Phần 3 : Biến Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cả 1 ngày trời tìm kiếm manh mối thì không có bất cứ 1 dấu hiệu nào cả. Bây giờ cũng đã 10 giờ đêm, tôi lên tiếng

- Nào mọi người chúng ta đã tìm đến mức này rồi mà vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, thay vì cất công đi tìm thì tại sao chúng ta không nghĩ ra hướng giải quyết khả dụng hơn. Thôi thì thế này, ngày mai chúng ta không cần đi đâu cả, hãy ở nhà và suy nghĩ cách giải quyết nếu có gì khả nghi thì gọi cho mình nhé!

Mọi người gật gù, có vẻ họ cũng đã mệt lắm rồi.

- Vậy thì thứ 2 chúng ta gặp lại, mọi người không được để chuyện này lộ ra nhé, chỉ là bí mật của riêng chúng ta thôi được không - Hàn Ngọc nói

- Thống nhất - Mọi người đồng thanh

---------- Tối đó -----------

Sau một hồi trằn trọc không ngủ được, tôi bật máy tính lên tìm kiếm. Thật đúng như tôi dự đoán, chẳng có gì cả. Tôi đành phải vào nhóm chat nhắn tin cho mọi người

- Đúng 4h sáng ngày mai hành động. Địa điểm: Sân vận động đối diện trường.

Mọi người đều đã seen.

------------ Sáng mai ------------

Đúng 4h Vũ Bằng sang đón tôi, cả 2 đứa lên đường. Đến nơi tôi gọi cho 2 đứa kia, chả ai bắt máy. Cũng đã gần 5h trời cũng sắp sáng tôi và Vũ Bằng chỉ biết nhìn nhau, như hiểu ý tôi nó đi luôn vào trong sân trường. Bây giờ cũng đã 5h kém 1 phút.

Chúng tôi xuống xe, nó đi trước, tôi chỉ biết núp sau cái bóng lưng vĩ đại kia thôi. Chúng tôi dần dần tiến đến. Đúng 5h, từ trong phòng tin ngay chính tại "tấm gương ấy" bỗng chợt lóe lên một tia sáng và ............... một tiếng cười. Nghe thấy tiếng cười man rợ đấy tôi giật mình như muốn hét lên nhưng chợt một bàn tay từ lúc nào đã bịt miệng tôi lại.

- Suỵt - Vũ Bằng thì thầm

- Tao sợ quá - Tôi nói

- Không sao, có tao đây, mày sẽ ổn thôi. - Ánh mắt quyết tâm của nó cũng khiến tôi đỡ sợ hơn phần nào

Tia sáng từ trong căn phòng đáng sợ ấy cũng dần vụt tắt.... Sau một hồi..

- Hết rồi, về thôi - Nó nhìn tôi

Tôi sợ quá đến nỗi không nhấc chân lên đi được. Chợt Vũ Bằng nắm lấy tay tôi kéo đi

- Đi thôi, đứng đó nó lại ra thịt cho bây giờ lại khổ

Vừa đi tôi vừa quay mặt nhìn lại cái chỗ phát ra tiếng cười đáng sợ mà có lẽ từ bé đến giờ tôi chưa từng được nghe bao giờ và cũng là thứ có lẽ khiến tôi không bao giờ quên được.

- Giờ về đến nhà thì cũng đã 6h rồi thôi thì tao với mày đi ăn sáng đi - Vũ Bằng nói

Tôi chỉ gật gù mà không nói gì.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hay là chiều nay để tao đưa mày đi chơi - Nó an ủi tôi

- Thế mày không xin má hả?

- Mày biết thừa là xin là má tao cho ngay mà, xin hay không xin cũng vậy thôi
(vì ông bà hay ba má tôi chơi rất thân với gia đình nó nhất là ba má nó nên là rất dễ dãi)

- Nhưng mà đi chơi gì giờ này, tao chả có hứng đâu...

- Thế thôi đi ăn rồi tao đưa mày về.

Tôi im lặng.

Ăn xong về đến nhà thì cũng đã 8h, chắc giờ này thì 2 con yêu nghiệt kia cũng đã dậy, tôi bật máy lên thì thấy 15 cuộc gọi nhỡ cả 10 tin nhắn mới... Chắc chúng nó cũng biết sợ đấy nhỉ? Một cuộc gọi nhóm được bắt đầu những tiếng xin lỗi quen thuộc lại vang lên, sau một hồi xin lỗi không thấy tôi và Vũ Bằng nói gì chúng nó mới nhận ra:

- Này, chúng mày sao vậy, sao không nói gì? - Tề Mạc thắc mắc

- Không có gì! - Tôi rời khỏi cuộc hội thoại

Mặc cho điện thoại cứ vang lên tiếng của những cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới, tôi đều mặc kệ, mắt chỉ nhìn xa hướng về phía bầu trời trong xanh kia. Tôi tưởng tượng rằng rồi một ngày lỡ như nó không còn xanh nữa thì sao nhỉ, liệu còn chuyện gì sẽ xảy đến với những cô cậu học trò như chúng tôi nữa đây, tôi đang mải mê suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa vang lên:

- Bảo Bảo, mở cửa đi, tôi có chuyện cần bàn với cậu - Một giọng nói quen thuộc cất lên

Các bạn đọc xong đừng quên vote cho mình nhá ), dù là ra chap hơi muộn nhưng cũng mong các bạn thông cảm. Tại.... mình lười

Có thể trong vài chap tới sẽ xuất hiện 1 cặp đôi thú vị đấy, mình chỉ bật mí vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro