CHƯƠNG 3: SỨC MẠNH TRONG TAY TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được sáu năm anh sinh tồn ở hoang đảo Yểm Vô, các kĩ năng săn bắn cũng như hái lượm đều được anh nắm kĩ trong lòng bàn tay. Nhưng có lẽ có một thứ khiến anh tò mò hơn: cơ thể anh có gì đó rất lạ.

Hôm ấy, trên đường đi săn thú, anh chạm mặt với một con chim ưng cỡ lớn. Giương cung ngắm bắn, anh dễ dàng khiến cho nó bị mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Anh vác con chim to xác trở về hang. Ngồi trong hang ngẫm nghĩ gì đó rồi anh đi ra ngoài thác nước.

Tiếng nước chảy rít ầm ầm lên, chói vang tai vô cùng. Anh cởi bỏ lớp áo ngoài ra, để lộ từng tấc thị săn chắc. Vuốt nhẹ mái tóc đã chuyển màu tóc trắng bệch, anh vùi mình dưới thác nước đang chảy siết như thế. Nếu không tập trung thì có lẽ là giờ cơ thể anh đã không còn lành lặn.

Ngồi ở thác nước đã được một thời gian lâu, anh bước ra, đầu tóc và chiếc quần ướt nhẹp. Có lẽ hôm nay anh sẽ thử kiểm tra lại tình hình sức khỏe cho mình, cơ thể anh dạo gần đây vô cùng kì lạ, thường xảy ra các cơn đau nhức đột ngột.

Tới một khe hẻm lớn gần biển ở khu vực phía Nam đảo Yểm Vô, anh quan sát xung quanh để chắc chắn không có một sinh vật đáng thương nào ở gần đấy. Anh bắt đầu tập một bài võ do bản thân tự tạo ra. Từng đấu tác uyển chuyển nhẹ nhàng như làn gió, nhưng khi va chạm vào đấu thì y như rằng nơi đó không nứt thì cũng đổ. Cũng vì do lực va chạm quá mức lớn.

Bài tập kết thúc cũng là khi cơn đau xuất hiện. Lần này nhức nhối hơn hẳn. Từng mạch máu nổi lên đỏ rần và sắp nổ tung ra. Nhưng lúc sau, mọi thức dần ổn lại. Cơn đau gần như đánh gục anh, ý thức không còn, anh mơ màng ngất lịm đi.

Tỉnh dậy, mọi thức gần như lạ lẫm. Anh ở trong một căn phòng nhỏ, không quá sang trọng nhưng cũng rất gọn gàng đầy đủ. Bản thân đang nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi, đầu trờm một chiếc khăn ướt. Cánh cửa căn phòng mở ra, một cô gái với dáng vẻ nhỏ bé bước vào phòng. Thấy anh tỉnh dậy, cô gái vui mừng khôn siết, chạy đến:

- Ngươi tỉnh rồi, may quá!

Anh nhìn cô gái, muốn nói lời cảm ơn nhưng cơ thể lại mệt tới thở cũng khó khăn. Anh đành gượng gật đầu. Cô gái thay khăn cho anh rồi nói tiếp:

- Ngươi làm gì trên đảo Yểm Vô vậy? Ta thấy ngươi có vẻ không dùng được sức mạnh nguyên tố thì phải? À, hay là bị gia tộc duổi ra khổi nhà vì không có sức mạnh nguyên tố?

Hàng loạt câu hỏi được cô gái tuôn ra không có điểm dừng khiến anh chỉ biết nhìn theo à không có câu trả lời kịp. Thấy sắc mặc anh như thế, cô gái liền im bặt đi, cười gượng gạo ra chiều không cố ý:

- Hehe, xin lỗi nha. Tự giới thiệu với ngươi, ta là Như Linh Linh, gọi là Linh Linh cũng được. Còn ngươi?

- ...Thiên Hổ. - Anh trả lời mỗi tên của mình, gạt bỏ chức họ của bản thân.

- Thiên Hổ? Tên hay đấy. Còn họ thì sao? - Linh Linh ngây ngô hỏi.

Anh im lặng, rồi lắc nhẹ đầu một cái có ý không muốn trả lời câu hỏi. Linh Linh cũng hiểu ý mà không nói thêm điều gì. Bỗng đâu một giọng nói vang lên:

- Xem ra tên phế vật nhà họ Tổng vẫn còn sống.

Giọng nói ấy không ai khác là của Chi Giang. Con nhỏ chết tiệt đó giờ đã lớn nhưng tính cách thì vẫn trẻ con như hồi còn bé. Nó vẫn luôn khinh thường người khác như thế, thật nhìn nó chỉ muốn đánh cho chừa thói hỗn láo. Anh không nói gì, im lặng ngời dậy. Chi Giang tiến tới gần anh, cầm theo cốc thuốc nóng rẫy. Không chần chừ tạt thẳng vào người anh. Nhưng lạ thay anh không bị ướt, trái lại là nó. Linh Linh một bên cau mày tức giận:

- Ngươi giám động vào Hổ Thiên, ta quyết không tha!

Linh Linh là một nhân tài thiên phú mạnh mẽ, sở hữu cả hai sức mạnh của bóng tối và ánh sáng. Một thiên tài đi với phế vật quả có chút kì cục. Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn nó một cái, không sát khí, không thù hận, nhưng đủ làm nó thấy sợ hãi. Không còn là Hổ Thiên vui cười, quan tâm người khác nữa, chỉ còn lại là sự đau khổ, đơn độc chất chứa trong lòng anh. Anh cất chất giọng khàn đặc, có chút chầm mặc:

- Chi Giang, tôi hỏi... dạo này gia tộc đó... thế nào rồi?

Chi Giang tức tới sôi máu, làm sao có thể có kiên nhẫn trả lời anh cơ chứ, nó liền bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro