[ Phần l - Kí Ức ] Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được tất cả kì vọng vào bản thân , cậu sẽ cảm thấy ra sao? 

Vui mừng hay hoảng sợ ? 

" Cậu ta chính là tin ngưỡng của thần ? " 

                        " Tín ngưỡng của thần?" 

Ngày ấy , giữa quảng trường rộng lớn , biển người như muốn lấn áp tranh nhau hít thở bầu oxi xám xịt , những ngôi nhà cao chót , bức tường loang lổ mờ nhạt dưới ánh nắng chói chang. Ồn ào ...

Cậu đứng giữa danh bục quảng trường , nâng mâu đen láy thu lại hết tất cả những gì xảy ra dưới quảng trường náo nhiệt kia, nụ cười mờ nhạt chẳng rõ cảm xúc. 

" Chính phủ không phải đã thông báo tới rồi sao? Gửi một thằng ranh tới đây để ban phước lành cho tụi này? " Tiếng cười lớn đầy giễu cợt cùng châm biếm vang lớn giữa một biển tạp âm làm tất cả chú ý , tự giác quay ngang tìm ra người đủ dũng cảm để nói điều đó. Như một liều thuốc an thần cho những người dân còn hoảng loạn xung quanh , một vài tiếng nói lớn lại vang lên 

" Khu Chợ Đen này không cần người quản lí , Chính phủ bóc lột thuế chúng tôi còn chưa đủ sao?"

"Đúng vậy , những kẻ nghèo hèn chúng tôi sinh ra không cần luật"

" Con trai tôi đã hơn hai ngày nay chưa được ăn gì cả...."

Bên cạnh những lời bạo động là những âm thanh than thở khe khẽ đầy mệt mỏi.

Chợ Đen -  Một đống phế liệu được ném ra khỏi khoảng không gian bốn chiều từ Chính Phủ lại là nơi sinh sống của hàng ngàn người dân thất nghiệp cùng bần hèn bị tước quyền ra khỏi xã hội . Những con người không địa vị . 

Tuy nhiên , một số tay làm ăn nghiệp dư , dựa vào chút tài mọn của mình đã hợp tác với nhau , sử dụng phế thải từ Shelter để xây dựng lại khu chợ , tạo thành những kẻ nắm quyền hành trong khu chợ . Con người và con người , kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu , kẻ yếu thua dưới tay kẻ mạnh. 

Sau hơn một năm xây dựng , những kẻ nắm quyền bị ám sát một cách bí ẩn . Có khá nhiều lời đồn liên quan tới Chính Phủ nhưng với những con người yếu đuối và bị coi là công cụ kia có thể tìm được những bằng chứng? Chợ Đen tiếp tục rơi vào khủng hoảng tranh chấp 

Thắng làm vua , thua làm giặc . Định lí đơn giản như vậy cũng đã tồn tại với thời gian hàng triệu năm nay.

Sau bao cuộc chiến vô nghĩa đẫm máu , chẳng hề có ai là người được chọn .

Cứ nghĩ , Chợ Đen vẫn sẽ tiếp tục một cuộc sống nhân gian lửa đạn như vậy thì Chính Phủ bất ngờ gửi tới một người với cái tên "Tín ngưỡng của thần" 

" Thay mặt Chính Phủ , chào tất cả những kẻ yếu hèn thấp kém ngu ngốc , các ngươi nghĩ Chợ Đen là khu đất tự do không được quản lí bởi Chính Phủ hay do sự ngu ngốc của các ngươi nghĩ rằng chỉ cần chiên thắng mảnh đất này liền do các ngươi nắm giữ? Quả thật là tức cười . Tranh chấp nhau trong một thời gian dài , dân số cũng đã giảm đi đáng kể.....Haha , rất tốt , hôm nay ta muốn gửi đến các ngươi một người , cậu ta là "Tín ngưỡng " Thế nào? Lũ con người ngu xuẩn , cậu ta sẽ là người chăm sóc cho các ngươi sắp tới...." 

Tiếng cười lớn không giấu sự chế giễu . Trong xã hội này , cá lớn nuốt cá bé , kẻ trên khinh thường kẻ dưới thì đã sao? Nhục mạ , đánh đập , hành hạ thì đã sao? 

"Luật pháp" 

Haha , các ngươi nghĩ trong một xã hội hỗn loạn này luật pháp có thể xử lí tất cả hay sao? Luật pháp ? Đều là những dòng chữ được in trên trang giấy , viết nên bởi những tên hoang đường cho rằng thế giới này có thê bình an và được khoe mẽ từ miệng của những kẻ hát rong . Nếu như luật pháp có thể thống trị thế giới tàn ác này tại sao vẫn có những hoàn cảnh bất công thế kia? 

Những lời phủ nhận cùng không phục không ngừng vang lên 

" Các ngươi phủ nhận điều đó thì sao?" Cậu mỉm cười , đôi mắt trống rỗng nhìn những con người nhỏ bé thấp hèn phía dưới . Dù là thân hình nhỏ bé nhưng khí thế vương giả làm tất cả tiếng ồn ào liền im bặt. 

" Lũ con người thấp kém các ngươi nghĩ có thể thay đổi quyết định của Chính Phủ ? Tự tin như vậy sao?" 

Tiếng nói trẻ con nhưng đầy mạnh mẽ vang lên như xé toạc bầu không khí , giọng nói đầy mỉa mai. Bầu không khí dưới quảng trường có chút cứng nhắc , lúng túng . Mặc dù là nhân loại yếu hèn nhưng lại để cho một thằng ranh còn hôi sữa lên giọng nói với mình , quả thực không khác gì một loại sỉ nhục .Chỉ là , lời của đứa trẻ đó , cũng chính là nỗi niềm của mỗi kẻ nhỏ bé đứng đây. 

Không địa vị , không gia tộc chống lưng , cuộc sống hèn mọn thì làm sao có quyền phán xét Chính Phủ ? Ngay cả bản thân , cơm ba bữa còn chưa đủ no , tính mạng không thể giữ làm sao có thể chống đối họ?

Vô vọng

Đều là vô vọng 

" Thế nào? Những kẻ yếu hèn , các ngươi muốn vùng dậy đấu tranh hay mãi làm con cá nhỏ vùng vẫy trong biển rộng?"

Vùng dậy ? Hèn yếu có thể sao? Liệu có thể sao?

" Nếu như các ngươi có thể đánh đổi cả tính mạng"

Chêt ? Liệu có là giải pháp tốt nhất hay không? 

" Các ngươi nghĩ dưới địa ngục kia cũng có chỗ cho các ngươi làm loạn như trần gian ô uế này?'' 

Tiếng cười khúc khích cuồng vọng vang lớn , đôi mắt sâu thẳm nheo lại , mái tóc đen bồng bềnh bay như ác mộng. 

"Tín ngưỡng của thần linh , tin ta " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro