❸❶ [⚣] Rồng Trắng Ôm Mây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| ♑︎ |
7/9/2022

Niệm Y Ma Kết vừa trải qua khoảng thời gian sinh tồn hai ngày hai đêm trong khu rừng chết phía Tây nam.

Đúng như cái tên thì nó chẳng có gì ngoài xác động vật và cây cối héo úa khô quắp, Niệm Y chỉ có thể uống sương đọng trên những phiến lá tươi tốt còn sót lại của khu rừng chết và cho vào mồm những thứ cậu nghĩ là có thể ăn được để duy trì sự sống qua ngày.

Nhìn Hồ Tử yếu sức nằm trên vai, Niệm Y không khỏi cảm thán bản thân có phải người chủ tồi hay không, nói gì thì nói bản thân chủ nhân còn lo chưa xong thì sao lo được cho đồng bọn đây.

May mắn đã mỉm cười với vị tiên nhân trẻ tuổi khi cậu nhìn thấy cách đó không xa có một ngôi làng nhỏ, chẳng thể nghĩ nhiều Niệm Y Ma Kết lập tức dùng hết sức lực còn sót lại chạy về phía ngôi làng mong sao có chốn nương thân và một bữa ăn tử tế.

Chẳng biết có phải vì Niệm Y Ma Kết bị ngất đi không mà khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trong một gian phòng lớn, xung quanh có mấy đứa trẻ chơi đùa và một cái bếp lò giữa nhà, hương thơm từ cái nồi tỏa ra làm bụng Niệm Y kêu lên òn ọt thu hút được sự chú ý của đám trẻ kia, một trong số bọn chúng chạy ù ra cửa gọi lớn tên Quân Quân rồi trở vào trong, đám trẻ tụ lại với nhau một góc nhìn chăm chú vào người lạ mặt, bấy giờ Niệm Y mới nhận ra bên cạnh không có sự xuất hiện của Hồ Tử.

Niệm Y Ma Kết chống tay ngồi dậy, cơn choáng váng đột ngột xộc vào trong não khiến đầu đau nhức, lấy cổ tay đập đập vào trán mấy cái cậu nghe thấy tiếng người hỏi thăm.

"Cậu ổn chứ".

Ngẩn đầu lên thì đó là một thiếu nữ độ từ mười chín hai mươi tuổi, mái tóc dài màu nâu được buộc thấp phía trước và khuôn mặt trái xoan cân đối ưa nhìn.

"Tôi ổn, mà tôi đã bị bất tỉnh bao lâu rồi".

"Khoảng một tiếng", nói đoạn thiếu nữ đi tới cái nồi treo giữa nhà, "Chắc là cậu cũng đói rồi nhỉ, để tôi múc canh hầm cho cậu".

Đám trẻ xung quanh nhao nhao đứa nào cũng đòi một chén từ cái nồi đồng, Niệm Y hỏi.

"Cho hỏi lúc tìm thấy tôi chị có thấy con cáo màu hồng nào ở xung quanh không".

"Cáo hồng hả", thiếu nữ ngẫm nghĩ, "À tôi nhớ rồi là con hồ ly có ba mắt kia sao, cha tôi đang làm lễ chuẩn bị tế nó cho Sơn quỷ trên núi rồi".

"Hiến tế!!".

Niệm Y Ma Kết hét toáng lên bung chăn và chạy thật nhanh về phía cửa, thiếu nữ kia chỉ kịp gọi với theo hai tiếng, đám trẻ con thì vẫn chăm chú ăn nồi canh hầm thơm ngon của tụi nó.

Không mất quá nhiều thời gian để có thể tìm ra nơi tế lễ, bởi vì nó nằm chính giữa ngôi làng nhỏ này, mở cửa ra là thấy, Niệm Y vịnh lan can nhảy xuống chân trần chạy về phía giàn hiến tế cầm theo thùng cát cậu vừa mới tiện tay hốt được gần đó, Niệm Y khiến dân làng chung quanh bất ngờ vì trút toàn bộ cát trong thùng xuống đống lửa đang nhen nhóm cháy, xong rồi cậu lấy cây dao găm vắt bên thắt lưng ra cứa đứt dây trói Hồ Tử, Hồ Tử bù lu bù loa bám lấy Niệm Y không buông.

"Các người nghĩ mình đang làm gì vậy hả, sao các người dám".

Niệm Y giận dữ, dân làng xung quanh cũng chẳng phải hoà nhã gì, bọn họ thủ sẵn những vật dụng làm ruộng thường ngày trên tay sẵn sàng nghênh chiến.

"Cậu là đồng bọn của con yêu hồ này sao".

Người điềm tĩnh và có vẻ như là trưởng làng lên tiếng.

"Chúng tôi là bạn và cậu ấy không phải yêu quái".

"Cậu có minh chứng cho điều mình nói không".

Bằng chứng sao, Niệm Y thoáng bối rối, bây giờ bảo cậu đem đâu ra bằng chứng bây giờ, chẳng lẽ kể lại từ đầu đến cuối cuộc hành trình của hai đứa cho bọn họ nghe, mà bọn họ nghe rồi có thực sự tin tưởng vào lời nói đó không hay lại cho rằng đó chỉ là điều bịa đặt, trong một thoáng Niệm Y nghĩ ra một ý tưởng mà dù cho bọn họ có muốn không tin cũng phải tin.

Thở ra một hơi Niệm Y nói: "Tôi là người trong tộc Thủ Bạch Long ngự ở Thiên Vân Đài".

Dân làng được một phen bàn tán, Thủ Bạch Long chẳng phải là một trong lục đại tiên thần trên Thiên Giới hay sao, nghe nói bọn họ ngày đêm bận rộn sao lại có thể xuất hiện ở nơi như thế này được, đã thế còn đi cùng với một yêu hồ?!

Trưởng làng nhìn Niệm Y với một vẻ mặt nghi hoặc và không tin tưởng, dân làng cũng bảo nhau cậu nói dối để tránh tội, không suy nghĩ gì thêm, Niệm Y rút dây đai thắt lưng cởi áo để mọi người nhìn thấy Bạch Long Ấn quấn trên người của cậu.

Sửng sốt và ngỡ ngàng là cảm giác chung của mọi người lúc này.

Trưởng làng ngay lập tức quỳ gối cúi đầu: "Xin ngài hãy giúp đỡ chúng tôi".

Dân làng cũng đồng thanh làm hành động tương tự: "Xin ngài hãy giúp đỡ".

Niệm Y mặc lại áo khó hiểu nhìn Hồ Tử.

✦✦✦✧✦✦✦

Chuyện xảy ra với ngôi làng nhỏ này hoá ra lại bi thương như vậy, hằng năm đều phải dân nộp một mạng người để tế Sơn quỷ trên núi nếu không cả làng sẽ chìm trong thống khổ và dày vò.

Nghe đến đây Niệm Y đã hiểu phần nào nỗi lo lắng của bọn họ: "Trưởng làng vì sao lại cứu tôi, ông không sợ tôi là con quỷ kia biến thành à", cậu hỏi.

"Tôi không cảm thấy có tà khí từ ngài, và con gái tôi là người đề nghị việc này".

Con gái trưởng làng tên là Quân Quân, mẹ chị ấy mất sớm cho nên từ khi còn là một đứa trẻ chị ấy đã phải tự mình đảm nhiệm hết tất cả mọi thứ từ trong nhà cho đến ngoài ngỏ, chị ấy rất giỏi, tốt bụng lại còn rất xinh đẹp nên là trai tráng trong làng không một ai là không để ý đến chị. Nhưng chị đã tìm được nửa kia cho mình rồi nhưng khổ nỗi cha chị lại không đồng ý.

"Vậy bạch long đại nhân ngà-".

"Gọi Niệm Y là được rồi".

"Vậy Niệm Y, xin ngài hãy giúp chúng tôi, ơn đức cứu giúp của ngài chúng tôi sẽ mãi mãi khắc ghi, suốt đời không quên".

Một lần nữa trưởng làng dập đầu thể hiện thành ý, Niệm Y quấn quấn lọn tóc dài khó nói, không phải cậu không muốn giúp mà chỉ là pháp lực của cậu lúc này e là đánh không lại tên Sơn quỷ kia, nếu đối mặt trực diện sợ là lành ít dữ nhiều, nói không chừng còn liên lụy tới người dân vô tội, ai nha thực sự là rất đau đầu.

Mà không biết về việc cậu tiết lộ Long Ấn bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào đây, đối với Bạch Long mà nói, tôn nghiêm và thanh khiết là hai thứ rất quan trọng, việc để cho người ngoài nhìn thấy ấn tộc là một chuyện rất đỗi đại kị.

Niệm Y thở dài, thật là đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro