Quyển sách thứ nhất : Bàn tay vàng của vua Midas - Hơi thở của thần đói khát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bức tường sách nối lại với nhau thẳng hàng, tạo thành những lối đi, chốc chốc lại có ngã rẽ, rồi lại tiếp tục một lối đi nữa phía sau hàng kệ đó, cứ đi một hồi là có một hoặc hai ngã rẽ sang hai bên, rồi lại một lối đi tạo bởi hai hàng kệ khác. Nơi đây giống như một mê cung không điểm kết.

Có những kệ sách lơ lửng di chuyển chầm chậm như những đám mây xung quanh một trục. Trên đỉnh trục là một đồng hồ cát, cứ hết cát là lại tự xoay, và lại một dòng cát vàng chảy xuống, và cứ lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Nhìn ra xung quanh và nhìn xuống, không gian sâu thăm thẳm và tưởng chừng như chỉ cần ngã xuống là cơ thể sẽ không bao giờ chạm đến mặt đất, sẽ chỉ toàn thấy những tủ sách to tướng lơ lửng khuất xa dần sau những tủ sách khác cũng lơ lửng như vậy.

Không gian im lặng khủng khiếp, không một tiếng động, đến cả tiếng đế giày cứng đặt xuống nền gỗ cũng chẳng thể nào nghe nỗi.

- Đây là đâu?

Một giọng nói của một đứa trẻ vang lên, phá vỡ cái tĩnh lặng chẳng ai chịu nỗi đó.

- Chẳng là đâu cả.

Giọng nói của một người khác đáp lại. Lần này là của một thiếu nữ. Chủ nhân của giọng nói còn trẻ, vận trên mình chiếc váy trắng tinh, điểm xuyến những diềm lụa bồng bềnh, mái tóc có sự trộn lẫn giữa đỏ và trắng, tạo nên một màu đỏ hồng của hoàng hôn. Cô đang ngồi dưới trục xoay, trên đùi để một cuốn sách có hoạ tiết phức tạp và bìa da cũ, trông vừa như một cuốn cổ thư cũ kĩ, vừa như một quyển sách mới tinh vừa được tạo ra.

- Nơi đây không có tên gọi, cậu có thể gọi nó nằng bất cứ cái tên nào cậu thích.

Thiếu nữ nói, trong chất giọng trong trẻo vừa có nét cô đơn, vừa lộ ra một tiếng cười khúc khích.

- Như từng có người vào đây đã gọi nơi này là Tủ sách mê cung.

- Ồ...

Cậu bé nhìn xung quanh mình, quả là rất giống một mê cung, với những bức tường là những cái kệ lớn chất đầy sách, không chừa lấy một kẽ hở.

- Còn tên nào khác không? _ cậu hỏi lại.

- Thư viện của Athena.

- Athena?

- Đó là tên của chủ nhân sở hữu nơi này.

Thiếu nữ không rời mắt khỏi những dòng chữ, tuy trên gương mặt thanh tú vẫn thoáng đâu nét cô đơn khủng khiếp.

Không gian lại im lặng, chỉ còn nghe tiếng động của trang giấy cũ. Tiếng lật sách nhẹ nhàng, chậm rãi.

♧ ~!~ ♧

Chiếc xe hơi quân dụng cũ kĩ dừng lại trước một căn biệt thự lớn được xây bằng đá, xung quanh là một khu vườn hoa um tùm cỏ dại, nhìn vào người ta khó mà tin được rằng chỉ tầm hơn nửa năm trước thôi, nơi này vẫn có người sống, và người đó đã thường xuyên chăm sóc cho khu vườn này.

Có một thanh niên trạc mười tám, mười chín bước xuống xe, tay nâng cái cặp đi đường và bức thư đề tên mình là người nhận, thong dong bước đi trên lối mòn đến cánh cửa lớn có một cái ổ khoá móc phía trước. Dáng đi và điệu bộ giống như một người có giáo dục kĩ lưỡng, và có nét giống với một người lính được huấn luyện kĩ càng và nghiêm khắc. Bên ngoài anh khoác một chiếc áo da dài, đội một chiếc mũ sậm đã ngã màu, dưới vành mũ là một nét mặt nghiêm nghị nhưng không quá khó chịu, đôi mắt sapphire chẳng hề có bất kì một ác cảm hay thiện cảm nào cả, chỉ đơn thuần là hướng về phía cánh cửa đằng trước.

Đến trước cánh cửa, chàng thanh niên để chiếc cặp xuống đất, đút tay vào trong túi áo khoác và lấy ra một chùm chìa khoá kim loại, không có gì đặc biệt. Anh thử từng chìa một và khi có vẻ như đã đúng chìa, anh mở cửa và vào trong.

Người ông nội của anh là một Tử tước của vùng này, là một quý tộc sa sút nên cũng chẳng có gì mấy tốt đẹp khi nghe về ông. Ông là một người sưu tầm sách, gọi là cuồng sách luôn thì cũng chẳng có gì là sai cả. Ông đi khắp đất nước này để tìm và sưu tầm sách, đến mức ông từng nghèo túng, không một xu dính túi khi bỏ hết toàn bộ tài sản mình mang theo chỉ để đổi lấy một cuốn sách nhỏ bằng một quyển sổ tay. Cũng có lần ông đã bán hết hơn hai phần ba đất đai của mình cũng chỉ đổi lấy một quyển sách mỏng chưa đầy mười trang giấy. Chính vì lí do này, ông thường bị tất cả mọi người trong gia tộc xa lánh, kể cả con ruột của mình, cháu của mình, và cả anh nữa, anh thừa nhận rằng mình sau mười tuổi chưa từng gần gũi nhiều với ông.

Tuy nhiên, có lẽ mọi người không hề xa lánh ông vì ganh ghét hay sở thích kì quái, mà vì họ sợ bộ sưu tầm sách đồ sộ chất đầy nhà kia. Có người đồn rằng có những cuốn ông sưu tầm bị nguyền rủa, là sách cấm kị của ma quỷ, thánh thần, khi đọc hay thậm chí đến gần thì sẽ chết. Đó là lí do ông sống ở đây, tại vùng ngoại ô hẻo lánh và đầy cây rừng, chẳng có mấy ai sinh sống. Khi nhận được lá thư của người ông quá cố, ông nói anh thừa hưởng hết nơi này và bộ sưu tầm của ông, anh rất ngạc nhiên.

Khoảng hơn nửa năm trước, một tên trộm đã đột nhập vào nhà và giết chết ông, trộm đi một quyển sách cổ, nghe nói nó rất giá trị, và hắn đã bị phát hiện bởi một người nào đó có dáng thấp bé, tóc dài và bước đi như một hồn ma. Từ đó, suốt nửa năm chẳng ai dám vào đây, lại gần ngó qua xem cũng không. Nếu vậy thì chẳng có ai vào đây cả.

Vậy thì tại sao những kệ sách kia lại trống không, chẳng hề còn một cuốn sách nào còn sót lại trên những cái kệ lớn? Những vật dụng tối thiểu trong nhà thì vẫn còn đó, tuy có hơi bừa bộn đôi chút nhưng có vẻ chẳng mất đi cái gì cả.

Đến gần các kệ sách, chàng thanh niên quệt tay lên một ngăn kệ, có một lớp bụi bám dày ở đó, tức là sách đã bị lấy xuống khỏi đây cả một thời gian dài, và chẳng ai lau dọn đống này cả.

Nhìn xung quanh, anh nhún vai rồi đẩy cửa vào thư phòng, nơi người ông quá cố thường làm việc cùng với những tủ sách, và hiện bây giờ cũng chẳng còn cuốn nào trên kệ.

- Thế này là sao?

Anh khẽ lẩm bẩm, rồi nhìn xuống mặt sàn đã bán đầy bụi. Có một lằn đi dài, thẳng tắp như đường ray kéo đến phía kệ sách trống phía cuối thư phòng, có vẻ như được kéo bằng thảm, vì cái thảm để ở đầu cửa vào đã biến mất đâu rồi.

Đi đến phía cuối phòng, vẫn tủ sách trống, tuy nhiên được đặt lệch qua một bên so với dãy kệ trong thư phòng và đường kéo đi kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Anh đẩy một bên tủ và nó lún vào trong theo đường cung, kết hợp với một tiếng động khô khốc của bánh răng và gỗ. Phần tiếp theo của đường lằn bụi lại hiện ra sau tủ sách.

Phía sau tủ sách là một đường hầm bằng đá bụi bặm, và có lẽ nhờ vậy mà lằn bụi kéo lê đi kia đã biến mất, nhưng thôi kệ vậy, chỉ còn đường đi này thôi mà.

Anh lấy ra từ túi áo một cái bật lửa, loại bật lửa bánh xe quân dụng của Úc dùng trong quân đội khi còn chiến tranh. Bụi lửa trắng xanh li ti bắn ra khi dùng tay xoay bánh xe kim loại, và đốm lửa đỏ cam sáng lên kèm theo một chút mùi dầu đốt. Giữ nguyên bật lửa, anh đi hết con đường hầm đá kia. Nhưng có vẻ tận cùng của đường hầm này là một ngõ cụt. Anh đẩy tay qua một bên bức tường đá chắn lối và lại một tiếng động trầm đục của đá ma sát với nhau. Quả nhiên phía sau này vẫn còn một lối nữa.

Anh hé nhìn vào. Phía sau bức tường đá sáng hơn hẳn, có những cái cột cao đồ sộ và có phần kì lạ, bóng dài hắt trên nền đất qua ánh sáng từ lỗ thông hơi khá lớn ở đằng kia. Anh nở một nụ cười kinh ngạc, hoá ra các cuốn sách được cất giấu ở đây.

Ở dưới căn hầm này cũng có những kệ sách cao to, số lượng chắc chắn nhiều hơn ở thư phòng, từng ngăn kệ chất đầy sách, hàng ngàn, hàng vạn gáy sách xếp sát nhau. Những cây cột lạ lùng với hình dáng xiêu vẹo thực chất là sách để thành từng chồng cao, chẳng được sắp xếp ngay ngắn, cứ như ai đó đọc xong một cuốn sách rồi quăng lung tung thành đống, nhìn như những bia mộ đá phương Đông.

Sách ở đây đa dạng các thể loại, từ những cuốn tiểu thuyết giá rẻ ở nhà ga làm anh hơi bất ngờ một chút, đến những cuốn sách khoa học, triết học phức tạp. Có những quyển truyện thần thoại trên đất Cựu thế giới và có cả những cuốn sách viết bằng tiếng nước ngoài và những thứ tiếng cổ xưa. Toàn bộ được tập hợp về đây, một căn hầm của một ngôi biệt thự bỏ hoang được hơn nửa năm.

"Phạch, phạch.."

Tiếng động lạ như thể tiếng vỗ cánh của một loài chim lớn vang lên phía trên đằng sau, làm anh bất giác quay ra sau và cảnh giác nhìn xung quanh. Chẳng có ai hay con gì cả.

- Trong đây mà còn có động vật nữa sao? Ông nội thật là quái lạ...

Tự mình lẩm bẩm, anh tiếp tục đưa bật lửa sáng lên đằng trước soi đường đi đến một nơi sáng hơn. Anh hơi giật mình khi thấy một vật lạ. Một dáng người cúi gầm mặt lặng lẽ đọc những trang sách lặng lẽ bị chôn vùi giữa những chồng sách cao.

Một cô bé trông chỉ trạc 12, 13 tuổi.

Cô bé có mái tóc trắng pha với chút xanh lam, tạo thành một màu Frost nhàn nhạt, nhìn như màu trong suốt của thuỷ tinh. Tóc dài đến khoảng trên thắt lưng một chút, phần tóc ở thái dương có một cái bím đuôi sam được thắt tỉ mỉ, cẩn thận, vòng qua sau đầu đến thái dương bên kia, trông như cô bé đang đeo một cái vòng nguyệt quế trắng xoá.

Cô mang trên mình bộ váy xanh đậm của trời ngả chiều tối lạ lùng được điểm xuyến bởi những diềm đăng ten và ruy băng xanh nhạt của bầu trời. Chiếc váy tay dài trông bồng bềnh tự nhiên, phần nào che đi làn da trắng như gốm sứ, như sự hoà hợp giữa mật ong và sữa.

Hai bên cổ tay cô bé được bao bọc bởi giáp tay dày lấp lánh ánh bạc, làm anh vừa nghĩ rằng người cho cô bé mang trang sức như vậy thật giàu có, vừa nghĩ rằng người đó thật vô nhân đạo khi bắt con nít mang nặng như vậy.

Đôi mắt mang một màu xanh của đại dương sâu thẳm, vô cảm lặng lẽ hướng vào trang sách chi chít những hàng chữ. Cô bé bất động như một pho tượng.

- Búp...bê...à?

Anh vô thức ngập ngừng lẩm bẩm, ngay sau đó nghe thấy tiếng sột soạt của giấy.

Khi anh thanh niên để ý, anh đã thấy hình ảnh ngạc nhiên của mình phản chiếu trong đôi mắt màu đại dương vực sâu đầy cảnh giác kia của cô bé. Cô đã ngửng đầu lên từ khi nào và anh đành chọn cách chôn chân tại chỗ.

- Anh...là ai? _ cô bé hỏi với chất giọng non nớt, đáng yêu của một đứa trẻ, tuy nhiên lẫn trong đó là sự cảnh giác và sợ sệt. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy.

- Đến đây... làm gì? _ cô hỏi lại một lần nữa, sự sợ hãi chẳng thể giấu vào đâu được dù cô đang hỏi với những từ ngữ cao ngạo, cộc lốc.

Cuối cùng anh đã nhớ ra mình phải làm gì ngay lúc này. Là phép lịch sự tối thiểu khi đứng trước một quý cô. Đây là một người thật bằng xương bằng thịt, không phải búp bê.

Nghĩ vậy, anh ngả mũ chào và giới thiệu.

- Xin thứ lỗi. Tôi là Bảo Bình Hermes, cháu của chủ mới mất của căn nhà này, ông Edgar Hermes.

- Edgar sao?

Cô bé hỏi lại, sắc mặt không đổi.

- Cháu của Edgar sao lại ở đây? Cần gì ở ta?

Cô lại hỏi với chất giọng cao ngạo.

- Em biết ông của tôi sao? _ Bảo Bình ngạc nhiên.

- Yes, ông ấy là bạn ta. Một người rất rất tốt dù hơi lập dị. _ cô bé nói với ánh mắt pha lẫn với cảnh giác và xa xăm.

Rồi anh lại tiếp tục.

- Tôi đến để tìm một thứ.

- Thứ gì?

- Ở đây có cái thư viện cá nhân nào không?

Thiếu nữ ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

- No, không có. Thứ đó không có thật. Sao lại đề cập đến cái đó? Đó là cái anh đang tìm à?

- Không có cuốn sách nào liên quan sao? _ anh hỏi với vẻ thất vọng.

- No, không có. Tôi chán nên đọc hết cái mớ sách này rồi. Không có gì ghi về nó đâu, những thứ liên quan đến nó cũng vậy.

Chàng trai chết lặng tại chỗ. Kho sách của ông chứa hàng trăm, hàng nghìn cuốn sách, có những cuốn được viết bằng những thứ tiếng khó hiểu hay thậm chí chẳng còn được dùng lại và nhắc đến ngày nay, có những cuốn còn được viết bằng chữ tượng hình hay những hình vẽ có khi còn chẳng nhìn ra đó là kí tự, vậy mà người trước mặt anh nói rằng đã đọc hết chúng.

- Vì theo bức thư di chúc của ông nội gửi tôi, tôi được thừa hưởng dinh thự này, tài sản bên trong nó với vài điều kiện kì lạ. _ gạt sự ngỡ ngàng qua một bên, anh tiếp tục.

- Điều kiện?

Tay anh nhanh chóng mở lá thư và đưa ra trước mặt thiếu nữ, tiếp tục.

- Đó là quản lí một cái Thư viện gì đó tên là Athena, và vài thứ khác nữa.

Đôi mắt thiếu nữ lướt qua hàng chữ trên bức thư tay, kèm theo một sự ngạc nhiên thoáng qua gương mặt và đôi mắt.

- Tiện thể cho tôi hỏi, ở đây có con chó, mèo hay bò sát gì không? _ anh hỏi, tay vẫn giữ bắc thư cho cô bé đọc.

Cô bé nghiêng đầu khó hiểu.

- Làm gì có chó với mèo gì ở đây. Tôi không biết.

- Vì ông nói rằng "hãy chăm lo cho Kết và Nascha". Đó là chỗ tôi không hiểu cho lắm.

Cô bé không nói gì, đôi mắt vẫn lướt đi trên dòng chữ và ánh lên một tia bất ngờ khá mạnh mẽ. Đôi vai bắt đầu run run lên, chẳng biết vì tức giận, xúc động, buồn cười hay cái gì khác.

- Chắc là con vật nuôi gì đó _ anh tiếp.

- V... Vật nuôi sao?!! _ thiếu nữ thốt lên. Rồi cô lập tức đứng dậy, tay vẫn cầm lấy cuốn sách đang đọc.

- Tội nghiệp. Chắc bọn nó đang đói lắm, còn bãi chiến trường của chúng nữa...

"Phạch, phạch, phạch"

Tiếng đập cánh lại vang lên nhè nhẹ, ngày một lớn. Khi Bảo Bình nhận ra thì ngay trên đôi vai nhỏ của cô bé, có một con cú với bộ lông nâu sẫm đã đâu ở đó, đôi mắt sắc lẹm nhìn chàng thanh niên như con dao phóng xẹt qua cổ. Càng nặng nề hơn khi anh bắt gặp ánh mắt tức giận và cục cằn của thiếu nữ đang nhìn mình mà hét lên.

- Hỗn xược!!! Sao anh dám so sánh ta với cái thứ dơ bẩn mất vệ sinh đó hả, còn nói ta là vật nuôi...!!

Thở dài một cái nặng nhọc, cả thiếu nữ và con cú cùng nhìn Bảo Bình.

- Kết, hay Ma Kết, là tên ta và Nascha* là bạn đồng hành của ta!!

Cô bé giậm chân xuống nền đất đầy giận dỗi, tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Vừa lúc đó, Bảo Bình mới để ý một chi tiết lạ lùng...

Trên hông của thiếu nữ mang tên Ma Kết đó, đính lên bằng những đường chỉ và những mảnh vải để xỏ dây vào, thay vì là dải ruy băng bó ngang tạo nên một chiếc váy bồng bềnh và một cái nơ được thắt tỉ mỉ...

...lại là một sợi dây xích bạc sáng bóng được cột đến hai vòng hông, lệch sang trái một chút, ngay đó có một cái hộp nhỏ được mài cẩn thận bằng một loại đá màu đen sáng bóng, được gài lại không phải bằng chốt nhỏ thường thấy...

...mà là một ổ khoá to gần bằng thể tích hộp...

--------------

*Nascha (ý nghĩa tên) : con cú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro