Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Ai gieo tương tư, ai thâm tình (3)

"Người ta đã nói là bạn học cũ thì chính là bạn học cũ."

***

Mắt thấy chiếc xe dừng lại dưới táng cây, Ôn Ma Kết cũng tò mò nhìn sang.

Bước xuống từ ghế lái phụ là một người đàn ông khoảng độ ngoài bốn mươi, phong thái cùng khí chất trên người của người đàn ông thấp thoáng giống với Hà Khâm.

Vì đứng từ xa nên Ôn Ma Kết không thể nhìn rõ người ngồi ở ghế lái bộ dáng trông như thế nào, người nọ dường như cũng không có ý định sẽ ra khỏi xe, cô cũng lười phải quan tâm.

Cô lặng lẽ đứng đó quan sát một lúc, không ngoài dự đoán liền trông thấy Hà Khâm trên người mặc áo blouse trắng bước ra từ phòng thí nghiệm, niềm nở tiến lại chào hỏi người đàn ông kia. Trên khuôn mặt Hà Khâm mang theo nụ cười tươi rói hiếm thấy, đến cả Ôn Ma Kết là người đã đi theo ông nhiều năm như vậy cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Cô không biết bây giờ mình có nên qua đó hay không, hay là lại trốn ở đây hút thêm một điếu nhỉ?

Đang lúc do dự thì điện thoại lần nữa đổ chuông, tiếng nhạc khá lớn, lại còn ở nơi có địa hình thoáng đãng như thế này nên âm thanh truyền đi mơ hồ dội ngược lại, đập vào tai vô cùng nhức nhối.

Ôn Ma Kết vội dập tắt điếu thuốc trong tay, còn chưa kịp mở túi xách thì vị trí của cô đã bị đối phương phát hiện ra.

Hà Khâm trông thấy cô liền ngẩn ra một lúc, rồi mới đưa tay làm ám hiệu bảo cô lại chỗ ông.

Ôn Ma Kết vô thức vuốt lại mái tóc ngắn, nhìn bản thân từ trên xuống dưới một lượt rồi mới ngoan ngoãn đi sang.

Lúc còn cách hai người chừng mười bước chân, Hà Khâm đã nhịn không được tiến lên phía trước, đặt tay lên vai cô, tự nhiên mà giới thiệu cô với người trước mặt.

"Đây là Ôn Ma Kết, con bé theo tôi được sáu năm nay rồi, cũng rất giỏi giang, được việc." Hà Khâm cười ha hả, nói liền tù tì: "Còn đây là giáo sư Cố, ông ấy là bạn thời đại học của thầy, cũng là bậc thầy trong việc nghiên cứu về các vấn đề tâm lí học."

Ôn Ma Kết nghe xong cũng gật đầu phụ họa, mỉm cười hòa nhã: "Hân hạnh được gặp mặt, nếu có vấn đề gì vẫn mong giáo sư Cố chỉ điểm thêm."

Cố Lương Đài không nói gì, lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới cười cười gật đầu với cô.

Cô gái này, nói xinh đẹp thì cũng không phải quá mức xinh đẹp, chỉ là khí chất trên người cô quá sạch sẽ, vô tình tạo ấn tượng đặc biệt với người đối diện dù chỉ trong lần gặp đầu tiên. Hơn nữa, đôi mắt cô trong suốt, nhưng đáy mắt sâu thẳm lại mang theo nhiều ý vị, là một người biết kiểm soát thái độ hành động, giỏi che giấu tâm tư.

Ôn Ma Kết chầm chậm nâng mí mắt lên, cũng đánh giá Cố Lương Đài một lượt.

Khí chất trên người Cố Lương Đài thuộc dạng không tầm thường, e là một người uyên bác học rộng hiểu nhiều như Dương Mục Thiên nếu đem ra đặt ở bên cạnh cũng sợ rằng còn có mấy phần kém cạnh người đàn ông này.

Sau đó không khí đột nhiên có chút căng thẳng, may mà có Hà Khâm lên tiếng giải vây: "Được rồi, đừng đứng đây nữa, mau lên xe đi, cùng đi ăn một bữa."

Lúc Ôn Ma Kết định ngồi vào hàng ghế sau, bàn tay vừa vươn ra chưa kịp nắm lấy tay nắm cửa thì liền bị một bàn tay khác ngăn lại, ngước mắt liền bắt gặp được ánh mắt lạnh nhạt của Cố Lương Đài.

Cố Lương Đài cười hiền, làm lộ rõ từng nếp nhăn trên khuôn mặt, ôn tồn nói với cô: "Để hai lão già này ngồi ở sau hàn huyên đôi ba câu, cháu ra đằng trước ngồi đi."

Ôn Ma Kết lễ phép đáp vâng, cô thu tay lại, đổi sang ngồi ở ghế lái phụ.

Vừa mở cửa ngồi vào trong xe, điều đầu tiên mà cô cản nhận được là mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi, vừa hay cũng là loại mà cô thường dùng. Ôn Ma Kết không kiềm được cúi đầu ngửi vạt áo mình, nghĩ bụng, không lẽ ban nãy cô chỉ hút một điếu thôi mà đã có thể để lại mùi nặng như vậy rồi sao?

Bỗng phía sau vang lên giọng nói quở trách của Cố Lương Đài: "Oắt con, đã dặn bao nhiêu lần là không được hút thuốc trong xe rồi! Đúng là không biết chừa cho người khác chút mặt mũi là gì."

Hà Khâm vội khuyên giải: "Thôi thôi thôi, đừng trách cậu ta nữa, giới trẻ dạo này hễ cứ thấy không thoải mái là lại tìm tới thuốc lá, con bé kia cũng chẳng phải ngoại lệ gì."

Ôn Ma Kết cảm thấy lạnh gáy, cũng không dám quay đầu phản bác, đột ngột bị vạch trần tật xấu như vậy khiến cô không khỏi bối rối, cảm giác cứ như tội ác được mình cẩn thận giấu kín bỗng chốc bị phô bày hết ra trước ánh sáng, không cách nào trốn tránh, chỉ có thể phó thác số phận.

Cô đưa mắt nhìn sang, lúc này mới phát hiện ra người lái con xe sang trọng này là một người đàn ông khá trẻ tuổi, hẳn là so với cô không hơn cũng không kém là bao. Vóc người anh ta khá gầy, trông cũng không tệ.

Phong cách ăn mặc của anh ta rất tối giản, bên trong mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài là áo khoác jeans màu đen, chiếc quần ôm lấy đôi chân dài cũng là màu đen nốt. Sống mũi cao thẳng tắp của người đàn ông đỡ lấy gọng kính râm cơ hồ đã che gần hết nửa khuôn mặt, khóe môi hơi nhếch lên để lộ nét phong lưu đầy ý vị.

Người đàn ông này nhìn qua đều không có vẻ gì là chính trực, ngược lại cô còn cảm thấy, bề ngoài anh ta phong độ, tiêu sái như vậy hẳn là loại người thu hút nhiều ông bướm, vô cùng phong lưu đa tình.

Chợt nghe anh ta cười hừ một tiếng, lười nhác nói: "Cháu có không nể mặt bác bao giờ đâu, đánh chết cũng không dám."

Cố Lương Đài dễ dàng nhận ra hàm ý mỉa mai trong lời nói của anh, bình thường thì ông sẽ nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng bây giờ đang ở trước mặt nhiều người như vậy, ông muốn ra oai phủ đầu một phen lại bị Hà Khâm ở một bên nhận ra ý đồ, nhanh hơn một bước cản lại, nếu không thì e rằng sẽ lại được chứng kiến một màn giương cung bạt kiếm mất.

Thấy vậy người đàn ông càng thêm đắc ý, khóe môi lộ rõ ý cười chế giễu, biếng nhác dựa lưng vào ghế, bàn tay hiện rõ từng khớp xương lẫn gân xanh đặt trên vô lăng, toát lên mùi vị đàn ông đầy mê hoặc, ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp.

Chờ mọi người đã ổn định chỗ ngồi, lúc này người đàn ông bỗng nghiêng đầu nhìn Ôn Ma Kết, không nóng không lạnh mà nhắc nhở: "Thắt dây an toàn vào."

Giọng điệu càn rỡ khiến cô thấp thoáng hiểu ra được ý tứ trong lời nói của anh ta, đó chính là: "Việc đơn giản như vậy còn phải để tôi nhắc cô à?"

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ mà đã có thể khiến nội tâm Ôn Ma Kết nhảy dựng, cô vội vàng thắt dây an toàn, xong xuôi liền khép nép ngồi ngay ngắn trên ghế.

Dù cách một lớp kính râm nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh ta, như mang theo lưỡi dao, vừa lạnh vừa sắc đâm thẳng về phía cô, sau lưng càng thêm châm chích khó chịu, hệt như đang nằm trên hàng ngàn mũi nhọn.

Bấy giờ xe mới khởi động, từ từ lăn bánh rời khỏi viện nghiên cứu.

Trên đường, hai người ngồi phía sau nói chuyện rất rôm rả, đặc biệt có không khí. Còn ở đằng trước lại giống như có mây mù vờn quanh, ảm đạm mù mịt, không có chút cảm giác tồn tại nào.

Ôn Ma Kết chống cánh tay lên cửa sổ, bàn tay đỡ lấy mặt, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Từng hàng cây tùng bách đều tăm tắp lần lượt lướt qua, tựa như một thước phim tua đi tua lại nhiều lần, thỉnh thoảng sẽ có vài chú chim bay qua, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Bầu trời mang một màu sắc nhu hòa hệt như dải lụa mỏng được điểm thêm vài áng mây xanh trắng trôi lơ lửng.

Đôi lúc Ôn Ma Kết nhịn không được mà liếc mắt nhìn sang, thấy người nọ vẫn chuyên tâm lái xe, bàn tay đặt trên vô lăng có lực lại giống như chẳng hề dùng sức, nhẹ nhàng đánh lái.

Có lẽ đây là lần đâu tiên cô mới thấy một người đàn ông mang trên mình loại khí chất như vậy, phong lưu nhưng không thô tục, từng cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ lười biếng điềm tĩnh, vậy mà trong mắt cô lại có thể trở thành dụ hoặc, đầy sức hấp dẫn.

Ôn Ma Kết nheo mắt, trông người này rất quen mắt, nhưng cô lại không dám nghĩ đến hình bóng đã bị nhấn chìm trong quá khứ kia, bèn đánh mắt đi chỗ khác, tiếp tục nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Đằng sau, hai vị giáo sư đang không ngừng bàn luận về một học thuật nào đó, bộ dáng cả hai đều rất chuyên nghiệp. Ôn Ma Kết nghe câu được câu mất, kết quả là chẳng hiểu gì, đầu óc cô hiện tại trống rỗng một mảng, chẳng nghiêm túc nghĩ ngợi được bất kì điều gì.

Vì không khí nặng nề trong xe đè ép lên, Ôn Ma Kết vô thức run rẩy, bắt đầu cảm thấy khó thở.

Cố điều chỉnh giọng nói, cô quay sang nhìn người nọ, hỏi anh là có thể mở kính chắn gió một chút được không.

Anh ta chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi quay đi, cũng không có ý từ chối.

Cửa xe từ từ hạ xuống, lập tức đón nhận được luồn gió đầu tiên hất lên mặt, lạnh buốt nhưng khiến tâm trạng cô tỉnh táo hơn hẳn, đồng thời kéo theo nổi sợ trong lòng cô đi xa, dần dần tan biến vào không trung.

Đến giao lộ gặp phải đèn đỏ, xe chầm chậm dừng lại.

Lúc này hai vị giáo sư mới ý thức được không khí trong xe có chút đó không đúng, Cố Lương Đài bật cười, có chút áy náy nói: "Tôi quên không giới thiệu cháu tôi với mọi người rồi à?"

"Tôi từng nghe qua rồi," Hà Khâm lên tiếng tiếp lời, "Là một kĩ sư trẻ tuổi, chắc cũng không kém Tiểu Ôn bao nhiêu tuổi đâu đúng không?"

"Hai mươi bảy tuổi, ông cũng đừng khinh thường người trẻ, thằng bé này rất có đầu óc kinh doanh đấy."

Hà Khâm gật gù ồ lên, thành thật khen ngợi, "Giỏi như vậy sao? Không hổ là người nhà họ Cố, đều là ngọa hổ tàng long."

Cuối cùng là cả hai vị giáo sư cùng đồng loạt bật cười.

Ôn Ma Kết từ từ liên kết các số liệu lại với nhau, họ Cố, hai mươi bảy tuổi...

Vừa nghĩ đến đây, trái tim Ôn Ma Kết đã bắt đầu rục rịch, đáy mắt mơ hồ dao động.

"Cậu ta tên gì ấy nhỉ?" Hà Khâm chợt hỏi.

Cố Lương Đài thôi cười, chậm chạp nói ra mấy chữ.

"Cố Bạch Dương."

Trong đầu Ôn Ma Kết đùng đoàng như có sấm nổ rền vang, cô mở to mắt nhìn về phía người đàn ông, vẻ mặt ghi rõ ba chữ không ngờ đến.

Mười năm rồi, cái tên này đã chìm sâu trong kỳ ức của cô tận mười năm trời. Cô vốn dĩ còn tưởng cả đời này sẽ không gặp lại được anh, vậy mà bây giờ người thật đã xuất hiện rành rành ở trước mắt mình, cảm giác không hề chân thật, tựa như một giấc mơ vậy.

Mà Cố Bạch Dương vẫn dửng dưng không có vẻ gì là để tâm, sắc mặt như cũ không đổi, trầm mặc nhìn về phía trước.

Vì ra đến quốc lộ nên xe cộ đông đúc tấp nập hơn rất nhiều. Đèn đỏ vụt tắt, chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa vào dòng chảy trên phố.

Dừng lại trước một nhà hàng tương đối có tiếng tăm, vì nằm gần trung tâm thành phố nên nơi này gần như đông nghịt người.

Hà Khâm đã đặt bàn từ trước, bọn họ theo chân Hà Khâm đi lên tầng hai. Không gian nơi này vừa đẹp vừa sang trọng, đèn đóm không quá chói mắt tạo cảm giác ấm cúng, chan hòa. Tầng hai được cách điệu hơn hẳn, mỗi bàn đều có vách ngăn tách biệt, có cửa kính trong suốt nhìn thấy được toàn cảnh bên ngoài, xe chạy trên đường giờ khắc này như được thu nhỏ ở trong tầm mắt, tựa hàng ngàn con kiến đang bò, khiến tâm tình cô càng thêm ngứa ngáy, khó chịu.

Không gian thoáng đãng, lại có tiếng nhạc du dương, nhưng tâm trạng Ôn Ma Kết từ lúc ở trên xe đến tận bây giờ vẫn không thể buông lỏng.

Ngồi vào bàn được một lúc cô đã đứng dậy xin phép đi vệ sinh, thực chất là viện cớ để tìm một góc hút thuốc mà thôi.

Cô không nghiện, lúc tâm tình bí bách không thoải mái mới hút, có khi cả một tháng trời không động tới một điếu nào.

Đoạn Ôn Ma Kết tìm được một chỗ thích hợp bên ngoài nhà hàng, bàn tay đưa lên chuẩn bị mở túi xách lấy bao thuốc, thì bên khóe mắt thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Cố Bạch Dương, anh đang chậm rãi tiến về phía này.

Nhưng giống như không để ý đến cô, anh quay lưng dựa vào tường, bàn tay thuần thục lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, từng động tác, hành động đơn giản vậy mà lại hấp dẫn đến dọa người.

Ôn Ma Kết khựng lại mấy giây, nhìn chằm chằm nhãn hiệu in trên bao thuốc mà anh đang cầm, giống hệt với loại mà cô hay dùng.

Hai người đứng cách nhau không xa, Cố Bạch Dương bấy giờ mới chú ý đến Ôn Ma Kết, anh không có vẻ gì là ngạc nhiên, thậm chí còn chìa tay đến trước mặt cô, hất cằm bảo cô có muốn hút một điếu không.

Ôn Ma Kết nhìn anh, lúc này anh đã tháo kính râm, đôi mắt kia vẫn trong suốt như năm nào, có điều cả hai hình bóng trong quá khứ và hiện tại không cách nào dung nhập vào nhau. Anh của bây giờ mang hơi thở của một người đàn ông chững chạc, từ lông mày đến đuôi mắt cũng chứa đầy sự kiêu ngạo, không còn là dáng vẻ đơn thuần như cậu thiếu niên năm nào nữa rồi.

Trong lòng cô bỗng chốc sinh ra cảm giác lưu luyến không rõ, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu cô đã nhớ mãi hình bóng của anh không buông, dù mờ nhạt cách mầy thì khi cẩn thận lục tìm, thì nó vẫn mãi còn ở đó, nguyên vẹn không chút thay đổi.

Cố Bạch Dương của bây giờ anh tuấn lại phong lưu, nét ngạo mạn quấn quýt nơi chóp mũi, khóe mắt anh đã cơ hồ che lấp đi dáng vẻ của cậu thiếu niên ngày xưa, không còn là Cố Bạch Dương mà cô từng quen biết, anh của bây giờ đứng ở trước mặt cô, vừa thân thuộc vừa xa lạ vô cùng.

Thời gian đúng là con dao hai lưỡi, có thể gọt dũa một người trở thành phiên bản hoàn mỹ nhất, nhưng cái giá để đánh đổi cũng không nhỏ.

Ôn Ma Kết không từ chối, rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc mà anh đưa cho, gật đầu cảm ơn. Cô ngậm thuốc bên mép môi, lấy bật lửa từ trong túi xách ra, ngọn lửa hồng chầm chậm đốt cháy đầu thuốc, tản mạn trong không khí một làn khói xanh nhàn nhạt, giống như ảo ảnh, cuốn theo từng đoạn hồi ức đã in sâu vào tận xương tủy, từng chút một gợi nhớ lại, lấp lửng giữa hiện thực và quá khứ, cuối cùng tan biến cùng gió trời.

Cả hai không ai mở miệng nói lời nào, chậm rãi hút xong điếu thuốc trong tay, cõi lòng bỗng chốc nhẹ bẵng đi.

Có lẽ Cố Bạch Dương đối với cô cũng giống như vậy, hoặc thậm chí anh từ lâu đã quên đi cô, sớm phủi sạch tất cả hình ảnh liên quan đến cô rồi.

Hiện tại giữa hai người, chỉ đơn thuần giống với cái danh nghĩa, bạn bè lâu ngày gặp lại, không chào hỏi một tiếng thì thành ra bất lịch sự, nên bất đắc dĩ mới xuất hiện cảnh tượng gượng gạo như bây giờ.

Sợ hai vị trưởng bối đợi lâu, Ôn Ma Kết nhanh chóng hút xong điếu thuốc, mũi giày giẫm lên tàn thuốc rơi trên mặt đất di qua di lại mấy lần, cuối cùng là chẳng buồn nhìn lấy Cố Bạch Dương một cái, lạnh lùng cất bước rời đi.

Cố Bạch Dương không vội, anh vẫn đứng im ở đó, dựa lưng vào tường nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô, đến khi mất hút mới lặng lẽ dời mắt đi.

Anh cúi đầu, ngón tay vẫn kẹp chặt điếu thuốc đã tàn lụi hơn nửa, đáy mắt sâu thẳm như hồ nước không chút gợn sóng, tỉ mỉ cất giấu tâm tư vào tận sâu trong đáy lòng.

Ôn Ma Kết lên tầng hai, mắt thấy hai vị trưởng bối vẫn đang buông chuyện rôm rả, đồ ăn vừa vặn cũng được phục vụ mang lên, sắp đặt kín cả bàn.

Cô điều chỉnh thái độ, đi về phía đó, lịch sự gật đầu một cái rồi mới ngồi vào vị trí của mình ngay bên cạnh giáo sư Hà.

Hà Khâm nhìn cô hỏi: "Tiểu Ôn, Cố Bạch Dương đâu rồi?"

Khóe mắt Ôn Ma Kết giật giật, mỉm cười tự nhiên đáp: "Chân trên người anh ta, sao thầy lại hỏi em?"

"Nhưng cậu ta bảo là đi tìm em mà." Hà Khâm nhíu mày, nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, "Hai đứa có quen biết nhau từ trước rồi à?"

Ôn Ma Kết không khỏi ngạc nhiên, Cố Bạch Dương bảo là tìm cô? Có cần phải phô trương nói thẳng ra như vậy không hả? Bây giờ khiến cô bị đẩy vào thế phải khó xử rồi đây này.

Ôn Ma Kết đành nói thật, "Là bạn học cũ ạ."

Hà Khâm nghe xong thì vỗ vai cô cái bốp, vờ tức giận: "Sao không nói sớm chứ, nhưng là bạn cũ vậy tại sao trông hai đứa lại gượng gạo thế? Giống như đang ngầm tính nợ cũ với nhau vậy."

Cố Lương Đài ngồi đối diện cũng nhịn không được mà phụ họa, "Hèn gì trông cháu lại quen mắt như vậy, hóa ra là người quen của thằng oắt con đó." Nói rồi ông bật cười ha hả, đùa cợt thêm một câu: "Cháu không phải là tình đầu của nó thời cao trung đấy chứ?"

Ôn Ma Kết bị lời nói của Cố Lương Đài đâm chọc, trái tim treo lủng lẳng trên cành cây, đang lúc bối rối không biết phải trả lời như thế nào thì Cố Bạch Dương đã thình lình xuất hiện, ném cho cô một cái phao cứu sinh.

"Bác lại nói linh tinh gì đấy," Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Cố Lương Đài, thấp giọng nói: "Người ta đã nói là bạn học cũ thì chính là bạn học cũ."

Cố Bạch Dương lên tiếng giải vây nhưng chẳng khác nào ném cho cô phao cứu sinh xong rồi còn chưa đợi cô kịp bám vào đã không chút nể tình mà kéo trở về.

Cố Lương Đài biết anh nói năng không nể nang bất kì ai đã thành quen, nhưng ở trước mặt Hà Khâm và Ôn Ma Kết ông vẫn muốn giữ chút thể diện cho mình, bèn lên mặt giáo huấn anh.

"Nói năng kiểu gì đấy hả, cho rằng bản thân có được chút thành tựu thì đã vênh váo rồi muốn làm gì thì làm có phải không?"

Cố Bạch Dương ngã lưng ra phía sau, cười nhạt không đáp.

Điệu bộ này càng khiến Cố Lương Đài tức điên, cảm thấy nói chuyện với kẻ cứng đầu chỉ thêm tốn thời gian, sau cùng cũng mặc kệ anh, đổi sang một người dễ nói chuyện hơn.

Cố Lương Đài nhìn Ôn Ma Kết, thoáng cười, hỏi cô: "Vậy cháu cũng hai mươi bảy tuổi rồi à, đã có bạn trai chưa?"

Còn chưa kịp mở miệng trả lời thì đã cảm giác được như thể mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cô.

"Chưa ạ."

"Vậy cháu xem, Cố Bạch Dương thì thế nào, có ổn không?"

"..."

Ôn Ma Kết liếc mắt nhìn về phía Cố Bạch Dương, thấy anh trước sau vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt không đoái hoài tới ai. Không hiểu vì sao mà trong lòng cô bỗng trống đi một khoảng.

Một lời khó nói hết, cũng không biết phải nói gì cho đặng.

Thấy học trò của mình bị chèn ép, Hà Khâm cũng chen vào, "Tôi biết cháu của ông tư chất hơn người, nhưng đừng có khiến Tiểu Ôn nhà tôi phải khó xử, Tiểu Ôn ấy à, con bé cũng rất ưu tú, có ngoại hình lẫn tài năng, đâu có thiếu người theo đuổi nó, hà tất phải gán ghép con bé cho cháu ông."

Cố Lương Đài cười hừ, bỗng trở mặt, "Ông nói nghe hay ho lắm à, tôi chỉ hỏi thử xem ý kiến của học trò nhà ông về cháu tôi chứ có phải gán ghép cái gì đâu, ông xưa giờ vẫn giữ cái tính khí nghĩ sao nói vậy nhỉ?"

"Toàn ăn nói lung tung." Cố Lương Đài không chút nể nang, liếc mắt đi chỗ khác tỏ thái độ xem thường.

Hà Khâm bị đâm thọc tức điên, định dài cổ nói lý lẽ với Cố Lương Đài liền bị Ôn Ma Kết cản lại.

"Thầy bình tĩnh chút đi, chẳng phải thầy bảo muốn ăn một bữa cơm sao, đồ ăn đem lên cũng sắp nguội hết rồi."

Lúc này Hà Khâm mới chợt nhớ ra, thái độ cũng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, "Phải phải, nào, mọi người cứ tự nhiên dùng bữa đi, lát nữa còn có cuộc họp, đừng để bụng đói."

Biết tính tình Hà Khâm tuy dễ nổi nóng nhưng không bao giờ để bụng bất cứ chuyện gì nên đâm ra ông thường xuyên bị người khác trêu chọc như vậy, nhưng chỉ cần nói ngon nói ngọt một chút là lại cười cười như không có chuyện gì ngay.

Cố Lương Đài cũng nắm rõ điểm này, dù tuổi đã cao, sắp thành một ông cụ lưng gù, tay chống gậy đến nơi rồi mà vẫn luôn thích chơi trò khiêu khích cũ rích này với ông bạn già.

Lại nhìn sang Ôn Ma Kết chỉ im lặng ngồi đó, trên khuôn mặt xinh đẹp không có bất kì biểu cảm gì. Từ lúc nhìn thấy Ôn Ma Kết, ông đã cảm thấy cô gái này có phần quen mắt, nhưng mãi chẳng nhớ ra được là đã nhìn thấy ở đâu.

Ông hơi nghiêng đầu, quay qua hỏi nhỏ với Cố Bạch Dương: "Bác thấy cô bé này trông quen mắt lắm, trước kia cháu đã từng dẫn về nhà rồi à?"

Cố Bạch Dương nhếch mày, bình tĩnh lắc đầu: "Không có."

Từ trước đến giờ Cố Bạch Dương không có thói quen dẫn người khác về nhà mình, đừng nói đến còn là con gái. Nhưng sự việc không được làm sáng tỏ vẫn mắc ở trong lòng giống như một cái gai nhọn khiến Cố Lương Đài thấy rất khó chịu, thôi thì có dịp sẽ tìm Ôn Ma Kết để hỏi rõ.

Bốn người ngồi trên bàn ăn đều có bộ dạng rất nghiêm túc, chỉ có Ôn Ma Kết là dừng đũa sớm nhất, chốc chốc lại cầm ly nước đưa lên miệng uống một ngụm, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài.

Cửa kính làm bằng thủy trong suốt có thể nhìn rõ toàn cảnh ở bên ngoài, hiện giờ mặt trời đã lên cao, phản chiếu lên mặt kính tạo thành những chùm sáng nhiều màu sắc lan tỏa khắp một khu vực, có tia sáng vô tình chiếu thẳng vào mắt làm cô phải lấy tay che đi.

Đột nhiên Cố Bạch Dương vươn tay ra, tay áo được anh sắn lên để lộ ra cánh tay chắc khỏe. Anh không nói không rằng liền kéo rèm cửa lại, làm chỗ cô đang ngồi thoáng chốc tối sầm lại.

Ôn Ma Kết có chút hốt hoảng liếc mắt sang, thấy Cố Bạch Dương vẫn tiếp tục nghiêm túc ăn uống như không có chuyện gì, nhiều lần còn bị Cố Lương Đài cố ý bêu xấu nhưng sắc mặt anh không chút thay đổi, cũng không phản bác, khóe môi thỉnh thoảng còn hơi cong lên.

Trong một thoáng đó, dòng suy nghĩ kia bị cô đánh bay ra khỏi đầu, cô nghĩ đơn giản chẳng qua là anh cũng bị ánh sáng ngoài cửa làm phiền, bản thân vừa khéo còn ngồi ở vị trí trong cùng nên việc kéo rèm cửa chỉ là thuận tay mà thôi, hoàn toàn không có ý tứ gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro