CHƯƠNG 1: PHẾ VẬT NHÀ HỌ TỔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang đảo xa xôi cách biệt với đất liền.

Sóng biển dập dờn đập vào bờ.

Một phế vật đang ngồi bên tảng đá.

Sắc mặt lạnh nhạt.

Điều này chẳng phù hợp với một đứa trẻ.
_________________________________

Trên hoang đảo, nơi có mùi máu, mùi xác chết và những phân tử hôi thối. Nơi mà những người bị coi là phế vật vứt bỏ. Có lẽ nhà họ Tổng cũng vô cùng nhức đầu vì anh - Tổng Thiên Hổ, một tên phế vật vô dụng. Ải cảnh đau khổ bắt đầu khi anh mới trong 9 tuổi.

Mỗi đưa trẻ vào lứa đồng trang đều đang háo hức đến ngôi đền đầu làng, nơi các vị thần linh ban cho chúng sức mạnh như ba mẹ chúng. Anh cũng thế, nhưng lại có chút bất an hơn nhiều. Từ khi sinh ra tới giờ, bản thân chưa nhận được nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể. Anh chỉ sống từng ngày cùng với lời dè bỉu của ba mẹ và anh chị.

Bước vào ngôi đền rộng lớn cùng những đứa trẻ, anh ngồi xuống băng ghế gỗ dài hơn một thước. Nữ mục sư bước lên bục cao, nhìn xuống đám nhóc háo hức, ôn tồn nói từng chữ:

- Các em đang ở nơi linh thiêng, nơi các em sẽ đón nhận nguồn sức mạnh nguyên tố to lớn. Những nguyên tố cơ bản là: hệ Thủy, hệ Hỏa, hệ Thổ và hệ Nham. Nhưng cũng có một số nguyên tố đặc biệt là hệ Bóng tối và hệ Ánh sáng. Nhưng tệ hơn cả chính là những phế vật, chúng thấp hèn và thật yếu ớt.

Đám trẻ lập tức im vặt khi nghe tới từ "phế vật". Chúng không muốn trở thành những "phế vật" và bị mọi người khinh rẻ tài năng. Mục sư tiếp tục nói, giọng vẫn trầm thấp:

- Các em hãy đặt tay lên quả cầu pha lê kia. Đó chính là nguồn sức mạnh mà các em nhận được.

Lần lượt từng đưa nhóc bước lên, chúng nhận được nhuồn sức mạnh dồi dào. Đứa nào mặt cũng vui vẻ và phấn khởi. Và tới lượt Chi Giang - một con nhỏ đáng ghét trong vùng. Nó đã nhận được nguồn sức mạnh cao quý của Ánh sáng khiến ai cũng nhìn nó như một thiên tài. Người cuối cùng bước lên là anh, đôi tay run rẩy đặt nhẹ lên quả cầu pha lê. Một tia sét đánh thẳng vào ngực khién nhịp tim anh đập mạnh tới đau nhói, bên tai văng vẳng tiếng la hét tức giận: "Mau bỏ tay khỏi quả cầu pha lê, ngươi định giết ta à?". Nó lặp đi lặp lại nhiều lần tới khi quả cầu ngừng phát sáng.

Không có gì đặc biệt, anh vẫn thế. Và tất cả nhìn anh với ánh mắt dè bỉu khinh thường. Anh chính thức trở thành một phế vật quá đỗi vô dụng. Cả gia đinh nhà họ Tổng giờ cũng chẳng cứu anh được, chúng lập tức ném anh ra đảo hoang Yểm Vô. Trên hòn đảo ấy chỉ có xác chết và mùi hôi thối của phân tử.

Anh thất vọng về tất cả, chìm trong nỗi khổ và sự cô độc. Anh sẽ chết như bao phế vật khác ở đây? Anh không muốn, anh nhất định sẽ thoát khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro