Phần 1 : Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một ngày đẹp trời, tôi bỗng dưng đi học sớm hơn thường ngày, đến lớp thì lại không có một bóng người, tôi lại không có chìa khoá lớp nên đành đứng đợi ở ngoài hành lang. Đứng một lúc thì "con người ấy" đến, tôi hết sức ngạc nhiên :

- Ủa, Mạc, sao mày tới sớm vậy, bình thường mày vẫn là người đi muộn nhất lớp mà.

- Tao cũng chả biết nữa, thích thì đi vậy thôi - Nó đáp một cách thản nhiên.

- Mày có chìa khoá lớp không vậy, mở cửa đi.

- À hên quá, tao có đem nè.

Nó mở cửa, hai đứa vào lớp, vẫn như thường lệ, chúng tôi bước vào lớp vứt cặp một chỗ rồi đi ra ngoài quán trà sữa ngồi tám. Thực ra, nói là tám cho oai vậy thôi, vì thường thường hai đứa kia đâu có đi muộn như vậy, đành vậy ra rồi gọi hai ly trà sữa rồi thân ai nấy lo, chả thèm nói một lời. Lâu lâu nhìn vào mặt nó đúng lúc tôi đang uống thì tôi lại suýt phụt nước vào mặt nó, mặt gì đâu mà đơ như cái mâm, lạnh thì vừa vừa thôi chứ, ngồi mãi mà không thèm nói một lời.

Chẳng hiểu sao đã mười lăm phút trôi qua vẫn không một ai đến lớp, tôi nóng lòng đứng phắt dậy chuẩn bị vào lớp thì, *vù vù* cái đám được gọi là "hổ báo" nhất lớp tới, tụi nó hiên ngang bước xuống từ một chiếc xe hơi xịn xò. Tôi thấy vậy, không để nó uống hết ly trà sữa, tôi kéo nó.

- Đi nhanh lên, mày bị đần à con kia, nhanh lên - Tôi hét

- Nhanh cái gì, để tao uống xong đã - Nó đáp như không có gì xảy ra

- Bọn kia đến rồi - Tôi quát

- Bọn nào cơ - Nó thực sự không biết hay là giả vờ ngu

- Cái nhóm của thằng tự xưng "Hổ báo nhất trường" ấy - tôi thúc dục

Vừa nghe xong câu nói của tôi, nó đứng dậy chạy như điên vào. Mỗi lần mà cái tụi "Hổ báo trường mẫu giáo" đó tới là đồ đạc của bạn sẽ ra đi trong gang tấc.

Tụi tôi chạy hết sức vào lớp, thấy tụi nó ngồi im lặng, đồ đạc của bọn tôi vẫn nguyên vẹn thì tôi thực sự ngạc nhiên. Tôi định hỏi có chuyện gì thì thấy không khí dường như rất căng thẳng nên tôi đành im lặng.

- Tụi bây có thấy hôm nay có gì kì lạ không - Con Nguyệt thì thầm (Nhân vật mới)

- Tao có thấy gì đâu - Tôi đáp

- Lúc nãy đi ngang qua phòng tin, tao thấy.... - An Nhiên (đã vào lớp từ lúc nào) nói với vẻ mặt lo lắng (Lớp phó học tập)

- Mày thấy cái gì.. ?? - Cả đám đồng thanh

- Thôi, để lúc khác tao xác nhận lại rồi sẽ nói cho tụi bây nghe... - Con An Nhiên thở dài

- Thi học kì gần xong rồi  thấy nhẹ nhõm ghê, mà nghe tụi bây nói mấy cái điều tào lao kia làm tao thấy sợ quá - Minh Anh nói

Không khí ngày càng im lặng, tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi chợt nhớ ra hôm nay có đến tận hai tiết tin học, nhưng... tin học. Ủa đúng rồi nhỉ, tin học vẫn chưa thi học kì :))

- Có cái quá gì đâu mà tụi bây nháo nhào như thế - Hàn Ngọc bỗng từ xó nào chui ra nói

Cả đám ngồi im lặng một lúc rồi mọi người đến cả, cô chủ nhiệm bước vào lớp rồi tiếng trống vang lên..

- Di chuyển qua phòng tin học nào - Cô Nguỵ nhẹ nhàng ra lệnh

Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho An Nhiên, nhìn sắc thái của nó không giống như vẻ hoạt bát thường ngày, nhưng đành thôi, chắc chả có chuyện gì đâu.

Chúng tôi di chuyển qua phòng tin, ngồi vào chỗ như bình thường, mọi chuyện vẫn như cũ ngoại trừ chiếc gương cỡ lớn, có thể nói là chà bá vừa mới được nhà trường lắp ở trên tường, tôi thấy hơi bất an nên bắt chuyện với Vũ Bằng.

- Ê, mày thấy trường mới lắp cái gì không đấy.. ?

- Ờ, tao thấy rồi, trông nó cứ là lạ như thế nào ấy nhỉ .....

Hàizz, mặc dù trông rất kì quái nhưng tôi đâu có thể làm gì được đâu nên đành phải mặc kệ nó. Thế là chúng tôi cũng đã trải qua được môn "tử thần" và thở phào nhẹ nhõm.....

Cho đến khi tan trường, người thì được đưa đón, người thì lấy xe để về thì tôi lại vừa đi vừa nói chuyện với Mạc... Đang bàn chuyện sôi nổi thì chúng tôi cũng có liếc một tí qua phòng tin để xem có gì lạ ở chiếc gương mới không thì thấy An Nhiên đứng trong đó, tôi định vẫy tay kêu nó về thì bỗng con Mạc lên tiếng

- Ủa chi vô duyên vậy, nó học nội trú mà, chắc đang ở lại tìm đồ đó, kệ nó đi

Nghe vậy, tôi với nó lại khoác vai nhau đi tiếp, rồi Vũ Bằng phi xe đến ngay trước mặt tôi rồi phanh gấp :

- Chúng mày làm gì mà đi như rùa thế, còn con Bảo Bảo kia về không, nhanh lên tí, muộn rồi đấy.. !

  Nghe thế tôi chạy nhanh đến, nhảy phóc lên xe ôm chầm lấy nó rồi vỗ vai

- Đi thôi đại caaa

- Con Ngọc tìm mày nãy giờ kìa Mạc, nhanh lên tụi tao ra ngoài cổng trường đợi.. Trên đường về chúng tôi cứ nói chuyện lân la rồi bàn cả ngày mai ăn gì, cứ thản nhiên như vậy đã về đến nhà. Đêm hôm ấy sau khi đã học xong, không có việc gì làm nữa tôi liền lấy chăn gối qua nhà ba má ngủ ké (tôi ở riêng, nhà ba má cũng khá gần đó, dù vậy nhưng tôi vẫn ở riêng vì 1 vài lý do)

(P/s: Thiên Minh là một trong năm đứa bạn thân, vì có mong muốn được đi nước ngoài học nên ba má nó cho sang Mỹ ở cùng họ hàng, bao giờ muốn thì về)

  ----------------. Sáng hôm sau .----------------

Chín giờ sáng, tôi đang chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc vì đêm qua trằn trọc mãi thì cái tụi ồn ào đó đến, hét lên : "Bảo Bảo ơiiiii, bố màyyy, dậy đi mày 9h rồi đó, mày hẹn tụi tao 8h đi chơi mà mày làm cái quái gì thế" . Nghe thấy thế, tôi bật dậy và nhớ ra sáng nay mình hẹn tụi nó đi chơi mà nhỉ, chết rồi. Tôi chạy đi đánh răng, rửa mặt, rồi thay áo quần trong vòng 5 phút.... À ờ, bạn có thể hiểu trong 5 phút thôi đấy.

- Tao ra liền đây, đợi tao khóa cửa đã - Tôi hét lấy hét để

Sáng sớm đã bực mình, cả nhà đi đâu hết chẳng thèm gọi tôi lấy một tiếng, hại tôi phải vắt chân lên cổ mà vscn. (Bởi mấy đứa rất thân nhau mà ba má còn là bạn bè nên chỉ cần thông báo cho họ biết là đi với nhau thì ai nấy đều yên tâm.) Vậy là chúng tôi đi ăn sáng rồi xem như là ăn trưa rồi luôn. Cả đám ăn no nê rồi đứa nào về nhà đứa nấy hẹn mười lăm phút nữa gặp ở quán trà sữa gần nhà Hàn Ngọc rồi cùng đến lớp. Lúc bọn tôi đến lớp thì cô đã đến rồi, đành rón rén vào chỗ mà không ai hay biết. Tôi thấy lạ nên nhìn quanh.... không thấy An Nhiên đâu, tôi thắc mắc ??

- Bằng, mày thấy con An Nhiên đâu không .. ?

- Ừ nhỉ, tao cũng chẳng để ý nữa.....

Tôi lại quay qua hỏi cô bạn thân nhất của An Nhiên - Bạch Nhi, nhưng cũng chỉ nhận lại là một cái lắc đầu bất lực

Thế là con An Nhiên là đứa chưa bao giờ nghỉ học vì một lí do gì cả thì bỗng nhiên hôm nay lại nghỉ học, tôi ngồi suy nghĩ mãi rồi đột nhiên Tề Mạc nhìn chằm chằm vào tôi...  tôi chợt nhớ ra...... Thế chả lẽ là vụ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro