghiêm nghị như mọi khi, vì thế mà tôi khá ít khi bắt chuyện với cô ấy.

Như thường lệ, tôi khẽ cúi đầu chào cô ấy và đi vào phòng tắm cùng Luri-mama.

Luri-mama vừa dùng Thủy Ma Pháp để tạo nước vào bồn, vừa dùng Hoả Ma Pháp để đun nóng nước bên trong.

Chỉ vài bước đơn giản như thế, nước tắm đã được chuẩn bị xong.

“Vào thôi nào, Ssu-chan!”

Luri-mama lẫn tôi đều không mảnh vải che thân, lúc trước thì tôi cũng khá e thẹn khi tắm cùng Luri-mama nhưng bây giờ thì cũng dần quen rồi, tôi cũng chẳng còn cảm giác ngại ngùng như lúc trước nữa.

“Vâng.”

Tôi chậm rãi bước vào theo sau Luri-mama, tắm nước nóng đúng là thoải mái thật. Cảm giác thật dễ chịu.

“Ngâm mình vào bồn nước nóng lúc sáng sớm thế này thoải mái thật nhỉ, Ssu-chan?”

“Vâng.”

Luri-mama ngã người thư giãn xong lại ngồi dậy.

“Ssu-chan này, có vài lần mẹ thấy con trông khá là buồn tẻ ngồi trước cửa nhà… Con cảm thấy không thích cuộc sống ở đây sao?”

“Một chút ạ… Con muốn được đi đây đó và khám phá những thứ mới mẽ.”

“Nhưng mà chẳng phải con vẫn còn quá nhỏ sao? Thế giới này đầy rẫy những thứ nguy hiểm đó.”

“Thế thì… Đi cùng Luri-mama…”

“Uhwm~, mẹ chiến đấu không được tốt lắm đâu… Có thể Ssu-chan cũng sẽ gặp nguy hiểm mất. Nhưng mà nếu như sau này Ssu-chan mạnh mẽ hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Vương Đô Mobius sinh sống nhé, ở đó chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ thú vị đấy!”

“Vâng ạ, con sẽ mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ Luri-mama.”

Luri-mama nở một nụ cười tươi rói khi nghe thấy vậy.

“Ssu-chan không chỉ giỏi học thuật mà còn trưởng thành nữa nhỉ. Mẹ rất mong chờ đó!”

“Vâng ạ, con cũng đâu còn là em bé nữa.”

“Hửmm… Vậy sao, thế hôm qua ai là người bú ti mẹ ấy nhỉ?! Hwm'~ hwm'~.”

Luri-mama nở một nụ cười ranh mãnh, đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này đấy.

“Cái đó… Không tính.”

Tôi hạ giọng với vẻ hơi ngại ngùng, bị nắm thóp mất rồi…

“Ahaha, Ssu-chan đáng yêu thật đấy~.”

Luri-mama cứ thế ôm chầm lấy tôi, cảm giác thích thật. Tôi nhất định phải bảo vệ nụ cười này.

“Mẹ kì lưng cho con nhé?”

“Vâng ạ.”

Ở thế giới này cũng có xà phòng này, chắc là họ làm từ ốc sên.

“Cơ mà đêm hôm qua Ssu-chan gặp phải ác mộng sao? Con mơ thấy gì thế?”

Luri-mama nhẹ nhàng lau chùi cơ thể tôi.

“Uhm… Con cũng không nhớ lắm, chỉ là nó rất đáng sợ ạ.”

“Vậy sao, tội nghiệp Ssu-chan bé bỏng của mẹ quá~.”

“Cũng… Không phải chuyện gì to tác.”

“Đừng nói thế chứ, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cứ đến với mẹ nhé.”

“Vâng ạ.”

“Thế… Ssu-chan này, chiều nay con có muốn tập luyện tiếp không?”

“Có ạ.”

“Vậy chúng ta nghỉ ngơi đến chiều rồi lại tiếp tục nhé?”

“Vâng.”

Sau một hồi thì cuối cùng cũng tắm rửa xong, cảm giác khá là sảng khoái.

“Chúng ta ra ngoài thôi nhỉ, mẹ sẽ cùng Nora-san chuẩn bị bữa sáng.”

“Con cũng muốn giúp nữa ạ.”

“Vậy, cả ba chúng ta cùng làm nhé!”

“Vâng.”

—----.—----.—----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai