❶❺ [⚣] Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Một Tên Lưu Manh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| thiên bình - ma kết |

Như một quy luật tất yếu của thời gian, lúc Hứa Ma Kết tỉnh giấc thì đã chẳng thấy Nguỵ Thiên Bình đâu, hộp cứu thương đầu giường cũng biến đi đâu mất, Ma Kết vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xách cặp xuống nhà, cậu ngạc nhiên khi thấy hộp cứu thương lại nằm trên bàn ăn nhà bếp, Hứa Ma Kết nghĩ "chẳng lẽ là do Nguỵ Thiên Bình đem xuống đây".

Trên bàn còn có phần cơm hộp, cái bánh mì kẹp và một tờ giấy note có nội dung: hôm nay Thiên Yết có việc về quê sớm vài ngày nữa mới lên, anh cũng có việc đi công tác xa, nên nhà cửa nhờ chú mày chăm sóc.

Hứa Ma Kết nghĩ anh Bảo Bình đâu nhất thiết phải ghi tay thế này làm gì, chỉ cần gửi tin nhắn là được rồi không phải sao, à quên mất điện thoại hôm bữa bị rớt xuống nước chưa lấy về.

✦✦✦✧✦✦✦

Hứa Ma Kết có cảm giác hôm nay mọi người trong trường nhìn mình lạ lắm, giống như là đang bàn tán về cậu, cứ như thể bản thân đã phạm phải điều gì đó rất kinh khủng vậy, những ánh mắt kì lạ và những tiếng xầm xì kia làm Ma Kết cảm thấy hoang mang, bước chân cũng vì đó mà nhanh hơn, rồi "bụp" một tiếng cậu đã đụng trúng ai đó và khiến cả hai ngã sõng soài.

Cậu phủi mông nhanh chóng đứng dậy đỡ người kia thì hoá ra đó là An Kim Ngưu lớp kế bên.

"Cậu có làm sao không".

An Kim Ngưu lắc đầu rồi cậu ta đưa hai tay lên má Hứa Ma Kết xoay đầu cậu qua lại như thể đang kiểm tra.

"Cậu là Hứa Ma Kết đúng không".

Hứa Ma Kết gật đầu trong lo sợ.

"Cậu thực sự là Hứa Ma Kết?!".

An Kim Ngưu nghiêm trọng, Hứa Ma Kết gật đầu lần hai, rồi cậu thấy Kim Ngưu lấy điện thoại ra từ túi áo xem gì đó rồi lại quay sang nhìn mình, thực sự biểu hiện của mọi người khiến Hứa Ma Kết vừa bất an vừa cáu bẩn, nếu thực sự xảy ra chuyện gì thì cứ trực tiếp đến chất vấn cậu là được rồi, đâu cần phải thần thần bí bí úp úp mở mở như vậy làm gì cho tốn thời gian.

Sẵn dịp trong người khó chịu Hứa Ma Kết vứt bỏ cái gọi là lịch sự mà chộp lấy điện thoại An Kim Ngưu.

Hứa Ma Kết trố mắt, người trong hình vậy mà lại là cậu!?! Sao đột nhiên hình cậu lại xuất hiện trên mạng xã hội vậy, đây chẳng phải là cậu tối hôm qua xử lý vết thương cho Nguỵ Thiên Bình hay sao, bên dưới còn ghi Tôi chưa thấy ai viện cớ chăm sóc người khác lạ lùng như cậu, chẳng lẽ..

Nghĩ là làm Ma Kết liền bấm vào trang cá nhân xem thông tin.

✦✦✦✧✦✦✦

Xác nhận lại với An Kim Ngưu một lần nữa Hứa Ma Kết mới chắc chắn đó là tài khoản chính chủ của Nguỵ Thiên Bình.

Tuy đã biết được sự việc không nghiêm trọng như những gì cậu vẫn nghĩ nhưng Hứa Ma Kết lại không thể an tâm, ai đời lại đăng ảnh một người không quen không biết lên trang cá nhân làm gì, hành động đó chẳng phải là có ý đồ gì sao, hay Nguỵ Thiên Bình muốn tống tiền cậu?! Cảm giác Hứa Ma Kết bây giờ như ngồi trên đống than vậy rất không yên.

Nguỵ Thiên Bình hôm nay có đến trường nhưng lại không thấy vào lớp, hỏi thăm mới biết bình thường cậu ta hay ở sân thượng cúp học lắm, Hứa Ma Kết mượn điện thoại Lục Song Ngư ngồi bàn dưới rồi tiến thẳng lên nơi cấm địa mà mọi người hay nói.

Mở cánh cửa sắt, gió từ bên ngoài lập tức ùa vào, Hứa Ma Kết rùng mình, lạnh quá ngày mai phải đem theo áo khoác mới được.

Chào đón cậu không phải chỉ có mình Nguỵ Thiên Bình mà còn rất nhiều người khác, gì đây bộ mấy người định mở party hay gì, hay tổ chức show ca nhạc mà tập trung nhiều dữ vậy. Cả đám học sinh ở đó chắc là biết chuyện gì nên cùng quay đầu về một hướng, Hứa Ma Kết theo đó mà gặp Nguỵ Thiên Bình nhắm mắt nằm trên băng ghế dài, trên tay còn kẹp điếu thuốc lá, Hứa Ma Kết cau mày rất không vừa mắt với hành động kia.

"Nguỵ Thiên Bình".

Nguỵ Thiên Bình nghe đến tên mình thì chầm chậm mở mắt, cậu ta không mấy gì ngạc nhiên khi Hứa Ma Kết đứng trước mặt, ai lại bất ngờ việc mình biết trước bao giờ.

"Hiếm khi có người gọi cả tên lẫn họ tôi vậy lắm".

Lần đầu tiên trong đời từ khi ở chung nhà Hứa Ma Kết mới nghe được giọng nói cậu ta, cậu ta là đang mỉa mai cậu đấy à.

"Giải thích đi đây là gì".

Hứa Ma Kết giơ điện thoại trước mặt Nguỵ Thiên Bình, cậu ta tỏ vẻ săm soi một chút rồi ngồi bật dậy dựa lưng vào thành ghế bắt chéo hai chân.

"Là hình tôi chụp, thấy sao quá tuyệt vời luôn chứ gì".

"Nhưng đây là hình tôi, cậu đăng ảnh người khác không xin phép là vi phạm quyền riêng tư rồi, cậu có ý đồ gì hả?!".

Nguỵ Thiên Bình không muốn đôi co phí thời gian với cậu nên chỉ nói một câu: "Tôi thấy việc cậu làm rất chướng mắt, dù sao cũng chỉ là một tấm ảnh, cậu không cần quan tâm đến tôi làm gì".

Nguỵ Thiên Bình là cố ý làm vậy đúng không, cậu ta muốn chọc tức cậu cho nên mới nhại lại câu nói đó, bản thân Hứa Ma Kết không phải một kẻ thích hơn thua cãi cùng, nên chuyện nếu không ảnh hưởng đến cậu quá nhiều cậu cũng không cần truy cứu trách nhiệm làm gì.

Hứa Ma Kết thở dài nhìn vào đống vỏ bánh cùng lon nhựa trên nền gạch trắng: "Cậu không thể ăn uống tử tế hơn một chút được à".

"Không thích", Nguỵ Thiên Bình chồm người ra phía trước, "Trừ phi là cậu nấu cho tôi".

Lời vừa dứt Nguỵ Thiên Bình đã nhận được một túi vải như muốn đập vào mặt của Hứa Ma Kết, nếu cậu ta không nhanh chóng ngã người về phía sau một chút thì chắc có lẽ cái túi nhỏ màu xanh biển kia đã thực sự đập vào khuôn mặt điển trai này.

"Ăn uống cho đàng hoàng vào, nếu cậu không biết tự chăm sóc mình thì để người khác chăm sóc".

Ra lệnh xong rồi Hứa Ma Kết quay lưng bỏ đi để mặt một đàn bò đeo nơ lại phía sau chưa kịp tiêu hoá hết sự việc.

Gì đây Nguỵ Thiên Bình sắp có thêm một bà mẹ thứ hai rồi à.

✦✦✦✧✦✦✦

Chuông đã reo và Nguỵ Thiên Bình cùng với A Tiêu -một đàn em thân thiết- vẫn còn ngồi trên sân thượng.

"Anh à nếu anh không ăn thì cho em nha".

Ngụy Thiên Bình đột nhiên xù lông: "Ai cho mà động vào 😠😠".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro