❶❻ [⚣] Thiếu Gia Đi Lạc Nhặt Được Một Con Mèo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| kim ngưu - ma kết |
26/4/2023

Ngày cuối hạ, rốt cuộc thì những cơn gió lạnh nhè nhẹ của đầu thu đã từ từ len lỏi vào trong từng ngóc ngách của thành phố Ngàn Sao hoa lệ.

Mùa thu năm nay không biết vì sao lại lạnh hơn mấy năm trước, những cánh cửa, quán xá luôn luôn đóng kính và mọi người thà chọn bị nhốt trong nhà cùng với chiếc lò sưởi còn hơn là làm bạn với gió thu.

Bởi vì vậy mà trong mấy ngày giá rét này lũ thú hoang mới cật lực tranh giành nhau từng miếng ăn dù đó chỉ là mẩu bánh mì nhỏ xíu, vì hiếm khi có người ra ngoài và cũng bởi vì gần đây lũ nhà giàu kẹt xỉ đã biết cảnh giác và đề phòng giữ gìn tài sản hơn so với trước đây, khiến cần câu cơm giảm sút một cách báo động.

Capricorn vừa mới thoát khỏi một trận ẩu đả mà trong đó cậu là người không may bị liên lụy, lũ chó hoang kia ra tay cũng thật tàn nhẫn, báo hại cậu vừa bị cướp mất đồ ăn vừa bị bọn nó đánh cho bầm dập, xoa xoa bên má đau rát, Capricorn thầm nguyền rủa lũ ác nhân kia chết không được đầu thai làm người.

Tình hình bây giờ đã không khả quan cho việc làm ăn rồi mà còn vớ phải đám ôn binh kia nữa, Capricorn thở dài nhìn mấy đồng lẻ còn lại trên tay, với chừng này thì làm sao no bụng cho được.

✦✦✦✧✦✦✦

Một nửa ổ bánh mì cho cả trưa và tối, hôm nay hẳn là ngày xúi quẩy nhất trong đời cậu rồi.

Trên mặt đường loang lổ vài vết tròn sẫm màu, ngay sau đó là cơn mưa nặng hạt trút xuống buổi chiều thu lạnh giá, may mắn làm sao khi mà chỗ ở Capricorn ngay gần đó, cậu chỉ cần chạy nhanh vài bước là có thể tránh khỏi cơn mưa bất ngờ.

Mở cánh cửa sắt hoen gỉ được cố định bằng sợi dây thép đơn giản, Capricorn vào nhà. Tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường cho đến khi cậu bật đèn lên.

Một mái đầu màu đen ẩn hiện sau chiếc sô-pha tối màu nằm ngay giữa căng phòng, Capricorn thoáng bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đề cao cảnh giác, cậu nhẹ nhàng di chuyển về phía góc phòng cầm lấy cây gậy bóng chày sẵn sàng thủ tiêu kẻ đột nhập bất cứ lúc nào. Capricorn lại gần xem xét.

Đó là một chàng trai tóc đen dài, anh ta có vẻ cao khi mà đôi chân mang giày da kia còn thừa ra sô-pha một khúc, thoạt nhìn dáng người trong rất gầy gò xanh xao, Capricorn lấy gậy bóng chày chọt chọt vào chân người lạ mặt, khoảng một lúc sau anh ta mới có phản ứng, người đó khẽ động mình, chớp chớp đôi mắt lấy ánh sáng, và anh ta trông bình tĩnh đến lạ lùng khi mà còn chào Capricorn buổi tối, này anh có ý thức được rằng bản thân đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp không vậy, Capricorn thầm nghĩ.

Đánh giá sơ bộ thì chắc đây là một kẻ lang thang vô hại, vô tình bằng cách nào đó đã đi nhầm vào nhà cậu chăng?! Để làm rõ sự việc Capricorn chĩa gậy bóng chày vào mặt tên kia thẩm vấn.

"Anh là ai, sao lại vào được đây, liệu mà trả lời cho đàng hoàng nếu không thì tôi sẽ đánh gãy chân anh".

À không chỉ là thẩm vấn mà còn có cả một chút đe dọa nữa.

Người kia nhìn Capricorn thật lâu, anh ta dáng chặt đôi mắt ngọc lục bảo của mình lên người đối diện như thể muốn đục vài cái lỗ trên người cậu để treo đồng hồ vậy. Capricorn nhíu mày khó chịu trước thái độ kì hoặc khó hiểu kia, cậu đanh giọng: "Anh làm tôi bực mình rồi đấy".

Lời vừa dứt, tiếng bụng réo khiến Capricorn phải dừng lại vài giây, và con người với đôi mắt như hai viên ngọc kia thì chẳng mảy may cảm thấy xấu hổ hay là có bất kỳ biểu cảm nào trong suốt từ nãy đến giờ, anh ta cất giọng: "Tôi đói, cậu có gì ăn không".

Một lần nữa Capricorn nhăn mày, chuyện quái gì đang diễn ra đây, một người không quen không biết đột nhiên xuất hiện trong nhà rồi lại còn than đói với kẻ còn không có được một bữa ăn đàng hoàn như cậu. Thiết nghĩ bây giờ chỉ có thể cho tên này một cú vô đầu rồi đem hắn vứt đi cho rảnh nợ.

Nhưng mà, nhưng mà lương tâm cậu không cho phép chủ nhân làm điều đó, thật là buồn cười khi mà bản thân chẳng có gì lại muốn đi giúp đỡ một kẻ chẳng có gì khác.

✦✦✦✧✦✦✦

Sau khi chia sẻ mẫu bánh mì chẳng đủ nhét kẽ răng thì người lạ mặt mới tự giới thiệu bản thân mình.

Anh ta tên Taurus, 20tuổi.

Phải. Đúng vậy. Chỉ có thế, ngoài cái tên và số tuổi ra thì chẳng còn chút thông tin nào đến từ Taurus, anh ta nói ngoài hai thứ đó ra thì anh ta không nhớ bất cứ điều gì nữa, Capricorn trầm ngâm suy sét, đối với một người vừa mất trí nhớ vừa có vẻ ngu ngơ như anh ta thì chắc có lẽ vô hại nhỉ, trời thì mỗi lúc một mưa to hơn còn kèm theo sấm chớp giật đùng đùng, nếu bây giờ mà đuổi một người vừa mất trí vừa ngờ nghệch ra khỏi nhà trong cái thời tiết này thì đúng là tội lỗi.

Thế là Capricorn quyết định cho Taurus ở lại đêm nay rồi ngày mai cậu sẽ đưa anh ta đến đồn cảnh sát, nhìn trang phục thì chắc đây có thể là thiếu gia của gia đình giàu có nào đó đi lạc.

Capricorn nằm trên giường gác tay lên trán ngẫm nghĩ không biết có nên đòi một khoảng thù lao khi tìm ra thân nhân của Taurus không thì đột nhiên anh ta lại trèo lên giường nằm chung một cách ngon ơ, Capricorn phát hoảng vội vàng ngồi dậy: "Này sao anh lại lên đây, chẳng phải tôi nói anh ngủ chỗ chiếc sô-pha rồi sao".

Taurus tội nghiệp đáp: "Ở đó lạnh lắm, với lại nằm trên giường thì tốt hơn nằm trên sô-pha".

Capricorn định nói thêm gì thì "đùng" một cái sấm chớp nổ vang trời, cậu thấy Taurus ôm đầu thu mình ở tư thế bào thai, cậu hỏi.

"Anh sợ sấm chớp hả".

Taurus gật đầu, và thế là cậu mèo hoang khốn khổ phải chia sẻ thêm một nửa cái giường đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro