Nhận Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường Song Tử bế Ma Kết đến phòng y tế dọc hành lang những thiếu nữ túm tụm bàn tán với nhau trên gương mặt họ đủ các loại cảm xúc cô nhìn vào họ như đang diễn một vở hài kịch còn sinh động hơn cả trên sân khấu. Gần đến phòng y tế, Song Tử liếc trộm Ma Kết, gương mặt cô lúc này không phải vui mừng, phấn khích, e thẹn hay tức giận mà là bình thản không chút cảm xúc như mặt hồ không chút gợn sóng nào vô cùng tĩnh lặng, hắn không thích cảm giác này, đôi chân tự giác đi nhanh một chút, trong lòng Song Tử lúc này " cô ấy thật kỳ lạ "
Vào phòng y tế mùi thuốc sát trùng thoang thoảng Song Tử nhẹ đặt Ma kết xuống giường nhìn quanh không thấy cô y tế đâu cả lúc này hắn mới quay lại nhìn Ma Kết gương mặt cô lúc này không phải là tĩnh lặng như lúc nảy nữa mà là gương mặt e thẹn, vui vẻ lúc này hắn mới cảm thấy thoải mái tự nhủ "chắc mình nhìn lầm thôi" rồi hắn trực tiếp bỏ qua cảm xúc lúc nảy
-- Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây, thật phiền cậu quá.
-- Có gì đâu, thấy cậu khó khăn nên giúp thôi.  Mà cậu với Như Sương....
-- A!!!  Đúng rồi cậu tên gì để còn tiện xưng hô ( cô giả vờ hay thật 11 điểm cho sự giả vờ, thêm 1 điểm cũng không sợ cô kiêu)
-- What cậu không biết tên tôi sao... OMG
-- Tại tôi mới chuyển đến đây là ngày đầu tiên tôi đến trường này nên...
( Humm... Chắt nhà cô ấy là một gia tộc nhỏ nên mới không biết mình, mà bây giờ cũng không thấy quản gia theo cô ấy ) Song Tử một bộ vui vẻ phấn khởi
-- Thưa tiểu thư!!!  Tôi tên là Song Tử con của gia tộc Gemini, học lớp S năm 3 . Hân hạnh được làm quen với tiểu thư.
   Thấy hắn làm hành động như thế cô cũng bắt chước
-- Thưa thiếu gia!!! Tôi là Lăng Ma Kết mới chuyển đến khu này sống, lần đầu gặp mặt mong được thiếu gia quan tâm giúp đỡ.
-- Được ! Cái gì không biết cậu cứ nói, bổn thiếu gia đây sẽ nhiệt tình giúp cậu.
Cô nhìn bộ dáng Song Tử lúc này thì vui vẻ cười thành tiếng, Song Tử nhìn cô khó hiểu rồi cũng cười theo
-- Nè!! Bộ tôi nói không đúng sao
Rồi hắn cũng cười lớn, bầu không khí lúc này thật hòa hợp. Lúc này từ của có tiếng mở cửa hai người mới ngừng cười nhìn ra, hắn nhìn thấy người bước vào quay lại nói với cô
-- Đó là bạn của tôi, chúng tôi là một bộ nổi tiếng trong trường này đấy.  À....đúng rồi để tôi đi gọi cô y tế
( Hên là cô ấy chỉ trật chân nhẹ chứ mà lổ đầu chảy máu, chắt giờ đã hết máu mà chết rồi.
- Ngươi im đi không phải ngươi muốn ta như vậy sao
- À.... Ờ....ta quên )
Rồi Song Tử bước ra cửa chào hỏi đồng bọn mình rồi đi. Những người nọ đỡ Như Sương lại chiếc giường còn lại. Bọn họ chủ động chào hỏi cô một cách lịch sự rồi họ hẹn nhau hôm nào sẽ cùng nhau đi ăn coi như lời xin lỗi cho nhau trong lúc nói chuyện với họ cô nhìn nhẹ vào dáng vẻ của Như Sương thấy cô lúc này là một vẻ mặt âm trầm và nụ cười gượng thì Ma Kết biết mình nên tiếp cận vào ai để có thể chọc tức cô em gái ngoan này.
    Một lúc Song Tử quay về cùng với cô y tế, sau khi chữa trị cho hai người xong thì Ma Kết ngõ ý muốn Song Tử dẫn mình đến phòng hiệu trưởng vì không biết đường. Tất nhiên là Song Tử sẵn lòng dẫn cô đi,  quả nhiên lúc này Như Sương có vẻ mặt không vui cô nhếch mép nhẹ rồi theo Song Tử. Song Tử đưa cô đến phòng hiệu trưởng rồi quay về lớp, làm xong thủ tục nhập học thì hiệu trưởng gọi cho giáo viên chủ nhiệm đưa cô về lớp.
   Lớp cô học là lớp S.  Sau khi giáo viên chủ nhiệm nói xong thì gọi cô vào khi thấy được dáng người cô thì cả lớp đều ngỡ ngàng tụi con trai thì vui vẻ vì lớp mình có thêm một mỹ nhân còn đám con gái thì đều là ánh mắt viên đạn nhìn cô nếu ánh mắt có thể giết người thì người cô bây giờ chắt đã bị xuyên thành mấy lỗ.
-- Hứ!!! Không ngờ cô ta cũng được vào lớp này mới vào trường mà đã muốn dụ dỗ hoàng tử của tôi rồi lần này tôi sẽ chỉnh chết cô ta.
-- Nè!!!  Bộ lúc nãy cô không thấy chân cô ấy bị thương nên hoàng tử mới bế cô ấy đi,  đây chỉ là chứng tỏ sự ân cần của hoàng tử thôi có gì đâu mà cô tức như thế
-- Bộ tôi nói vậy không đúng sao
Hai người họ bắt đầu ồn ào thì cô chủ nhiệm nhắc nhở nên im lặng lại. Thật ra thì cô chủ nhiệm cũng không có quyền lực gì mấy chỉ là họ liếc thấy các hoàng tử ở đây nên mới im lặng lại. Vì cuối lớp còn một chỗ trống, cô chủ nhiệm phân cô vào đó ngồi. Như Sương ngồi bàn hai dãy hai,  còn cô ngồi bàn năm dãy bốn kế cửa sổ rất dễ nhìn xuống sân trường, trước mặt cô là Song Tử cô cười nhẹ, thật khéo. Tiếp theo sau đó là một màn cười đùa vui vẻ của cô và Song Tử lần nào Như Sương quay xuống cũng thấy được cảnh họ cười nói nhưng ánh mắt Ma Kết như lúc nào cũng nhìn chầm chầm vào Như Sương mà khoe khoang, đắc ý cô ta ghét ánh mắt của Ma Kết ghét đến mức muốn móc đôi mắt đó ra, Như Sương lấy điện thoại gửi tin nhắn kèm theo hình ảnh cho số điện thoại bên kia "Rồi chờ xem mày còn có thể ra vẻ được bao lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro