[ Phần l - Kí Ức ] Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không xong rồi tiến sĩ , robot G24 xảy ra lỗi kĩ thuật ....."

Những âm thanh xa lạ vang lên tai , ong ong 

      " Không thể nào , điều chỉnh lại máy móc , kích hoạt tính năng nâng cấp khẩn cấp cho G24 , tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót , đây là người máy mà người ấy kì vọng nhất...." 

Người ấy ? Âm thanh mơ hồ lại vang khe khẽ bên tai . Cả cơ thể vốn là máy móc chằng chịt thêm nặng nhọc vì bị trói chặt lại vào thành giường bằng dây thừng . 

" Cột thật chặt , trong quá trình tiên H16 biến đổi gen sẽ xảy ra sự cắn nuốt của các virut hình thành tái tạo của các mô , G24 nhất định sẽ phản ứng kịch liệt" 

" Tiến sĩ , khi người máy G24 hoàn thành , người ấy sẽ tới mang nó đi sao?"

Người máy? Là tôi sao? Mí mắt nặng trĩu cố mở mắt nhìn hai người đàn ông khoác blue trắng đang từ từ tiến lại gần , cuộc trò chuyện chẳng thể nào ghi nhớ trong bộ não . Cơ thể như có phản ứng với hai người kia mà tự động giẫy quyết liệt nhưng vẫn bị dây thừng làm cho mệt mỏi . Tôi là ai? 

" Không , chúng ta trực tiếp đưa tới Shelter , tới chỗ con gái người ấy . Khoảng không gian bốn chiều đó sẽ sớm sụp đổ thôi...." 

Tiếng thở dài và tiếng máy móc rè rè bên tai là những âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy...

____

"Bộ máy được kích hoạt , người máy G24 được kích hoạt..." 

Âm thanh lạnh lẽo của máy móc là thứ đầu tiên cậu nghe thấy từ khi tỉnh lại . Mọi thứ đều xa lạ với cậu , chẳng có một chút thông tin nào trừ cái tên "Ma Kết" được lập trình sẵn trong bộ não cùng một số tài liệu không thể xem. 

"Xin chào , Ma Kết , gọi tôi là tiến sĩ" 

Một người đàn ông lạ lúc nào cũng khoác chiếc áo blue trắng thường xuyên tới thăm cậu . Cậu không biết ông ta là ai nhưng mỗi khi thấy ông ta đến , trong bộ não lại cảm thấy đau bất thường rồi nhảy ra một bảng thăm dò lớn chỉ vẻn vẹn một cái tên "Tiến Sĩ " 

" Xin chào" Cậu máy móc đáp lại , khuôn mặt cũng nhăn nhó nặn ra một nụ cười trông thật khó coi . 

" Biểu hiện đã tốt hơn rồi " Người đàn ông thấy cậu đáp lại thì mỉm cười , khi thấy khóe môi nụ cười méo mó của cậu thì giật nảy mình , đôi mắt thâm đen sau mắt kiếng nheo lại . Cậu không hiểu ý tứ của câu nói , chỉ gật đầu . Từ khi đến thế giới này , cậu vẫn luôn ngồi im như một cỗ máy hỏng trên ghế trước cửa sổ , hằng ngày nhìn mặt trời lặn rồi mọc , thỉnh thoảng khi tiến sĩ đến sẽ nói chuyện cùng ông. Không ai khác ngoài tiến sĩ , như thể trên hệ sinh thái sống này chỉ có cây cối , mặt trời , cậu và ông . Khi ông đi rồi , cậu thường tự hỏi , tiến sĩ rốt cuộc đi đâu và làm gì? Liệu ông ấy có quên mất cậu hay không? 

Ngày qua ngày 

Cậu chẳng biết mình đã bao lần ngồi trên chiếc ghế mộc cũ này nhìn mặt trời lặn rồi mọc bao lâu nữa . Tiến sĩ cũng rất lâu không hề tới thăm cậu...

"Ma Kết " 

Nghe tiếng cửa mở cùng tiếng gọi quen thuộc , cậu theo thói quen đứng dậy , cong miệng cười chào 

"Tiến sĩ , rất lâu ông mới trở lại..." 

Thấy nụ cười không chút ngượng ngạo hay méo nó nào của cậu , tiến sĩ như lặng đi , nhìn chằm chằm cậu như muốn xuyên thấu cậu để nhìn một bóng hình khác. 

"Tiến sĩ " Thấy ông không trả lời , cậu gọi lại . Tiến sĩ giật mình , khóe mắt dường như sâu thêm một nếp nhăn . Cậu đứng dưới ánh hoàng hôn nhìn ông , ánh mắt vài phần kinh ngạc . Cậu mới chỉ không gặp ông có vài ngày , tại sao trông ông như thay đổi...dường như gọi là sự lão hóa như trong sách đã nói.

"Ma Kết , ta đến đây để đưa cậu đi tới một nơi" 

Cậu tò mò nhìn ông , trang phục phẳng phiu chẳng dính lấy một vết bẩn. Sạch sẽ y như một trang giấy trắng.

" Đi thôi..." Cậu đáp lại , chẳng một chút do dự.

Đóng cánh cửa gỗ tưởng chừng như quen thuộc , nhìn vị tiến sĩ đứng trước một chiếc xe chờ cậu. Hoạt động may móc cứng nhắc bước đến , tự động mở cửa ngồi vào bên trong cạnh tay lái. Nhìn qua tấm kính , ngôi nhà nhỏ dần dần nhỏ đi , cánh cửa sổ cậu thường ngẩn ngơ cũng chưa kịp đóng , chiếc ghế lộ ra , được ánh hoàng hôn bao phủ nhu hòa.....

" Tiến sĩ , chúng ta đi đâu? " Cậu nhìn quan chiếc xe , mở miệng hỏi , giọng nói khô không khốc . Nhìn dãy ghế sau xuất hiện một người đàn ông cũng khoác áo blue trắng , cậu dời mắt . 

Vị tiến sĩ cầm tay lái , chiếc xe nhẹ nhàng di chuyển không gặp một chút khó khăn . 

" Shelter......"

___

Cảnh vật hoang tàn , những ngôi nhà với những bức tường loang lổ đổ xụp xuống chân nhau , mệt mỏi nằm nghỉ . Những tảng đá lớn chỏng chơ nằm im một góc , đè bẹp vài cái cây khô cằn . Mặt đất tưởng như bị cắt ra , tạo những hố sâu .....

" Đi đi , tới cánh cổng kia , mở nó ra và bước vào " 

Cậu nhìn giữa đống phế tích  một chiếc cửa trạm hoa văn tinh sảo lẳng lặng đứng giữa một đống đá vụn , phát ra ánh sáng dịu dàng hiền hòa.. 

" Tuyệt đối không được quay đầu lại....." 

Giọng tiến sĩ lại vang lên đều đều , dường như mang một chút tiếc nuối 

Đôi chân không tự chủ bước về phía cánh cửa , vặn khóa..

" Tiến sĩ , người..... tại sao lại cho một lập trình hỏng bước vào đó?"

" Đừng nói nhiều , thứ gì đến thì sẽ đến thôi....'' 

____

Sau cánh cửa là gì....? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro