Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Ai gieo tương tư, ai thâm tình (5)

"Nhưng thật lòng khuyên cậu một câu, đừng có tơ tưởng đến cô ấy."

***

Rặng mây trôi đi để lộ ánh trăng bàng bạc, miễn cưỡng tạo chút điều kiện để hai người có thể nhìn thấy nhau.

Hóa ra gót giày của Ôn Ma Kết bị kẹt vào khe rãnh của cống thoát nước, trong lòng cô thầm oán thán một câu, ngoài mặt lại không lộ ra bất kì biểu cảm gì.

Cố Bạch Dương tìm một tư thế thoải mái, dựa nửa người vào thân xe, hai tay đút vào túi quần, thờ ơ nhìn về phía cô.

"Thế nào?"

Ôn Ma Kết liếc mắt nhìn anh, rất muốn nói, anh không thấy sao mà còn hỏi. Nhưng nhìn đến thái độ giống như đang xem trò vui của anh thì lại không muốn nói nữa, cô rút chân ra, dứt khoát cúi người xuống muốn tự bản thân dùng sức lấy chiếc giày lên, nhưng chật vật mãi vẫn không được việc.

Người kia thì cứ dửng dưng như không, dáng đứng cao ráo, phong cách ăn mặc đơn giản, gọn gàng. Khắp người anh toát lên đầy vẻ phong trần, từng trải.

Không phải là anh không muốn giúp đỡ cô, chỉ cần là cô mở lời, dù chỉ một chữ thôi thì anh cũng sẽ tình nguyện giúp cô, nhưng cô vẫn một mực muốn tự mình giải quyết, không chịu mở miệng nhờ vả.

Đây cũng được xem là tật xấu hồi còn đi học của cô, vì là sao đỏ nên mỗi tuần cô đều phải viết danh sách báo cáo những học sinh phê bình và tuyên dương nộp cho nhà trường, không những vậy còn phải làm báo bảng cho lớp, hầu như mọi công việc lớn nhỏ ở trong lớp đều đổ lên đầu cô, dù đường đường chính chính bị lợi dụng như vậy, cô cũng chẳng nói tiếng nào, cái gì muốn ôm vào mình. Đến cả cậu bạn cùng làm sao đỏ với cô cũng vì thế mà ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm của bản thân để ra về trước. Nhưng xui xẻo cho cậu ta là ngày hôm Cố Bạch Dương ở lại trực nhật tình cờ bắt gặp, kết quả bị anh mạnh tay giáo huấn cho một trận, từ đó về sau mới không dám bỏ về nữa.

Không nghĩ đến trôi qua nhiều năm như vậy cô vẫn chẳng thay đổi, thậm chí còn có phần cố chấp hơn trước, nhưng anh không tin là không trị được cô.

Cố Bạch Dương nhìn cô chằm chằm, lười biếng mở miệng: "Có cần giúp không?"

Ôn Ma Kết ngước mắt nhìn anh, cô mím môi, biết điều mà gật đầu.

"Vậy phải nói thế nào?" Anh lại hỏi.

Cô có chút ngờ nghệch hỏi lại, "Cái gì?"

"Còn muốn tôi dạy cậu à?" Cố Bạch Dương đột nhiên cao giọng.

Bấy giờ Ôn Ma Kết mới hiểu ra vấn đề, cô chậm rãi hít sâu một hơi, tự lẩm nhẩm trong đầu, nhún nhường một chút sẽ có quả ngọt.

"Có thể giúp tôi không?" Giọng cô đầy bất lực nói.

Cố Bạch Dương cười nhạt, không nói lời nào, bước đến trước mặt cô.

Chỉ thấy anh gần như chẳng cần phí chút sức lực nào, một vài thao tác kĩ xảo đã có thể lấy được chiếc giày lên trước con mắt ngỡ ngàng của Ôn Ma Kết, rồi thuận thế đặt xuống trước mặt cô, bảo cô nhanh chóng mang vào.

Anh đứng thẳng người dậy, dời mắt đi chỗ khác, đáy mắt ngập tràn vẻ suy tư.

Trước đây Cố Bạch Dương luôn âm thầm giúp đỡ cô rất nhiều chuyện, dần dần cũng đã hình thành một bản bản năng, cho nên vừa nãy cô còn chưa lên tiếng, anh đã bắt đầu không khống chế nổi hành vi của mình, thiếu chút nữa lại quay về làm kiếp nô bộc như xưa.

Anh thầm mắng chính mình một câu, con mẹ nó, Cố Bạch Dương, mày đúng là một chút tiền đồ cũng không có!

Ôn Ma Kết chậm chạp đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Cố Bạch Dương không nhìn cô, lịch sự đáp một tiếng, nhấc chân rời đi.

Cô bỗng nhiên có cảm giác, Cố Bạch Dương hình như không còn dễ nói chuyện như trước nữa, bất giác khiến cô nhớ đến cuộc trò chuyện với Tưởng Kim Ngưu. Nhưng dù có nghĩ thế nào thì cô mãi vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc mình đã làm gì đắc tội anh chứ?

Đèn đường vàng vọt kéo dài chiếc bóng của hai người trên mặt đường, Cố Bạch Dương thong thả đi ở đằng trước, nhưng báo hại Ôn Ma Kết phải bước lớn bước nhỏ đi theo sau.

Người kia bèn thả chậm tốc độ.

Địa điểm mà bọn họ tụ tập vốn là nơi ăn chơi, đa phần những người lui tới đều là để chén anh chén em, sợ Ôn Ma Kết không thích ứng nổi nên anh có hỏi cô mấy lần, nhưng lần nào cô gật đầu, còn tỏ vẻ rất cao hứng, cặp mắt bồ câu liếc nhìn khắp nơi.

Đi một hồi rốt cuộc cũng tới nơi, mới vừa nãy trông thấy quán vẫn còn ba bốn bàn trống, bây giờ đã đông nghịt người.

Bầu không khí bên trong quán rất sôi động, tiếng nói cười rộn rã truyền đến kích thích tế bào thần kinh trên người cô, rất lâu rồi cô mới được ra ngoài tụ tập như vậy, trong lòng hiển nhiên sẽ cảm thấy hưng phấn lạ kì, đó cũng là một hiện tượng tâm lý bình thường.

Đèn đóm vừa đủ, không quá chói mắt, không gian rộng rãi thoáng đãng, mỗi chỗ đi qua cô sẽ âm thầm đánh giá một lượt, đều rất sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn.

Đám người Vu Song Tử đến được hơn nửa giờ, chờ đến nổi mất kiên nhẫn, một người trong số đó vừa nhìn liền nhận ra Cố Bạch Dương, lớn giọng gọi:

"Cố đại gia!"

Nghe được mấy chữ này, Ôn Ma Kết ngước mắt nhìn anh, suýt chút nữa nhịn không được cười thành tiếng. Cô không hiểu được suy nghĩ của đám đàn ông con trai, từ thời còn đi học đã luôn thích gọi nhau bằng những biệt danh kì quặc, ấy vậy mà bọn họ ngược lại còn cảm thấy như vậy rất ngầu.

Cố Bạch Dương bình tĩnh bước đến, giơ tay vỗ vào gáy người nọ, vờ tức giận, cười nói: "Gọi kiểu gì đấy hả?"

Người nọ cười cười xin tha.

Một bàn bao gồm năm người, ngoài bốn người đàn ông ra còn có sự góp mặt một thiếu nữ xinh đẹp, khuôn mặt trông khá non nớt, gần như tách biệt hoàn toàn, nổi bật nhất giữa đám người ngồi đó. Trong số bọn họ, người duy nhất cô cảm thấy quen mắt nhất đó chính là Vu Song Tử.

Cậu ta ngồi bên cạnh thiếu nữ kia, vẻ ngoài khá nổi bật, cũng được xem là đẹp trai cao ráo, làn da hơi ngâm đen trông rất khỏe khoắn. Cậu ta đang dùng ánh mắt sắc như mũi dao chĩa thẳng về phía Cố Bạch Dương, mà anh vẫn chẳng mảy may đoái hoài, chỉ lo nói cười với người bị anh bá cổ.

Vu Song Tử nhịn không được sự ngó lơ này, bèn lên tiếng: "Cố Bạch Dương, anh còn mặt mũi đến đây à?"

Cố Bạch Dương bị chỉ đích danh, thôi cười, bày ra vẻ mặt đắc ý, vô sĩ nói: "Lâu rồi không gặp."

Vu Song Tử nghiến răng nghiến lợi, toan lớn tiếng chỉ trích anh, nhưng khi vừa nhìn thấy bóng dáng người đứng sau lưng anh, cậu bỗng chốc đứng hình, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cô chằm chằm.

Chỉ có thiếu nữ ngồi bên cạnh Vu Song Tử là bình tĩnh nhất, không chút e dè hỏi thẳng Cố Bạch Dương: "Anh, chị ấy là ai vậy ạ?"

"Bạn học cũ." Giọng anh đều đều, không chứa đựng bất kì cảm xúc gì.

Người khác nghe qua giọng điệu của anh còn tưởng anh giẫm phải thuốc nổ, Ôn Ma Kết cũng thầm chế giễu con người anh là loại thù dai.

Cô lịch sự bước lên phía trước chào hỏi, "Xin chào, tôi là Ôn Ma Kết."

Thiếu nữ mỉm cười tươi rói, khóe môi lộ ra lúm đồng tiền vô cùng xinh xắn, "Chào chị, em là Vu Nhân Mã."

Cô nàng cũng rất tự nhiên giúp mọi người có mặt tại bàn giới thiệu qua một lượt với cô.

Lần lượt là Vu Song Tử, anh trai của cô, tiếp đó là cái người mồm miệng lanh lẹ nhất trong nhóm, tên Hoắc Thụy, hai người còn lại là Thái Duật Ngôn và Vương Đông.

Ôn Ma Kết nhìn bọn họ, gật đầu chào.

Hai người nhanh chóng được mời ngồi vào bàn, Vu Song Tử bị bắt nhường chỗ cho Ôn Ma Kết, đổi thành ngồi chen chúc giữa mấy tên đàn ông nhàm chán, thô lỗ.

Mặt cậu giống như bị nhọ nồi bôi đen, vẫn còn ấm ức chuyện của Cố Bạch Dương, nhưng khi nhìn về phía Ôn Ma Kết, vẫn nhịn không được mà ghé đầu sang tò mò hỏi nhỏ với Cố Bạch Dương: "Sao hai người lại đi chung vậy?"

"Tình cờ." Anh thờ ơ nói.

Vu Song Tử bĩu môi, tỏ vẻ mình không dễ bị lừa.

Hai cô gái bỗng nhiên đứng dậy, dường như đang định đi đâu đó, còn thân thiết quàng tay nhau, trước khi đi, Vu Nhân Mã ném lại cho bọn họ một câu, "Bọn em đi vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay."

Sau đó kéo nhau cùng đi về hướng nhà vệ sinh.

Ngoài Cố Bạch Dương và Vu Song Tử chỉ nhìn một lúc rồi dời mắt đi chỗ khác, còn lại sáu con mắt vẫn lưu luyến nhìn theo bóng lưng của hai người đẹp.

Lúc này cả bàn ăn mới thật sự bùng nổ, Hoắc Thụy mồm năm miệng mười chào hàng đầu tiên:

"Ấy, anh Cố, cô gái xinh đẹp đó là bạn gái anh à? Trông lại còn rất quen mắt nữa chứ."

Cố Bạch Dương lạnh lùng lườm cậu ta một cái, thấp giọng nhắc nhở: "Cô ấy có tên."

Hoắc Thụy mặt nghệch ra, nhìn hết người này tới người kia, như muốn hỏi, mấy cậu hiểu anh ấy đang nói gì không?

Cuối cùng chỉ có Vu Song Tử là hiểu ra vấn đề sớm nhất, giọng điệu đầy tính công kích, "Người ta tên Ôn Ma Kết đấy, không phải là cô gái này, cô gái nọ đâu."

Cố Bạch Dương nhếch mày, thật lòng bày tỏ sự khen ngợi với Vu Song Tử.

Hoắc Thụy ngây người một lúc rồi cười lớn, vẫn cứng cổ hỏi tiếp: "Vậy Ôn Ma Kết có phải là bạn gái của anh không?"

"Còn nữa, cô ấy lớn hơn cậu." Cố Bạch Dương tiếp tục sửa lời.

Hết lần này đến lần khác bị anh chỉnh đốn, Hoắc Thụy đâm ra chán nản, Vu Song Tử càng thêm khinh thường.

"Anh vẫn đội người ta lên đầu như hồi cao trung đấy à, đúng là không có tiền đồ."

Cố Bạch Dương mạnh tay cốc đầu Vu Song Tử, thấp giọng giáo dục bọn họ: "Các cậu tự nhìn lại mình xem, tò mò quá nhiều về một người phụ nữ thì được xem là có tiền đồ à?" Anh lần nữa giơ tay vỗ lên gáy Hoắc Thụy: "Ôn Ma Kết không phải bạn gái của tôi, nhưng thật lòng khuyên cậu một câu, đừng có tơ tưởng đến cô ấy."

Hoắc Thụy giao tiếp bằng mắt với anh, 'anh dựa vào đâu mà ngăn cản em.'

Cố Bạch Dương cũng chẳng nể nang gì, lạnh nhạt nhìn cậu ta, 'dựa vào năng lực của tôi.'

Mấy người bọn họ chơi với nhau từ thời còn bé tí, từng kéo nhau chạy nhảy, quậy phá từ đầu làng đến cuối ngõ, ngủ chung tắm chung đều đã làm hết rồi, thậm chí còn biết rõ trên mông ai có nốt ruồi, chỉ cần liếc mắt một cái cũng hiểu nhau nói gì, thân nhau như anh em ruột thịt trong nhà, chỉ khác là không cùng máu mủ.

Hoắc Thụy biết mình yếu thế nên rụt cổ thoái lui.

Sau đó chủ đề được chuyển sang công việc, một đám đàn ông tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao, không chút quy tắc cười ầm ĩ. Bàn ăn không có phụ nữ, đúng là thiếu đi chút phong vị.

Vu Song Tử thở dài đầy chán nản, đang nghĩ không biết vì sao hai cô gái kia vừa gặp liền thân thiết, giống như đã có giao tình trước, kéo nhau đi lâu thế, bộ dáng như thể là đang che giấu bí mật động trời gì đó nữa.

Đúng là có bí mật, còn là bí mật của con gái.

Mới vừa nãy Vu Nhân Mã vừa nhìn thấy cô là y như rằng đã bắt được cọng rơm cứu mạng, cô nàng dè dặt hỏi nhỏ với cô là cô có mang theo băng vệ sinh không, vì đi gấp nên đã quên mang theo.

Về vấn đề này cô cũng không ngại ngùng gì, trong túi lúc nào cũng có sẵn, vì thế hai chị em mới diễn một màn ban nãy, dắt tay nhau đi vào nhà vệ sinh, ra vẻ như đã thân thiết từ đời nào.

Ôn Ma Kết đứng trước bồn rửa mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương, vẫn giống như thường ngày, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp động lòng.

Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc, lại nghe Vu Nhân Mã từ trong phòng vệ sinh nói vọng ra.

"Chị Ma Kết, chị và anh Bạch Dương đang quen nhau ạ?"

Ôn Ma Kết sững người, vội phủ nhận: "Không có."

"Nhưng em thấy hình như là anh ấy để ý đến chị lắm."

Nhớ đến thái độ không nóng không lạnh ban nãy của anh, cô chỉ cảm thấy anh đang giả vờ đạo mạo, "Cố Bạch Dương luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh," Ôn Ma Kết buột miệng nói: "Đặc biệt là với phái nữ."

Vu Nhân Mã tỏ vẻ ngạc nhiên, câu trước câu sau đều là nói đỡ cho Cố Bạch Dương: "Không phải đâu, chị đừng hiểu lầm, anh ấy lịch sự với họ nhưng không phóng túng đâu, bất kì ai muốn tiếp cận làm quen, em cũng đều thấy anh ấy từ chối rất văn minh, chị là người duy nhất mà em thấy anh ấy chủ động dẫn đi gặp mặt bạn bè đấy ạ."

Với cô thì chủ động dẫn đi gặp mặt, không lẽ với người khác thì sẽ bí mật gặp gỡ à? Lời cô bé này nói cũng mâu thuẫn thật đấy.

Cô không biết xung quanh Cố Bạch Dương lại nhiều oanh yến đến như vậy, mà cũng chẳng nghi ngờ gì, thời đi học anh vốn dĩ đã rất được phái nữ ưu ái, hầu như bất cứ nơi nào có mặt anh xuất hiện đều sẽ không thiếu người có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng vây quanh. Dù không lần nào cô tận mắt thấy anh chủ động nói chuyện với họ, chỉ lo cười cười nói nói với đám con trai, nhưng Ôn Ma Kết không khỏi hoài nghi rằng, khi đó anh tuổi trẻ nông nổi như vậy, không biết có chịu nổi cám dỗ rồi lại cùng nữ sinh kia xảy ra loại quan hệ không đúng đắn gì hay không.

Dù sao anh cũng thuộc loại đẹp trai phong lưu, cô nghĩ như vậy cũng chẳng oan cho anh.

Vu Nhân Mã đẩy cửa bước ra, thấy Ôn Ma Kết đang trầm ngâm suy nghĩ, cô vừa mở vòi nước rửa tay, vừa tò mò hỏi: "Chị Ma Kết, chị không thích anh của em à?"

Ôn Ma Kết không trả lời mà hỏi ngược lại: "Em có vẻ thân thiết với Cố Bạch Dương nhỉ?"

Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng bình thường, nhưng không hiểu Vu Nhân Mã nghe thành cái dạng gì, luống cuống giải thích với cô: "Không như chị nghĩ đâu, bọn em lớn lên bên nhau từ nhỏ, vốn đã không câu nệ bất kì điều gì, chị đừng hiểu lầm anh ấy nhé, với lại em cũng có bạn trai rồi."

Vu Nhân Mã cúi đầu, nét mặt hệt như thiếu nữ vừa mới biết yêu, chỉ cần nhắc đến bạn trai là liền đỏ mặt.

Ôn Ma Kết bật cười, "Chị chỉ hỏi thế thôi, hoàn toàn không có ý gì khác đâu."

Nghe vậy Vu Nhân Mã mới thở phào, đưa tay tắt vòi nước, đồng thời rút khăn giấy có sẵn để lau tay, mắt nhìn thẳng vào trong gương, mỉm cười khen ngợi: "Chị Ma Kết cười lên trông đẹp thật đấy."

Lúc hai người bước ra đã thấy bọn họ bắt đầu khui bia uống trước, đồ ăn vừa mang lên để chật cả bàn, bát đũa cũng được đám đàn ông tay chân lóng ngóng kia cẩn thận lau chùi qua một lượt.

Vì không kén chọn nên đồ ăn để mọi người tùy ý gọi, còn cô thì sao cũng được.

Hai cô gái vừa ngồi vào bàn lập tức thu hút sự chú ý, nhưng đa phần bọn họ đều chỉ dám trêu chọc Vu Nhân Mã mấy câu đại loại như, con bé này đúng là càng lớn càng xinh xắn, không như anh nó, vừa nóng nảy lại thô lỗ.

Sau đó liền bị Vu Song Tử trợn mắt cảnh cáo.

Vì trên bàn ăn có phái nữ nên bọn họ ăn nói đều rất kiềm chế, đôi lúc nhịn không được thì người nọ trợn mắt nhìn người kia, chân nọ đá chân kia, ngoài ra không làm gì quá phận, trước sau vẫn rất quy cũ.

Lạ thay chẳng ai dám hó hé lời nào với cô cả. Cô tò mò nhìn sang Cố Bạch Dương, anh đang nghiêm túc ăn uống, thoạt nhìn trông có vẻ thong thả tự tại, khác biệt hẳn so với những người còn lại. Dường như anh cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, không chút che đậy mà nhếch mày đáp lại ánh mắt của cô.

Ôn Ma Kết vội đánh mắt sang chỗ khác né tránh, bỗng bên tai vang đến giọng nói mời mọc của Vu Nhân Mã: "Chị có muốn uống một chút không?" Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, cô nàng đã mở bia, chủ động rót đầy cái ly đang đặt trước mặt cô, sau đó làm động tác xin mời dùng, rất chi là chuyên nghiệp.

Ôn Ma Kết tuy tửu lượng tuy không tốt nhưng cô vốn là người thích trải nghiệm, đối với loại tình huống thế này cũng đã trải qua nhiều lần. Cô liếc nhìn bọt khí sắp tràn ra khỏi miệng ly, bàn tay thuần thục nâng ly lên, vẫn giữ thói quen từ thời đại học, lúc đi uống với đám người Tưởng Kim Ngưu, ly đầu tiên luôn phải uống cạn.

Lúc ý thức được thì mọi chuyện đã muộn.

Ôn Ma Kết có chút xấu hổ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt ly thủy tinh xuống bàn, bên trong đã trống rỗng, bầu không khí bất giác trở nên cực kì im ắng.

Sau một lúc, cả đám đàn ông mới kịp phản ứng, vài ba tên cùng đồng loạt ồ lên, Vu Song Tử bật ngón cái với cô, đến cả Thái Duật Ngôn và Vương Đông có vẻ là trầm lắng nhất trong số bọn họ cũng vỗ đùi hô lớn:

"Hay!!"

Cố Bạch Dương nheo mắt nhìn cô, định lên tiếng nhắc nhở thì Vu Song Tử huých tay ngăn cản, "Đừng có làm người ta mất hứng chứ."

Anh cười hừ, "Lo phần của cậu đi."

Vu Song Tử phất tay, chê bai anh nhàm chán. Vì phải lái xe nên anh không uống, Vu Nhân Mã bình thường đối với những việc như thế này luôn rất hưởng ứng mà nay cũng không động tới một giọt nào, ngoan ngoãn ngồi nghe mọi người kể chuyện trời Nam đất Bắc, dù biết họ đang nói phét cũng không vạch trần mà còn đón ý hùa theo.

Cô nàng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, đang theo đuổi ngành thiết kế thời trang, cũng rất có triển vọng, coi như đã có chút thành tựu nhất định.

Từ nhỏ Vu Nhân Mã vốn đã năng động hoạt bát, dễ nuôi dễ bảo, có điều cũng bởi vì được chiều chuộng quá mức nên thành ra tính khí có phần đanh đá tiểu thư, dù vậy cô vẫn rất đáng yêu, hiếm khi thấy cô để bụng bất cứ chuyện gì.

Ngược lại Ôn Ma Kết nghiêng về hình tượng trưởng thành, điềm tĩnh hơn. Vẻ ngoài xinh đẹp nổi trội, khí chất thanh cao thoát tục khiến người khác mơ hồ có cảm giác không thể nào chạm tới được.

Ôn Ma Kết từ tốn gắp thức ăn cho vào miệng, vừa nghe Vu Song Tử nhắc lại chuyện cũ:

"Mọi người co còn nhớ "Lý ác bá" của trường mình không," Cậu ta ra vẻ thần thần bí bí, "Mấy năm trước thầy ấy kết hôn với một giáo viên trường khác..."

Hoắc Thụy ngắt lời: "Chuyện đó ai mà chả biết!"

Vu Song Tử nổi cáu, "Ây ya, cậu thôi ngay cái việc làm người ta cụt hứng đi được không hả, ông đây còn chưa nói xong cơ mà!"

Hoắc Thụy nghe hiểu, gật đầu như giã tỏi.

Cả đám lại chăm chú phóng ánh mắt về phía Vu Song Tử, ai nấy cũng bày ra bộ dạng nghiêm túc lắng nghe.

"Mấy ngày trước, thầy ấy ra tòa, ly hôn rồi!"

Lập tức đám người nháo nhào như ong vỡ tổ, ngần ấy tuổi này rồi vẫn không bỏ được cái thói buông chuyện nhà người ta.

Cố Bạch Dương bởi vì thời gian này không có ở đây nên không rõ tình hình, chỉ ngồi một bên im lặng lắng nghe.

"Vậy cậu có biết vì sao lại ly hôn không?" Hoắc Thụy hỏi.

Vu Song Tử nhếch môi cười, nhún vai thản nhiên trả lời: "Không biết, cậu đi mà hỏi thầy ấy, tôi đâu có núp dưới gầm giường nhà thầy ấy đâu mà biết chứ."

Hoắc Thụy kinh ngạc trợn mắt nhìn Vu Song Tử chủ động khơi mào câu chuyện xong rồi lại chẳng cho người ta một cái kết có hậu thì liền nổi ý muốn đánh người, bắt chước hành động của Cố Bạch Dương, Hoắc Thụy đưa tay vỗ vào gáy Vu Song Tử vang lên âm thanh "bốp bốp" rất lớn.

"Ai mới là tên đầu xỏ chuyên làm người khác cụt hứng hả?" Vương Đông trách móc nói.

Ôn Ma Kết suốt ngày cắm mặt ở viện nghiên cứu, vốn không biết chuyện Lý Thiệu Hòa kết hôn, càng không biết chuyện thầy ấy ly hôn. Năm xưa Lý Thiệu Hòa nổi danh là "ác bá", từng là nổi ám ảnh một thời của toàn thể học sinh Thanh Bá Trung. Ông không nhưng hà khắc với học sinh, giáo huấn học sinh có nhân phẩm kém bằng cách bắt chép phạt hai mươi lần bảng nội quy trường học, đến cả phong cách giảng dạy cũng rất cổ hủ và lạc hậu. Hầu hết các học sinh thời đấy đều không thích Lý Thiệu Hòa, nên mới ác ý đặt cho ông cái biệt danh "Lý ác bá".

Nhưng cô lại không cảm thấy con người Lý Thiệu Hòa xấu tính, chỉ là quan điểm mỗi người mỗi khác, mắt nhìn cũng vậy, nhưng chung quy ai cũng đều có một tật xấu, bất kì lời đồn đại nào được truyền tai nhiều nhất thì sẽ không quan tâm điều đó đã được chứng thực hay chưa, não bộ lập tức cho rằng nhân vật chính trong lời đồn kia chính là người như vậy.

Thời điểm đó Ôn Ma Kết là một học sinh ngoan đúng mẫu, hiếm khi vi phạm, chỉ có một lần cô ngủ gật trong giờ bị một giáo viên dạy toán bắt ra ngoài hành lang đứng, chỉ duy nhất lần đó. Cô đề cao nhân phẩm của Lý Thiệu Hòa là vì ông thân là giáo viên, cô cũng từng tận mắt chứng kiến ông nhiều lần giúp đỡ các học sinh trong giờ ngoại khóa, đối với những người biết tuân thủ quy tắc ông sẽ rất dễ dãi, cô cũng thử bắt chuyện vài lần, cảm thấy con người ông vốn rất hòa nhã, dễ nói chuyện.

Thấy vẻ mặt suy tư của cô, Cố Bạch Dương lơ đãng hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Vi vẫn còn để bụng chuyện ban nãy, cô không thèm nhìn đến anh, cất giọng hờ hững: "Nghĩ về nhân sinh."

Cố Bạch Dương nghe xong cũng không nói gì, cô chỉ thấy anh chợt cúi đầu, bả vai vô thức run lên nhè nhẹ.

Rõ ràng là đang nhịn cười.

Ôn Ma Kết mặc kệ anh, dù sao trước kia anh vẫn luôn thích trêu chọc cô, mà cô lại dễ tin người, bị anh lừa hết lần này đến lần khác, mỗi lần như vậy anh đều sẽ có bộ dạng như bây giờ, vừa đắc ý, vừa xấu xa.

Trước lúc bọn họ ra về thì chỉ có mỗi Vu Song Tử là người không tỉnh táo nhất, nhưng cũng không phải là say đến độ mất ý thức, chỉ là mượn rượu làm càn, phát tiết hết mọi nổi uất hận trong lòng bao năm nay lên người Cố Bạch Dương.

Anh cũng rất vui lòng đón nhận, đôi lúc sẽ không kiềm chế được nhếch môi cười, lên giọng dọa cậu ta: "Vu Song Tử, khi nào cậu tỉnh táo lại thì đến trước mặt tôi lặp lại lời này một lần nữa, một chữ cũng không được bỏ sót."

Vu Song Tử lúc đó còn cười, vỗ ngực đầy tự tin, dõng dạc đáp: "Được! Đàn ông đàn ang, có gì mà phải sợ!"

Cố Bạch Dương đặt tay lên vai cậu ta, vỗ mạnh vài cái, tỏ ý cậu nói hay lắm.

Vu Nhân Mã đỡ anh trai lên xe, miệng không ngừng lẩm bẩm, lần này anh hai khẳng định sẽ toi đời!

Sau khi ổn định chỗ ngồi trên xe, Ôn Ma Kết thắt dây an toàn, quay sang hỏi anh: "Tôi nhớ là anh và Vu Song Tử bằng tuổi nhau, sao lại xưng hô anh em thế?"

Cố Bạch Dương khen cô, "Trí nhớ không tồi," Rồi lại quen thói mà trêu chọc cô, "Có điều, là cậu đang nhớ tôi, hay là nhớ Vu Song Tử?"

Tôi nhớ anh cái rắm!

Ôn Ma Kết hừ khẽ, thôi so đo với anh, cô ngã lưng về phía sau, nhắm mắt dưỡng thần.

Cố Bạch Dương khởi động xe, đạp nhẹ chân ga, xe bắt đầu di chuyển.

Anh không định trả lời mà chỉ yên lặng tập trung nhìn về phía trước, dù bình thường bộ dáng anh có phần buông thả là thế, nhưng lúc lái xe thì tay lái của anh rất vững vàng, ổn định.

Chiếc xe chậm rãi tăng tốc, hòa vào dòng xe trên phố.

Phố thị phồn hoa tấp nập, trăm dạng kiểu người. Ở độ tuổi này của cô cũng gặp qua không ít loại người, không biết từ khi nào cô cũng bị cuốn vào nhịp thở thăng trầm của cuộc sống.

Cố Bạch Dương đột nhiên hạ kính xe xuống, lập tức có làn gió lùa vào, đập thẳng vào mặt, kéo cô từ trong mơ hồ tỉnh lại.

Ôn Ma Kết liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đã sớm trút bỏ lớp vỏ bọc non trẻ thời niên thiếu, giờ đây, mỗi cử chỉ hành động của anh đều hiện lên dáng vẻ đàn ông điềm tĩnh, chỉ còn nét phong lưu là vẫn luôn quanh quẩn trong đôi mắt đen nhánh.

Tính cách tùy hứng của anh vẫn còn đấy, được thể hiện rõ nhất có lẽ là lúc lái xe. Khi dừng đèn đỏ, cánh tay theo thường lệ chống lên cửa xe, nghiêng đầu lười biếng nhìn thẳng về phía trước, tìm một tư thế ngồi thoải mái nhất, không ganh đua tranh giành nhưng khi gặp đèn xanh là lại lộ vẻ không nhượng bộ.

Người ta nói, tình đầu quá hoàn hảo thì sẽ rất khó để quên đi.

Cô cuối cùng cũng đã cảm thụ được mấy chữ này.

Tuy hai người trước kia không hề công khai xác nhận mối quan hệ, nhưng bất kể ai nhìn vào cũng đều dễ dàng nhận ra Cố Bạch Dương có ý muốn theo đuổi cô.

Rất muốn yêu cuồng nhiệt mà lại dè dặt đắn đo.

Nhưng thật không may là bản thân lại vô tình bị cuốn vào, không thể chống đỡ lại sức hấp dẫn tình yêu tuổi trẻ.

Hiện tại sự nồng nhiệt đã vơi đi, nhưng tình ý thì vẫn còn đó. Có phải là cô nên cho bản thân mình thêm một cơ hội hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro