Phần 2 : Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả lẽ là cái vụ của con An Nhiên nhắc đến... hôm qua ư ?? Vả lại, tại sao chiều qua nó lại đứng trong phòng Tin như một bức tượng như thế?? Trong chốc lát tôi chợt nhớ ra, hôm qua hình như nó có nói là để đi xác minh lại cái vụ gì đó ở trong phòng tin học rồi, thế sao hôm qua nó chỉ vào đứng bất động chứ không có một chút động tĩnh gì

Thế là tôi quyết định hết giờ học sẽ rủ mấy đứa trong lớp để đi xem là có chuyện gì đang xảy ra...Năm tiết học trôi qua với tôi là cực hình, tôi dường như chả thèm quan tâm xem chủ nhiệm đang nói gì mà chỉ biết ngồi nhìn Mạc với ánh mắt lo lắng, thế là chúng tôi cứ nhìn nhau, nhìn xung quanh.. nhìn mọi thứ để tìm điểm khác lạ nhưng cả trường vẫn như vậy... chả có gì khác lạ cả trừ cái gương khổng lồ ở trong phòng Tin.. rồi chúng tôi cứ thế mãi cho đến khi..................

-------------. Hết Tiết .-----------

- Ê, tụi bây, lại đây họp cái coi - Tôi nói với bộ dạng căng thẳng

Có vẻ vì lo cho con An Nhiên nên tụi nó cũng xúm lại nghe tôi nói...

- Bình thường An nhiên rất tốt với chúng ta đúng không ?

- Đúng.. ! - Các ông ấy đồng thanh :)

- Thế bây giờ chúng ta sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ cao cả đồng ý chứ .. ?

Tiếng đồng ý nhỏ dần, chỉ vang vảng bên tai tiếng nói của mấy đứa trong nhóm bạn thân của tôi, rồi giọng nói đầy vũ bảo của Vũ Bằng vang tên, đúng là "Vũ" thật ... nó hét lên :

- Sao tụi mày lại thế, chúng mày sợ à.., thật ích kỷ đấy, hãy nghĩ những gì con Nhiên đã làm vì chúng ta, nó làm gì ư..? Nghĩ kĩ lại mà xem, không phải mỗi lần bị cô phạt hay mắng thì nó luôn là người đứng ra chịu trách nhiệm thay cho chúng ta ư.. ? Không phải mỗi lần có đứa nào bị bệnh nặng thì nó luôn à người đầu tiên đứng ra kêu cả lớp đi thăm và động viên sao ?....

- Đúng thế, mày nói đúng, tụi tao xin lỗi vì đã quá ích kỉ, xin lỗi vì chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không biết nghĩ cho người khác - Giọng nói trong đám đông cất lên

- Không, xin lỗi không phải là câu mà tụi mày nên nói lúc này, cái mà tụi mày cần làm là phải cùng tao tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với vị "ân nhân" của chúng ta - Hàn Ngọc nói

Mọi người đều im lặng, dường như họ thực sự cảm thấy có lỗi vì đã quá ích kỷ, còn tôi đã thực sự "xúc động", xúc động đến chảy cả nước mắt đấy.... Lần đầu tiên tôi nghe Vũ Bằng nói những câu thực sự có tình người như thế....... Rồi cũng vì thế, tôi can đảm đánh vỡ cái không khí gọi là xúc động và cả cảm giác tội lỗi ấy đi.

- Này, đứng đấy làm gì, chuẩn bị về thôi, mai là Thứ 7 đấy, hẹn gặp các cậu 8 giờ ở nhà Mạc nhé ( Vì nhà nó thì ai cũng biết là nằm chềnh ềnh ra giữa đường quốc lộ đông người qua lại đấy thôi) :)).. - tôi nói

- 8 giờ quái gì 9 giờ mà mày ngủ chưa dậy thì làm ăn gì nữa ? - Tề Mạc

- Này này, bớt nói xấu dùm, việc của chung nhé, mai bố sẽ dậy 6 giờ được chưa ?

- Đồng ý .. !! - Cả lớp

(Dù có phải đến tận nhà để tìm An Nhiên, tôi cũng đi. Tôi cần nói cho rõ chuyện. Tôi nhẹ lòng vì đã có đồng minh biết chút ít về chuyện chiếc gương bí ẩn trong phòng tin học. Nhưng tôi và Tề Mạc vẫn chưa có ý định nói với mọi người những gì chúng tôi biết. Liệu họ có để tâm tới chút chứng cứ đấy không cơ chứ ? )

Thế là sáng hôm sau, đúng ..... 8 giờ 15 chúng tôi tập trung đầy đủ, lại là sự chậm trễ của tôi nhưng lần này không phải do tôi mà do người luôn cằn nhằn nhưng chả mấy khi đúng hẹn "Vũ Bằng", nó ngủ quên nên đến đón tôi trễ -_- .....

- Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi nhỉ, xin lỗi tôi ngủ quên nên trễ - Tôi nhận lỗi

Vũ Bằng nhìn tôi 1 cách ngạc nhiên, nhưng tôi chỉ cười và ám chỉ: "Cẩn thận tao nha!"

- Được rồi chúng ta đi thôi, này mày dẫn đường đi Ngọc, tao quên mất đường tới nhà An Nhiên rồi :(( - Tề Mạc nói với vẻ tha thiết....

- Mày sến quá đấy, ghê vãi... đi thôi nào mọi người - Hàn Ngọc

Gia đình An Nhiên sống trên một con đường cụt ở trên vùng quê, cách trường khá xa. Lúc này cũng không còn sớm, vì vậy cả lớp tính đến nhà An Nhiên trước tiên để tìm hiểu rõ ngọn ngành chuyện gì đã xảy ra, rồi tính sau.. Chúng tôi vẫn đi mãi, đi mãi cho đến khi tới một nơi gọi là nhà của "An Nhiên". Khi đến nơi, tim tôi như ngừng đập. Không phải vì chuyện An Nhiên vẫn bình thản hay là do lần đầu tiên đến nhà An Nhiên. Vấn đề là những gì chúng tôi thấy khiến bất cứ đứa nào nhìn thấy cũng đều phải thực sự bàng hoàng khi nhận ra rằng.... Có thứ gì đó rất lạ ở đây, Tề Mạc nhìn vào mảnh đất trống với vẻ đã đoán trước được điều đó :

- Như tao đoán ngôi nhà của nó đã không còn ở đây nữa rồi ! - Tề Mạc

- Nhưng.. nhưng.. nhưng mà nhà nó không ở đây thì đâu ??? - Hàn Ngọc hoang mang

- Mày nhưng nhị cái gì nữa, ngôi nhà của nó biến mất rồi, biến mất thực sự rồi !! - Tôi hét lên

- Thú vị thật ?! - Vũ Bằng tặc lưỡi

- Mày bớt nhảm đi Vũ Bằng, vui quái gì mà vui ? - Minh Anh lên tiếng (nhân vật phụ ở chap trước)

- Được rồi, chúng ta phải nhanh lên không còn thời gian ở đây tranh cãi nữa đâu, chia nhau ra tìm dấu vết đi - Tôi sợ hãi

Mọi thứ đang diễn ra thực sự muốn khiến tôi phát bệnh, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn, ngôi nhà của An Nhiên đã biến mất không có bất cứ dấu vết nào, cứ như là chưa từng có bất cứ ngôi nhà nào từng được xây ở đây. Không một mảnh gỗ, một viên gạch, một cục đá hay là một bụi cỏ. Không có gì ngoài đất. Rồi trong đầu tôi chợt nảy ra một ý định..

- Này sao chúng ta không đi hỏi những người xung quanh xem sao

- Ý kiến hay đấy !

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của tôi và rồi chúng tôi đi từng nhà một để hỏi về tung tích của gia đình kì lạ kia. Nhưng thực sự vô ích, không một ai biết cả và ngỡ ngàng hơn cả là.. họ không biết về sự xuất hiện của gia đình An Nhiên, không ai quen biết, không bất kì ai nhớ đến họ cả.

THẾ GIA ĐÌNH HỌ ĐÃ ĐI ĐÂU?

Mời các bạn theo dõi ở chap sau.

*Mọi người vote dùm mình nhiaa <3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro