CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiên nhi, đi vườn thú xong rồi, con có muốn đi đâu nữa không?

- Không, thưa baba.

- Con đi đến nơi với baba nhé!

- Vâng.

Nói xong anh dắt đứa trẻ đi ra xe. Hiên nhi rất ngoan, là một đứa trẻ rất kiệm lời. Tuyệt nhiên chỉ nói nhiều với Lộc Hàm, còn người khác kể cả ông bà ngoại, đều rất ít nói. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Hiên nhi là một đứa trẻ bị tự kỉ, nhưng thực chất không phải vậy, đều có lí do cả...

.......

Đưa đứa trẻ đến nghĩa trang Lam Biên. Nói đến nghĩa trang, nhiều người hay nghĩ nghĩa trang là nơi đáng sợ, âm u. Nhưng ở đây cực kì thoáng đãng. Hơn nữa, hôm nay trời ít mây, nắng gắt nên rất sáng sủa. Đi mãi rồi cũng đến, đứng trước bia mộ của một người con trai khoảng chừng 27 tuổi, tính đến nay là 34 tuổi. Hảo a; đã qua đời được 7 năm rồi.

- Baba, đây là ai? Sao nhìn giống con hơn cả baba vậy?

- Là một người rất yêu con, quen thuộc với con, tính cách cũng rất giống con. Hãy nhớ kĩ, cứ ngày này hằng năm con phải đến thăm người này nhé. Người này sẽ rất vui dù con chỉ đến vài phút.

- Người này là ai?

- Rồi sau này lớn, con sẽ biết.

- Vâng, thưa baba.

"Thế Hiên yêu dấu của ba, người này chính là ba ruột con, Mân Thạc, là người anh trai đáng quý của baba"

xxx

- Hàm nhi.

- Vâng thưa mẹ.

- Con là người con duy nhất của chúng ta. Hiện tại ba con tuổi già sức yếu, không gánh vác nổi công việc kinh doanh, con nghỉ việc bên đó về đây được không?

- Vâng. Mẹ giúp con đăng kí cho Thế Hiên vào trường học nào thật tốt, đã đến tuổi đi tiểu học rồi.

- Được rồi, vậy khi nào con sẽ làm?

- Một tháng sau, con phải về Mĩ thu xếp vài việc.

- À tiện thể mẹ muốn nói điều này. Con quay lại với Thế Huân đi, dù gì hai đứa cũng chưa li hôn. Thế Huân, nó không như con nghĩ đâu. Từ ngày con đi, nó luôn chăm sóc cho ta và ba con. Năm nào cũng thế, mỗi tháng đều đặn 2 lần đến thăm. Chưa kể còn giúp ba con công việc ở tập đoàn, nó thật sự là một người hiếm có con à.

- Mẹ thật sự mong? 

- Đúng, con trai của ta. 

......

- Đã điều tra ra trường học của đứa bé đó chưa?

- Là Blue Primary School thưa giám đốc. 

- Chiều nay chúng ta sẽ đến đó, xếp lịch đi.

- vâng, giám đốc.

......

- Thưa giám đốc, cô giáo chủ nhiệm nói hôm nay Thế Hiên xin về trước có việc, và xin nghỉ đến hết tuần này.

- Mau đến nhà của Lộc Hàm. 

- Vâng, thưa giám đốc.

xxx

Ngôi nhà này chẳng còn gì là xa lạ với cậu, Là một căn biệt thự 2 tầng, không to và khoa trương, không khí cực kì ấm áp. Bao trùm ngôi là là màu xanh ngọc thạch dịu mắt. Nhưng hôm nay đột nhiên thấy lạ. Đương nhiên rồi; có thêm một đứa trẻ trong nhà là khác hẳn.

Đứa trẻ đó thật giống Lộc Hàm, nhưng không một điểm giống cậu.

- Cháu tên Thế Hiên?

- Vâng.

- Cháu mang họ gì?

- Họ Ngô ạ.

- Cháu không đến trường sao?

- Tối nay cháu phải qua Mĩ với baba.

- Qua Mĩ?

- Vâng.

...... 

- Thế Huân, con đến rồi.

- Vâng thưa mẹ.

- Mau vào nhà uống trà, ta cùng con trò chuyện.

- Vâng.

- Thưa mẹ, đứa trẻ đó, lẽ nào là con của Lộc Hàm?

- Không, đừng hiểu nhầm. Đứa trẻ đó là của Mân Thạc. 7 năm về trước, Mân Thạc phát hiện bị bệnh tim, cùng lúc biết mình đã có thai 4 tháng. Khi sinh đẻ, không may qua đời. Vừa lúc con và Hàm nhi li thân, nên Hàm nhi đã đem theo đứa trẻ qua Mĩ. 

- Đó thật sự là 1 đứa trẻ dễ thương. Nhưng thưa mẹ, Hiên nhi có vẻ trầm tính.

- Tính cách nó giống y hệt Mân Thạc. Hiện tại vẫn chưa biết cha đẻ ở đâu. Thế Hiên là một cậu bé đáng thương.

"Ra là vậy, Lộc Hàm. Đó không phải con của anh, là của Mân Thạc ca. Từ giờ, anh sẽ không từ chối tôi nữa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro