❸❷ [⚣] Rồng Trắng Ôm Mây (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| ♑︎ |
7/9/2022

Nghe nói Sơn quỷ kia rất thích ăn thịt tươi, nhất là thịt của thiếu nữ tròn trăng và con nít mới sinh, bởi vì nó rất ngọt, thơm và mềm mịn .

Nghe thôi đã thấy buồn nôn rồi.

Niệm Y ngồi trên cái xích đu gỗ được buộc trực tiếp lên cành cây cổ thụ trong làng vuốt ve Hồ Tử nằm ngủ trên đùi ngẫm nghĩ không biết nên đối phó với Sơn quỷ kia như thế nào.

Cậu từng ngỏ ý muốn gặp mặt nói chuyện phải quấy với Sơn quỷ nhưng ý kiến ngay lập tức bị trưởng làng bác bỏ, ông ấy nói con quỷ đó rất xảo quyệt chỉ nói lý với nó thôi là không có tác dụng, Hồ Tử mới chỉ là con cáo con, dù thực sự sở hữu tam nhãn thì với tình trạng hiện tại thì có thể làm được gì.

Niệm Y thở ra một hơi đầy sầu não nữa.

Rồi đôi mắt màu trời bắt gặp dáng hình thiếu nữ quen thuộc nhìn trái nhìn phải giống như đang lén lén lút lút làm gì, trên tay còn ôm theo một giỏ gì đó, và điều đó khiến Niệm Y tò mò, người ta có câu "tò mò có thể giết chết con mèo" nhưng điều đó đối với một rồng chắc không sao đâu ha.

Niệm Y theo chân Quân Quân rời khỏi làng, chị ấy trước khi đi còn ghé lại nhà một bà thím để lấy thêm vài giỏ đồ khác, túi lớn túi nhỏ đeo khắp người nhưng sắc mặt chị ấy lại trông có vẻ rất vui.

Băng qua một đoạn rừng vắng rồi rẽ trái đi dọc con suối nhỏ, thấp thoáng trước mắt hiện ra một căn nhà tranh đơn sơ vách đất, Niệm Y thắc mắc sao lại có người sinh sống ở đây, chẳng lẽ họ không nghe gì đến chuyện Sơn quỷ hay sao?!

Quân Quân gõ vào cây cột trước nhà theo một giai điệu nào đó, tiếng cửa mở và chị ấy bước vào, Niệm Y không biết người mở cửa là ai nhưng cậu cảm thấy có vẻ như đó không hẳn là một con người.

Niệm Y rón rén tìm cửa sổ lén lút nhìn vào, nằm trên chiếc giường gỗ là một thiếu phụ trông gầy gò xanh xao lắm, bên cạnh là Quân Quân và một thanh niên tầm tuổi cô ấy, hai người họ giống như là đã lâu lắm rồi không được gặp mặt, họ ôm ấp hỏi thăm nhau và Quân Quân đã khóc, hốc mắt chị ấy đỏ hoe, và cảm giác kỳ lạ mà Niệm Y cảm nhận được chính xác là tỏa ra từ người nam nhân kia.

Niệm Y hắng giọng tạo sự chú ý, hai người trẻ trong nhà được một phen hú hồn con chồn, người thanh niên kia cảnh giác giơ tay chắn trước hai người phụ nữ.

"Cậu là ai, tại sao lại theo dõi chúng tôi, có phải cậu là tay sai của Sơn quỷ kia không".

Cửa sổ không quá cao nên Niệm Y có thể dùng tay nâng người nhảy vào trong nhà, cậu phủi tay.

"Thứ nhất: tôi là một lãng khách, thứ hai: vì tôi tò mò, thứ ba: tôi chẳng phải tay sai của bất kỳ ai, và thứ tư..", Niệm Y lấy trong túi nhỏ bên hong ra một lọ thủy tinh và đưa ra trước mặt chàng trai nọ, "Mỗi ngày một viên và độc tố trong cơ thể bà ấy sẽ dần tiêu tán".

Chàng trai lấy làm ngạc nhiên khi người lạ mặt lại có thể biết được bệnh tình của mẹ anh ta khi vẫn chưa được ai nói gì, anh hỏi: "Làm sao tôi biết được cậu thực sự có âm mưu gì".

Niệm Y đáp lời: "Anh chỉ cần tin tưởng chị ấy là được".

Nói xong cậu lại cái bàn trà nhỏ gần đó ngồi, người thanh niên nhìn Quân Quân và chị ấy gật nhẹ đầu đảm bảo: "Cậu ấy là người tốt".

Sau khi lo thuốc cho mẹ xong xuôi ba người mới ra phía trước nhà nói chuyện để tránh làm phiền người bệnh, ngồi cả một lúc lâu nhưng chẳng có ai lên tiếng, ngẫm nghĩ rằng cặp tình nhân này chắc là khó mởi lời hoặc là còn phân vân điều gì đó nên Niệm Y giải bài giúp họ.

"Tôi biết anh không phải con người".

Nam nhân thoáng chốc giật khẽ mình, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng nắm chặt lấy tay tình nương, chị Quân Quân cũng chung một dòng cảm xúc đành bất lực trước số phận đã an bài, tại sao họ lại chỉ thấy những thứ hiện ra trước mắt mà lại không chịu tìm hiểu đào sâu vào vấn đề để hiểu rõ, nhưng con người mà, ai chẳng vậy, nếu ai cũng biết nhìn nhận bao quát vấn đề thì trên đời này đâu cần toà án để làm gì.

"Tôi là Niệm Y Ma Kết, cứ gọi Niệm Y, còn anh tên gì".

"Là Vân Lang".

"Vậy Vân Lang, anh hẳn là đã biết về tôi".

Vân Lang gật đầu đôi mắt ánh lên tia thù hận: "Tôi rất căm phẫn tộc các người, mẫu thân tôi thành ra thế này đều là do các người hại".

"Tôi cũng vậy", Niệm Y chống tay ngã người ra phía sau đung đưa chân, "Bọn họ chỉ biết áp đặc, bắt người khác phải tuân theo ý mình, tôi nói hai người nghe mấy quyển luật lệ, kinh thư gì gì đó được truyền từ ngàn năm trước tôi đã đem chúng nó đốt được một nữa rồi".

Niệm Y nghiêng đầu cười một cái.

"Nhìn dáng vẻ khẩn trương cuống cuồng của bọn họ khiến tôi hả dạ vô cùng, mặc dù sau đó tôi bị đài đến Huyền Các chép kinh học đạo, tu tâm dưỡng tính, mà tôi là ai chứ", Niệm Y đứng phắt dậy phụ họa lời mình nói, "Tôi đường đường là một bạch Long thời đại mới quyết đấu tranh tới cùng vì bản thân, đả đảo chủ nghĩa tư bản bóc lột nên là chưa đầy ba ngày tôi đã quậy banh xác chỗ đó rồi".

Vân Lang và Quân Quân ngạc nhiên khi mà một người được sinh ra trong Long tộc đầy quy cũ mà lại dám làm mấy chuyện kinh thiên động địa ấy, nét mặt hai người cũng không còn căng thẳng nữa khi mà nghe đến chiến tích lật đổ tư bản của cậu nhóc trước mặt.

"Sau đó thì sau, cậu có bị đưa đến đâu nữa không"._ Quân Quân tò mò

"Sau đó thì", Niệm Y ngẫm nghĩ, "Tôi bị nhốt trong Ngục Thiên Môn tự kiểm điểm bản thân, ba ngày mới được ăn một lần".

Ngục Thiên Môn là nhà giam kiên cố nhất nhì thiên giới, bao bọc cả toà thành là vảy của vô vàn tộc Long nhân, bất kỳ loại vũ khí nào cũng không thể phá thủng lớp màng chắn thuần tuý đó, nó còn được canh giữ bởi bốn con Cửu Vĩ Xà, bởi vậy mới nói một khi bị đưa vào Ngục Thiên Môn thì có là thần tiên đắc đạo cũng phải bó tay.

Vân Lang: "Tôi thật không ngờ Long tộc vẫn cho cậu đi lại tự do như vậy đấy".

Niệm Y nhúng vai: "Trong tay anh nắm giữ vận mệnh cần gì tới lượt người khác định đoạt".

Vân Lang nhìn lòng bàn tay mình ánh mắt chứa đầy tâm sự, có thật là anh vẫn có thể tự mình quyết định chứ, dù sao con người đối với ma quỷ mà nói không đuổi giết thì cũng sẽ không có chuyện sống hoà thuận.

Niệm Y từ lúc nhỏ cho đến giờ tính cách vẫn vậy, thích giúp đỡ những kẻ khốn cùng bất kể kẻ đó có là ai, trong thâm tâm vị tiên nhân trẻ tuổi vẫn nghĩ họ xứng đáng có thêm cơ hội thứ hai, cũng chính vì tính cách có phần mềm yếu này mà khi còn ở thiên giới cậu hay bị mọi người xem thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro