[Phần l - Kí Ức ] Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn lập lòe chiếu tới một góc của con hẻm , tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vang lên giữa không gian tĩnh mịch , thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng cười khẽ cùng cái vỗ tay thô bạo. 

" Chú, khi nào cậu mới đưa cậu ấy tới đây chơi với cháu?" 

Một đứa trẻ khoảng mười tuổi , chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng , đôi mắt sáng trong veo nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ mặt chờ mong. Đôi môi cong lên cười đầy ngượng ngạo , ánh đèn điện không đủ chiếu sáng khuôn mặt của người đàn ông , chỉ thấy một thân áo đen bí ẩn. Người đàn ông đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cậu tới rối bung.

" Có lẽ là ngày mai, hoặc là rất lâu..."

Đứa trẻ không để ý tới tiếng thở dài khe khẽ của  người đàn ông , chỉ khó hiểu nhìn ông, ánh mắt sạch sẽ lóe qua một tia sáng. 

" Một ngày nào đó , cháu sẽ được gặp lại con bé" 

Người đàn ông tiếp tục nói, tiếng nói nhỏ dần, tưởng như đang thì thầm cho chính mình. Không gian im ắng tới lạ lùng, từng tiếng thở dài cũng khiến đối phương nghe rõ mồn một. Đứa trẻ nắm lấy ống quần ông, môi hơi mím lại.

"Chú nói với cậu ấy , cháu tên Xử Nữ nhé?"

Người đàn ông kinh ngạc cúi xuống nhìn cậu , đôi mắt hơi ướt buông nhẹ xuống , nặng nề gật đầu. Liệu có cơ hội hay sao? Ông liệu có thể được nhìn thấy con bé một lần nữa?

Xử Nữ nhận cái gật đầu của ông, đôi môi giãn ra cong lên tươi tắn , bỗng chốc không gian u ám của con hẻm bỗng sáng bừng. 

"Vậy làm sao cháu có thể gặp cậu ấy?"

" Hãy trở thành một lập trình viên..."

Lựa chọn này , liệu ông sẽ đúng hay sai? Nhìn vào đôi mắt sáng của cậu bé trước mắt , đôi mắt ấy như chẳng vướng chút tạp bụi nào của nhân gian, đôi mắt trong sáng sâu thẳm như đại dương có thể thẩm thấu cả thế gian. Ông không chắc chắn, nhưng ông vẫn hi vọng. Hi vọng một ngày nào đó....ngày ấy , ông có thể được ôm con bé một lần nữa. 

_ D516 - Ngày 1968 

" Triệu Nham, tổng bộ đã gửi dữ liệu tới?'" Xử Nữ ngồi trước màn hình máy tính,  bàn tay gõ lách cách không ngừng nghỉ , ánh sáng nhè nhẹ hắt lên khuôn mặt anh, đôi mắt sáng nhưng đã đầy tơ máu chứng tỏ anh đang rất mệt mỏi. 

Chàng trai nghe thấy tiếng gọi liền rời mắt khỏi U12 - Một chiếc máy chơi game cấp 3 nhìn về phía anh, đôi mày hơi nhíu lại.

" Cục Trưởng vừa gửi thông báo sẽ cắt tất cả các dữ liệu liên quan tới không gian bốn chiều , đừng cố gắng vô ích nữa, Xử Nữ..."

Tít , tít ,

"Bạn có một tin nhắn..."

Tiếng máy tính vang lên một cách máy móc. Căn phòng khắp nơi đều treo những chiếc máy tính lớn , dây nối chằng chịt, có nơi chàng trai tên Triệu Nham kia là có kê một chiếc bàn gỗ , dường như để chủ nhân nơi này nghỉ ngơi nhưng cũng bày la liệt các loại máy chơi game, một vài con chíp, phần mềm ném lung tung cùng một vài túi thức ăn đang dùng dở.

Xử Nữ bỏ ngoài tai lời nói của chàng trai, tay nhanh chóng di chuyển chuột lên mở hội thoại.

"Thông báo khẩn cấp 

To. Xử Nữ 

Chính phủ vừa nhận được tin, không gian bốn chiều sắp sụp đổ, tiến sĩ Z đã đưa một người máy tới đó 38 tiếng trước. Zada không nhận được tín hiệu của người máy đó nhưng dò được một vật thể lạ mang tên "Con người" trong vùng không gian. Các cấp trung ương đã họp và quyết định mang bộ máy D24 kết nối với không gian bốn chiều, đưa con người rời khỏi đó. 

Khẩn cấp, nhiệm vụ khẩn cấp. Nhà lập trình Xử Nữ nhận lệnh mang D24 trực tiếp kết nối với khoảng không gian bốn chiều.Anh hiện là người duy nhất có thể thực hiện nhiệm vụ này. Kết nối không thành công trực tiếp phá hủy khoảng không gian bốn chiều và ngừng hoạt động D24, đưa về xưởng bảo dưỡng. 

Nhắc lại. Chỉ cứu con người, người máy sẽ là bom cài hiện giờ giúp anh thực hiện phá hủy liên kết của khoảng không gian...

                                                   . Cục Trưởng . 

Hai tay siết chặt lại, đôi mắt mệt mỏi chứa đầy tức giận. Anh vung tay hất máy tính xuống đất , đống dây điện cũng theo máy tính văng xuống , rải rác trên đất. Triệu Nham giật mình bởi hành động của anh, đứng dậy bước tới, nâng máy tính lên, đánh vài con số phức tạp. Ánh mắt nhanh chóng lướt nhìn toàn bộ nội dung trong hộp thư.

"Haha, Chính Phủ là không hiểu ý của tôi?"

Xử Nữ bật cười , nụ cười chứa đầy sự chua chát..

"Thật quá đáng, Khoảng không gian bốn chiều kia vốn không một loại máy móc nào có thể kết nối được, nhiệm vụ như vậy luôn là thất bại. Tại sao?"

Triệu Nham vò mái tóc, cũng bực tức ném văng con chuột. Chính Phủ chính là luôn biết điều này, bất cứ loại máy móc nào cố liên hệ kết nối với khoảng không gian bốn chiều liền nổ tung. D23 trước chính là một ví dụ. Vốn nghĩ Chính Phủ sẽ từ bỏ ý định nhưng thật không ngờ....

" Tôi đi tìm Cục Trưởng" Triệu Nham đứng dậy. Tuy anh không phải là người thi hành nhiệm vụ này nhưng với Xử Nữ, người thực hiện nhiệm vụ này 24 lần , lần nào cũng đều thất bại. Mỗi lần thất bại là mỗi lần tổn thất nặng nề. Chính phủ tuy là nguồn đầu tư nhưng chỉ có thể đầu tư vật chất, về tinh thần, có thể sao?

Và anh cũng hiểu, Xử Nữ cố gắng đến ngày hôm nay, chính là tìm kiếm "con người" trong khoảng không gian bốn chiều kia.Liền như vậy phá hủy nó ?

"Sầm"

Nặng nề xoa mi tâm, Xử Nữ quay người nhìn vào một màn hình khác, anh đưa tay lên không, kéo những trang dữ liệu sang một bên. Một ô số nhỏ hiện ra, anh nhấn vào, điền mã khóa, đôi tay có chút ngập ngừng, đôi mắt rũ xuống.

" Chú, chú, ngày thứ 1968 chú biến mất rồi. Chú vốn biết cháu sẽ có ngày hôm nay đúng không?"

   " Connecting..."

.....Kết nối thất bại..

"Pi..Pi.."

....

Đóng cửa sổ, anh trầm ngâm nhìn một bảng báo cáo khác mà không để ý, màn hình phía sau bỗng vang bên tiếng tít nhỏ, báo hiệu một tin nhắn được gửi đến..

" Xử Nữ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro