Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Ai gieo tương tư, ai thâm tình (4)

"Cố Bạch Dương, gót giày của tôi bị kẹt rồi!"

***

Ăn uống xong xuôi, mọi người lại lần nữa vòng trở về viện nghiên cứu.

Sáng nay có buổi họp bàn với các lãnh đạo, giáo sư Hà giữ vai trò làm người luận bàn chính đến các vấn đề nhức nhối hiện nay, là về bệnh trầm cảm và bệnh tự kỉ ở trẻ em và trẻ vị thành niên.

Cố Lương Đài cũng được mời góp mặt, cùng các chuyên gia khác đưa ra nhận định đúng đắn nhất về việc này.

Ôn Ma Kết ôm tài liệu đứng ở một bên, máy chiếu vừa được bật lên lập tức cả phòng họp như bừng sáng, trên màn hình lớn ở giữa căn phòng đang trình chiếu powerpoint, Hà Khâm đứng trên bục bắt đầu nghiêm túc nói lên luận điểm của mình.

Cả căn phòng rộng lớn yên tĩnh, chỉ vang lên giọng nói khẳng khái của người đàn ông trung niên, đôi lúc sẽ có người lên tiếng tranh luận, nhưng đều bị ông dùng những lí lẽ hết sức đanh thép lẫn kinh nghiệm chuyên môn của mình để phản bác, khiến người nọ nghe đến choáng ngợp, trong lòng dù không phục nhưng không có cách nào chỉ ra được chỗ sai của Hà Khâm nên đành ngậm miệng.

Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, Ôn Ma Kết đứng đến hai chân tê rần, cảm giác buồn ngủ cứ liên tục kéo đến, gần như sắp đánh gục phần lí trí còn sót lại duy nhất của cô.

Bỗng nhiên đèn được bật lên, cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng, mọi thứ xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh.

Ôn Ma Kết bừng tỉnh, cô đưa tay lên dụi mắt vừa đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đã đứng lên lần lượt rời đi, lúc này cô mới nhìn về phía Hà Khâm đang đứng ở trên bục thu dọn đồ đạc và giấy tớ.

"Để em giúp thầy." Ôn Ma Kết vừa bước được một bước liền bị Hà Khâm cản lại, ông phất tay bảo không cần, sau đó kẹp laptop bên cánh tay rồi cũng rời khỏi phòng họp.

Căn phòng rộng lớn giờ khắc này chỉ còn lại mỗi mình cô.

Ôn Ma Kết thở ra một hơi, cuối cùng cũng kết thúc rồi, ngày mai vừa hay cũng là ngày nghỉ, cô nhất định sẽ ngủ bù một giấc đến tận trưa mới được.

Vừa bước ra khỏi phòng họp liền bắt gặp Cố Bạch Dương, anh đang đứng ở hành lang phía đối diện, dựa nửa người vào lan can, ánh mặt trời làm nổi bật góc nghiêng của anh.

Trong thoáng chốc, cô có cảm giác dường như mọi thứ trên đời này đều ưu ái anh.

Bước chân Ôn Ma Kết chậm lại, định vờ như không nhìn thấy anh. Cô tắt đèn, đóng cửa phòng lại, sau đó làm như không có chuyện gì xoay người đi về một hướng khác.

Bên này, Cố Bạch Dương chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết là cô đang giả vờ ngó lơ anh, sở dĩ là vậy bởi vì chuyện này cũng đã xảy ra không phải lần một lần hai.

"Bạn học cũ." Cố Bạch Dương thấp giọng gọi, anh nhấc chân, chậm rãi đi theo phía sau cô.

Ôn Ma Kết nghe mà giật mình, bước chân thoáng chậm lại, sau đó giống như được gắn thêm mô-tơ, đi càng lúc càng nhanh.

Anh không gọi tên cô, ba chữ "bạn học cũ" kia thốt ra từ miệng anh chỉ khiến cô càng thêm xấu hổ, thẹn đến mức chỉ muốn tìm một góc để trốn đi.

Thấy bộ dạng cuống cuồng chạy trốn của cô, Cố Bạch Dương ấy vậy mà lại rất có kiên nhẫn để đuổi theo. Có điều người đang chạy là cô, còn anh thì chỉ thong thả sải từng bước dài.

Anh thật muốn xem xem, cô còn có thể trốn tránh được đến lúc nào.

Viện nghiên cứu vốn là môi trường thân thuộc đối với Ôn Ma Kết, vậy mà không hiểu bằng cách nào, đi loạn một lúc lại thành ra đi đúng vào ngõ cụt. Trong lòng cô thầm rủa một câu, đang lúc quay lưng định đổi sang một hướng khác, thì bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm lại, cả người bị cơ thể cao lớn của Cố Bạch Dương vây lấy, ép vào vách tường.

Lập tức, hơi thở đàn ông cùng mùi gỗ đàn hương có phần lạ lẫm xông đến, quấn quýt nơi chóp mũi cô. Vai anh rộng, cơ hồ che đi cả ánh mặt trời đằng sau lưng. Có cơn gió thổi đến, làm sợi tóc đen nhánh rơi trước trán anh nhè nhẹ chuyển động.

Người đàn ông này, vì sao vào bất kì thời điểm nào cũng đều có thể cuốn hút đến như vậy?

Ôn Ma Kết không dám thở mạnh, môi mím thành một đường, tay siết chặt tập tài liệu ôm ở trước ngực, đứng bất động như tượng.

Nhìn thấy cảnh này, trong đầu Cố Bạch Dương nhịn không được lại nổi ý muốn trêu chọc cô gái trước mặt.

"Chạy cái gì," Anh cúi đầu, đùa cợt nói: "Vừa nãy không phải là rất có bản lĩnh sao, bây giờ thì sợ rồi?"

Ôn Ma Kết không hiểu, lắp bắp hỏi lại: "Bản lĩnh gì?"

"Bản lĩnh..." Cố Bạch Dương cố ý kéo dài âm cuối, anh nhấc môi, bộ dáng ngả ngớn hệt như trước kia, "Bản lĩnh phủi sạch quan hệ."

"Tôi đâu có," Giống như bị kích động, Ôn Ma Kết dài cổ cãi lại: "Tôi lúc nào phủi sạch quan hệ với anh? Nếu không phải là bạn học cũ, vậy thì anh cho rằng là quan hệ gì?"

Cố Bạch Dương lần đầu tiên trông thấy bộ dạng này của cô, giống như người bị đắc tội không phải là anh mà chính là cô vậy. Trước đây, dù anh có làm bất kì điều gì vượt quá giới hạn thì cũng không thấy cô nổi nóng hay có thái độ phản bác, muốn chứng minh rằng mình không phải là người sai như bây giờ.

Cô của trước kia, điềm đạm và nhút nhát hơn rất nhiều.

Cố Bạch Dương cười nhạt, "Hỏi tôi câu này thì tức là tôi có thể cho rằng giữa chúng ta là quan hệ gì cũng đều được, phải không?"

"Anh..." Ôn Ma Kết hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng của mình, bình tĩnh nói: "Tóm lại, giữa tôi và anh chỉ là bạn bè cũ lâu ngày gặp lại mà thôi.

"Mau tránh ra, tôi còn có việc phải làm." Cô vờ như mất kiên nhẫn nói.

Cứ nghĩ Cố Bạch Dương thật sự có chuyện gì quan trọng mới tìm cô, hóa ra chỉ để tính toán chuyện này, nếu thật sự là như vậy thì con người anh cũng nhỏ mọn quá rồi.

Cố Bạch Dương cũng không làm khó cô nữa, đứng tránh sang một bên, anh gật gù, điệu bộ bình thản giống như không để tâm, thong thả đáp: "Được thôi, hy vọng cậu sẽ nhớ kĩ những lời vừa rồi."

Nói xong liền quay lưng rời đi, bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng quả quyết.

Tình cảnh này khiến cô nhớ đến chuyện trước đây, Cố Bạch Dương lúc nào đi đường cũng đều thích chắn ở trước mặt cô, mà tư thế đi đứng của anh khi đó căn bản không có chút gì gọi là nghiêm túc, hai tay đút vào túi quần, cà lơ cà phất. Tuy vậy thì anh vẫn là người rất xem trọng chữ nghĩa, thấy chuyện bất bình sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ, là một người rất đáng để dựa dẫm, tin cậy.

Thời cao trung anh đã rất nổi tiếng rồi, là đội trưởng đội bóng rổ nên thân hình cộng với chiều cao đều nổi trội hơn người bình thường, mặt mày xán lạn, lại còn đánh đấm giỏi, miệng mồm tuy giảo hoạt nhưng hiếm khi thấy anh văng tục chửi thề. Nữ sinh dạo ấy thích anh không ít, bất kể là anh đi đâu làm gì, xung quanh cũng không thiếu người.

Chính vì vậy mà mỗi nơi Cố Bạch Dương đi qua đều sẽ ồn ào huyên náo, tràn ngập tiếng cười đùa.

Cô cũng không hiểu vì sao bản thân mình ban nãy lại xúc động như vậy, còn là ở trước mặt anh.

Ôn Ma Kết cảm thấy tội lỗi không thôi, nhưng cũng không thể trách cô, ai bảo anh chọc đúng chỗ đau của cô làm gì, có ai muốn phủi sạch quan hệ với anh đâu cơ chứ? Mà người muốn làm chuyện đó chính là anh mới phải, từ đầu tới cuối ánh mắt anh dừng lại trên người cô đếm không quá năm giây, lần đầu gặp lại sau suốt mười năm, không niềm nở chào hỏi đã đành, đằng này còn giả vờ như không quen biết cô.

Kết quả Ôn Ma Kết ôm tâm trạng bực dọc suốt cả buổi chiều, có vài người đến tìm cô nộp báo cáo đều bị vẻ mặt như mới chui ra từ hầm băng của cô dọa sợ, còn ở sau lưng cô bàn tán, nói trợ lý Ôn chắc là đến kì sinh lý rồi nên tâm trạng mới tệ như vậy, phụ nữ đúng là đáng sợ quá đi mất.

Mãi đến khi màn đêm dần buông xuống, Ôn Ma Kết mới xử lí xong hết đống báo cáo, cô cởi áo khoác blouse treo lên móc treo, tiện tay cầm áo khoác dạ treo bên cạnh vắt trên cánh tay, vai đeo thêm chiếc túi xách. Sau đó tắt đèn, rời khỏi phòng nghiên cứu.

Vừa bước ra khỏi cửa, lập tức có luồn gió thổi đến khiến Ôn Ma Kết lạnh phát run, liền vội choàng áo khoác lên người.

Bầu trời nhen nhóm những vì sao sáng lấp lánh, phía chân trời vẫn chưa bị bóng đêm phủ kín hoàn toàn, để lại một màu sắc xanh xám ảm đạm, trên trời vẫn còn sót lại vài chú chim đang vội vã bay về chiếc tổ ấm cúng của mình.

Viện nghiên cứu cũng dần được thắp đèn, ánh sáng bao phủ làm cái bóng của cô đổ dài xuống mặt đường. Cô cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, vẫn còn nửa tiếng nữa thì xe buýt mới đến trạm.

Cô định sẽ đi loanh quanh thư giản gân cốt một lát rồi mới đi, nhưng nhớ ra có chuyện cần phải được làm sáng tỏ, nên cô lại lần nữa cầm điện thoại lên, quyết định gọi cho Tưởng Kim Ngưu.

Người bên kia rất nhanh đã bắt máy, tiếng điện lưu rè rè bên tai một lúc mới nghe được giọng nói lười biếng của cô nàng: "A lô, Tiểu Ôn?" Tưởng Kim Ngưu không hề chú ý hình tượng, ngáp dài một cái, giống như là vừa mới ngủ dậy, "Gọi mình có gì không?"

"Nhớ cậu có được không?"

"Cái miệng càng ngày càng biết dỗ người." Tưởng Kim Ngưu bật cười.

"Dạo này cậu thế nào rồi?"

"Vẫn ổn đấy thôi, còn cậu thì sao?"

"Mọi thứ đều ổn."

Hai người qua loa hỏi thăm nhau mấy câu, sau đó mới vào vấn đề chính.

Ôn Ma Kết dè dặt đặt ra một tình huống giả định, "Nếu như, cậu đột ngột gặp lại một người bạn từ thời cao trung, mà giữa hai người suốt mười năm xa cách không có bất kì liên lạc gì, quan hệ trước đây cũng không đến nổi tệ, nhưng cũng không phải là tốt đẹp lắm, thì lúc đó cậu sẽ phản ứng như thế nào?"

Tưởng Kim Ngưu bên kia cũng suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi mới trả lời, "Quan hệ trước kia không tốt cũng không xấu, vậy thì giống như tình bạn xã giao rồi. Người tính tình tốt một chút thì sẽ chào hỏi, tính tình quái đản thì trực tiếp coi như không quen biết. Còn nếu là mình thì mình dĩ nhiên sẽ chủ động chào một câu, coi như là phép lịch sự."

Giữa cô và Cố Bạch Dương đích thực là tình bạn xã giao sao?

"Tiểu Ôn, không lẽ cậu gặp lại Cố Bạch Dương rồi à?" Tưởng Kim Ngưu như phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, đồng thời nhẩm tính thời gian, trong lòng bỗng dưng cảm thấy phần khởi đến lạ, hỏi dồn: "Vậy cậu thấy người ta trông như thế nào?"

Câu hỏi của Tưởng Kim Ngưu gợi cho cô nhớ đến cảnh tượng gượng gạo sáng nay, cô cũng bị Cố Lương Đài hỏi một câu y đúc, cô không khỏi hoài nghi, mấy người này không phải đều có bệnh đấy chứ, sao lại hỏi cô một câu khó trả lời như vậy.

"Vẫn như trước đây thôi," Ôn Ma Kết ngẫm nghĩ, "Có điều là có hơi khó gần hơn trước."

"Khó gần? Không phải là cậu đắc tội gì với người ta đấy chứ, vừa gặp lại đã bảo người ta khó gần, vậy cậu có thử nhìn xem thái độ của anh ta với những người xung quanh chưa?"

Nghe vậy cô cũng nghiêm túc suy nghĩ một phen, đúng là thái độ của anh với Cố Lương Đài và Hà Khâm khác biệt hơn hẳn, tuy anh với Hà Khâm ít giao tiếp nhưng cũng không đến mức không thèm nhìn đến giống như cô, ngược lại còn rất giữ lễ.

Bây giờ thì mọi sự hoài nghi lại được đổ dồn vào chính bản thân cô, không lẽ là cô đã thật sự làm gì đắc tội với anh rồi?

"Nhưng mình đâu có làm gì, chỉ có lúc đầu mình không nhận ra đó chính là anh ấy thôi."

"Vậy thì đúng rồi!" Tưởng Kim Ngưu tự vỗ đùi cái bốp, giống như vừa giúp cô phá được vụ án lớn vậy, hăng hái nói tiếp: "Cậu có biết lần gặp đầu tiên luôn luôn là quan trọng nhất không, có khi anh ta đã đặc biệt dành ra rất nhiều thời gian và công sức để ăn diện chỉ để tạo ấn tượng tốt nhất trong lần gặp mặt đầu tiên với cậu, nhưng đùng một cái, cậu lại tỏ ra là mình không hề quen biết anh ta, thậm chí còn có thái độ phớt lờ."

Tưởng Kim Ngưu tặc lưỡi, "Điều đó đối với một người mà nói chính là một sự đả kích rất lớn đó."

Nghe được Tưởng Kim Ngưu nói cả nửa ngày, đầu óc Ôn Ma Kết bị quay như chong chóng, sau cùng kết luận lại thì người có tội chính là cô.

"Nhưng anh ấy đâu có ăn diện, vả lại còn đeo cả kính râm, dù sao cũng đã trôi qua một đoạn thời gian dài không gặp nhau, cậu bảo mình liếc mắt một cái liền nhận ra ngay thì chẳng phải làm khó mình quá rồi sao."

Không biết từ lúc nào, Tưởng Kim Ngưu đã chuẩn bị thêm một gói bánh snack, cô nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, vừa ăn bánh vừa làm ra vẻ mình là chuyên gia trong chuyện tình cảm.

"Tôi nói này bà cô của tôi ơi, cô là người có EQ thấp nhất trong số những người mà tôi từng quen biết đấy. Theo như kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn tình trường thì mình rút ra được một kết luận, đó chính là cậu nên sớm tìm bạn trai đi."

"Cậu nói linh tinh gì thế," Ôn Ma Kết ngờ nghệch, cứ tưởng đầu óc Tưởng Kim Ngưu có vấn đề, "Hai việc đó đâu có liên quan gì đến nhau?"

"Liên quan rất mật thiết nha," Bên tai truyền đến âm thanh nhai bánh giòn giã của Tưởng Kim Ngưu, cô vừa ăn vừa nói: "Bởi vì nhiều năm cậu không chịu tìm bạn trai, vừa nhìn thấy người cũ liền cuống quýt cả lên, bây giờ còn ở đây hỏi ý kiến của mình, tức là trong đầu cậu chẳng có một chút kiến thức nào về chuyện tình cảm. Không phải đó chứ, cậu vẫn còn tình cảm với Cố Bạch Dương à?"

Ôn Ma Kết nhất thời ngây người, nhưng vẫn phủ nhận, nói rằng bản thân mình không có.

Nhưng Tưởng Kim Ngưu nào có chịu dễ dàng bỏ qua cho cô, "Tôi chơi với cậu gần mười năm nay, còn không hiểu tính cậu sao? Hễ mỗi lần nhắc đến tên họ Cố kia là kiểu gì cậu cũng ngây ngẩn suy nghĩ về người ta, lúc đó cậu không nhìn thấy đó thôi, ở trên mặt cậu hiện lên ba chữ "còn tình cảm" rõ còn hơn ban ngày." Cô nàng cười chế nhạo, "Không muốn tìm bạn trai cũng được thôi, có bản lĩnh thì cậu đến trước mặt người ta nói rõ ràng đi, nói rằng nhiều năm nay cậu vẫn không buông bỏ được anh ta."

"Cậu bị điên à?" Ôn Ma Kết ngày thường lạnh lùng, cao ngạo rốt cuộc cũng bị những lời nói của Tưởng Kim Ngưu chọc giận, nhịn không được mắng cô nàng một tiếng.

"Buông bỏ hay không buông bỏ được cái gì? Mình và Cố Bạch Dương chỉ đơn thuần là tình bạn thông thường, mình hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác với anh ấy, cậu đừng ăn nói hồ đồ."

Tưởng Kim Ngưu bật cười, "Được rồi được rồi, là mình sai được chưa, mình hứa từ nay về sau sẽ không hé môi lấy nửa lời chuyện cậu còn tình cảm với Cố Bạch Dương nữa, nên cậu yên tâm đi nhé."

"Tưởng Kim Ngưu!" Ôn Ma Kết gằn giọng cảnh cáo, rồi trực tiếp cúp máy.

Nhìn lại giờ hiển thị trên màn hình điện thoại, Ôn Ma Kết giật mình hốt hoảng. Thôi xong, cô sẽ bị lỡ chuyến xe buýt mất.

Không ngoài dự đoán, vừa chạy đến nơi thì xe đã chạy được một đoạn xa. Nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, vì vậy đây cũng coi như là chuyến xe cuối cùng trong ngày.

Ôn Ma Kết thất vọng ngồi phịch xuống ghế ngồi ở trạm chờ, thở không ra hơi, trong bụng lại rỗng tuếch càng làm cô cảm thấy mất sức vô cùng.

Bỗng một chiếc Maybach đỗ lại bên đường, Cố Bạch Dương không vội xuống xe mà ngồi tại chỗ quan sát cô một lúc.

Mấy năm nay anh đều ở nước ngoài thực tập, vừa về nước cách đây không lâu, Vu Song Tử cùng đám bạn học cũ có hẹn anh vài lần nhưng lần nào anh cũng viện cớ có việc bận, Vu Song Tử sớm đã biết tỏng là anh chỉ đang giả vờ, nên đe dọa nếu anh không đến thì đừng nhận mặt người anh em này nữa, từ nay về sau bất luận là có xảy ra chuyện gì cũng đừng có đến tìm cậu ta, dù có lạy lục van xin thì cậu ta nhất định cũng sẽ không chìa tay ra giúp đỡ, hoàn toàn muốn cùng với anh cắt đứt quan hệ.

Cố Bạch Dương chỉ cười, không hề để tâm, còn cố ý đùa thêm một câu, tôi làm gì có người anh em nào là cậu đâu, đừng có tùy tiện nhận bừa như vậy chứ.

Vu Song Tử như bị chọc tiết, nổi giận đùng đùng, hét ấm ĩ bên trong điện thoại, đòi sống đòi chết cũng phải gặp được anh.

Cố Bạch Dương chỉ đành đồng ý, trời còn chưa tối đã lái xe đi, nhưng đi được một đoạn thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại vòng đến viện nghiên cứu. Kết quả trông thấy bộ dáng Ôn Ma Kết đang chật vật chạy trên đường, hình như là bỏ lỡ chuyến xe buýt.

Anh thật không hiểu vì sao cô lại chọn môi trường làm việc xa xôi như thế này, báo hại anh tìm cô rất lâu cũng không tìm ra được, hóa ra là chạy đến đây.

Lần đầu nhìn thấy cô là lúc lái xe đưa Cố Lương Đài đến viện nghiên cứu, vừa vào cổng anh đã nhìn thấy cô đang lặng lẽ đứng ở một góc, còn đang hút thuốc. Thật ra khi đó anh không dám chắc đó có phải là cô hay không, nhưng anh chưa từng nghi ngờ mắt nhìn của mình, có thể khẳng định tám phần đó chính là cô gái ngày đó cùng anh ở trên sân thượng, không nói không rằng cứ thế biến mất suốt mười năm trời.

Hỏi Cố Bạch Dương có giận cô gái đó không à, thì anh sẽ thản nhiên gật đầu nói có. Nhưng anh biết cô khi đó có nổi khổ riêng của mình, mà quan trọng hơn là bản thân anh chẳng có tư cách gì để mà giận cô cả.

Mười năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lần đầu tiên gặp lại cô, cảm xúc của anh vẫn giống hệt như trước đây, chỉ khác là không còn nồng nhiệt như thời niên thiếu nữa.

Thời niên thiếu, anh chẳng bao giờ dám buông lời hứa hẹn bất cứ điều gì vào tương lai, chỉ sợ bản thân gửi gắm quá nhiều kì vọng, để rồi chợt phát hiện ra rằng mình hoàn toàn không có đủ sức lực để thực hiện. Sau này lớn lên anh mới hiểu, suy nghĩ của tuổi mới lớn không hề nông cạn, thậm chí còn rất cuồng vọng, nhưng điểm chung là đều quá mông lung. Chính vì vậy nên anh mới phải tự nhắc nhở bản thân mình dù trong bất kì trường hợp gì cũng không được vì suy nghĩ nhất thời mà đưa ra quyết định khiến bản thân phải hối hận.

Mà việc khiến anh cảm thấy day dứt suốt bao năm vẫn mãi còn tồn tại ở đó, nhưng trôi qua một khoảng thời gian lâu như vậy rồi anh sớm đã không còn nhớ đến nữa, việc đó cũng dần được cất giấu sâu bên trong chiếc hộp mang tên hồi ức, bị vết bụi của thời gian phủ kín.

Không ngờ tới, nhiều năm như vậy Ôn Ma Kết vẫn chẳng có gì thay đổi, ngũ quan thanh tú có phần lạnh lùng hơn trước, khí chất sạch sẽ, đặc biệt là tóc vẫn ngắn như thời còn cao trung.

Cố Bạch Dương xuống xe, chậm rãi bước đến trước mặt cô.

Ôn Ma Kết cũng phát hiện ra anh, chỉ thấy sắc mặt cô đơ ra một lúc rồi quay đầu tránh né.

"Lỡ chuyến xe rồi, lên xe đi, tôi cho cậu quá giang một đoạn." Cố Bạch Dương cũng không quá quan tâm đến thái độ của cô, ngõ lời đề nghị.

Ôn Ma Kết thoáng bất ngờ, định từ chối, nhưng suy nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, cô đành mím môi, cố đấm ăn xôi mà nhượng bộ anh một lần.

Không khí trên xe rất nặng nề, Cố Bạch Dương thong thả lái xe, cánh tay rắn chắc chống lên thành cửa, bàn tay đỡ lấy đầu, đường nét khuôn mặt anh cứng rắn lưu loát, đầy phong vị, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn về phía trước.

Lúc này Ôn Ma Kết đột nhiên lên tiếng, "Ra đến quốc lộ cho tôi xuống là được rồi."

Cố Bạch Dương lười biếng ừ một tiếng, nhưng khi ra đến quốc lộ anh chỉ thả chậm tốc độ, hoàn toàn không có ý định dừng lại, cũng không muốn cho cô xuống xe.

Quay đầu liền nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô, Cố Bạch Dương đè nén cảm xúc muốn trêu chọc cô lại, nghiêm túc giải thích: "Tôi thấy cậu cũng không có việc gì gấp, chi bằng phí chút thời gian, đi ăn với tôi một bữa được không?"

Với tính cách ăn ngay nói thẳng đó của cô, anh nghĩ cô sẽ lập tức từ chối.

Không ngờ đến Ôn Ma Kết lại mỉm cười, trả lời một cách hết sức tự nhiên, "Được thôi."

Cố Bạch Dương nhất thời bị đứng hình, thấy cô chấp nhận lời đề nghị của anh một cách dễ dàng như vậy, anh cảm thấy có chút không quen thuộc.

"Vậy cậu cứ suy nghĩ là muốn ăn cái gì trước, đợi tôi một lát."

Thấy Cố Bạch Dương lấy điện thoại từ trong hợp tỳ tay ra, động tác anh rất nhanh, đồng thời thả chậm tốc độ xe đến mức an toàn nhất có thể.

"Anh có hẹn với người khác trước rồi à?" Ôn Ma Kết nhịn không được hỏi.

"Ừ, với đám bạn học cũ." Cố Bạch Dương không chút giấu diếm, động tác như cũ không dừng lại.

"Vậy cứ chở tôi đến đó luôn đi," Sợ anh sẽ hiểu lầm gì đó, cô nói thêm: "Tôi cũng được tính là bạn học cũ của anh mà."

Không biết có phải do anh hoa mắt hay không, vừa nãy hình như anh đã nhìn thấy cô cười với anh, nhưng anh có cảm giác nụ cười đó không đứng đắn chút nào.

Anh cũng không nói gì thêm, tắt điện thoại cất vào hộp tỳ tay, đạp nhẹ chân ga, chiếc xe tăng tốc hòa vào dòng chảy tấp nập trên phố phường.

Vừa nãy cô yêu cầu như vậy cũng vì không muốn làm phiền anh phải chạy thêm một đoạn đường xa. Cũng khá lâu rồi cô chưa đến trung tâm thành phố dạo một vòng, ở đó có một quảng trường quy mô rất rộng lớn, thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện thú vị, hàng quán bày bán độc đáo, đủ mọi thể loại. Mà công việc của cô đặc thù luôn phải bận rộn, có lúc phải ở lại viện nghiên cứu, cắm mặt vào làm việc bất kể ngày đêm, nào có thời gian để giải trí.

Xe chạy khá nhanh, đèn đường cứ liên tục vụt tắt, làm chỗ cô ngồi lúc sáng lúc tối, cô thẫn thờ tựa đầu vào thành cửa, khi có ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, luyến tiếc những đường nét mềm mại trên khuôn mặt cô rồi nhanh chóng vụt tắt, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cho đến khi xe từ từ dừng lại trước một quán ăn bình dân, nhưng khi lướt qua biển tên, cô mới phát hiện nơi này khá nổi tiếng, nhiều lần còn được lên báo.

Cố Bạch Dương tìm chỗ đậu xe, vì sắp cuối tuần nên khá đông khách, tìm được chỗ đậu lý tưởng kì thực có chút khó khăn.

Chật vật một hồi cũng tìm được một bãi đậu xe, tuy cách khá xa quán ăn nhưng cũng không phải là lúc để kén chọn.

Cố Bạch Dương xuống xe, thấy Ôn Ma Kết loay hoay mãi không chịu đi, khu vực này đèn đuốc không nhiều, chỉ miễn cưỡng chiếu sáng một vùng nhỏ, chỗ của bọn họ đang đứng lại khuất nên anh chẳng biết là cô đang làm gì.

Lúc anh tiến lên phía trước một bước, đột nhiên nghe thấy giọng nói khổ sở xen chút bất lực của Ôn Ma Kết.

"Cố Bạch Dương, gót giày của tôi bị kẹt rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro