Quyển sách thứ nhất : Bàn tay vàng của vua Midas - Hơi thở của thần đói khát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc hộp giắt bên hông, khoảng trống bên trong ước chừng có thể nhét vừa một khẩu súng lục cỡ nhỏ. Hộp có vẻ được làm bằng đá mài kĩ lưỡng, tuy nhiên không giấu được vẻ thô sơ, cũ kĩ.

Ổ khoá làm từ bạc lấp lánh, khoá miệng hộp qua hai lỗ tròn. Điều kinh ngạc ở đây là ổ khoá có hình một con cú, từng chi tiết khắc lên ổ khoá được làm hết sức tinh xảo, có thể tưởng rằng đây là một con cú hoá tượng bạc chứ không phải được chạm khắc. Và đặc biệt, chiếc ổ khoá to gần bằng cái hộp.

Nói chung lại thì sợi xích quấn quanh hông, hộp bạc và ổ khoá là những chi tiết duy nhất không ăn nhập gì với ngoại hình nhỏ bé kia.

...

Và hiện tại, cả hai đang ở trong nhà bếp của dinh thự này.

Ban đầu, Ma Kết khăng khăng phản đối việc ra khỏi căn hầm ngột ngạt đầy sách này, như thể sẽ có thảm hoạ thế kỉ xảy ra nếu cô bé bước lên mặt đất. Cô chỉ đơn thuần im lặng lẽo đẽo theo Bảo Bình khi có vẻ ngửi được mùi bánh mì trong túi áo khoác và hùng hồn tuyên bố rằng sẽ theo anh nếu cho cô miếng bánh mì trong túi kia. Và thế là cô theo anh vào bếp khi cầm miếng bánh trong giấy gói thấm dầu.

- Em là bạn của ông Edgar nhà tôi thật à? _ anh hỏi _ nếu vậy thì ông đỡ cô đơn biết bao.

- Yes, quả là một người tốt! _ cô nói với một cảm xúc hoài niệm.

Bảo Bình đun nước pha trà, khi đang loay hoay ở kệ đựng gia vị tìm lá trà thì Ma Kết ngồi ở bàn, trong tay là miếng bánh mì - chiến lợi phẩm vừa dành được, nói với giọng ra lệnh.

- Đường ăn để ở đâu thế?

- Em uống trà đường à? _ anh hỏi, tay vẫn đặt xuống khay những cái tách sứ.

- Không không. Lâu lắm rồi, kể từ khi Edgar qua đời, tôi chưa được ăn bánh mì rắc đường. Nascha đêm đêm vẫn bay ra ngoài kiếm ăn như mọi khi, trong khi tôi thì ăn thức ăn thừa của nó mang về từ các quán ăn và chưa có bữa nào tử tế, dù chẳng biết có vệ sinh hay không...

Bảo Bình lấy hũ đường trên kệ và cái muỗng đặt lên bàn cho cô bé. Chú cú Nascha bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm vào anh, nhưng không còn cái kiểu lườm lườm như ban nãy. Một ánh nhìn hiền hoà hơn một tí.

Còn cô bé kia, sau khi rắc lên miếng bánh mì thật nhiều đường, cô ăn một cách thong thả, đến mức chẳng thè để ý gương mặt trẻ con của mình đang dính đầy đường. Đây là một bữa ăn nhẹ vào buổi sáng mà Bảo Bình ngẫu hứng khi ở trên tàu, và cô bé đã lặng lẽ chén sạch sẽ, hoặc có lẽ là cần thêm thật nhiều đường.

Vừa lúc ấy Bảo Bình đã mang trà tới. Anh rót ra hai chiếc tách, hơi nóng và hương thơm của trà bốc lên dìu dịu. Thao tác nhuần nhuyễn của anh nom như một người hầu lão luyện vậy, chẳng giống như một cậu ấm lớn lên trong gia đình quý tộc tí nào.

- Anh từng đi lính sao? _ cô bé nhìn điệu bộ không thừa bất kì một hành động nào của chàng trai, không khỏi thắc mắc.

Khẽ đẩy tách trà về phía cô bé, anh bất giác nói với chất giọng buồn bã, như hồi tưởng về quá khứ.

- Không, một phi công có ước muốn mãnh liệt với việc bay lượn thôi, chẳng phải là lính hay người thật sự chiến đấu vì quê hương nước nhà. Mà việc đó cũng chẳng hợp với tôi cho lắm. Một phần lí do tôi muốn về đây, tôi cũng chưa muốn tiếp tục học Đại học nên nghĩ rằng thử nhàn nhã sống với tài sản kế thừa xem sao. Khi về thì thấy em dưới hầm...

- Báo anh tin buồn là mỗi khi có ai gặp tôi thì thường không được nhàn nhã cho lắm. Khá vất vả đấy.

Anh nhún vai như nói "sao cũng được" rồi tiếp.

- Tôi biết ơn ông vì đã để tôi kế thừa nơi này.

- Vậy sao?!

Ma Kết nói, trong khi bánh vẫn nhồm nhoàm nhai trong miệng và khuôn mặt đang lấm tấm những hạt đường.

- Tại sao thế?

- Vì người tôi đang tìm có vẻ đang ở đây. Tôi khá háo hức khi nghe ông nói về Thư viện Athena trong bức thư, nhưng bây giờ thì hơi thất vọng. Có vẻ tôi đã kì vọng vào nó hơi quá nhiều rồi, giờ lại thấy nó thật hão huyền.

Thiếu nữ nhíu đôi mày thanh tú lại, tay lấy chiếc khăn tay của mình để lau đi những vụn bánh và đường trên mặt.

- Ý anh là sao? Tôi vẫn chả hiểu cái kì vọng hão huyền của anh cho lắm. Nói rõ hơn xem!

- Athena có vẻ là tên của một vị thần. Một bộ sưu tầm hay một thư phòng, thậm chí là một thư viện mang tên vị thần đó, nghe có vẻ khá có triển vọng đấy chứ, nhưng sách ở đây chỉ là sách thường cả thôi, tìm ở đâu thì vẫn có thể thấy được. Đúng là có nhiều cuốn, nhất là sách cổ, nếu mang bán thì sẽ được giá rất cao, nhưng dù gì chúng đều là sách thường, không xứng với tên của một vị thần cho lắm.

- Tôi có lời khen đấy, anh biết nhiều hơn tôi nghĩ ban đầu rất nhiều. Dù hơi láo xược một tí...

- Thế thì tôi cảm ơn vì đã khen.

- Nhưng còn non nớt lắm. Để tôi chia sẻ một tí.

Ma Kết nhẹ nhàng nhấc tách trà lên thổi phù phù. Hành động của một đứa trẻ khi ăn hay uống đồ nóng. Cô nhấp một ngụm nhỏ để thấm giọng rồi thong thả đặt xuống, tiếp tục.

- Chắc anh biết Pandora nhỉ?

- Người phụ nữ phàm trần đầu tiên trên thế giới? Người mở chiếc hộp cấm kị và thay đổi sự cân bằng của cán cân thiện-ác của Astrea?

- Yes, vậy anh biết Athena là ai rồi, tôi không nói gì nữa. Số là sau khi chiếc hộp giải phóng hết những thói hư tật xấu của con người ra ngoài, nó trở nên vô dụng và bị thả xuống trần gian. Những người chưa bị nhiễm mấy thứ vừa được phóng thích đó, có một số tiên nữ phụng sự ở đền thờ Athena, họ tìm được và cho vào đây những kiến thức để giáo dục lại con người. Khi Poseidon tạo ra trận đại hồng thuỷ cuốn trôi thế giới, chiếc hộp được giao lại cho hai vợ chồng may mắn được mách bảo cách sống sót với nhiệm vụ cho vào những tri thức. Từ đó, chiếc hộp dần được cho thêm những kiến thức mới và trong đó, có cả những gì thánh thần và ác quỷ biết. Để cho kiến thức vào trong, chỉ cần trao tay thôi, tất cả những gì người giữ biết sẽ được cho vào, linh hồn của Metis sẽ chắt lọc chúng để không có bất kì sai sót nào. Khoảng vài chục hay vài trăm năm trước, nó được truyền lại cho một người phụ nữ.

- Ai vậy?

- Nữ hoàng Elizabeth đệ I, một người yêu thích nghệ thuật. Và sau đó, qua nhiều đời chủ nhân nữa, nó được truyền lại cho một quý tộc...

Cô bé nhỏ với vẻ mặt nghiêm túc kể lại câu chuyện thật chi tiết, như thể chính cô đã từng trải qua chúng. Tuy giọng nói đáng yêu kia chẳng ăn nhập gì với câu chuyện, nhưng nội dung của nó đã khiến Bảo Bình cuốn hút vào.

- Đừng nói là đó là ông tôi?

- Yes _ Ma Kết gật nhẹ _ nhận lại từ một nhà sưu tầm sách, và theo tôi nhớ thì đó là lúc Edgar đánh đổi rất nhiều tài sản để có được cái bộ sưu tầm của người đó, cùng với chiếc hộp.

Bảo Bình ngơ ra một chút, rồi cúi gập người mà cười.

- Một câu chuyện thú vị đấy chứ!! Quả thật ông tôi rất thích truyện cổ tích, và nếu ông còn sống và nghe câu chuyện này thì sẽ tin răm rắp vào cho mà xem!!!

- C... Cái tên ngốc này!!! _ cô nói với giọng tức giận, rồi thở dài một hơi mệt mỏi _ tôi thật sự ngu ngốc khi tin vào anh cơ mà...

Một ánh sáng nho nhỏ lọt vào tầm mắt cô, từ phía chàng trai.

- Cái chìa đó...anh lấy ở đâu?!! _ cô hỏi gấp gáp, trong giọng điệu có vẻ hoảng hốt.

- Cái này sao? _ Bảo Bình lấy ra từ sau ngực áo ghilê một chiếc chìa khoá.

Chiếc chìa khoá cũng làm từ bạc, lấp lánh dưới tia nắng chiều rọi qua lỗ thông gió. Chiếc chìa khoá được gắn với một sợi dây da đen vòng qua cổ, trên đầu chìa là một viên thạch anh tím nhỏ mang hình dáng của một cái cây. Viên thạch anh tím phát ra ánh sáng nhè nhẹ, đủ để làm chiếc chìa khoá thêm nổi bật. Trên thân chìa có khắc một dòng chữ, như một câu thơ cổ hay một câu thần chú cổ xưa.

"Haec clavis usus facere?"

Vừa hay lúc đó có tiếng chuông cửa ra vào vang lên làm Ma Kết hoảng hốt. Bảo Bình nói.

- Không sao. Chắc đó là người dẫn đường của tôi thôi.

- Người dẫn đường gì cơ? _ cô nghiêng đầu.

—–—

- Tôi là Harry Sefrend, người dẫn đường. Thật lòng cảm ơn ngài Hermes đã chấp nhận lời mời của chủ nhân tôi, Dave Johnah, là bạn của ngài Edgar Hermes quá cố.

Người dẫn đường tên Harry Sefrend lịch sự nói với Bảo Bình ở cửa ra vào. Bên ngoài cổng là chiếc xe ngựa đang chờ.

- Đừng bận tâm. Tôi rất lấy làm vinh dự khi ngài Johnah mời. Và cũng thật cảm ơn khi ngài đến tận nhà để đón, ngài Sefrend.

- Tôi cũng muốn đi.

Ma Kết thấp bé ở phía sau nói to lên.

- Tôi cũng muốn đi với anh _ cô nói lại một lần nữa, với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

—–—

Trời đã ngã chiều tối, bóng tối dần bao trùm lấy bầu trời và mặt trăng tròn đã lên.

Chiếc xe ngựa vẫn đi trên đoạn đường hơi gồ ghề. Ánh trăng đã soi sáng con đường xuyên rừng bao phủ bởi bóng đêm tĩnh mịch.

- Ma Kết, mục đích của em đến nhà ngài Johnah là gì?

Ma Kết, với chú cú Nascha đứng kế bên, nghiêm mặt nói.

- Nhờ lời đồn, chắc anh biết Edgar chết vì bị gì nhỉ? Với lại tôi cũng muốn biết anh tới đó làm gì đây?

- Ông bị bắn chết bởi một tên trộm, và người đó là ngài Johnah? Dĩ nhiên tôi biết chuyện này chứ. Nhưng không có bằng chứng...

- Thật ra là có đấy chứ _ cô nói _ chỉ là không biết nên giải thích thế nào cho người ta hiểu thôi.

Rồi ánh mắt cô chuyển ra ngoài cửa kính xe ngựa, nhìn lên bầu trời.

- Hôm nay là ngày trăng tròn. Nếu Johnah lấy đúng quyển sách đó thì ngay bây giờ đây, ông ta đang chứng kiến những thứ mà chính mình hiện tại không muốn thấy...

—–—

Giông đã nổi lên, cuốn trôi đi tầng tầng lớp lớp mây dày trên trời đêm.

Dinh thự của Dave Johnah khá lớn, nếu so với dinh thự của ông Edgar Hermes thì có thể nói là sang trọng hơn gấp nhiều lần. Vào trong, người ta có thể cứ ngỡ rằng mình đang bước vào một cung điện và chuẩn bị diện kiến nhà vua hay nữ hoàng.

Nhưng không phải bây giờ.

Khung cảnh trong ngôi dinh thự đáng lí phải sáng sủa giờ đây tối tăm, yên ắng đến lạnh người, đến tiếng gió rít lên những thanh âm chói tai vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

- Khách quý tới rồi! _ Harry Sefrend hét to _ sao không chuẩn bị đón khách hả?!!

Toan ông nói với Bảo Bình.

- Xin lỗi, vô cùng xin lỗi ngài Hermes vì sự chậm trễ này!!

- À không.

Harry Sefrend bực tức bước vào các phòng để tìm gia nhân, trong cổ họng làu bàu vài câu chửi rủa, không gian yên lặng đến đáng sợ.

- Muộn rồi.

Ma Kết bất giác nói. Chú cú vỗ cánh vài cái hưởng ứng. Đôi chân cô bé bước đi trong vô thức, tiếng kim loại va vào nhau của ổ khoá và dây xích vang lên.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? _ Bảo Bình bất thần hỏi.

- Tìm thư phòng ngay! _ cô bé nói chắc chắn _ cuốn sách chắc là đang ở đó.

Họ chậm rãi bước đi khắp gian phòng tầng trệt rộng lớn, khắp các phòng và các ngóc ngách. Một mùi tanh tưởi của thịt thối và máu xộc thẳng vào mũi họ. Kèm theo...

"Cạch, cạch, cạch..."

Tiếng va chạm liên tiếp của hai thứ gì đó. Nghe giống như tiếng hai hàm răng không ngừng chập vào nhau khi ta run rẩy vì cái lạnh.

- Nghe như tiếng hàm răng hay xương đập vào nhau ấy! _ anh nói.

- Tiếng hàm răng... _ thiếu nữ lẩm bẩm rồi giật mình _ trời ạ! Johnah lấy đến tận 2 cuốn!

- Á á á !!!! _ tiếng hét của một người đàn ông vang lên. Là của Harry Sefrend.

Bảo Bình theo bản năng chạy đến nơi phát ra tiếng hét. Là trên tầng.

—–—

Harry Sefrend nằm bất động trên hành lang đầu tiên của tầng thứ hai với những vết cắn nham nhở đến đứt cả da thịt trên cơ thể, máu tung toé. Có vẻ ông ta đã chết rồi.

- Anh nghe tiếng gì không? _ Ma Kết nói rồi nhìn về phía đoạn hành lang dài phía trước, chỉ tay _ đằng kia kìa.

"Cạch, cạch, cạch..." Tiếng động lạ lại vang lên kèm theo tiếng kêu như rên rỉ.

"A a a, thức ăn...thức ăn...cho ta ăn..."

- Nghe như tiếng zombie ấy nhỉ? _ Bảo Bình nói.

- Nghĩ thế cũng được đấy. Đừng để nó lại gần! _ thiếu nữ nói với giọng gần như ra lệnh _ anh làm gì để chặn cái thứ gớm ghiếc đó lại đi chứ! Chết cả hai bây giờ!!

Bảo Bình không nhanh không chậm rút ra một khẩu súng. Loại súng lục ổ quay cũ kĩ sờn màu dùng trong quân đội, ổ đạn đã đầy. Anh nhắm về phía trước với vẻ mặt căng thẳng.

- Cái gì thế? _ anh nói _ ai hay cái gì đang tới à?

- Một người đói khát _ cô nói _ mà anh mang cả vũ khí theo sao? Trả thù cho Edgar sao?

- Kỉ vật thôi. Một kiểu bùa may mắn... Cái thứ gì đang tới đấy?

Từ trong bóng tối, một người bước ra với dáng đi loạng choạng như người say rượu. Đặc biệt lờ mờ dưới ánh trăng tròn soi qua cửa sổ, có thể thấy được khuôn mặt của người nọ. Một khuôn mặt tràn ngập sự thèm khát được ăn uống, hàm răng liên tục chập vào nhau không ngừng nghỉ, mép chảy dãi, nhỏ xuống thảm hành lang.

- Anh bắn kiểu gì mà cả cái hàm và người đó có thể tan biến đi đấy.

Cô nghiêm trọng nói.

Bảo Bình khẽ tặc lưỡi, giương súng lên và bóp cò. Dù ánh sáng lờ mờ nhưng khoảng cách có vẻ khá ngắn đối với anh, nên chẳng thể bắn trượt khi ở khoảng này.

Viên đạn đồng xoáy thẳng vào mũi người nọ đang lảo đảo, ông ta hét lên đau đớn rồi ngã xuống bất động. Tiếng hàm răng chập vào nhau đã không còn có thể nghe thấy.

- Cái gì vậy? _ anh hỏi.

- Hình như có lẽ nếu đi tiếp, ta có thể thấy một căn phòng dát vàng và vô vàn người đói khát đấy _ Ma Kết coi bộ chẳng hề quan tâm đến việc anh đang hỏi cho lắm.

- Nếu em nói tôi biết chuyện gì đang xảy ra thì tốt hơn đấy.

- Johnah đã cướp từ Edgar đến hai quyển sách, mà toàn lại sách cấm. Tôi đang giải thích đấy. Chắc anh biết Thần thoại Hy Lạp nhỉ?

- Dĩ nhiên, có thể.

- Anh biết câu chuyện về vị vua tham lam Midas đã xin rằng bất cứ thứ gì mình chạm vào đều trở thành vàng từ thần rượu nho Dionysus chứ?

- Biết chứ. Sau đó trở thành đồ đệ của bán thần Pan và bị sự trừng phạt của thần mặt trời Apollo do sỉ nhục, đúng không?

- Yes. Mọi thứ ông vua đó chạm vào bằng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể đều biến thành vàng, cả con gái ông ta.

- Liên quan đến chuyện này chứ?

- Đó là giải thích cho căn phòng dát vàng mà có thể chúng ta sẽ đi qua đấy. Johnah đã trộm tới hai cuốn Cấm thư và lại là hai cuốn này.

- Cấm thư? _ anh hỏi.

- Trí thức, bí mật của thánh thần và ác quỷ được ghi lại trong Cấm thư. Người thích hợp giữ một quyển Cấm thư sẽ mang biết bao nhiêu phúc lành. Nhưng nếu là một tên ngốc không phù hợp thì sẽ chỉ tổ thảm hoạ. Ma thuật từ chúng sẽ thoát ra và đảo lộn trật tự thế giới. Edgar từ lúc đánh đổi tài sản để đổi lấy hộp Pandora, ông đã biết đến cuốn sách này và tìm cách phong ấn. Nhưng...

- ...Ngài Johnah đã cướp nó.

Ma Kết nghiêm túc gật đầu.

- Ma thuật bình thường tròn khuyết theo chu kì mặt trăng, nên một tên tham lam ngu xuẩn như hắn chẳng thể khống chế được đâu. Bởi thế...

- ...những Cấm thư được phong ấn trong Thư viện Athena.

- Yes, nếu vậy thì chẳng có tính mạng hay bất cứ thứ gì trên thế gian bị đe doạ.

Bảo Bình nhìn ra cửa sổ, ánh trăng tròn lạnh lùng soi sáng màn đêm tĩnh mịch. Anh nói.

- Chắc tôi chẳng còn đủ thời gian để nghi ngờ em nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro