CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên vị trong club sầm uất nhất nhì Hàn Quốc, nhấm nháp li Chivas loại thượng hạng, anh nhếch mép. Nghiệt duyên a nghiệt duyên;

"Thế Huân, cuối cùng cũng gặp lại, trái đất quả là tròn nha... Muốn hợp tác hay có ý gì đây?"

.....

Dáng người quen thuộc đó, khuôn mặt thân thương đó đang từ từ tiêu sái tới gần anh. Bộ âu phục đen sang trọng, tóc vuốt ngược lên làm sáng ngời vùng trán cao và cặp lông mày rậm rạp. Hơn nữa, cái chất giọng ấm áp đó luôn luôn ngự trị trong đầu anh. Nhưng hình như già dặn hơn một chút... Phải công nhận, vẻ "quyến rũ" của đàn ông tuổi 30 thật khó cưỡng lại. 

Cơ mà, con người đó phản bội anh... Tươi cười vui vẻ với tình nhân trước mặt anh, ân ái với tình nhân trong phòng ngủ của anh... Nỗi nhục nhã này, ai có thể hiểu (?). Nhưng trong sâu thẳm trái tim, hẳn vẫn luôn có chỗ đứng của cậu.

- Vị chủ tịch này không phải người quen đây sao?

- Yixing, để bản hợp đồng ở trên bàn rồi cùng những người khác ra ngoài đi.

- Vâng, thưa chủ tịch.

- Giám đốc Ngô, hân hạnh được gặp mặt. _Anh chìa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay cho phải phép lịch sự_

( Au: vợ chồng gặp lại nhau làm bộ làm tịch hoài :)) )

Cậu không đáp, đưa tay ra bắt đáp trả, nhưng không có ý buông. Bầu không khí lạ thường nay càng thêm ngột ngạt.

- Giám đốc Ngô, mong anh bỏ tay ra để tiếp t .. ục..

Cậu kéo anh vào lòng, thì thầm:

- Tôi nhớ anh, vì sao ngày đó rời xa tôi?!

- Còn chưa rõ lí do sao mà hỏi? "Tình nhân" của cậu đuổi tôi đi... Cuối cùng, tôi vẫn là kẻ ngoài cuộc. Tôi cuối cùng chỉ được cái danh là vợ cậu. Giờ thì mau buông!

- Không buông. Sao anh còn không hiểu? Tôi yêu anh, chính là tôi yêu anh. Vì anh luôn lãnh đạm với tôi... Tôi chỉ là muốn làm anh ghen nhưng rồi anh bỏ đi... Tin tôi, được không? Là tôi yêu anh thật lòng.

-...

- Thư kí Trịnh, bao trọn nơi này đêm nay.

- Vâng, thưa giám đốc.

- Cậu có ý gì đây?

- Cho tôi nhé.

- Chúng ta đã li hôn.

- Chưa hề. Tôi còn chưa đọc bản li hôn đó.

- Cậ...ư ưm ưm...

Nhanh chóng cúi xuống chiếm lấy bờ đào kia. Hoàn toàn khác với những loại đàn bà rẻ tiền. Môi anh tràn đầy thanh vị. Tiện tay gạt phăng chiếc áo vest của anh, luồn vào trong sơ mi trắng. Da bàn tay thô ráp của cậu chạm vào bụng khiến anh rùng mình, nhân cơ hội đó mà luồn lưỡi vào khuếch trương khoang miệng anh. Một chút vị đắng của rượu Chivas quyện lẫn dịch vị ngọt ngào tạo nên sự đê mê không tưởng. Đẩy anh xuống ghế so pha, lột bỏ hết những thứ vướng bận trên người rồi thượng lên người anh. 

Mỗi nơi môi cậu đi qua đều có vệt đỏ tím ma mị đánh dấu chủ quyền, dừng lại nơi 2 núm hồng đỏ. Ngậm lấy một bên, nút lấy nút để tạo ra tiếng kêu quá sức dâm đãng. Nhưng tuyệt nhiên anh không rên rỉ, làm cậu có phần khó chịu. Cho đến khi cậu cũng lột sạch quần áo anh, hai cơ thể trần trụi áp vào nhau, từng thớ thịt cọ vào nhau và khi cậu ngậm lấy "tiểu Hàm", ý chí anh gục ngã hoàn toàn. Mút ngang rồi dọc, như thể đó là thứ quý giá nhất thế giới. 

Rồi bàn tay nhanh chóng lần mò xuống nơi nhạy cảm, đút một ngón vào. Cảm thấy có thứ thon dài từ từ thâm nhập vào trong mình, anh khó chịu nên quằn quại, vặn người đi vặn người lại.

- Yên nào, sẽ hết khó chịu mà.

Thêm ngón thứ hai, ngón thứ ba, đến khi cảm thấy đủ rộng, cậu rút ba ngón tay ra, thay thế vào đó là hạ bộ có phần to lớn của mình.

- Aaagg... Hỗn đản, mau r..út r..a!! Tô..i đa..u... 

- Một lúc nữa thôi, không đau đâu. Thả lỏng ra nào.

Dần dần thay thế sự đau đớn là sự hoan lạc cực độ, anh càng ngày càng rên lớn khiến cậu điên cuồng thúc vào điểm G.

- Đu..úng r..ô..ồi. Ch..ỗ đ..o..ó a a ưm

Cả đêm đó, hai người không biết đã "làm" bao nhiêu lần,nhưng khoảng thời gian ân ái quả là đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người...

xxx

Mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu, chiếu tia nắng xuyên qua lớp kính. Đột nhiên tiếng điện thoại reo lên.

Anh nhăn mặt, cố ngồi dậy. Hôm qua ai đã đưa anh về khách sạn?! Anh chỉ nhớ sau khi "quan hệ" với Thế Huân, anh mệt đến lả đi, ngủ không biết trời đất. Quay sang bên cạch, không có ai. Với ra kệ đầu giường lấy điện thoại.

- Hiên nhi à.

- Baba, hôm qua baba đi đâu, Hiên Hiên ngủ dậy không có thấy baba.

- À, baba đi làm việc, Hiên nhi ăn sáng chưa con?

- Con ăn rồi thưa baba. Baba nhớ làm việc xong sớm đưa Hiên Hiên đi chơi nhaa~ Hiên Hiên muốn đi vườn bách thú.

- Được được. Chiều về baba đưa con đi vườn bách thú.

- Vâng, chào baba.

- Ừm, con cúp máy đi.

...

- Đứa con đó là của ai?

- Cậu đã nghe?

- Đúng.

- Không nên biết thì hơn.

- Mau nói!

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro