CHƯƠNG 2: SỐNG TRÊN ĐẢO HOANG CÙNG QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương không khóc, Vương chỉ cô độc

Nỗi thù trong lòng đã hóa sức mạnh

Bắt đầu đi cùng con quỷ được nuôi trong lòng

Trả thù cùng ý chí và quyết tâm
_________________________________

Anh bị đày tới đảo Yểm Vô, cơ thể đang bị thương tới nhức nhối. Bị coi là phế vật rồi bị hành hạ tới đứng chẳng còn vững. Anh bước từng bước khó khăn, máu cũng chảy từng giọt tí tách xuống mặt đất thô ráp. Vừa bị thương lại vừa buồn nôn bởi thứ mùi kinh tởm của xác chết.

Anh vào một hang động nhỏ, vừa đủ cho khoảng mười đưa trẻ như anh sống. Tựa lưng vào vách đá lạnh buốt, anh thất thần nhìn kên trần hang. Vài giọt nước rơi xuống mặt anh. Nghỉ chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng của một con lợn rừng to béo. Nó nhanh nhẹn rúc vào hang, anh nhanh chóng đứng dạy nhưng rồi lại ngã xuống, chân anh không thể trụ được, chạy lại càng không. Chẳng lẽ bản thân lại bị giết chỉ vì một con lợn sao?

Anh không chạy được, bò cũng chỉ cứu được thêm vài giây - thật sự sẽ chết.  Trong khó khăn, anh sẽ không gục ngã, đúng hơn là không được gục ngã. Mối thì với gia đình còn chưa trả, chết ở đây quá lãng phí. Con thú lao đến, há cái miệng to lớn với hàm răng sắc nhọn chuẩn bị ngoạm đầu anh. Anh may mắn đưa tay đỡ được, nhưng kết cục là cánh tay bên bị lìa đứt. Anh trắng dã mắt, cơn đau ập đến khiến anh không chịu được mà khóc nấc lên.

Con thú nhả tay anh ra, nó không nhắm tới cánh tay đó, thứ nó cần chính là cái mạng của anh. Những con thú hoang giã ăn thịt người nhằm hút linh khí và từ đó gia tăng sức mạnh cũng như tuổi thọ của chúng. Anh cố gắng lùi về sau, mong thoát được cảnh khốn cùng.

Máu vẫn tuôn ra không ngừng khiến cho con thú lại càng hăng hơn, nó lần nữa lao tới. Anh quơ quơ tay cố gắng tìm thấy một thứ gì nó. Thấy rồi: một cây kiếm bằng sắt, nhưng nó khá cũ. Con thú lao tới, để lộ phần cổ - điểm yếu của chúng. Anh lấy hết sức vung cây kiếm lớn chém đầu con lợn kia lìa khỏi cổ.

Anh thở phào nhẹ nhõm, lấy cây kiếm trống đỡ lấy cơ thể nặng nề, từng bước khó khăn rời khỏi hang. Bóng lưng nhỏ bé bước đi trong sự cô đơn và lạc lõng.

Con tim của một cậu bé 9 tuổi đã nuôi dưỡng dần một con quỷ tàn nhẫn. Sức mạnh kì lạ cũng bắt đầu phát triển toàn diện.

- Phải nỗ lực... đạt những thứ mà mình muốn... - Anh nói, giọng khàn khàn trầm thấp như một con người khác, không còn hồn nhiên ngây thơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro