Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Ai gieo tương tư, ai thâm tình (2)

Hòa mình vào với dòng chảy lịch sử, ghi danh muôn đời.

***

Hai người gặp nhau là trong tình cảnh lạ lùng như thế đấy.

Cũng từ lần đó, Cố Bạch Dương bắt Vu Song Tử phải đến tận lớp để xin lỗi Ôn Ma Kết, mà Vu Song Tử kể ra là người có lá gan nhỏ, cũng thấy rất áy náy với việc làm của mình ngày hôm đó, nếu Cố Bạch Dương không nói, cậu cũng sẽ chủ động đi tìm Ôn Ma Kết.

Vào giờ nghỉ giải lao, Cố Bạch Dương trực tiếp xách cổ áo Vu Song Tử lôi đến lớp sáu*.

(*Lớp 10-6, mình sẽ gọi tắt như vậy nhé.)

Lớp hai người vốn ở cạnh nhau, đi một loáng là đến nơi. Cố Bạch Dương thả tay ra, Vu Song Tử bị xiết đến mức mặt đỏ bừng, ôm cổ ho khù khụ mấy tiếng.

Vì là giờ nghỉ nên hành lang khá đông đúc ồn ào, vài nữ sinh tụ tập thành đám để buông chuyện trên trời dưới đất, mấy nam sinh thì đùa giỡn chạy loạn khắp nơi, đụng trúng không ít người, vô cùng mất trật tự.

Cố Bạch Dương đứng trước cửa phòng học lớp sáu, đưa mắt nhìn vào trong, tự nhiên như ở chốn không người mà gọi lớn tên cô.

"Ôn Ma Kết."

Ôn Ma Kết đang chăm chú chép bài thì đột nhiên bị gọi thẳng họ tên như vậy khiến cô giật nảy mình, hoảng đến nổi di bút thành một đường dài trên nền giấy trắng xóa.

Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa lớp, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Cố Bạch Dương, cô liền lập tức nhận ra anh chính là người hôm đó đã kéo mình đến phòng y tế.

Ôn Ma Kết mím môi, đứng dậy chậm chạp đi ra ngoài.

Trong mắt Cố Bạch Dương, dáng người của Ôn Ma Kết khá nhỏ nhắn, cô rất gầy, da lại còn trắng sáng, trông không khác gì một người bệnh. Nhưng ít ra thì cô có khuôn mặt khá tròn trĩnh, thanh tú.

Ở thời điểm đó đa số nữ sinh đều để tóc dài, thích chăm sóc ngoại hình, muốn ăn mặc sao cho để trông thật sành điệu nhất. Còn Ôn Ma Kết thì lại trái ngược hoàn toàn, cô mộc mạc giản dị, tóc cũng không dài như những nữ sinh khác, thậm chí ngắn đến lưng chừng cổ, đuôi tóc mỏng như cánh bướm cụp vào trong, ôm lấy cần cổ trắng nõn.

Ôn Ma Kết đứng ở trước mặt Cố Bạch Dương, nhỏ giọng hỏi: "Tìm tôi?"

"Không thì còn tìm ai," Cố Bạch Dương hơi nghiêng người, hời hợt nhìn cô, đôi mắt đen láy mơ hồ phát ra tia sáng, anh nhếch môi cười, chỉ tay ra đằng sau, nói: "Vu Song Tử muốn tìm cậu để nói chuyện."

Ôn Ma Kết nhìn anh một lúc rồi mới đưa mắt nhìn ra phía sau, liền trông thấy một nam sinh bề ngoài khá cao ráo, làn da so với Cố Bạch Dương đen hơn hai tông, cậu ta cũng đang nhìn cô nở nụ cười gượng gạo, bàn tay không biết đặt ở đâu cho đặng, hết đưa lên gãi đầu, rồi lại chống bên hông.

Vu Song Tử tiến lên, đặt tay lên vai Cố Bạch Dương đẩy anh qua một bên, cười hì hì với Ôn Ma Kết: "Tôi là người mà mấy hôm trước đã lỡ tay đánh bóng trúng vào cậu, thật lòng xin lỗi nhé."

Ôn Ma Kết thấy cậu ta trông khá quen mắt, hình như cô đã nhìn thấy mấy lần trong giờ học thể dục, lớp của cậu ta ở ngay bên cạnh lớp cô.

Có điều lần đó sau khi cô ngã xuống, đầu óc vô cùng choáng váng, lúc tìm lại được ý thức thì chỉ biết cuống cuồng nhặt lại sách vở rơi trên đất, hoàn toàn không có để ý xung quanh. Thế hóa ra cậu ta mới là người đã ném bóng vào mặt cô đấy à?

Vậy mà cô cứ cho rằng người gây ra chuyện đó chính là Cố Bạch Dương.

Phát hiện bản thân đã nghi oan cho anh, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ. Cô trộm liếc mắt nhìn anh, kết quả thấy anh cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Cô vội vàng đánh mắt đi chỗ khác lảng tránh.

Ôn Ma Kết đành quay sang nói với Vu Song Tử, giọng điệu không nặng không nhẹ, đáp rất lịch sự.

"Không sao, tôi không có việc gì cả."

Cô cùng Vu Song Tử nói tới lui mấy câu rồi định quay lưng trở vào trong lớp thì bị Cố Bạch Dương đưa tay ra chặn lại.

Cô nâng mí mắt nhìn anh, Cố Bạch Dương cũng không chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào cô, ngả ngớn dựa nửa người vào cánh cửa, anh nói rất chậm rãi, lời lẽ mang theo mấy phần đùa cợt.

"Chờ đã, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

...

Cũng từ sau lần đó, Cố Bạch Dương luôn viện cớ đi qua lớp sáu để tìm Ôn Ma Kết.

Nhưng lần nào cô cũng bày ra vẻ mặt không tình nguyện nói chuyện, gần như là bài xích việc tiếp xúc với anh.

Khi đó Cố Bạch Dương chỉ có độc một suy nghĩ là làm thế nào mới có thể cảm hóa được cái cô gái lạnh lùng này đây.

Cố Bạch Dương lơ đảng nhìn bầu trời xanh thẳm, từng tia nắng xuyên qua cành cây kẽ lá đọng lại trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Theo từng đợt gió nhè nhẹ, cành cây chầm chậm đung đưa, kéo theo tia nắng chạy khắp khuôn mặt anh khiến cho Huyên Cự Giải không cách nào nhìn rõ được cảm xúc của anh khi ấy.

Chẳng biết là anh đang suy nghĩ chuyện gì đến xuất thần như vậy, nhưng cô cũng chẳng còn hứng thú để quan tâm. Đang lúc định quay đi thì anh chợt lên tiếng.

"Đợi sau này có cơ hội," Cố Bạch Dương nặng nề thở ra một hơi, thờ ơ nói: "Nếu được gặp lại cô ấy, tôi sẽ không để vụt mất nữa."

Cái nắng giữa trưa như thiêu đốt, không hề dễ chịu gì. Huyên Cự Giải đứng nấp trong bóng cây, bị lời nói của anh làm cho ngây ngẩn mà trơ mắt nhìn anh.

Còn anh thì chỉ đứng lặng ở đó không chút xê dịch, khắp người được ánh mặt trời ôm lấy, phảng phất như tìm lại được dáng vẻ của cậu thiếu niên tràn đầy năng nổ của ngày thường, lại có chút gì đó không chân thật.

Cả hai người lời qua tiếng lại đôi ba câu, Huyên Cự Giải nhớ rất rõ khi đó Cố Bạch Dương giống như không kiềm lòng được mà bộc bạch với cô rằng:

"Tôi cảm thấy Ôn Ma Kết dường như đang chờ tôi."

"Chỉ cần tôi cố gắng thêm một chút nữa thôi, cậu nói thử xem, có phải đến lúc đó cô ấy sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng hay không?"

Rồi lại thấy anh cúi đầu cười tự giễu.

Mới đầu Huyên Cự Giải nghĩ đơn giản đó chỉ là vọng tưởng nhất thời của anh mà thôi, vì khi ấy tuổi trẻ, lời nói ra giống như bát nước hất đi rồi chẳng thu lại được.

Nhưng cùng ở độ tuổi đó với anh, cô lần đầu tiên nhìn thấy một người khi nói đến chuyện tình cảm mà không hời hợt, dửng dưng như anh, ngược lại trong đáy mắt còn đong đầy tình ý, lời anh nói ra, từng câu từng chữ đều gần như rất đè nén mà lại vô cùng nghiêm túc.

Cố Bạch Dương tuy mang dáng vẻ phong lưu, cao ngạo từ trong tận xương tủy nhưng anh là người có lí lẽ của riêng mình, luôn có trách nhiệm với lời mình nói ra, cân nhắc trước sau đâu đó rõ ràng.

Con người anh chất chứa nhiều bí ẩn là vậy, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Một phần cũng bởi vì tuổi thơ không mấy tốt đẹp, nên mới phải âm thầm cố gắng phấn đấu chỉ để nhằm chứng minh sự tồn tại của bản thân mình.

...

Tháng tư, thời tiết dần ấm lên thấy rõ. Từng tia nắng vàng vọt như mật ong phủ lên khắp các ngóc ngách của con đường, nụ hoa mới chớm cũng nhiệt tình hé nụ chào đón, lộ ra sắc màu tươi mới chan hòa.

Buổi sáng sớm, trong con ngõ nhỏ nào đó của tỉnh Giang Lị, hàng quán được bày bán đông đúc, kẻ buôn người bán, náo nhiệt như trẩy hội.

Nồi bánh bao bên đường đang bốc khói nghi ngút, từng chiếc bánh bao mập mạp nằm trong lồng hấp trông rất hấp dẫn, ông chủ cũng nhiệt tình chào hàng với người đi đường.

Tiệm mì cô Xuyên nằm đối diện với quán bánh bao kia, trứ danh với món mì rau củ, đã bán được hơn mười lăm năm nay, nhờ vào công thức gia truyền nên quán hiếm khi vắng khách.

Vài ba đứa trẻ chẳng hiểu vì sao lại dậy từ rất sớm, túm tụm lại với nhau ở một góc chơi đùa, quần áo trên người bọn trẻ rất dày, dù tiết trời đã chuyển sang dịu mát và có nhiều nắng, nhưng nơi này thuộc địa hình cao, bình thường buổi sáng sẽ xuất hiện sương mù dày đặc, đến trưa mới tan đi, vì vậy mà thời tiết vào buổi sáng rất lạnh, nên phải mặc nhiều lớp áo.

Ở một góc nhà nọ, Ôn Ma Kết đang đứng trên lầu tưới cây, khuôn mặt ngái ngủ chưa tỉnh táo hẳn, thỉnh thoảng cô còn ngáp dài một cái, trông mất hết hình tượng.

Mẹ cô là Kỳ Liên Tú, mới sáng sớm đã kêu gào ầm ĩ ở dưới nhà báo hại cô phải dậy sớm hơn dự tính. Cô vốn dĩ là người nhạy cảm với tiếng ồn, đặc biệt là khi bị quấy rầy giấc ngủ, dù cho có buồn ngủ cách mấy cũng sẽ không thể nào ngủ lại được.

Kỳ Liên Tú đẩy cửa bước vào, lực đạo rất mạnh làm cánh cửa theo quán tính đập "ầm" vào tường vang dội khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, âm thanh chói tai khiến người đứng ngoài ban công cũng giật nảy mình, bà chỉ hận không thể phá nát luôn cánh cửa phòng cô để cho khỏi vướng bận.

Trên tay Kỳ Liên Tú ôm theo một chồng quần áo vừa mới được xếp gọn gàng, hùng hổ bước vào.

Thấy trên giường trống trơn, Kỳ Liên Tú liếc mắt nhìn ra ban công, lập tức lên tiếng chế nhạo: "Thức dậy sớm còn không xuống nhà phụ mẹ dọn dẹp mà đã ở đây rảnh rỗi tưới cây, con nhìn thử xem, mẹ và cái cây đó của con ai mới cần chăm sóc hơn hả?"

Kỳ Liên Tú kéo ngăn tủ, tay thì bỏ quần áo vào, miệng thì không ngừng than trách: "Ôi trời đất ơi, cái thân già này sắp không xong rồi!"

Sau đó lại tiếp tục bồi thêm một câu chốt hạ: "Sẽ có ngày tôi chết cho mấy người vừa lòng."

Thật ra, Ôn Ma Kết đã không còn lạ gì mấy cảnh tượng như thế này nữa, cô đặt bình tưới nước vào một góc, quay lưng đi vào trong nhà. Mắt không thèm nhìn Kỳ Liên Tú lấy một cái, thờ ơ nói: "Cấy cối bọn nó không có ồn ào như mẹ, ngoài ra bọn nó còn biết quang hợp, đem lại không ít lợi ích, không hề kể công hay kể khổ giống như mẹ."

Ý tứ của cô rất rõ ràng, làm người phải nói ít hiểu nhiều, nói ít làm nhiều.

Kỳ Liên Tú nghe xong thì bị đả kích, toan cầm móc treo quần áo đến đánh cô thì cô đã nhanh hơn một bước trốn vào nhà vệ sinh.

Ngoài này, Kỳ Liên Tú tiếp tục bài ca quen thuộc của mình.

"Con gái con đứa hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi đầu rồi mà không chịu đi tìm bạn trai, suốt ngày chết dí ở trong nhà, tự xem thử bản thân mình có giống người tự kỉ không hả?"

"Người ngoài nhìn vào ai cũng nói mẹ mày không biết dạy con, để con gái làm công việc cực khổ đã đành, còn không lo tìm một nhà tốt để gả con đi. Mỗi lần như vậy tao cũng chẳng dám ra đường làm gì cho xấu mặt, mà cũng chẳng thể trách mẹ mày được, đã giới thiệu cho mày không ít người tốt, ví dụ như con trai nhà bác Hàng, vừa tốt nghiệp ra trường liền có việc làm lương tháng ổn định, làm mấy năm thì đã mua được một căn hộ."

"Kết quả thì sao, mày treo ngược người ta trên cành cây thì đã thôi đi, đằng này bảo mày đi giải thích rõ ràng với người ta mà mày còn suýt chút nữa hại người ta mất hết mặt mũi."

"Ôn Ma Kết, mày còn không ra đây thì đừng trách mẹ không niệm tình cũ!"

Kỳ Liên Tú tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, thở hỗn hển nhìn cửa phòng vệ sinh im bặt không chút động tĩnh, cuối cùng đành nghiến răng bỏ ra ngoài.

Cánh cửa đóng "sầm" lại một tiếng rình rang, trần nhà rung lắc mơ hồ như sắp sụp đổ. Ôn Ma Kết ngồi trong nhà vệ sinh sợ đến mức tay chân run rẩy, hai tay ôm lấy đầu vội vã chạy ra ngoài.

Ngồi trong đó nghe Kỳ Liên Tú nói năn trôi chảy không vấp một chữ nào tựa như bà đã làm sẵn một bài luận văn in vào trong đầu, ngày nào cũng đúng giờ này là lại bắt đầu "thuyết giảng".

Đến nổi hàng xóm xung quanh cũng không còn lạ lẫm gì với chuyện này, có người còn vào giờ này mỗi ngày sẽ xách theo ghế nhựa ra ban công ngồi thưởng trà, ngắm phong cảnh để đầu óc thư thái, dần dần cũng cảm thụ được mấy chữ "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến".

Ôn Ma Kết thay quần áo chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng chuẩn bị đi làm.

Vừa xuống lầu liền bắt gặp ánh mắt sắc bén như dao của Kỳ Liên Tú phóng thẳng về phía này, Ôn Ma Kết cũng không có ý né tránh, trực tiếp đón nhận, chân cô mang dép lê giẫm lên từng bậc thang bằng gỗ, từ từ đi xuống.

Mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện Kỳ Liên Tú, Ôn Ma Kết không nặng không nhẹ gọi một tiếng: "Chú Dương."

Dương Mục Thiên cười ôn hòa, nhìn cô gật đầu một cái.

Nghe được giọng điệu khách sáo, hời hợt của cô, Kỳ Liên Tú khó chịu ra mặt: "Nhiều năm như vậy vẫn còn gọi chú, con còn có lương tâm không vậy."

Ôn Ma Kết đi vào trong bếp, làm đồ ăn sáng qua loa, dù nghe rõ lời của Kỳ Liên Tú nhưng cô vẫn vờ như không nghe thấy gì, lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình.

Xong xuôi, cô rửa tay, không kịp uống nước đã một mạch đi ra cửa, cúi người mang giày, không ngoái đầu nhìn lại.

"Con đi đây."

Hai người ngồi trong nhà cũng chỉ biết nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Kỳ Liên Tú thở dài một hơi: "Con bé này chắc là lại chạy đi tìm giáo sư Hà rồi."

Nói rồi bà đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt thoáng lộ nét lo âu. Bề ngoài người đàn ông đoan trang, hiền hậu lại hiểu lễ nghĩa, quả thực đúng với cái danh người có học thức. Năm xưa Dương Mục Thiên dốc hết tâm can để theo đuổi bà ra sao, trong lòng bà rõ hơn ai hết, có điều bây giờ ngẫm lại đã thấy bản thân mình đang ngày một bị thời gian bào mòn rồi, nhan sắc chẳng còn được như trước kia, lúc nào đứng bên cạnh Dương Mục Thiên bà cũng nảy sinh lòng tự ti không đáng có.

Dương Mục Thiên là người học rộng, nên rất giỏi nhìn mặt đoán người. Hiện giờ Kỳ Liên Tú nghĩ gì trong đầu, ông coi như cũng nắm rõ bảy phần.

"Cũng đừng trách con bé, bởi vì cái bóng trong quá khứ của nó quá lớn nên lúc nào cũng phải ôm tâm trạng phòng bị, thấp thỏm như vậy thôi. Giáo sư Hà là người có công lao trong việc kéo nó ra khỏi bóng tối tâm lí, người đời thường nói làm thầy cũng như làm cha, nó dĩ nhiên phải kính trọng giáo sư Hà, đó là đạo lí thường tình."

Dương Mục Thiên cười dỗ dành: "Em cũng đừng lo quá, con nó cũng lớn cả rồi."

Nghe Dương Mục Thiên nói, Kỳ Liên Tú càng cảm thấy bản thân mình thật vô trách nhiệm. Nhưng bà lại nghĩ, dù gì cũng đã nhiều năm qua đi như vậy rồi, Dương Mục Thiên đối xử với mẹ con bà không bạc, thậm chí còn rất thương yêu Ôn Ma Kết, luôn bênh vực cô mỗi khi bà nói nặng nói nhẹ, bất kể là cô thích cái gì, ông không nói tiếng nào đã lật đật chạy đi mua cho cô.

Phải nói, từ khi Kỳ Liên Tú tái hôn với Dương Mục Thiên, Ôn Ma Kết như trở thành quả trứng vàng trong nhà, muốn cái gì liền có cái đó.

Tuy vậy thì thái độ Ôn Ma Kết trước sau vẫn kiên định như một, mãi không chịu chấp nhận "người cha" thứ hai này.

"Năm đó ngăn cản không để Ma Kết thi vào học viện quân y, em thấy mình đã làm rất đúng." Kỳ Liên Tú thở dài thườn thượt, "Có ai muốn làm bác sĩ mà lại nhát gan, còn sợ máu như nó không cơ chứ?"

Dương Mục Thiên bật cười, trên khuôn mặt xuất hiện nếp nhăn chồng chéo, ấy thế mà không chút gì ảnh hưởng đến phong thái của ông, ngược lại còn khiến ông trông càng uyên bác, thâm sâu.

"Tính tình con bé cương trực, đối với quân nhân một lòng kính trọng, cứ khăng khăng đòi làm quân y như vậy hoàn toàn không có gì là lạ." Dương Mục Thiên cười hiền, từ lông mày đến đuôi mắt đều là ôn nhu, "Bởi vì ba ruột con bé cũng là người làm lính mà."

Cứ hễ mỗi lần nhắc về người cũ, nhất là ba ruột của Ôn Ma Kết là Dương Mục Thiên lại có nét mặt này, trông vô cùng độ lượng hòa nhã, không hề có nửa điểm dè dặt hay giả dối gì.

Bởi Dương Mục Thiên từ nhỏ là người hiểu lễ, thích đọc sử sách, sùng bái những người làm lính đã hy sinh thân mình một cách cao cả trên chiến trường, hòa mình vào với dòng chảy lịch sử, ghi danh muôn đời.

Hằng năm vào mỗi dịp tết Thanh Minh, ông đều dẫn theo hai mẹ con đi đến nghĩa trang liệt sĩ để thắp hương, thành tâm tưởng niệm.

Chính vì điều này mà Kỳ Liên Tú rất yêu người đàn ông này, bà cho rằng thời trẻ gặp được Ôn Viễn Minh là một điều may mắn, còn khi quá độ xuân xanh rồi, gặp được Dương Mục Thiên chính là phần phước nửa đời sau của bà.

...

Ôn Ma Kết ngồi xe buýt đến viện nghiên cứu, lúc xuống xe còn phải đi bộ một đoạn chừng độ năm, sáu trăm mét nữa mới đến nơi.

Kì thực thể lực cô vốn không tốt, đi còn chưa được hai trăm mét đã bắt đầu thấm mệt, vừa hay điện thoại trong túi xách bỗng reo lên inh ỏi.

Ôn Ma Kết dừng lại bên vệ cây bên đường, vừa điều chỉnh nhịp thở vừa lấy điện thoại ra.

Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình điện thoại, là giáo sư Hà.

"A lô, thầy ạ?"

Bên kia, cô nghe được người nọ hình như đang nói chuyện với ai đó rất rôm rả, thỉnh thoảng còn bật cười, điệu cười mang theo sự đắc ý không hề che đậy.

Cô lấy điện thoại kê bên tai ra nhìn thử, cứ tưởng ban nãy mình nhìn lầm, kết quả tên hiển thị vẫn nổi ba chữ giáo sư Hà.

Hà Khâm bấy giờ mới lật đật nhớ ra cô, tằng hắng hai tiếng rồi nói: "A lô, Tiểu Ôn à, bây giờ em có thời gian rảnh không?" Rồi đột nhiên ông lại hỏi thêm: "Đã ăn sáng chưa?"

"Rồi ạ." Ôn Ma Kết đảo mắt nhìn quanh, chậm rãi nói, "Em cũng sắp đến viện nghiên cứu rồi, thầy có việc gì sao?"

Xung quanh tương đối vắng vẻ, cây cối rất nhiều, cao lớn sừng sững, thẳng tắp chọc trời. Sương mù đã tản đi không ít, mặt đường cũng trải đầy tia nắng ấm áp, cỏ cây như được tái sinh, vươn mình đón nắng, vài giọt sương còn đọng lại trên tán cây kẽ lá được ánh sáng chiếu rọi bỗng chốc bừng sáng lấp lánh như giọt pha lê kiều diễm, đẹp đến động lòng.

Hơi thở của thiên nhiên bao phủ khắp nơi, khiến tâm tình con người ta như được thanh lọc phần nào.

Ôn Ma Kết hít sâu một hơi, bên trong điện thoại vẫn là giọng của Hà Khâm, nhưng không phải là đang nói chuyện với cô. Giống như ông đang bàn bạc cùng với một người nào đó, cũng không rõ là đang bàn cái gì, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

"À, Tiểu Ôn, vậy em đến viện nghiên cứu chờ thầy, lát nữa cùng đi gặp một người quen, cùng ăn một bữa."

Nhưng ban nãy cô đã nói là cô đã ăn rồi mà.

Ôn Ma Kết chán nản thở một hơi dài, ngậm ngùi đáp vâng, sau đó cúp máy.

Viện nghiên cứu này quy mô không quá lớn, chuyên nghiên cứu và điều trị về các vấn đề rối loạn tâm lý giáo dục của trẻ em. Ôn Ma Kết sau khi tốt nghiệp đại học liền đi theo làm trợ lý cho giáo sư Hà, nhiều lần được thực hành qua phương thức giáo dục đặc biệt, coi như thành thạo, cũng có được một chỗ đứng nhất định trong giới.

Nhưng suy cho cùng thì đó vẫn không phải là công việc mà cô mơ ước.

Ôn Ma Kết tìm một góc để đứng, cô lấy từ trong túi xách ra một bao thuốc, thuần thục rút một điếu đưa lên miệng.

Vừa châm lửa cô vừa nghĩ, nếu như năm đó không đi theo giáo sư Hà thì liệu bây giờ cô có thể làm gì. Hoặc trở thành người phụ nữ thành đạt hoặc lang thang đầu đường xó chợ chẳng hạn?

Nhưng điều thứ hai hoàn toàn không khả thi ở trên người cô, Kỳ Liên Tú và Dương Mục Thiên dù dốc hết sức lực cũng sẽ không để cô lâm vào cảnh khốn cùng như lang thang đầu đường xó chợ đâu, vạn bất đắc dĩ thì sẽ tìm một nhà tốt để gả cô đi.

Ôn Ma Kết chậm rãi rít một hơi, cô kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay mảnh mai, khói thuốc màu trắng lượn lờ trước mặt, nhấn chìm dùng mạo thanh tú vào trong làn khói, làm nhòa đi cảm xúc trên khuôn mặt cô.

Bỗng một chiếc Maybach từ ngoài cổng chầm chậm tiến vào, hẳn là của một vị đại gia giàu có nào đó.

Ôn Ma Kết dừng lại động tác, hơi ngã người về phía sau, dựa lưng vào tường, chăm chú nhìn theo hướng chiếc xe đang di chuyển.

Trên người Ôn Ma Kết toát ra khí chất lạnh lùng lại quá mức sạch sẽ, nhưng hiện tại trên tay cô còn kẹp lấy điếu thuốc đang hút dở, tuy có chút không tương xứng lại làm mất đi vẻ chính trực vốn có, nhưng thêm vào đó là vài phần phong tình, diễm lệ.

(P/s: Tất cả nhân vật, sự kiện, địa danh, địa điểm, nơi chốn,... trong truyện đều mang tính chất hư cấu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro