[ Phần l - Kí ức ] Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Tõm."

"Từ giờ , chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây...?"

Cả người như không cò sức lực mà mặc cho những làn nước lạnh buốt nhấn chìm . Bảo Bình nặng nhọc mở mắt nhìn làn sóng mờ ảo xa dần ...

"Từ khi nào đó , mình đã ngừng nghĩ về chuyện đó" 

Mái tóc dài cứ bồng bềnh đùa giỡn lũ cá trong làn nước , sức ép của nước làm cơ thể cô như nặng thêm. Ánh sáng...là ánh sáng . Thứ ánh sáng xinh đẹp của mặt trời đang lay động trong làn nước...Thật sáng...

" Có lẽ mình đã quên.."

Nhướn người , cố vươn tay chạm vào thứ ánh sáng đó nhưng đôi mắt cứ nặng trĩu . Mệt quá... Cô nhắm mắt thật chặt , cảm giác như có ai đó ôm trọn lấy mình...hương anh đào cứ thoảng qua...

....

Đôi mắt đỏ lay động, ánh sáng nhè nhẹ vội lướt qua..

Gió..mái tóc bay...

....Thành phố với những ánh đèn lung linh...

... Chiều tà... Mặt trời đang bị từng vòng quay nuốt sạch..

Thật lạnh lẽo..Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn khoảnh khắc kì diệu ấy.. Gió thổi bung làn tóc , vuốt ve dòng nước ấm nóng đang chảy dài...

"Ah.."

Dòng nước tiếp tục nhấn chìm cô , ánh sáng chói lọi cứ mờ dần , xen kẽ từng làn sóng rồi mất hút..

" Cách để nghĩ.."

.......

          ..Để nghĩ..về mọi thứ.."

"Reng..."

   Bảo Bình từ từ mở mắt nhìn trần nhà , đôi mắt vài phần lười biếng nhắm hờ. 

" Không có gì thay đổi cả..." 

Cô ghiêng người , tay vẫn ôm một chiếc máy tính mỏng, một bên dây áo trượt xuống bờ vai trắng , uốn nhẹ vài sợi tóc hồng rối....

" Thế giới này vẫn chỉ thuộc về mình..Vẫn cứ như vậy...Ngày qua ngày.." 

Nghiêng đầu nhìn gối lạnh lẽo , đôi mắt chăm chú nhìn họa tiết xinh xắn , đôi môi nhỏ trễ xuống vẻ không hài lòng . Cô bật người dậy , hất tung chiếc chăn , nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình rồi cúi xuống mở chiếc máy tính..

" Mình không hề cô đơn..."

     " Mà mình cũng chả quan tâm mấy.."

Cô lướt nhẹ tay , đôi mắt ánh lên sự chờ mong. Nhắm mắt rồi lại nheo mắt mở , sự căng thẳng như đè nén lồng ngực . Ấn nhẹ ... Cả khuôn mặt trùng xuống , đôi tay run rẩy nắm chặt chiếc máy tính . Cô thở dài...

....Không có một tin nhắn nào.

                                     Ngày thứ 2000 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro